Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

​Nami khó nhọc mở hàng mi nặng trĩu ra, cảm giác đau rát bên má trái ngay lập tức truyền thẳng lên đại não khiến cô khẽ nhíu mày. Đập vào mắt cô lúc này là một khoảng trần nhà trắng tinh khôi và mùi thuốc khử trùng nồng hắc quen thuộc. Cô khẽ cử động thân mình, vươn vai một cái thật dài rồi lầm bầm trong cơn ngái ngủ khi nhận ra không gian xung quanh quá đỗi xa lạ.

​"Ưmm, đây là đâu thế này..."

​Nami từ từ chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Những chiếc giường bệnh ngăn cách bằng tấm rèm y tế màu xanh nhạt, chiếc tủ nhỏ đầu giường đặt vài lọ cồn gạc, đúng là phòng y tế của trường rồi. Cô đưa lòng bàn tay lên áp nhẹ vào một bên má vẫn còn hơi sưng tấy, đầu óc bỗng chốc quay cuồng khi những ký ức rời rạc trước khi ngất xỉu bắt đầu ùa về như một thước phim chiếu chậm. Cô nhớ mình đã không màng đến lời ngăn cản của Vivi mà lao ra khỏi lớp, đuổi theo Hancock xuống tận khu nhà vệ sinh bỏ hoang ở cuối tầng. Sau đó là những lời chất vấn đầy cay nghiệt, một cú tát nảy lửa khiến cô ngã khuỵu, và rồi Luffy xuất hiện.

​Nghĩ đến khoảnh khắc chàng trai ấy ngồi sụp xuống, dùng đôi bàn tay ấm áp giữ chặt lấy bờ vai run rẩy của mình để che chở trước áp lực từ Hancock, hai má Nami bỗng chốc nóng bừng lên lấn át cả cảm giác đau rát, đỏ rực như một quả cà chua chín. Nhưng điều thực sự khiến cõi lòng cô gái nhỏ thắt lại lúc này không phải là sự ngượng ngùng, mà là những câu nói đầy ẩn ý giữa hai người họ mà cô vô tình nghe được. Những cụm từ mang đầy sắc thái u tối như "chúng ta đều mệt mỏi rồi" hay "quá khứ của chúng ta đen tối lắm" cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô như một mê cung không có lối thoát. Rốt cuộc đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra giữa hai người bọn họ? Quá khứ của họ rốt cuộc đã chôn giấu bí mật động trời gì mà khiến một kẻ ngông cuồng như Luffy cũng phải lộ ra ánh mắt bất lực đến vậy?

​Trong lúc Nami đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong vô định, tiếng bước chân đều đặn, khẽ khàng từ ngoài hành lang dời đến gần rồi dừng hẳn lại ngay bên cạnh giường bệnh.

​"Tỉnh rồi à?"

​Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên làm Nami giật nảy mình. Là Luffy. Chắc chắn chính cậu là người đã cõng cô từ nhà vệ sinh lên đây nãy giờ. Trên tay cậu còn cầm theo một chai nước khoáng còn đọng một lớp sương lạnh. Nhìn quanh căn phòng trống trải không thấy bóng dáng ai khác, Nami bỗng chốc hoảng loạn khi chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình.

​"À ừm, cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ nãy giờ nhé. Mà... Hancock đâu rồi cậu? Và còn những tiết học trên lớp nữa, ôi chết rồi, từ tiết một đến giờ chắc cũng trôi qua lâu lắm rồi, thầy giáo chủ nhiệm mà biết tớ tự ý bỏ tiết thế này thì sẽ xử tớ mất thôi!"

​Luffy thản nhiên vặn nắp chai nước rồi chìa về phía cô, gương mặt góc cạnh dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ vẫn duy trì vẻ bình thản đến lạ lùng.

​"Yên tâm đi, tớ đã báo lại mọi chuyện cho Vivi rồi. Chắc cậu ấy sẽ biết cách nói giảm nói tránh để báo lại với thầy thôi, không sao đâu. Còn Hancock cũng đã bình tĩnh lại và quay về lớp học lâu rồi nên cậu đừng có lo lắng vớ vẩn nữa. Bây giờ trong người còn thấy mệt hay chóng mặt ở đâu không?"

​Nami đón lấy chai nước từ tay cậu, những ngón tay khẽ chạm nhau khiến cô hơi rụt lại, cố nở một nụ cười nhẹ nhõm để cậu bớt lo lắng.

​"Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều."

​Luffy khẽ nhướng mày, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, trong khóe mắt bỗng thoáng hiện lên một tia giễu cợt đầy nghịch ngợm.

​"Công nhận cậu là cái kiểu người rất thích nói từ xin lỗi và cảm ơn ha."

​Nami hơi ngượng ngùng, hai má lại một lần nữa ấm lên, cô cúi gầm mặt xuống lắp bắp đáp.

​"A tại... tại tớ bị quen miệng từ nhỏ mất rồi, cậu đừng để ý..."

​Luffy bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng trong không gian yên ắng của phòng y tế, cậu xua xua tay.

​"Tớ đùa chút thôi mà, có gì mà cậu phải cuống cuồng lên thế"

​Nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ có phần vô tâm kia của chàng trai trước mặt, Nami bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cô mím chặt môi, ngón tay vô thức đưa ra, ghị chặt lấy một góc gấu tay áo đồng phục của Luffy giống như một đứa trẻ đang cầu xin sự chú ý. Luffy lập tức nhận ra hành động kỳ lạ của cô, cậu ngừng cười, khẽ nghiêng đầu nhìn cô đầy thắc mắc.

​"Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

​Nami ngước mắt lên, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu, cô hít một hơi thật sâu để ép bản thân phải lấy lại sự can đảm, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng chất chứa đầy sự đắn đo.

​"Có hơi đường đột một chút, nhưng mà... lúc nãy ở nhà vệ sinh tớ có vô tình nghe thấy hai cậu tranh cãi. Ưm... có vẻ như chuyện quá khứ giữa cậu và Hancock... thực sự có phần rất nghiêm trọng đúng không?"

​Nụ cười trên môi Luffy chợt tắt ngấm ngay lập tức khi hai chữ quá khứ được thốt ra. Bầu không khí xung quanh đột ngột chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Cậu im lặng, ánh mắt dời về phía rặng cây xanh rì ngoài cửa sổ một thoáng, rồi khẽ nở một nụ cười trừ, nụ cười chứa đựng sự tự giễu và cay đắng đến tột cùng.

​"Phải nói sao cho cậu hiểu bây giờ nhỉ... Nghiêm trọng à? Ừ, chắc là đúng như những gì cậu nghĩ rồi đấy, nó cực kỳ nghiêm trọng."

​Nami nhìn biểu cảm trầm mặc xen lẫn chút đau đớn hiếm hoi của cậu, sự đồng cảm và tò mò trong lòng càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cô đánh bạo gặng hỏi tiếp.

​"Nghiêm trọng tới nỗi cậu luôn phải tìm mọi cách để tránh né cô ấy, lạnh lùng với cô ấy như vậy hả? Nhưng tớ thấy... có vẻ như Hancock không hề có cảm nhận giống như cậu, cô ấy rõ ràng vẫn luôn tìm mọi cách để được ở bên cạnh cậu mà."

​Luffy thở dài một hơi thật dài, cậu đưa một tay lên xoa xoa gáy, giọng nói lúc này không còn vẻ dửng dưng thường ngày nữa mà trầm đặc lại, chất chứa đầy sự mệt mỏi và rệu rã.

​"Cô ấy không cảm nhận giống tôi ở bề ngoài đâu, Nami ạ. Cậu nhìn thấy cô ấy kiêu ngạo thế thôi, chứ thực chất trong thâm tâm, cô ấy còn cảm thấy tồi tệ, ghê tởm và dằn vặt bản thân mình hơn tôi gấp trăm, gấp ngàn lần kia kìa."

​"Vậy thì tại sao chứ? Nếu thực sự cảm thấy tồi tệ, sao cô ấy lại luôn tỏ ra kiêu ngạo và xem như không có chuyện gì xảy ra trước mặt mọi người trong lớp như vậy...?"

​"Chắc là vì cô ấy không muốn bất kỳ một ai khác trên đời này nhìn thấy bản thân mình yếu đuối hay thảm hại, nên mới cố gắng xù lông, làm lơ mọi chuyện để tự bảo vệ lòng tự trọng của mình. Nhưng mà khi ở một mình, trong lòng cô ấy lúc nào cũng tự trách móc, tự cắn rứt bản thân đến điên cuồng... À mà thôi, cái chuyện này nó dài dòng và rắc rối lắm, cậu biết nhiều cũng chẳng để làm gì, cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé!"

​Nhận thấy Luffy đang cố tình dùng tông giọng gượng gạo để bẻ lái sang chuyện khác nhằm trốn tránh việc khơi lại vết thương lòng, nhưng bản tính nhạy cảm cùng sự lo lắng vô cớ dành cho cậu bạn mới quen khiến Nami quyết tâm không chịu bỏ cuộc. Cô càng siết chặt lấy tay áo cậu hơn, gặng hỏi đến cùng.

​"Thế mọi chuyện cụ thể là như thế nào? Cậu... cậu có thể kể cho tớ nghe khôn-"

​Lời chưa kịp nói hết câu, Nami chợt giật mình tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy cơ thể Luffy khẽ cứng đờ dưới câu hỏi của mình. Một cảm giác tội lỗi ập đến khi cô nhận ra bản thân đã quá nhiều chuyện, quá ích kỷ khi cố tình đào sâu vào bí mật riêng tư mà người ta muốn chôn giấu. Cô hốt hoảng buông phắt tay áo cậu ra, liên tục xua xua tay trước ngực để phân trần.

​"Xin lỗi cậu nhé Luffy, tớ... tớ nhiều chuyện quá rồi! Tớ sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa đâu, cậu cứ coi như tớ chưa từng nói cái gì nhé, thật đấy!"

​Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn, cuống cuồng của Nami, Luffy lại đột ngột trở nên vô cùng điềm tĩnh. Cậu đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy sâu vào tâm can cô một hồi lâu, ánh mắt từ trạng thái trống rỗng vô hồn dần dần chuyển sang một vẻ kiên định kỳ lạ đến mức khiến người đối diện phải nín thở.

​"Cậu thực sự sẵn sàng lắng nghe một câu chuyện không mấy tốt đẹp chứ? Nếu cậu đã thực sự muốn biết đến như vậy... thì tớ cũng sẽ mở lòng kể cho cậu nghe tất cả, không giấu giếm một điều gì."

​Nami không hề né tránh ánh nhìn áp lực đó, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm nhận được sức nặng của sự tin tưởng mà cậu dành cho mình, cô gật đầu chắc nịch.

​"Tớ sẵn sàng!"

​Luffy nhìn cô, gương mặt cậu khẽ giãn ra, cậu nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhõm vô cùng.

​"Cảm ơn cậu nhé, Nami."

​Nụ cười chân thành, ấm áp hiếm hoi ấy của cậu lại một lần nữa làm cho lồng ngực Nami đập loạn xạ lên một hồi, gương mặt cô bất giác nóng bừng. Luffy kéo một chiếc ghế gỗ cũ kỹ lại gần sát giường bệnh, ngồi xuống, đan hai bàn tay vào nhau rồi bắt đầu trải lòng về bí mật đen tối mà cậu luôn tìm cách trốn chạy.

​"Tớ và Hancock thực ra đã ở bên nhau từ cái hồi còn đỏ hỏn cơ. Vì mẹ của Hancock là bạn thân thiết nhất từ thời đại học của mẹ tớ, nên hai gia đình ở rất gần nhau, bọn tớ lúc nào cũng được xếp ở cạnh nhau. Người lớn xung quanh cái khu đó ai nhìn vào cũng bảo hai đứa là thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa này nọ."

​Nói tới đây, khóe mắt Luffy thoáng hiện lên một ý cười khổ sở, nụ cười tràn ngập sự châm biếm dành cho cái danh xưng đẹp đẽ ấy, cậu trầm giọng kể tiếp.

​"Bọn tớ từ nơi khác chuyển đến đây nên ở ngôi trường này hoàn toàn không một ai biết về chuyện cũ cả. Trừ một người duy nhất, đó là Vivi. Tớ biết thừa cô ấy sẽ không bao giờ đi rêu rao chuyện này đâu, vì dù gì gia đình bọn tớ cũng có quen biết từ trước và tớ rất hiểu tính cách kín kẽ của cô ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như năm hai đứa mười hai tuổi, bọn tớ không mắc phải một sai lầm ngu ngốc. Thời đó mạng xã hội, internet bắt đầu tiên tiến quá, nên những đứa trẻ như bọn tớ đã biết đến mấy cái chuyện của người lớn từ rất sớm qua màn hình điện thoại. Một ngày nọ, Hancock qua nhà tớ chơi như thường lệ khi bố mẹ hai bên đều bận việc đi vắng cả ngày. Sự thiếu chín chắn, tò mò và bốc đồng của tuổi mới lớn đã đẩy mọi chuyện đi quá giới hạn cho phép. Bọn tớ đã phạm phải sai lầm, một sai lầm không thể dung thứ, và sai lầm đó cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó chỉ vì sự ích kỷ, bồng bột bộc phát của bản thân."

​Luffy nắm chặt hai bàn tay đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc, ánh mắt cậu dại đi, lộ rõ sự bất lực và nỗi cay đắng dằn vặt khôn nguôi khi hồi tưởng lại quá khứ.

​"Và rồi cuối cùng cái ngày mà bọn tớ phải trả giá, cái ngày bị phát hiện cũng đã đến. Hôm đó vì quá chủ quan sau nhiều lần, bọn tớ đã không thèm khóa cửa phòng. Một đứa bạn cũ qua nhà tớ để rủ đi chơi như thường ngày, vì quá quen thuộc nên nó chẳng thèm bấm chuông mà cứ thế đẩy cửa vào nhà. Cửa phòng tớ lại hé mở, nên nó đã vô tình chứng kiến tất cả cảnh tượng bồng bột ấy qua khe cửa. Thậm chí... nó còn dùng điện thoại chụp lén lại những hình ảnh sai trái đó rồi phát tán lên mạng xã hội. Y như rằng, cái tin tức tai tiếng đó lập tức lan xa với tốc độ chóng mặt khắp trường học và cả cái khu tớ sinh sống, bố mẹ hai đứa cũng biết chuyện ngay sau đó."

​Cậu cúi gầm đầu xuống, giọng nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, đầy vẻ tự ghê tởm chính bản thân mình.

​"Những năm tháng sau đó đối với hai đứa thực sự chẳng khác gì địa ngục trần gian cả. Bọn tớ trở thành đề tài bị người ta bàn tán, chỉ trỏ, chửi rủa nhục nhã ở trường, còn những người hàng xóm xung quanh thì liên tục lấy bọn tớ ra làm bài học để răn đe, cấm đoán con cái họ. Bố mẹ hai bên không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy con mình cứ phải sống trốn chui trốn nhủi, bị người đời khinh bỉ như vậy mãi, nên cả hai gia đình đều quyết định bán nhà, chuyển đến thành phố này sống để làm lại từ đầu. Tớ không thể nào thay đổi được những gì dơ bẩn đã xảy ra trong quá khứ, nên hiện tại tớ luôn phải cố gắng ép bản thân phải thay đổi, phải sống dứt khoát hơn để tương lai không bị hủy hoại thêm một lần nào nữa. Tớ không muốn lấy cái lý do là hồi đó còn nhỏ, chưa sáng suốt để bao biện cho sai lầm của mình, vì rõ ràng lúc đó tớ thừa biết chuyện đó là sai trái nhưng vẫn cứ đâm đầu vào làm chỉ vì cái ham muốn nhất thời. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tớ đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của cô ấy, thật lòng mà nói tớ thấy mình rất tồi tệ. Những người xung quanh ở ngôi trường mới này, họ không hề biết được sự thật nên cứ tung hô, hâm mộ tớ như một nam thần, điều đó chỉ càng làm tớ tự cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm và giả tạo."

​Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện từ chính miệng Luffy nghẹn ngào kể lại, Nami hoàn toàn rơi vào trạng thái bàng hoàng và chấn động kịch liệt. Đầu óc cô tê dại đi vì kinh ngạc, hai tay bấu chặt vào tấm chăn giường y tế. Hóa ra đây chính là lý do vì sao ngay từ ngày đầu tiên cô nhập học, Vivi đã nghiêm túc cảnh báo cô rằng đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của bất kỳ ai. Góc khuất đằng sau nụ cười tỏa nắng, vô tư của Luffy lại là một bi kịch dằn vặt lớn đến thế.

​Dưới sức ép của quá nhiều luồng thông tin chấn động cùng dư chấn của cái tát trời giáng lúc nãy, Nami bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng dữ dội. Tầm nhìn của cô mờ dần đi, cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực rồi ngã gục xuống gối, một lần nữa ngất lịm đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com