Chap 4
Một tuần học đầu tiên trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nami dần bắt nhịp được với môi trường mới, làm quen được với nhiều người bạn hơn, và Vivi đã chính thức trở thành cô bạn thân tri kỷ của cô tại ngôi trường này.
"Ưmm... Ngủ đã quá đi mất."
Nami vươn vai một cái thật dài, lẩm bẩm tự nhủ trong cơn ngái ngủ. Sau khi sửa soạn tươm tất, cô rảo bước ra ga tàu điện ngầm để kịp chuyến xe sáng. Vừa bước chân lên toa tàu quen thuộc, ánh mắt cô liền bị thu hút bởi một bóng hình cao ráo, tuấn tú đang đứng tựa lưng vào thành cửa. Khỏi phải nói, người đó chính là Luffy.
Hôm nay trông cậu có phần nghiêm túc hơn thường ngày, gương mặt nghiêng nghiêng toát lên vẻ lạnh lùng khó tả dưới ánh nắng sớm. Nami cứ đứng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cậu như một thói quen. Bất chợt, Luffy quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô. Cậu không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn khẽ mỉm cười chào hỏi.
"Chào buổi sáng Nami! Mặt tớ dính cái gì sao mà cậu nhìn kỹ thế?"
"A... không... không có!" Nami giật mình đỏ mặt, luống cuống lắp bắp phủ nhận rồi lật đật quay mặt đi hướng khác.
Suốt cả quãng đường sau đó, hai người cứ thế đứng cạnh nhau trong không gian yên ắng của toa tàu. Không ai nói với ai lời nào, nhưng thi thoảng Nami lại lén lút liếc nhìn bờ vai rộng của cậu bạn, để rồi khi cậu suýt quay sang, cô lại ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.
Vừa bước chân vào cửa lớp, giọng nói lảnh lót của Vivi đã vang lên đón chào.
"Chào buổi sáng nhé, Nami!"
"Chào buổi sáng, Vivi." Nami mệt mỏi đặt cặp sách xuống bàn.
"Ừm, nhắc cho cậu nhớ nhé, hôm nay là phiên cậu trực nhật đấy Nami ạ." Vivi tinh nghịch nháy mắt.
"Hả? Gì cơ..." Nami méo mặt, gục đầu xuống bàn rên rỉ.
"Tớ không muốn đâu mà..."
"Nhưng lịch đã phân công từ đầu tuần rồi, cậu không cãi được đâu." Vivi khúc khích cười, giơ cuốn sổ cái trên tay lên trêu chọc.
"Lo mà trực cho đàng hoàng nhé, tớ mà đi kiểm tra thấy bẩn là tớ sẽ ghi tên cậu vào sổ đấy. Biết chưa hả?"
Nami nhăn mặt, cau mày hỏi.
"Mà hôm nay tớ phải trực nhật một mình à?"
"Đâu có, cậu trực cùng với cái tên Luffy kia kìa." Vivi hất cằm về phía góc lớp, nơi Luffy đang đứng đùa giỡn cùng mấy bạn nam khác.
Nami nghe vậy liền vô thức quay sang nhìn cậu. Đúng lúc ấy, Luffy cũng vô tình xoay người lại, hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau giữa phòng học. Cả hai đều giật mình rồi nhanh chóng quay đầu về hướng khác. Chỉ có điều, Nami thì ngượng đến chín cả mặt, còn Luffy thì chỉ khẽ chớp mắt rồi lại tiếp tục quay qua nói chuyện với đám bạn.
"Thôi, tớ đi làm cho xong vậy. Vivi đáng yêu ơi, đi giặt khăn lau bảng với tớ đi mà." Nami cầm chiếc khăn bông, giở giọng năn nỉ cô bạn thân.
"Không được đâu, tớ bận giúp thầy chủ nhiệm thống kê lại sổ sách rồi." Vivi xua tay từ chối thẳng thừng.
"Cậu tự đi một mình đi. Mà sao cậu không gọi cái tên đang đứng đực ra đó đi cùng? Trực nhật là nhiệm vụ chung của cả hai đứa mà!"
"Tớ gọi á? Nhưng mà... tớ thấy ngại lắm..." Nami ngập ngừng, hai tay xoắn xuýt vào nhau.
"Ngại cái gì mà ngại, đi mau lên con nhỏ này!" Không để Nami kịp phân trần, Vivi đã thẳng tay đẩy mạnh cô bạn về phía Luffy.
Luffy đang mải nói chuyện, cảm nhận được có người tiến lại gần liền quay đầu lại. Trước mắt cậu là Nami đang cầm khư khư chiếc khăn lau bảng, gương mặt ấp a ấp úng trông vô cùng bối rối.
"Cậu cần tớ giúp gì sao, Nami?" Luffy chớp mắt hỏi.
"À... thì... hôm nay là phiên trực nhật của tớ và cậu..." Nami lúng túng, hít một hơi thật sâu mới nói hết câu.
"Nên cậu có thể... đi giặt khăn lau bảng cùng tớ được không?"
"Được chứ, chuyện nhỏ ấy mà. Sao cậu không gọi tớ sớm hơn, đi mau lên không sắp đến giờ vào lớp rồi."
Luffy thản nhiên nói rồi nắm lấy cổ tay Nami kéo đi, khiến cô nàng hoàn toàn sững sờ, chỉ biết líu ríu bước theo sau trong trạng thái đầu óc trống rỗng.
Ở dãy bàn phía trên, kể từ khoảnh khắc Luffy nắm tay Nami dắt ra khỏi lớp, có một ánh mắt sắc lẹm đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Hancock siết chặt cây bút trong tay, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cô ta cực kỳ ghét việc Luffy chạm vào người bất kỳ cô gái nào khác ngoài mình.
"Con nhỏ đó rốt cuộc là ai chứ... Sao nó dám..." Hancock hậm hực lẩm bẩm.
"Hancock này, cậu làm bài tập tuần trước chưa? Cho tớ mượn tham khảo chút đi." Rebecca ngồi bên cạnh gặng hỏi.
"Này Hancock!"
Giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực, Hancock uể oải đáp.
"À... có chứ, đây này."
Cô ta đưa cuốn vở bài tập cho Rebecca rồi mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Rebecca thấy sắc mặt bạn mình không tốt, liền lo lắng hỏi.
"Cậu không khỏe ở đâu à? Có cần tớ đưa xuống phòng y tế của trường không?"
"Tớ không sao, chỉ là đêm qua hơi thiếu ngủ thôi." Hancock lý nhí đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.
Rebecca nghe vậy liền im lặng quay lên chép bài, để không gian cho cô bạn thân được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Trong khi đó, ngoài hành lang giếng trời, Nami và Luffy vừa giặt xong khăn lau bảng và đang trên đường đi trở về lớp học.
Bầu không khí giữa hai người im lặng đến kỳ lạ. Nami thì quá ngượng ngùng nên không dám mở lời trước, còn Luffy thì lại mang dáng vẻ dửng dưng, bình thản, bước đi đều đều mà chẳng thốt lên câu nào.
Vừa bước vào lớp, Nami vội vàng đi thẳng đến bục giảng để lau bảng. Luffy cũng rất tự giác cầm chiếc khăn còn lại, giúp cô lau phần bảng ở phía bên kia.
Lau xong phần dưới, Nami bắt đầu nhón chân lên để lau những vệt phấn ở trên cao. Thế nhưng, vì chiều cao có hạn, dù cô có cố gắng rướn người đến mức nào thì chiếc khăn vẫn chẳng thể chạm tới được mép bảng trên.
Nhìn dáng vẻ loay hoay đến tội nghiệp của cô, Luffy khẽ bật cười. Cậu tiến lại gần từ phía sau, nhẹ nhàng đón lấy chiếc khăn từ tay Nami.
"Để tớ giúp cậu cho, phần trên cao này cứ để tớ lo."
Cậu mỉm cười, cánh tay dài dễ dàng vươn lên lau sạch những vết phấn cứng đầu.
"C... Cảm ơn cậu nhé..." Nami lý nhí, tim đập liên hồi như trống trận.
Khoảnh khắc vừa rồi, những ngón tay ấm áp của Luffy đã vô tình lướt qua mu bàn tay cô. Chỉ là một hành động vô tình và đơn giản, nhưng lại khiến cõi lòng cô gái nhỏ bồi hồi đến lạ kỳ. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào này... rốt cuộc là sao chứ?
Reng... Reng...
Tiếng chuông báo giờ học vang lên đúng lúc hai người hoàn thành công việc. Nami và Luffy nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình. Thế nhưng, trong lúc vội vã đi qua dãy bàn đầu, chân Nami vô tình vấp phải chiếc cặp sách để hớ hênh ngoài lối đi của Hancock.
"X... Xin lỗi cậu nhiều lắm! Tớ vô ý quá, cậu có sao không?" Nami giật mình, lật đật gập người rối rít xin lỗi theo bản năng.
Hancock ngẩng đầu lên, nét mặt cau có đầy vẻ hậm hực.
"Đi đứng thì phải biết chú ý một chút chứ! Sao lúc nào cậu cũng thích làm người khác bực mình thế?"
"Tớ... tớ thành thật xin lỗi..." Nami sững sờ trước thái độ gắt gỏng của Hancock.
"Lúc nào cũng làm người khác bực mình" ư?
Cô chỉ vô tình vấp phải thôi mà, vả lại cũng đã hạ mình xin lỗi rất thành tâm rồi. Rõ ràng là cô bạn này đang có thành kiến và không hề thích cô. Nami gượng gạo, tủi thân bước nhanh về chỗ ngồi.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Luffy đi ngay phía sau liền cau mày lên tiếng.
"Chỉ là vô tình vấp phải thôi mà, cô ấy cũng đã xin lỗi cậu rồi. Hancock, cậu đừng nên bực dọc như vậy chứ. Dù sao cũng là bạn bè cùng lớp, đừng cư xử thô lỗ với người khác như thế." Cậu nhìn Hancock, nghiêm túc nhắc nhở.
Hancock nghe Luffy bênh vực người khác liền đứng bật dậy, ấm ức hỏi lớn.
"Sao cậu lúc nào cũng lên tiếng bảo vệ cô ta thế? Bộ cậu có ý đồ gì với con nhỏ đó à?"
Cả lớp bỗng chốc im bặt, hóng hớt drama. Luffy thở dài, cậu bước tới gần, đặt tay lên mái tóc đen truyền của Hancock rồi nhẹ nhàng xoa xoa, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng đầy kiên nhẫn.
"Không phải là có ý gì, tớ chỉ thấy cậu cư xử chưa đúng nên mới nhắc nhở thôi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ngoan nào Hancock, tớ biết hôm nay cậu không được khỏe trong người nên mới dễ gắt gỏng. Cậu nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng kích động quá."
Chỉ bằng vài câu nói dỗ dành ngọt ngào cùng hành động xoa đầu đầy chiều chuộng ấy, ngọn lửa giận dữ trong lòng Hancock liền lập tức bị dập tắt. Cô ta đỏ mặt, im lặng ngoan ngoãn nằm gục xuống bàn. Tuy nhiên, trước khi nhắm mắt, cô ta vẫn không quên tặng cho Nami một cái liếc nhìn đầy cảnh cáo và sắc lạnh.
Hành động của Luffy nhanh chóng làm dấy lên làn sóng ngưỡng mộ của các nữ sinh trong lớp.
"Này, thấy gì không? Cậu ấy xoa đầu Hancock kìa, ngọt ngào chết mất!"
"Chao ôi, ước gì tớ cũng được Luffy xoa đầu một lần như thế, có chết cũng mãn nguyện."
"Vừa đẹp trai, cá tính lại vừa biết cách dỗ dành con gái, đúng là cực phẩm mà!"
Nghe những lời bàn tán ấy, một chàng trai có mái tóc màu xanh rêu cắt ngắn ngồi ở bàn bên cạnh liền bật cười khẩy, lên tiếng trêu chọc.
"Sáng ngày ra đã giở trò thả thính khắp nơi rồi hả Luffy? Cái tật xấu từ hồi cấp hai vẫn không bỏ được à?"
Cậu ấy là Roronoa Zoro, bạn chí cốt từ thời mặc quần thủng đáy của Luffy. Sanji là người hiểu rõ cái tính cách bộc trực nhưng lại dễ gây hiểu lầm của cậu bạn mình nhất.
Luffy nhàn nhạt liếc nhìn Zoro, đáp giọng dửng dưng.
"Gì chứ? Tớ chỉ nói vài câu lý lẽ cho cậu ấy hiểu thôi, thả thính cái gì mà thả thính. Là do mấy đứa con gái cứ tự suy diễn đấy thôi."
Nói rồi, cậu vô thức hướng mắt về phía góc cửa sổ, nơi Nami đang im lặng gục đầu xuống bàn với vẻ mặt đượm buồn.
Vivi ngồi bên cạnh, khẽ vỗ vai an ủi cô bạn thân.
"Này, đừng để bụng làm gì Nami ạ. Cái cô ả Hancock đó lúc nào mà chẳng kiêu căng, hóng hách như vậy. Mặc kệ cô ta đi!"
"Tớ biết chứ... Nhưng mà..." Nami bĩu môi, giọng đầy tủi thân.
"Tớ không muốn bị mọi người ghét đâu. Tớ chỉ muốn tất cả chúng ta đều có thể làm bạn hòa thuận với nhau thôi..."
"Muốn làm bạn với tất cả mọi người thì được, nhưng trừ cô ta ra nhé! Chẳng tốt lành gì đâu cô nương ạ." Vivi bất lực lắc đầu.
Bầu không khí căng thẳng chỉ thực sự kết thúc khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Thầy gõ mạnh thước xuống bàn quát lớn.
"Tất cả các em trật tự hết cho tôi!"
Cả lớp lập tức im phăng phắc. Thầy giáo thở dài, khoanh tay trước ngực nói tiếp.
"Qua một tuần học tập đầu tiên, thầy thấy tình hình kỷ luật của lớp chúng ta rất không ổn ổn. Các giáo viên bộ môn liên tục phàn nàn với thầy là lớp 11A5 quá mất trật tự, suốt ngày nói chuyện riêng. Chính vì thế, để chấn chỉnh lại, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm đổi lại toàn bộ chỗ ngồi!"
"Cái gì cơ?!" Nami thảng thốt la to.
Thầy giáo chủ nhiệm lập tức phóng một ánh mắt "phán xét" sắc lẹm về phía cô:
"Có gì không được sao em Nami? Em có ý kiến gì với quyết định của tôi à? Đặc biệt là em và Vivi, chắc chắn tôi sẽ tách hai em ra hai góc khác nhau. Thật thất vọng đấy Vivi, thân làm lớp trưởng mà lại để giáo viên bộ môn nhắc nhở vì tội nói chuyện riêng trong giờ! Không nói nhiều nữa, tất cả lên bốc thăm liền cho tôi!"
Thầy giáo đập tay xuống bàn đầy dứt khoát rồi chuẩn bị hòm thăm.
"Gì chứ... Đang yên đang lành..." Vivi sướt mướt quay sang ôm lấy cánh tay Nami.
"Nami ơi, tớ không muốn ngồi xa cậu đâu!"
"Tớ cũng không muốn đâu mà... Tớ chỉ muốn ngồi cạnh Vivi của tớ thôi..."
Nami nhõng nhẽo phụ họa, lòng đầy tiếc nuối.
Trong khi đó, các cô nàng fan girl của Luffy bắt đầu chắp tay cầu nguyện đầy thành kính.
"Cầu trời khấn phật cho con bốc trúng số ngồi cạnh Luffy!"
"Tớ cũng muốn ngồi cạnh cậu ấy! Xin thần linh hãy hiển linh!"
Ngay cả Hancock cũng đắc ý thầm nghĩ trong lòng: "Hừ, vị trí cạnh Luffy chắc chắn phải thuộc về mình, chỉ có mình mới xứng đáng thôi."
Zoro dùng cùi chỏ chọc chọc vào hông Luffy, cười trêu.
"Số hưởng rồi nhé Luffy, cô em nào trong lớp cũng muốn được ngồi cạnh mày kìa."
"Phiền phức thật đấy. Cứ ngồi như cũ có sao đâu, nhức hết cả đầu." Luffy bực dọc chống cằm, bốc đại một tấm thăm từ trong hộp, nhìn con số 24 ghi trên đó mà thở dài.
Đám nữ sinh nhanh chóng nắm bắt được thông tin.
"Nè nè, nghe thấy gì chưa? Luffy bốc trúng số 24 đấy!"
"Số nào là số ngồi cạnh số 24 trên sơ đồ thế?"
"Là số 16! Trên bảng thầy vẽ số 16 nằm ngay cạnh số 24 kìa!"
"Ai? Ai là người sở hữu con số 16 thần thánh đó vậy?"
Hancock mở vội tấm thăm của mình ra xem, gương mặt lập tức tối sầm lại vì tức giận. Con số của cô ta không phải là 16. Cô ta tức muốn phát điên khi biết người ngồi cạnh Luffy sắp tới sẽ là một đứa con gái khác.
"Tớ... tớ là số 16..." Nami nghe thấy tiếng mọi người nhớn nhác hỏi liền rụt rè giơ tấm thăm của mình lên đáp.
Thế nhưng, ngay khi lời vừa dứt, cô liền cảm nhận được hàng chục ánh mắt đầy sát khí dường như muốn găm thẳng vào người mình.
Hancock hầm hầm sát khí bước đến trước bàn Nami, dùng giọng điệu ra lệnh đầy miễn cưỡng.
"Này, cậu đổi chỗ cho tớ nhé? Được không Nami?"
"A... chuyện này...cũng đ-" Nami còn chưa kịp nói dứt câu đồng ý vì quá sợ hãi, thì giọng nói lạnh lùng của Luffy từ phía sau đã cắt ngang.
"Đừng có bày ra mấy cái trò trẻ con đó nữa." Luffy cáu kỉnh lên tiếng, lông mày nhíu chặt.
"Số của ai thì mau chóng ổn định vào chỗ ngồi của người đó đi, đừng có làm mất thời gian và gây ảnh hưởng đến cả lớp."
Cậu vốn đã rất bực mình vì vụ đổi chỗ rắc rối này, nay lại thấy Hancock bày trò giành giật chỗ ngồi khiến cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Nghe những lời dứt khoát của Luffy, gương mặt Hancock lập tức tối sầm lại. Cô ta nắm chặt hai bàn tay đến mức run rẩy, hậm hực quay lưng bước thẳng về chỗ ngồi mới của mình ở góc xa.
Nami thấy tình hình căng thẳng liền bối rối nhìn theo Hancock, áy náy nói.
"X... Xin lỗi cậu nhé Hancock, tớ không cố ý..."
Thế nhưng, chưa để cô nói hết, Hancock đã quay lại gầm lên một câu cay nghiệt.
"Bớt cái thói đạo đức giả đó đi! Tôi thừa biết trong lòng cô đang sướng rơn lên khi được ngồi cạnh cậu ấy chứ gì!"
Nói xong, Hancock một mạch xách cặp lao thẳng ra khỏi cửa lớp, giậm chân thình thịch đi mất hút, bỏ lại một mình Nami đứng trân trối tại chỗ, hoàn toàn ngơ ngác không hiểu bản thân đã làm sai điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com