Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

​Sau khi bóng dáng Hancock khuất sau cánh cửa, cả lớp học lập tức vỡ òa thành những tiếng bàn tán xôn xao. Rõ ràng là từ trước đến nay, Luffy chưa từng nói nặng lời với Hancock dù chỉ một lần.

Vậy mà hôm nay, chỉ trong vòng chưa đầy một buổi học, cậu ấy đã liên tiếp làm Hancock mất mặt trước tập thể tận mấy lần. Những lời xì xầm của đám học sinh bắt đầu rộ lên đầy vẻ hiếu kỳ.

"Nói đi cũng phải nói lại, Hancock bỏ đi là đúng rồi, Luffy hôm nay có hơi quá đáng thật."

"Mà cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?"

"Không có ai định đuổi theo khuyên nhủ à?"

​Nhìn quanh một lượt, Nami chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô dứt khoát đứng dậy định bước ra ngoài, mặc cho Vivi ngồi bên cạnh ra sức kéo tay ngăn cản.

"Này Nami! Cậu mặc kệ cô ta đi, chuyện này đâu phải lỗi của cậu chứ!"

Vivi nhíu mày khuyên can.

Nami áy náy lắc đầu, giọng đầy bối rối.

"Nhưng tớ thấy có lỗi lắm, giá mà lúc nãy tớ dứt khoát đổi chỗ cho cô ấy thì mọi chuyện đã không ầm ĩ thế này."

Vivi thở dài buông tay, bất lực gắt nhẹ.

"Tớ chịu thua cậu rồi đấy! Ra sao thì ra, tí nữa có bị người ta làm khó thì đừng có quay về đây than vãn với tớ, tớ không chịu trách nhiệm đâu!"

Nami khẽ mỉm cười biết ơn.

"Ừm, tớ tự chịu trách nhiệm mà, tớ đi một chút rồi về ngay."

Nói đoạn, cô vội vã chạy theo hướng Hancock vừa rời đi.

​Phía sau lưng cô, đám học sinh vẫn tiếp tục chỉ trỏ.

"Gì đây, lại sắp có chuyện hay để hóng à?"

"Thôi kệ đi, chuyện riêng của ba người bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết. Chúng ta mau về chỗ ngồi đi, lát nữa thầy chủ nhiệm quay lại mà thấy lớp lộn xộn thế này là ăn phạt cả lũ đấy."

​Ở góc lớp, Zoro khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân.

"Sao thế anh bạn? Hôm nay trông cậu lạ lùng lắm đấy Luffy."

Zoro mở lời đầy ẩn ý, "Bộ cậu để ý đến cô nàng tóc cam kia rồi à?"

Luffy không cần suy nghĩ, lập tức nhàn nhạt phủ nhận.

"Làm gì có chuyện đó, đừng nói bậy bạ."

Zoro nhếch mép cười, vẻ mặt hoàn toàn không tin.

"Thế sao hết lần này đến lần khác cậu lại đứng ra bênh vực cô ấy? Lúc trước, bất kể mấy đứa con gái khác bị Hancock chèn ép, tớ chưa từng thấy cậu hé môi nửa lời. Giờ gặp đúng ngoại lệ rồi nên muốn ra tay bảo vệ à?"

Luffy khẽ tặc lưỡi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ có chút rối bời.

"Tớ cũng không biết. Chỉ là tự dưng thấy khó chịu với cách cư xử của Hancock nên lên tiếng thôi. Vả lại dạo này Hancock ngày càng khó chiều, khiến tớ thấy rất khó xử, mặc dù giữa tớ và cậu ấy chẳng là gì của nhau cả."

Zoro nhướng mày.

"Chẳng là gì sao? Thanh mai trúc mã cơ mà?"

Luffy khẽ cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.

"Chắc là vậy."

​Trong lúc đó, Nami men theo hành lang và vất vả lắm mới bám kịp Hancock đến tận khu nhà vệ sinh vắng người ở cuối tầng.

Vừa thấy bóng Nami xuất hiện ở cửa, Hancock đã quay phắt lại, gương mặt tràn đầy nét giận dữ và căm ghét.

"Theo tôi làm gì? Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa, nhìn cô thật sự rất chướng mắt!" Hancock quát lớn, tiến lại gần một bước đầy áp lực.

"Cô tiếp cận Luffy vì mục đích gì chứ?"

Nami giật mình, lúng túng xua tay phân trần.

"Tớ... tớ không có ý đó, thật sự không có. Tớ không hề cố tình tiếp cận cậu ấy, cậu hiểu lầm tớ rồi..."

Hancock bật cười mỉa mai, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

"Không có ý đó? Vậy cô theo đuôi tôi đến tận đây để làm gì? Theo dõi tôi à? Hay là định bày mưu tính kế gì để hãm hại tôi nữa?"

​Nami nhìn cô bạn trước mặt, lòng dâng lên một nỗi buồn bã.

"Không phải đâu, tớ chỉ lo cậu kích động rồi đi đâu mất, mọi người trên lớp đều rất lo lắng cho cậu nên tớ mới đi theo. Và... đúng là tớ muốn tiếp cận cậu, nhưng là vì tớ muốn chúng ta làm bạn với nhau thôi. Bộ cậu ghét tớ đến thế sao?"

Hancock thu lại nụ cười, gương mặt lạnh tanh như băng giá, thẳng thắn đáp không một chút do dự.

"Đúng. Tôi cực kỳ ghét cô."

​Lời khẳng định tuyệt tình của Hancock khiến Nami sững sờ.

Hancock khoanh tay, trầm giọng cảnh cáo.

"Nên tốt nhất là cô hãy để tôi yên đi, đừng có cố gắng lấy lòng tôi làm gì, tôi và cô vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng chung một chiến tuyến đâu. Và hãy nhớ kỹ điều này, tránh xa Luffy ra càng xa càng tốt. Đừng có giở trò dụ dỗ cậu ấy dù chỉ một lần..."

​Sự chịu đựng của Nami cũng có giới hạn. Nghe đến hai chữ "dụ dỗ", nỗi uất ức kìm nén bấy lâu trong cô bỗng chốc bùng phát. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Hancock, giọng run run nhưng đầy kiên quyết.

"Tớ đã làm gì sai để bị cậu căm ghét đến mức này chứ? Chỉ vì tớ lỡ vô tình vấp vào chân cậu và tớ cũng đã thành tâm xin lỗi rồi sao? Hay là vì chuyện tớ không đổi chỗ ngồi cho cậu? Rõ ràng lúc nãy tớ đã định đồng ý, nhưng vì Luffy lên tiếng cắt ngang nên cậu mới bỏ đi đấy chứ. Còn chuyện dụ dỗ ư? Từ đầu đến cuối tớ chưa từng dụ dỗ ai cả! Làm ơn đừng có ngậm máu phun người và ép buộc tớ như thế! Tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô!"

​"Chát!"

​Một âm thanh sắc lẹm, chói tai vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Cú tát trời giáng của Hancock khiến gương mặt Nami lệch hẳn sang một bên, vài lọn tóc cam lòa xòa rũ xuống.

Hancock thở hổn hển, ánh mắt hằn lên những tia máu.

"Đừng có lôi cậu ấy ra làm bia đỡ đạn! Tôi chúa ghét cái loại giả tạo, đóng kịch đáng thương như cô!"

​Hancock vừa định giơ tay lên định giáng thêm một cú tát nữa xuống gương mặt đang đỏ ửng của Nami, thì từ phía sau, một bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ đột ngột vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay cô ta giữa không trung, chặn đứng hành vi bạo lực lại.

Hancock kinh ngạc quay đầu.

"L... Luffy? Sao cậu lại ở đây?"

Sự xuất hiện đột ngột của Luffy cùng ánh mắt nghiêm nghị của cậu khiến toàn thân Hancock như chết lặng. Cậu ấy đang bảo vệ Nami, một đứa con gái mới quen, trước mặt cô sao?

​Luffy siết chặt cổ tay Hancock, lực tay mạnh đến mức khiến cô ta phải khẽ nhíu mày chịu đựng vì đau.

Giọng cậu trầm xuống, lạnh lùng và dứt khoát.

"Dừng lại đi Hancock. Đừng có dùng cái sự ích kỷ, độc đoán của cậu để làm tổn thương người khác nữa! Đủ lắm rồi, mau xin lỗi Nami ngay cho tớ!"

Hancock không chịu khuất phục, cô ta gầm lên đầy uất ức.

"Tại sao tớ phải xin lỗi cô ta chứ? Tớ chẳng làm gì sai cả!"

​Kể từ sau cái tát của Hancock, Nami vẫn hoàn toàn im lặng. Cô khẽ khuỵu gối xuống sàn gạch lạnh lẽo, hai vai run lên bần bật. Đau thể xác thì ít, nhưng nỗi đau tinh thần và sự tủi nhục thì quá lớn. Cứ ngỡ việc rời quê nhà để chuyển đến một thành phố mới sẽ giúp cô thoát khỏi những ký ức đen tối, tăm tối thuở nhỏ, vậy mà tại sao những trận đòn roi, những lời sỉ nhục vô căn cứ này vẫn tiếp tục đeo bám cô như một lời nguyền?

​Thấy Nami ngồi bệt dưới sàn với dáng vẻ hoảng loạn, Luffy lập tức buông tay Hancock ra, cúi xuống ân cần hỏi han: "Cậu có sao không Nami?"

​Nami ngước nhìn cậu, tầm mắt cô lúc này đã nhòe đi vì tầng nước mắt. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn rơi lả chả trên má, dù cô có cố gắng cắn chặt môi để nén tiếng khóc nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Luffy nhìn dáng vẻ tội nghiệp như một chú mèo con bị bỏ rơi của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.

Cậu ngồi sụp xuống, đưa hai tay giữ chặt lấy bả vai đang run lên của Nami, cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an.

"Đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi, không ai làm hại cậu được nữa đâu."

Sự tiếp xúc ấm áp từ đôi bàn tay của Luffy như một điểm tựa vô hình, giúp nhịp thở của Nami dần dần ổn định trở lại, tiếng thút thít cũng vơi đi phần nào.

​Chứng kiến khung cảnh ấy, trái tim Hancock như bị bóp nghẹt rồi vỡ vụn thành từng mảnh.

Từ trước đến nay, dù mang danh nghĩa là thanh mai trúc mã, là người bạn thân thiết nhất bên cạnh cậu, nhưng chưa bao giờ cô nhận được một ánh mắt dịu dàng hay một sự vỗ về ân cần nào từ Luffy như cách cậu đang làm với Nami.

Sự phân biệt đối xử rõ ràng này khiến Hancock nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Cô chưa bao giờ chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng cậu.

"Tại sao chứ...? Tớ thật sự không hiểu..." Hancock nghẹn ngào, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

​Luffy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bất lực và mệt mỏi nhìn Hancock.

"Đừng để sự ích kỷ làm mờ mắt nữa Hancock, cứ tiếp tục thế này thì cả tớ và cậu đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chúng ta đều từng có một quá khứ không mấy sáng sủa, thay đổi đi đừng lặp lại sai lầm cũ nữa."

​Nước mắt Hancock lúc này cũng trào ra, cô ta nghẹn ngào chất vấn.

"Tôi đã cố gắng thay đổi rồi đấy chứ! Tôi đã làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể bước gần hơn đến bên cậu dù chỉ một chút, nhưng tại sao lúc nào cậu cũng tìm cách né tránh tôi? Tại sao chứ? Tôi có điểm nào không tốt sao? Là do quá khứ của tôi, hay còn điều gì ở tôi khiến cậu không hài lòng? Làm ơn, một lần thôi, nói cho tôi biết đi được không?"

​Luffy nhắm nghiền mắt, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn khi những mảnh ký ức không vui bị khơi lại, cậu trầm giọng dứt khoát.

"Đủ rồi đấy Hancock! Làm ơn đừng bắt tớ phải lôi cái quá khứ dơ bẩn đó ra ánh sáng một lần nữa. Cả tớ và cậu đều đã quá mệt mỏi với nó rồi, cô thừa biết câu trả lời mà, phải không?"

Ánh mắt Luffy khi mở ra hoàn toàn trống rỗng, vô hồn.

​Nami ngồi bên cạnh, dù đầu óc đang quay cuồng nhưng cô vẫn nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai người.

Giữa Luffy và Hancock rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì đáng sợ sao? Quá khứ đen tối mà họ nhắc đến là gì? Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật mơ hồ và xa xăm. Nami cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, toàn thân rã rời không còn một chút sức lực sau trận hỗn loạn vừa rồi. Cô chỉ muốn được nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

​Bất chợt, cơ thể Nami đổ rầm về phía trước, cô hoàn toàn mất đi ý thức và ngất lịm đi trên sàn nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com