Chap 2
Chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa thôi, tiếng chuông khai trường sẽ chính thức vang lên, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời của Nami. Năm nay cô đã bước chân vào cấp ba, trở thành một cô nữ sinh lớp 10. Sự háo hức, nôn nao cứ âm ỉ cháy trong lòng khiến Nami không tài nào ngồi yên được.
"Aaa... Háo hức quá đi mất! Mình nôn đến nỗi cả đêm qua thức trắng, chẳng chợp mắt được tí nào."
Nami vừa lẩm bẩm vừa cười tủm tỉm, cứ thế lăn qua lộn lại trên chiếc giường nhỏ suốt cả buổi trời. Nếu lúc này có ai nhìn vào phòng, chắc chắn sẽ nghĩ cô nàng này đang có "vấn đề" mất thôi.
Nhưng làm sao kiềm chế được cơ chứ?
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô.
Không biết mình sẽ học lớp 11 mấy đây? Bạn học mới sẽ là những ai? Ở nơi đất khách quê người này cô chẳng quen biết một ai cả, nhưng Nami tự dặn lòng.
"Nhất định phải chủ động làm quen và kết bạn với tất cả mọi người. Hihi!"
Nói đoạn, cô lại bật dậy, bước đến tủ quần áo và nâng niu cầm trên tay bộ đồng phục mới mua. Chớ hỏi cô đã mặc thử nó bao nhiêu lần rồi, vì chính Nami cũng chẳng thể đếm nổi nữa. Cô khoác áo vest đỏ đô, sửa lại nếp váy đen phẳng phiu rồi lại đứng trước gương ngắm nghía, xoay vài vòng với nụ cười rạng rỡ.
"Haizz, cứ ở trong phòng thế này chắc mình nổ tung vì hồi hộp mất. Phải ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa thôi, sẵn tiện tận hưởng chút thời gian thong thả cuối cùng trước khi nhập học."
Hoàng hôn thành phố Makinayashi buông xuống thật đẹp. Những tia nắng cuối ngày lười biếng len lỏi qua từng tầng mây dày, chen chúc nhau chiếu rọi xuống mặt đất, nhuộm vàng cả mặt hồ phẳng lặng và phủ một lớp ánh sáng lung linh lên vóc dáng mảnh mai của Nami.
Cô rảo bước dưới bầu trời rực rỡ sắc cam hồng. Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua, làm những lọn tóc cam lả lướt bay bổng, tạo nên một khung cảnh tuyệt trần giữa lòng thành phố tấp nập người qua lại.
Nami nhìn dòng người ngược xuôi, ánh mắt bỗng thoáng đượm buồn, nhìn về phía xa xăm.
"Đã bao lâu rồi nhỉ... Bao lâu rồi mình chưa được cùng họ nghỉ ngơi, vui vẻ thế này..." Cô khẽ thở dài, nỗi nhớ gia đình và bạn bè ở quê nhà chợt dâng lên.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt đứt khi tầm mắt cô vô tình va phải một bóng hình cao ráo, tuấn tú ở phía đối diện. Nami khẽ nhíu mày, lục tìm trong ký ức.
" Hmm... Trông quen thế nhỉ? Hình như mình từng thấy bóng dáng này ở đâu rồi thì phải..."
" À!"
Nami suýt chút nữa là reo lên. Đó chẳng phải là anh chàng đẹp trai mà cô đã vô tình va phải vào một tháng trước ở nhà sách sao? Định mệnh kiểu gì thế này! Nhưng niềm vui vừa nhen nhóm chưa được ba giây thì nụ cười trên môi Nami bỗng sững lại.
Bên cạnh anh chàng ấy là ai vậy chứ?
Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền óng ả đang dịu dàng khoác lấy tay cậu ta. Hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trông xứng đôi vừa lứa đến mức hoàn hảo.
"Hóa ra là có bạn gái rồi" Nami nhìn theo họ, trong lòng dâng lên một chút ngưỡng mộ nhưng cũng kèm theo sự nuối tiếc nhẹ. Chẳng mấy khi cô gặp được một người hoàn toàn đúng "gu" của mình, vậy mà...
Nami khẽ tặc lưỡi tự cười nhạo sự mơ mộng của mình, đi dạo thêm một lát rồi quay trở về nhà trọ để nghỉ ngơi.
"Ngủ thôi nào! Mai nhất định phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhập học. Không được phép muộn đâu đấy Nami!"
Nói rồi, vì cả đêm trước đã thức trắng nên vừa đặt lưng xuống giường, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
"Ưm~ Mấy giờ rồi ta..." Nami ngái ngủ, tay quơ quào tìm chiếc điện thoại.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, Nami thẳng thừng bật dậy như xác ướp sống lại, đôi mắt trợn tròn kinh hãi.
6 giờ 35 phút!!!
Trong khi đó, 7 giờ đúng là toàn bộ học sinh phải tập trung vào lớp. Từ nhà trọ của cô đến trường bằng tàu điện phải mất ít nhất 15 phút, đó là chưa tính thời gian đi bộ. Mà hiện tại, cô còn chưa đánh răng, rửa mặt, huống hồ gì là trang điểm, sửa soạn cho thật hoàn hảo như đã vạch kế hoạch từ trước!
"Áaaa! Muộn mất rồi! Chết tôi rồi!" Căn phòng trọ nhỏ bé ngập tràn tiếng hét thất thanh của Nami.
Cô lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, sau một hồi vật lộn điên cuồng với quần áo, giày dép và sách vở, bằng một phép màu "thần kỳ" nào đó, Nami vẫn kịp lao ra khỏi cửa và phóng lên chuyến tàu điện hướng đến trường học. (Hoặc có lẽ là do cô nàng lo xa quá mà thôi).
"Phù... May quá, suýt chút nữa là tiêu đời ngày đầu tiên rồi!" Bước xuống tàu, Nami vừa đi vừa thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì vừa mệt vừa hồi hộp.
Hiện ra trước mắt cô lúc này là Hiwashima Takano - một ngôi trường vô cùng khang trang, lộng lẫy và bề thế. Vô vàn học sinh từ khắp các nơi đang nô nức tề tựu về đây. Nami nhanh chóng gạt bỏ sự mệt mỏi, hào hứng chen chân vào đám đông để xem bảng danh sách lớp được dán ngay trước cổng lớn.
"Để xem nào... Nami... Nami... A, đây rồi! Lớp 11A5, phòng học số 35. Nhưng mà... phòng số 35 là ở khu nào ta?"
Nhìn vào sơ đồ trường học với hàng chục dãy nhà và tầng lầu cao ngất ngưởng, Nami bỗng thấy uể oải. Trường quá rộng và có quá nhiều phòng học, đối với một học sinh mới chân ướt chân ráo tới đây như cô, việc tìm đường chẳng khác nào cực hình. Sau một hồi loay hoay hỏi thăm hết người này đến người khác, cuối cùng Nami cũng tìm thấy tấm biển "Phòng số 35" ở tận tầng lầu cao.
"Haizzz... Chẳng lẽ ngày nào đi học mình cũng phải leo núi như thế này hả trời?" Cô tựa vào thành cửa lớp, thở như chưa từng được thở, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cố gắng lấy lại phong thái tự tin, Nami khẽ đẩy cửa bước vào.
Cạch.
Ngay lập tức, hàng chục ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cửa, và dĩ nhiên, trong đó có cả ánh mắt của thầy giáo chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng. Nami đứng hình mất vài giây dưới cái nhìn đầy "phán xét" mang tính răn đe của thầy. Tuy nhiên, vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, thầy cô cũng không muốn quá khắt khe nên thầy chỉ nhẹ nhàng nghiêm giọng:
"Em học sinh mới kia, vào lớp tìm chỗ ngồi nhanh đi nhé."
"Dạ, em xin lỗi thầy ạ! Nami lí nhí đáp."
Cô vội vàng quét mắt một lượt khắp phòng học để tìm kiếm một vị trí trống. Ngay khi phát hiện ra một chỗ ngồi "lý tưởng" ở dãy bàn phía dưới, Nami liền mừng như bắt được vàng, phóng như bay xuống. Thế nhưng, người ta thường bảo "dục tốc bất đạt"...
Bịch!
Chân Nami vấp phải chân của một bạn học ngồi ở lối đi. Theo quán tính, cô loạng choạng suýt nữa thì ngã nhào lần thứ hai. Theo phản xạ tự nhiên của một đứa vụng về, Nami cuống cuồng, ríu rít xin lỗi một cách hoảng loạn:
"Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm! Tớ đi không cẩn thận, cậu có sao không? Thành thật xin lỗi!"
Thấy cô gái trước mặt cứ liên tục cúi đầu xin lỗi rối rít, người bạn học kia liền bật cười, một giọng nói trong trẻo và quen thuộc bất ngờ phả vào tai cô:
"Này, cậu có sao không đấy? Không cần phải xin lỗi ríu rít thế đâu mà. Dù sao thì chân tôi để hơi lấn ra ngoài, cũng là lỗi của tôi một phần."
Giọng nói này... Sự dịu dàng này...
Nami ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Trái đất này quả nhiên là hình tròn! Và hai người họ chắc chắn là có duyên nợ từ kiếp trước! Người mà Nami vừa vấp phải, không ai khác chính là chàng trai có nụ cười tựa mặt trời mà cô đã va vào trên phố một tháng trước.
Cậu bạn nhìn Nami, đôi mắt to tròn sáng lên đầy thích thú, cậu trêu.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi! Có duyên thật đấy, cậu lại vấp phải tôi nữa rồi nhé!"
Nói xong, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng như nắng ban mai. Nụ cười ấy khiến Nami đứng hình mất vài giây, đầu óc quay cuồng, hai má nhanh chóng đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Ôi trời đất ơi, người này quả thật là hoàn toàn đúng "gu" của cô mà!
Nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Nami chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ta... hình như đã có bạn gái rồi.
Ngay lúc đó, Nami bỗng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh sống lưng đang ghim thẳng vào đỉnh đầu mình. Theo bản năng, cô rùng mình một cái rồi khẽ liếc nhìn sang bên cạnh cậu bạn. Quả nhiên! Cô gái xinh đẹp có mái tóc đen tuyền hôm qua cũng ngồi ngay ở bàn trên. Lúc này, đôi mắt đen nhánh của cô ấy đang ghim chặt vào Nami một cách vô cùng hung bạo và cảnh giác.
"Đáng sợ quá!" Nami thầm khóc thét trong lòng. Cô không muốn ngày đầu tiên đi học đã biến thành mục tiêu của một trận đánh ghen đâu.
Nami lật đật né tránh ánh nhìn đó, nhanh chân chạy thẳng về chỗ ngồi của mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám hó hé thêm câu nào.
Chỗ ngồi của cô nằm ngay cạnh cửa sổ. Từ góc nhìn này, Nami có thể phóng tầm mắt ra khoảng sân trường rợp bóng cây bên ngoài, khung cảnh quả thật là rất tuyệt vời. Tiết trời đang dần chuyển sang thu, không khí se se lạnh phảng phất qua khe cửa, mơn man trên làn da. Nami rất thích cảm giác lành lạnh này, nó giúp cô xua tan đi mọi sự ngột ngạt, nóng nực của mùa hè vừa qua, và dường như cũng làm dịu đi sự bối rối trong lòng cô lúc này.
Nép mình bên khung cửa sổ, Nami khẽ mỉm cười. Dù có một vài rắc rối nhỏ, nhưng cô tin rằng một năm học mới đầy ắp niềm vui, sự suôn sẻ bên những người bạn thú vị đang chờ đón cô ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com