Chap 10
Mấy ngày sau, cả hai không ai dám nhìn nhau. Song chuyện chẳng có gì nếu Trí Tú không nhận được tin nhà từ xa, nên trong đêm lật đật dọn đồ mà sáng sớm quay về nhà ở Bạc Liêu...
- Khi nào ông giáo sẽ về lại?
Bà Chính nhai trầu rạo rạo ở bộ ván, ánh mắt bà đăm đăm nhìn ông giáo trẻ tiếc nuối. Dẫu bà biết ông chỉ đi tạm vài ba ngày, một tuần đổ lại nhưng bà lo. Lo ông phát sinh chuyện gì đó rồi sẽ ở lại quê nhà, không quay trở lại đây nữa.
- Thưa bà, có lẽ nôm chục ngày tính đường đi lẫn đường về.
- Chuyện gấp lắm hở ông?
- Thưa...cũng coi là gấp, tôi không về không được.
Bà Chính thở dài, bà nhai trầu tiếp, mắt bà thấy Trân Ni đem tách trà từ dưới lên, bà liền kêu:
- Con hai, xuống dưới lấy mấy cái bánh lá hồi hôm nấu đem cho ông giáo để phòng ăn đi con.
- Thưa, con đã gói lại rồi.
Dứt tiếng, mấy chùm bánh lá đã được Trân Ni bọc trong ba bốn miếng lá chuối, tay mợ hai Trân Ni thoăn thoắt cột bằng sợi dây lạt. Rồi đem nó đưa cho ông giáo trẻ, Trí Tú nhận lấy vẫn thấy còn nóng hổi, đôi tay bên dưới đã chạm trúng mấy ngón tay của mợ từ khi nào. Song dường như bà Chính chẳng phát hiện ra điều gì kì lạ cả...
Ông giáo trẻ mặc áo tấc nâu như mọi hôm, ông leo lên chiếc xe ngựa mà cậu ba gọi giùm. Trân Ni thì lúi cúi quét sân, qua mấy tán hoa cà gai leo cô len lén nhìn người ta đang ngồi cạnh cửa sổ, chào tạm biệt má chồng cô.
- Thôi ông giáo đi đi, kẻo trễ.
Bà Chính lên tiếng, ông giáo liền gật đầu chào bà. Song chớp mi mắt vài lần, ông giáo trẻ liền ngẩng lên mà gọi vào trong sân:
- Tui đi nha mợ hai.
- Ông giáo đi mạnh giỏi...
- Vâng...thưa mợ...
Phía trên phu ngựa quất một đường dài xé nát không gian, nghe rõ tiếng vụt đánh chan chát vào cõi lòng lưu luyến của ai đó. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời đi, rất lâu rất lâu không còn nghe tiếng lộc cộc hay tiếng bánh xe trườn qua những viên đá cuội nhỏ dưới đất, chỉ có tiếng người đi kẻ lại ở ngoài đường đất.
Chẳng biết ông giáo trẻ đi có đem theo gì không, mà cứ thấy mợ hai ngẩn ngơ như ai lấy mất thứ gì đó quý giá của mợ vậy...
Bà Chính vừa tính quay vào trong nhà thì một con ngựa lớn thắng ngay tại sân, trên ngựa một người đàn ông trẻ mặt áo sơ mi trắng quần nâu, đai yếm, giày nâu, đội mũ baret sọc nhảy phóc xuống mà thưa lớn:
- Thưa bà, hông biết chị hai tui có nhà hay chăng?
Bà Chính nhất thời ngây người không nhận ra ai, Trân Ni cũng vậy, cô vẫn còn đắm chìm trong cảm giác nuối tiếc nên chẳng nhìn ra họ. Đến khi cậu con trai đó bỏ mũ xuống đặt úp vào ngực, gương mặt quen thuộc lộ ra khiến bà Chính ơ lên một tiếng, vỗ mạnh tay một cái mà hào sảng:
- Trời ơi Đa đó hở con, con kiếm con ba có chuyện gì không con?
Bà tính kéo cậu Đa vào trong nhưng cậu Đa đã lắc đầu không chịu, còn hấp tấp đáp lại:
- Thưa, con có chuyện quan trọng báo cho chị hai hay. Chẳng là cha con đang hấp hối, con hay tin nên từ Gia Định về đây, rồi ghé tạt mà báo chị hai một tiếng. Với cũng muốn xin bà cho chị hai về chịu tang cha...
- Ờ...cái này...
Bà Chính nửa ngập ngừng, không muốn con dâu nào chịu về tang cha tang mẹ. Nhưng cậu Đa vốn biết tánh bà Chính, liền lật đật kéo ra bức thư mà cho bà Chính coi. Bà Chính tuy nghe ghé mắt nhìn nhưng bà làm gì biết chữ, nên cứ nhìn như mấy con giun bới trên đó, ra vẻ gật đầu.
- Đây, trong di thư có bảo chị hai về đặng chia đất. Tại nhà có hai anh em, nên cha cũng tính chia đều cho hai người...
Lúc này mắt bà Chính sáng như mèo thấy mỡ, bởi bà biết nhà của mợ ba thấp thoáng đâu cũng hơn chục sào đất. Bà liền ưng bụng mà gật đầu, gọi giật vào trong nhà:
- Con dâu ơi, vợ thằng Thiện ơi...
Chẳng biết bà tính làm sao, chỉ biết trong bữa trưa hôm đó bà mướn xe ngựa, cho cả hai vợ chồng cậu ba và thằng cu Sư về chịu tang. Thậm chí bà còn sửa soạn về chung, mang tiếng vì sui gia mà về. Lúc ra tới nhà ông Phước, bà liền báo cho ông Phước một tiếng rồi mới sửa soạn đi về làng Hữu Tri cách đó hơn ba chục cây đi đường trường...
Còn nhà, tất nhiên để Trân Ni ở lại coi nhà...
Nhìn cả bốn nhà họ rời đi, Trân Ni đứng trong sân vừa bần thần vừa tủi. Nhà cô cách có năm trăm thước mà về chịu tang chẳng được, trong khi đó...
Thôi thì mình nghèo, mình làm gì có sào có công đất như người ta. Thôi thì...bẽ bàng, phũ phàng với cuộc đời mình thì biết làm sao đây?
Mợ bước chân vào căn nhà lạnh lẽo này, kì thay, nay chẳng có người càm ràm mợ, chẳng có người tị nạnh mợ và cũng chẳng có người bám riết lấy mợ thì mợ phải vui chớ? Mợ buồn, mợ tủi cái gì mà mợ rơi nước mắt vậy?
Mợ nhìn chăm chăm vào bàn thờ của chồng, rồi mợ lại ngồi ở bộ ván bên tay mặt, mợ trầm tư nhìn ra ngoài bậc thềm. Sau này mợ già rồi mợ sẽ như thế chăng, mợ sẽ giống như má chồng ngồi ở đây nhai trầu rạo rạo, ngó mắt nhìn ra sân coi con dâu mợ nó làm sai chỗ nào rồi mợ lại rủa nó hay sao? Mà mợ có con đâu mà mợ đòi dâu đòi rể?
- Anh ác với tui lắm đa...
Trân Ni ngó vào bàn thờ mà trách, hai hàng nước mắt giăng đầy. Miệng muốn than muốn trách nhưng mãi chẳng nói thành lời, thôi thì người cũng chết rồi. Trách tội họ lắm, cô lương thiện nên nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cô đã quên mình chịu khổ mấy năm qua như nào hay chăng?
Cô làm sao quên được, cô chẳng quên được cái ngày mà cậu hai rước cô vào nhà đã bắt cô phải đi qua cái nồi đốt than tránh xui xẻo, hay cô chẳng quên được khuôn mặt đắc ý của cậu hai Chí cầm tấm lụa sa trắng với vết máu hồng trên đó mặc cô đang đau đớn trên giường, thân thể nhức đến đầu óc muốn vỡ ra.
Cô nhớ cái tát từ chồng sau khi cô về mới dăm ba hôm, chỉ vì cô quá yếu để ngồi dậy và làm việc nhà, không thể vui lòng má chồng...
Trời chiều đã ráng bên thềm, nhà đã tối om, Trân Ni vẫn ngồi bất động ở trên bộ ván. Dường như cô không đói, không có chút sức sống nào cả....
Nhưng trong nhà tối hù, cô cũng không thể ngồi đó mãi liền mò mẫm tay lên bộ ván, chống lấy cơ thể mình. Đôi chân cô vừa đặt xuống nền gạch liền tê rần đi, ngã thụp xuống trên nền gạch, may mà tay đặt trên bộ ván nên không đến mức té sóng soài trên đất.
Cô cố chống đỡ rồi lọ mọ đến bàn thờ mà thắp nến, thắp những cây đèn dầu yếu ớt trong căn nhà lạnh tanh.
Nhanh chóng xuống phòng để lấy đồ tắm, hành lang tối đen như mực. Nhưng với Trân Ni lại chẳng có cảm giác gì, có chẳng cảm giác rợn người này nó không bằng cái lạnh của lòng người. Cô mọi khi sẽ tắm trong nhà dựng phía sau hè, nhưng hôm nay chẳng có ai nên cô chỉ muốn ngâm mình để đắm chìm trong cảm giác muốn được tồn tại...
Nên dù đã tối lắm rồi nhưng cô vẫn mình dưới lòng sông, cho đến khi cảm giác đang có ánh mắt nào đó dán chặt trên cơ thể cô, dầu rằng bản thân cô vẫn còn mặc đồ nhưng nếu như lên bờ, bộ đồ nhất định sẽ bám chặt trên những thớt thịt lồ lộ ra...
Trân Ni nửa ngờ nửa vực, cảm thấy không yên tâm liền nhanh chóng bơi lên trên bờ. Chỉ khi cô vừa rướn người trèo lên trên bến, vừa leo lên tới còn chưa kịp nhìn gì đã bị ai đó quật mạnh xuống sàn gỗ. Đèn dầu đặt cạnh đó cũng đã tắt ngấm từ bao giờ...
- Cứu...bớ bà con...cứu...c...
Trân Ni hoảng loạn kêu cứu trong màn đêm tối đen, chỉ thấy một bàn tay khô rám xé toạc chiếc áo ướt, một cảm giác lạnh lạnh da thịt xâm chiếm mạnh khiến Trân Ni rùng mình, đôi tay kia sờ đủ trên thân cô...
Đôi môi khô khốc chạm trên vùng cổ ướt khiến Trân Ni sợ đến mức vùng vẫy, nhưng người đàn ông kia đã kẹp cô ở giữa hai chân, cảm nhận được thứ kia chạm vào bụng khiến Trân Ni vùng mạnh, khóc nấc lên nhưng chẳng đủ sức để chạy...
Chiếc áo yếm cũng bị xé toạc, quần cũng vậy...
Cả thân thể Trân Ni trống toác đi, đôi môi kia vẫn đang chạm vào những điểm trên cơ thể khiến Trân Ni vừa đau đớn thống khổ, vừa chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ...
Dường như tên đàn ông kia mắc kẹt với cơ thể mình, liền một tay buông lơi ra, Trân Ni liền vùng mạnh mà chạy trong cơ thể yếu ớt trần trụi...
Nhưng người kia rất nhanh, nắm chặt lấy chân cô khiến Trân Ni đập mạnh đầu xuống đất choáng váng, tiếng cười ma rợn vẫn vang lên trong đêm tối khiến Trân Ni ám ảnh đến mất vía, cho đến khi cảm nhận được đôi tay xấu xa kia chạm đến hạ thân...
Cô biết mình xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com