Chap 3
Khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, bầu không khí trong lớp 11A5 bắt đầu lắng xuống. Thầy giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, giới thiệu sơ lược về bản thân rồi bắt đầu mở sổ gọi tên điểm danh.
Vì phần lớn học sinh ở đây đều từ trường cấp hai trực thuộc thị xã đưa lên, nên họ đã nhẵn mặt nhau từ trước. Những nhóm bạn thân thiết vừa nghe tên nhau đã khúc khích cười, rỉ rả trò chuyện. Giữa tập thể gắn kết ấy, Nami ngồi lọt thỏm ở góc lớp, cảm giác lạc lõng dâng lên rõ rệt. Đối với cô, mọi thứ ở nơi này đều xa lạ... à không, ngoại trừ "một người".
Thầy chủ nhiệm vừa lật sổ vừa đều đều đọc lớn:
"Nefertari Vivi?"
"Dạ có!" Cô gái tóc xanh năng động giơ tay.
"Rebecca?"
"Có ạ!"
"Boa Hancock?"
"Có." Một giọng nói kiêu kỳ vang lên từ dãy bàn trên.
"Monkey D. Luffy?"
"Có!"
Cái tên vừa dứt, Nami liền vô thức quay sang.
Chàng trai có nụ cười tỏa nắng lúc nãy đang giơ cao tay, gương mặt trầm ổn.
Ngay lập tức, những tiếng xì xầm của các nữ sinh xung quanh bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ.
"Ôi, may mắn thật đấy! Năm nay lại được xếp chung lớp với Luffy rồi!"
"Cậu ấy đổi kiểu tóc mới đúng không? Trông cuốn hút chết mất thôi!"
Nhìn những cô thiếu nữ đang đỏ mặt tía tai tán thưởng nam thần của lớp, Nami khẽ mỉm cười. Bầu không khí náo nhiệt, tràn đầy nhựa sống này kết hợp với tiết trời se se lạnh của mùa thu khiến cô thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Cô thích sự ồn ào đáng yêu này, nó làm cô tạm quên đi nỗi nhớ quê nhà.
Thế nhưng, khi Nami còn đang thả hồn theo mây gió, tiếng của thầy chủ nhiệm đã kéo cô về thực tại.
"...Nerona Nami? Học sinh Nerona Nami có mặt không em?"
Giật mình vì bị gọi tên đột ngột, Nami luống cuống đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế gỗ va quẹt vào sàn nhà phát ra một tiếng "két" khá chói tai.
"Dạ... dạ có thưa thầy!"
Hành động có phần thái quá của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả phòng học.
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía góc sổ. Mấy nữ sinh ban nãy bắt đầu liếc xéo nhau, nhỏ to bàn tán.
"Nhìn lạ mặt nhỉ? Năm ngoái trong khối làm gì có đứa nào tóc cam nổi bần bật thế kia."
"Học sinh mới chuyển trường đấy. Nghe nói từ quê lên."
"Mới ngày đầu đi học đã ngơ ngác gây chú ý rồi. Định dùng chiêu này để thu hút ánh nhìn của Luffy à? Đúng là biết cách tạo điểm nhấn thật."
Nghe những lời xì xầm ác ý, Nami toát mồ hôi hột, hai vành tai đỏ ửng vì ngượng. Ngày đầu tiên nhập học mà đã để lại ấn tượng "vụng về" thế này, chuỗi ngày thanh xuân sắp tới của cô rồi sẽ ra sao đây?
May thay, thầy chủ nhiệm đã gõ thước xuống bàn, nghiêm giọng ngắt lời đám đông.
"Trật tự nào các em! Ngày đầu tiên, thầy biết một số bạn từ nơi khác chuyển đến còn chưa quen với nhịp sống ở đây nên dễ lơ đãng. Nhưng Nami này, cố gắng tập trung và thích nghi nhanh hơn nhé, tránh làm ảnh hưởng đến buổi sinh hoạt lớp."
"Dạ, em xin lỗi thầy." Nami lí nhí đáp rồi ngượng nghịu ngồi xuống.
Trong khi cả lớp vẫn còn lén lút đưa mắt dò xét cô gái mới đến, thì ở bàn bên cạnh, có một người đã lặng lẽ quan sát Nami từ đầu buổi học. Lợi dụng lúc thầy giáo đang cúi xuống ghi chép, cô bạn ấy khẽ nhoài người sang, chủ động bắt chuyện bằng giọng điệu cực kỳ thân thiện:
"Này Nami?"
"H-hả" Nami hơi bất ngờ vì bị gọi đột ngột.
"Tớ là Vivi, rất vui được làm quen với cậu!"
Cô bạn sở hữu mái tóc dài màu xanh biếc nở một nụ cười rạng rỡ. Ghé sát lại gần, Nami mới nhận ra Vivi xinh đẹp đến nhường nào. Vẻ đẹp của cô ấy không sắc sảo, vồn vã mà mang nét thanh thoát, ngọt ngào và sang trọng giống hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Khí chất ấy khiến Nami có chút ngơ ngác, thầm nghĩ nếu mình là con trai, chắc chắn đã bị hạ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
"Rất vui... được làm quen với cậu, Vivi" Nami ngượng ngùng đáp lại.
"Cậu từ nơi khác chuyển đến à? Thảo nào trước đây tớ chưa từng gặp cậu."
Vivi hào hứng hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
"Đúng vậy, tớ vừa chuyển từ một vùng quê nhỏ lên đây thôi."
"Ở đó xa lắm không cậu?"
Nami khẽ bật cười, đưa tay gãi nhẹ má.
"Tớ nghĩ là khá xa đấy. Tớ đã phải ngồi tàu liên tục một ngày rưỡi mới tới được thành phố này."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng ấm áp giữa hai cô gái nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng thước gỗ gõ mạnh của thầy giáo.
Thầy hắng giọng, chính thức bước vào phần quan trọng: bầu chọn ban cán sự lớp.
Sau khi Vivi chủ động xung phong và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ cả lớp nhờ kinh nghiệm làm lớp trưởng từ các năm cũ, buổi sinh hoạt cũng nhanh chóng khép lại bằng những lời dặn dò chuẩn bị sách vở cho ngày mai.
Tiếng chuông tan trường vang lên vang dội.
Nami vươn vai một cái thật dài, uể oải ngáp một hơi rồi bắt đầu thu dọn tập vở vào cặp. Vừa bước ra đến hành lang lộng gió, cô bỗng giật thót mình khi có một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vào vai.
"Này! Chờ tớ về chung với chứ, Nami!" Vivi bĩu môi, giả vờ nũng nịu trách móc.
"Làm tớ giật mình! Được chứ, về chung cho vui nha Vivi."
Nami bật cười.
Nhìn biểu cảm đáng yêu như một chú mèo con của cô bạn lớp trưởng, trong lòng Nami tự dưng thấy mềm nhũn. Sao trên đời lại có người vừa giỏi giang lại vừa dễ thương thế này cơ chứ?
Trên đoạn đường đi ra cổng, Vivi tò mò hỏi.
"Mà này Nami, cậu chuyển đến đây thì đang ở đâu thế?"
"Tớ thuê một căn trọ nhỏ gần đây thôi. Đợi một thời gian nữa ổn định học tập, tớ sẽ tìm việc làm thêm rồi chuyển sang một căn hộ tốt hơn." Nami thật thà chia sẻ.
"Cậu chuyển lên đây sống cùng bố mẹ à?"
Câu hỏi của Vivi khiến bước chân Nami khựng lại một nhịp. Cô khẽ cúi đầu, giọng thấp xuống một chút.
"À không... Tớ ở một mình thôi."
"Một mình á?!" Vivi tròn mắt kinh ngạc, dừng hẳn lại nhìn Nami.
"Sao một cô gái mới 16 tuổi đầu như cậu lại có thể bôn ba đến một thành phố xa lạ và tự sống một mình được chứ?"
Nhìn vào làn da trắng mịn không chút tì vết và phong thái quý phái của Vivi, Nami thừa biết cô bạn này chắc chắn là tiểu thư của một gia đình trướng rủ màn che, sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Nami mỉm cười, xua xua tay để giảm bớt sự căng thẳng.
"Cũng không có gì to tát lắm đâu. Tớ quen tự lập từ bé rồi, mấy việc lặt vặt này không làm khó được tớ đâu mà."
"Ngưỡng mộ cậu thật đấy, Nami!" Vivi thở dài, cười hì hì đầy bất lực.
"Cậu biết không, đến tận bây giờ, tớ mà vào bếp chiên một quả trứng là kiểu gì cũng cháy đen thui cho xem."
"Thế thì tệ thật đấy nhé lớp trưởng!" Nami tinh nghịch trêu chọc.
"Cậu phải tập dần đi thôi, không lẽ sau này cậu bắt chồng ăn trứng rán bóng đêm mãi sao?"
Dù chỉ mới tiếp xúc chưa đầy một buổi, nhưng Nami cảm thấy mình vô cùng hợp cạ với Vivi. Cô bạn này rõ ràng là thiên kim tiểu thư hào môn, nhưng lại không hề có một chút kiêu căng, ngạo mạn hay chảnh chọe. Ngược lại, Vivi rất tinh tế, chính cô ấy là người chủ động mở lòng trước với một cô gái tỉnh lẻ như Nami. Sự chân thành không vụ lợi ấy khiến Nami thấy vô cùng ấm lòng. Người bạn đầu tiên ở thành phố mới, tuyệt vời hơn những gì cô từng kỳ vọng.
Khi cả hai vừa bước đến cổng trường, Nami bỗng khựng lại. Ở phía trước, cặp đôi quen thuộc mà cô bắt gặp hôm qua lại xuất hiện. Vừa vặn thế nào, chàng trai ấy cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa đám đông.
Nami thoáng chút bối rối, lập tức chột dạ.
"Chết rồi, không biết cậu ta có nghĩ mình là đứa biến thái đang rình rập, theo dõi cậu ta không nữa?"
Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của cô, chàng trai ấy khi nhận ra Nami liền khẽ nhướng mày, rồi nở một nụ cười chào hỏi cực kỳ sảng khoái. Khoảnh khắc nụ cười ấy phản chiếu vào mắt, Nami bỗng nghe tiếng "thình thịch" rõ mồn một trong lồng ngực. Tim cô đập loạn nhịp, hai má lại một lần nữa nóng ran. Cô lật đật cúi gầm mặt xuống để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Vivi vang lên bên cạnh.
"Lại là hai người họ... Thật là chướng mắt mà."
Nami ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Vivi lộ rõ sự khó chịu.
" 'Lại là họ' ư? Giữa hai người đó có chuyện gì sao Vivi?"
Vivi khoác tay Nami, vừa kéo cô đi vừa khẽ thở dài giải thích.
"À, cậu mới đến nên chưa biết rõ thôi. Nhìn thì giống một cặp đang yêu nhau mặn nồng đúng không? Nhưng thật ra không phải đâu. Cái tên đẹp mã Luffy đó là "nam vương" hot nhất cái trường này, lượng fan girl đông đếm không xuể. Còn cô nàng Hancock quyến rũ đang bám lấy cậu ta là đại mỹ nhân của đám con trai trường mình, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn."
Vivi hất cằm về phía cổng trường.
"Hancock thích Luffy đến điên cuồng, đi đâu cũng ôm tay ôm cổ sở hữu như thế đấy. Nhưng nhìn biểu cảm chịu đựng của Luffy là biết cậu ta chẳng mấy mặn mà, chỉ coi cô ta là bạn thân không hơn không kém. Mà thôi, cậu cũng đừng để tâm đến tên Luffy đó làm gì. Vẻ ngoài hào nhoáng của hắn dễ làm người ta mờ mắt lắm, chứ thực chất... tớ biết rất rõ quá khứ của hắn không mấy tốt đẹp đâu."
"Quá khứ?" Nami tò mò ghé sát lại.
"Ừm. Nghe nói hồi cấp hai hắn nổi loạn lắm, suốt ngày đánh đấm, quậy phá đứng top trường. Nhưng dạo gần đây lên cấp ba thì có vẻ đã thay đổi, biết kiềm chế hơn rồi, nên tớ cũng không muốn bới móc chuyện cũ làm gì, cứ để quá khứ ngủ yên đi. Tóm lại là, đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé Nami, tiếp xúc rồi cậu mới thấy tên đó rắc rối đến mức nào."
Nami khẽ gật gù, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà ngoái lại nhìn bóng lưng của Luffy. Một cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời thế kia, hóa ra lại từng là một kẻ nổi loạn đáng sợ sao? Con người này... dường như càng lúc càng có nhiều bí ẩn khiến người ta muốn khám phá.
"À, xe nhà tớ đến rồi. Nami, tớ về trước nhé! Ngày mai gặp lại cậu trên lớp!" Tiếng gọi của Vivi cắt ngang dòng suy nghĩ của Nami.
Một chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng vừa trờ tới bên lề đường. Người tài xế và vệ sĩ nhanh chóng bước xuống, cung kính mở cửa cho cô bạn lớp trưởng.
Nami há hốc mồm kinh ngạc trước độ giàu có của gia đình Vivi, vội vàng vẫy tay chào.
"Ừm... Tạm biệt cậu nhé, Vivi! Ngày mai gặp!"
Nhìn chiếc xe của Vivi khuất bóng, rồi nhìn lại cổng trường giờ cũng đã vơi bớt người, Nami ôm chặt chiếc cặp táp trước ngực, rảo bước đi về phía trạm tàu điện. Ngày đầu tiên đến trường học mới tuy có chút hoang mang, có chút rắc rối, nhưng trên hết, nó đã mở ra cho cô những mối duyên nợ đầy thú vị. Nami mỉm cười, lòng tràn đầy kỳ vọng vào những ngày tháng thanh xuân rực rỡ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com