Chap 9
Cậu ba dường như có một thói quen khá xấu đó chính là uống rượu, làm gì cũng uống, ăn cơm cũng phải có rượu bên cạnh. Song chẳng phải uống cho say, uống chẳng qua là kham vị. Nhưng trong mắt Tú đó là thói xấu cực kì, tuy vậy cái đó chẳng ảnh hưởng gì nếu không phải trên bàn ăn cậu ba luôn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ...
Như thường lệ, Trân Ni ngồi ở phản trước phòng, Trí Tú trong phòng vẫn đang chậm rãi đọc những câu chuyện cô muốn đọc cho ai kia nghe.
"Hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.
Thị lườm hắn. Một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị Nở lấy làm bằng lòng lắm. Bấy giờ mấy bát cháo ý chừng đã ngấm. Hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo thị Nở một cái làm thị nẩy hẳn người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo:
- Ðằng ấy còn nhớ gì hôm qua không?
...
Thoáng một cái, hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì."
- Mợ hai...
Trí Tú ngưng bặt, không đọc nữa khi nghe tiếng đàn ông bên ngoài. Và dường như cô đã nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc phản vang lên, tim cô nhảy thót ra ngoài mà bấu chặt gấu sách khiến nó nhăn nhúm đáng thương.
- Chú ba, đã khuya lắm rồi chú ba còn chưa ngủ đi...Chú ba, chú say lắm rồi...đừng...
Trí Tú muốn bung cửa ra xem nhưng đã nghe tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên ở bên cạnh, cô liền nuốt khan chậm rãi đến chiếc lỗ nhỏ quen thuộc kia mà nhìn sang. Thấy mợ hai đứng dựa cửa thở hồng hộc, tay đặt trên ngực run lẫy bẫy. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng nói đầy tha thiết của cậu ba:
- Mợ sao lại lấy anh tui hở mợ? Mợ biết tui thương mợ, mà mợ hông chịu lấy tui...
Mợ hai đứng đó, mắt nhắm chặt lại có vẻ rất sợ khác hẳn thái độ bình thản lúc sáng. Khi mợ cất tiếng, cô thấy rõ đôi môi mợ run lên bần bật:
- Chú ba, lúc đó tui chẳng biết thứ tình cảm trai gái nó ra làm sao. Chú ba tới chơi với cái Hương, tui còn nhỏ, chú cũng chỉ lớn hơn tui hai tuổi, chú có tình cảm với tui làm sao tui hay. Nếu sớm biết tui đã rạch ròi, chẳng chơi với chú làm chi...chú về đi, chú làm vầy là chú ép uổng tui...Rồi chú quấy với anh hai...
- Ni...
- Tui xin chú, chú về với vợ chú đi. Tui là mợ hai, là chị dâu của chú, chú đừng làm khó làm dễ tui chi nữa...Hay chú thấy tui sống chưa đủ khổ hay sao?
Lúc này dường như người đàn ông kia đã buông xuôi, không còn nghe thấy bất kì tiếng nói nào phát ra. Trân Ni như người mất hồn mất vía mà đi lững thững tới giường, ngồi hừ trên giường như cái xác không hồn.
Cô thở dài, cảm thấy số phận bi ai thật biết cách trêu đùa cô...Chưa bao giờ cô ghét khuôn mặt ưa nhìn này, khuôn mặt mà biết bao nhiêu người bất chấp luân lí mà làm càn làm quấy. Ai ai cũng bảo yêu cô, thương cô mà chẳng nghĩ cho cảm xúc cô đối diện với sự phỉ nhổ của đời người sẽ ra sao?
- Ông giáo trẻ...ông có đó không...
Đột nhiên Trân Ni lên tiếng làm Trí Tú giật thót mình, bối rối lấy tay che đi chỗ hở đấy dù nó rất nhỏ. Tiếng Trân Ni vẫn vang lên khẩn thiết, đầy bi ai:
- Ông giáo có thể đọc tiếp không...
Đáng lí ra Trí Tú phải giả vờ im lặng, giả vờ chẳng nghe thấy bất kì điều gì vừa diễn ra. Nhưng cô chẳng muốn lừa dối Trân Ni, nên liền đi tới cây đèn dầu đặt xuống giường, rồi lấy cuốn sách đang đọc dở mà tới gần vách, cất giọng. Lại chẳng hay Trân Ni đã đi tới dựa vào vách, ngồi dưới đất lắng nghe, ánh mắt ươn ướt dần...
Càng về đêm, tiếng nói của Trí Tú vẫn đều đặn phát ra. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn vang lên, tay cô đã cứng ngắc giữa không trung, miệng không thể đọc tiếp, liền hạ xuống mà nhìn qua khe hở. Tìm mãi rồi mới thấy mợ hai ngồi dưới đất, dựa vách, cô chỉ thấy được đỉnh đầu của mợ.
- Mợ hai...khuya lắm rồi, mợ lên giường ngủ đi mợ...
- Ông giáo nghĩ sao về chuyện đàn bà tái giá...
Lúc này Trí Tú nín bặt đi, không rõ được ý của mợ hai muốn nói cái gì. Không nghe Trí Tú đáp, Trân Ni cười chua chát mà ngẩng mặt lên nói:
- Ông giáo cũng như những người khác hay sao, rằng phụ nữ tái giá chính là sự xấu hổ, nhục nhã hay sao? Tui tưởng ông giáo khác chứ, ông giáo phải khác người ta chứ...
Chẳng biết Trân Ni đang quá đau khổ, đang quá bí bách hay sao lại chỉ cảm thấy lời nói đầy thống khổ, đầy sự trách móc. Trí Tú liền hạ giọng, đáp lại:
- Tui chẳng nghĩ như thế thưa mợ, tui nghĩ phàm là người ai cũng cần được yêu thương. Chỉ là người ta mãi mê nghĩ tới danh vọng, tới cái bộ mặt mà cam tâm tình nguyện bỏ đi sự yêu thương, cảm nhận của bản thân.
- Thế chúng ta phải sống ích kỉ vì bản thân mình hay sao...
- Thế...mợ tính cả đời mợ chờ bốn chữ vàng son kia hay sao?
Trong màn đêm sương giăng đầy trên mấy tán lá, không tiếng nói nào phát ra nữa. Chỉ có sự im lặng đến tột độ, sự im lặng đến gai người chỉ cách nhau một vách ngăn. Không tiếng nấc nào nữa, chỉ có nghe được tiếng ếch nhái vẫn kêu ngoài kia đầy não nề.
- Nếu là ông giáo, ông giáo có lấy người đàn bà tái giá như tui chăng...
Nghe sao mà chua xót hai tiếng tái giá, đều là đàn bà, đều là người. Mà hà cớ gì đàn ông họ năm thê bảy thiếp được, còn đàn bà chỉ có một đời chồng, chồng chết thì coi như mình đã chết. Chết đã đành, cuộc đời mình nửa đời sau mang tiếng sát phu sát tử, lại còn cha mẹ già không thể dưỡng dục.
Hỡi ơi, đây là cái đạo lí gì đây? Đạo lí làm người hiền thê hay sao, hay đạo lí giết chết đàn bà? Ừ thì họ đẹp, họ đẹp cái danh muôn đời rực rỡ, họ đẹp mà người ta si mê, thứ mà tất cả hết thảy người đàn bà khác muốn.
Nhưng thử hỏi coi, họ muốn mất chồng hay họ muốn cái danh đẹp đẽ ngàn năm đó? Dẫu chồng chỉ sống đời năm mươi năm thôi, họ lấy cái danh ngàn năm không lời lãi hay sao mà cứ đâm đâm vào người đàn ông? Thuở ơi, cái đó là quy luật, là tình cảm, là cái thứ người ta không thể mang một ngàn năm ra đánh đổi.
Nhưng mà người đời họ chẳng hiểu, họ đem cái dây đẹp đẽ đó họ trói tay trói chân, trói nát bấy tâm hồn của người phụ nữ. Họ treo lên xà nhà của mình, để người phụ nữ họ héo tàn từng khắc rồi họ ca tụng nó, họ ví nó như một thi nhân nào đó.
Mà đàn ông chẳng đành, đàn bà nó cũng thế. Đàn bà họ đem nhau phơi khô héo cuộc đời người ta, có chăng tạo hóa nó khắc nghiệt quá chừng nào. Đàn ông họ làm gì cũng có thể được ca tụng, còn đàn bà ngay cả được ca tụng cũng phải dựa vào chồng chết. Nghiệt ngã, đành đoạn làm sao...
- Ngay cả ông giáo còn chẳng lấy tui, thì tui kiếm ai mà thương tui đây, thưa ông...
- Ấy chết...
Trí Tú lên tiếng, mi mắt trùng xuống. Trân Ni bên đây bật cười khe khẽ mà mắt đã đỏ ửng, còn tính dạm bước đi thì ông giáo trẻ lên tiếng:
- Mợ...với mợ thì tui...cũng có tình...mà...ngặt nỗi...
Mấy lời ấp úng đó khiến Trân Ni phì cười, cô đứng dậy rồi đi tới giường, đáp:
- Nên ông giáo rình tôi chăng?
Lúc này Trí Tú như bị vã cái bốp vào mặt, lúng túng như gà mắc đẻ ư ử trong cổ họng, mặt đỏ lừ đi.
- Mợ...mợ biết hả...
- Chỗ đó chồng tui thời còn sống hay nhìn sang lắm...
Trí Tú chết trân tại chỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm mà chấp tay:
- Lạy anh...nam mô a di đà Phật. Anh sống khôn thác thiêng chớ về bóp cổ tôi...
Lúc này Trân Ni bên đây liền bật cười khúc khích ngồi ở giường, hai tay chống bám hai bên, chân đung đưa như một đứa trẻ con vui đùa. Rồi lại đứng dậy vặn dây cót đèn dầu cho nó tắt từ từ, trước khi đèn dầu tắt hết, vài ánh sáng le lói thấp thoáng rọi rõ mợ hai đang mở chiếc áo bà ba bên ngoài...
Trí Tú nằm vật xuống giường, rõ ràng mợ hai biết cô đang nhìn, sao lại...
Lúc này hai tai Trí Tú đỏ lừ, hai cái má nóng hừng đi. Đầu óc mãi miên man cảnh tượng ban nãy, vậy rõ ràng mợ biết, nhưng mợ vẫn phô bày ra. Vậy chẳng lẽ mợ có ý chăng...
Cả đêm hôm đó, Trí Tú chẳng ngủ nổi. Hình ảnh mợ cứ thoang thoảng trong tâm trí cùng mùi sen vương trên người mợ, đầu cô tê rần. Trí Tú lần đầu tiên cảm nhận khao khát da thịt mạnh mẽ như này, cũng cảm giác mình có tình cảm với nữ nhân rõ ràng.
Những lần trước đều thoáng qua, đều chẳng lưu lại kí ức mạnh mẽ như này...
Đêm nóng hừng, rặng dừa bên ngoài im lìm vì chẳng có nổi một cơn gió. Trong phòng vốn đã nóng, Trí Tú nay còn nóng hơn. Trong cơn mơ ngủ, cô khe khẽ gọi:
- Mợ hai...
Trong mơ, Trí Tú thấy mình ôm mợ hai, thấy mình chung chăn chung gối. Đôi tay lả lướt trên người mợ, môi chạm môi...
Ò ó o o...
Trí Tú bật dậy, cả người ướt sũng mồ hôi mà ngồi thần người, tay vuốt má, ướt đẫm như tắm, giấc mơ ban nãy chân thật kinh khủng, đến nỗi cô đã mang lòng luyến tiếc...
Cô liền lọ mọ ra khỏi phòng, thấy con gà đang đi đi lại lại gần hành lang, đột nhiên nhớ giấc mơ mình bị nó phá liền sút nó khiến con gà éc éc éc mấy cái bay loạn xạ, chẳng hiểu tại sao bị ông giáo trẻ sút.
Lúc này mợ hai cũng vừa mở cửa ra, hai người chạm mặt. Cô thấy Trân Ni bất giác lùi lại đầy e thẹn, không nhìn cô mà lủi đi mất. Khiến cô lo không biết có phải mợ ghét bỏ mình không, nhìn theo mà trông ngóng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com