Chap 8
- Tía về, tía về!
Thằng cu Sư chạy lõm bõm từ đâu về, nó chạy tót vào trong sân la om sòm, chân bùn đóng thành mảng vàng cháy trên hai cặp giò liu khiu.
Bà Chính đương còn nằm trên phản bên tay mặt mà tay cầm quạt mo quạt tới quạt lui, chưa vào giấc. Chừng mà bà nghe tiếng thằng cu Sư la ỏm tỏi, bà liền bật dậy mà dáo dác nhìn ra ngoài sân coi. Bà thấy thằng con trai thứ hai của bà đã về rồi, bà liền chạy đi ù ra ngoài mà mừng rỡ, tay phẩy phẩy quạt mà hỏi:
- Trời bây về hồi nào mà không cho má hay đặng má ra má đón bây?
Cậu ba nhà này mặt mày sáng sủa, tướng cũng nôm cao ráo. Mỗi tội da ngâm nhưng ngoài nó ra thì cũng coi là đẹp, cậu nghe mấy lời đó thì cậu cười rồi tay kéo thằng con đi vào trong nhà, tay kia ôm cái thùng gỗ nhỏ mà đáp:
- Con mắc ghe ở gần cửa sông không có vô được. Thấy mấy cái xuồng nhỏ của mấy người họ bán đồ ăn, con xin đi nhờ rồi về thăm má trước. Vài hôm nữa ra cửa rồi lái ghe về con lạch nhà mình.
Bà Chính nghe tới đó thì khó hiểu, vẻ mặt cau lại mà hỏi dò:
- Bộ con hổng đi ghe nữa hay sao mà cho ghe vô lạch nhà mình?
Cậu ba Thiện đẩy đẩy đầu thằng con ra phía nhà sau, ý biểu nó đi rửa tay rửa chân. Còn mình tới bộ ghế xà cừ mà ngồi, tiện tay rót tách trà. Song cậu không uống mà cậu cầm nó, đáp bằng một vẻ đăm chiêu:
- Không thưa má, mấy năm nay Tây nó đánh rát quá. Trên mấy khúc lên Gia Định nó bít hết lối, mùa màng chẳng có để mà đánh ghe đi. Con tính ở nhà nửa năm, rồi kiếm cái gì đó làm, chớ đánh ghe cũng hổng đánh được.
Bà Chính còn chưa kịp vui mừng vì thằng con về, nay nghe tới đó thì bà lo. Vì trong nhà còn mấy miệng ăn, hết thảy dựa vào thằng con mà sống. Tuy nhà có của ăn của để, nhưng những mấy năm mất mùa cũng đói kham như người ta. Chỉ là may còn giữ được cái mạng.
Thấy má mình lo như vậy, cậu ba Thiện cười xởi lởi mà trấn an:
- Má đừng lo, hông đánh ghe thì con đi làm lúa, tạc tượng. Thiếu gì chỗ kiếm tiền, mấy năm rồi mấy thằng Tây nó khoái tạc tượng lắm, con cũng học lỏm. Kiếm được dư giả chút đỉnh, má đừng có lo.
Dứt tiếng cậu ba mở hộp gỗ ra, trong đó đủ lỉnh lỉnh thứ tiền giấy Đông Dương làm bà Chính mắt sáng rỡ lên. Thế là trong dạ bà bớt lo lại đôi chút chuyện tiền nong, từ phía sau nhà mợ ba đi lên, mặt mừng mà đi tới gần:
- Mình về hồi nào mà hông cho em hay?
Tuy đã hơn nửa năm không gặp vợ nhưng cậu ba chẳng tỏ ra biểu hiện gì nhung nhớ, trái lại còn thờ ơ hơn. Chỉ ậm ừ vài ba câu:
- Nhổ ghe rồi về, chứ cho hay làm chi?
- Mình nói nghe lạ, em hay em mừng chớ chi.
Mợ ba vun vét bàn tay ướt vào vạt áo mà chùi cho khô, rồi quơ đại mấy giọt mồ hồi trên trán mà ngồi xuống bên cạnh chồng.
- Thế chừng nào mình đi?
Cậu ba Thiện uống hết tách trà rồi hạ xuống, lắc đầu mà đáp:
- Chưa.
- Thế mình liệu chừng nào chưa mình?
Ánh mắt cậu ba đanh lại, đôi mày rậm chau lại dính sát vào nhau, giọng đầy bực bội nhưng vẫn từ tốn gằn đến gai người, mà đáp:
- Chưa! Người ta đã bảo chưa mà cứ hỏi miết vậy? Mới về rồi cứ lèm bèm nhức inh đầu.
Mợ ba có chút sững lại rồi len lén nhìn má chồng, thấy má lắc nhẹ đầu mợ cũng chẳng dám hỏi thêm. Nói đi nói lại ngày mợ gả vào cái gia họ Phạm này cũng là cha má đặt đâu con ngồi đó, mợ chẳng biết cậu ba Thiện ra làm sao, to nhỏ như nào.
Mợ chỉ nghe đâu cái nhà này có hai người con trai, một là cậu hai Chí và cậu ba Thiện. Ngày cưới mợ chỉ thấy cậu Chí một lần rồi cậu đi lên sung lính đi qua Tây cậu đánh, mà chừng nghe là chưa lên tàu đã bị đánh chết.
Trong thoáng trí nhớ mợ thì cậu hai Chí mặt hiền hơn chồng mợ, tính tình lãnh đạm hơn. Song chồng mợ lanh lẹ hơn, tháo vát nên mới có chuyện một nhà thì buộc phải có người đi lính, chồng mợ gánh chuyện tiền nong nên ở lại.
Còn về mợ với chồng thì ít có qua lại, chồng mợ đi suốt không về. Năm về có một hai lần, rồi lại xách ghe mà đi miết. Dầu sống với nhau có mụn con nhưng hai vợ chồng mợ cũng chẳng giống người ta, cũng chẳng có tình có ý chi nhiều. Hẳn là vì sống với nhau bằng cái trách nhiệm của thằng cu Sư mà thôi.
Song mợ cũng chẳng phải người đàn bà lười biếng hay vô trách nhiệm, chí ít với chồng mợ cũng niềm nở.
- Mình xuống sau hè rửa mặt rửa mày cho nó mát, để đồ đạc em cất cho mình.
- Ờ.
Cậu ba Thiện đáp rồi cậu đứng phắt dậy, tay vẫn không quên dúi cái hộp gỗ cho má rồi mới dạm chân bước xuống nhà sau. Qua cái gian bếp nóng hực, giữa những làn khói không ngừng bay ra, cậu ba nhìn thấy mợ hai đang lúi cúi cắt rau củ, cậu cảm thấy mình lại khó thở, trong lòng lại trỗi dậy cái thứ tình cảm mà cậu đè nén biết bao nhiêu lâu...
- Mợ hai...
Lúc này nghe tiếng nói quen thuộc, Trân Ni hạ dao xuống cái thớt cũ kĩ mà ngẩng lên xem là ai. Cậu ba từ ngoài cửa đi vào xé toạc cái ranh giới mỏng manh bằng những làn khói mà sấn vào bếp, ánh mắt cậu đăm đăm rực lửa như cái lần đầu cậu nhìn cô ở cái bến phà cũ khi cô còn là thiếu nữ trẻ tuổi trăng rằm.
Nhưng đối diện với ánh mắt ngây dại đó bao nhiêu lần, thì Trân Ni vẫn như thế, bình thản mà hỏi:
- Chú ba về rồi đó hả, chú về mà chẳng cho ai hay chi hết đặng mua gà mua vịt về nấu.
- Cực mợ hai chớ được chi đâu, thấy mợ cực em chịu chẳng đành.
Trân Ni vẫn cúi đầu mà cắt rau củ, miệng vẫn đáp, mắt vẫn sắc, trong lòng chẳng mấy dao động gì với thái độ quá phận này.
- Chuyện mợ nên làm, chú ba khéo có lo.
- Nửa năm nay, mợ sống có khỏe không. Má còn ức hiếp mợ hai hông, hử?
- Chú ba nói lạ quá, má có đời nào ức hiếp mợ chi đâu. Thôi chú ba xuống dưới rửa tay chân, tí nữa tui đem đồ ăn lên rồi ăn uống với gia đình. Chắc em ba trông chú lắm, thấy chú về chắc mừng lắm hay?
Nhắc tới em ba hai mắt cậu ba giật mạnh, biết người ta có ý nhắc tới vợ mình nên cậu chỉ ừ rồi đi thẳng xuống sau hè. Đập vào mắt cậu là áo tấc của người đàn ông nào đó treo trên sào đồ, đột nhiên hai vành mắt cậu đỏ lừ lừ giật mạnh nó xuống mà đi phắt vào trong bếp. Sấn tới chỗ mợ hai đang ngồi mà nắm chặt lấy cổ tay lôi mợ hai đang ngồi trên phản đứng dậy, gầm gừ:
- Đồ ai đây? Đồ của thằng nào đây? Mợ tính đi bước nữa hay sao? Anh tôi vừa mất, vừa mãn tang xong là mợ đi theo ai rồi? Hử?
Tiếng quát của cậu ba làm rùm beng lên cả nhà trước, mợ ba và má cậu liền chạy xuống xem có chuyện gì. Chỉ thấy cậu ba nắm chặt cổ tay mợ hai đầy hung tợn, mợ hai lại đứng đó sững sờ nhìn cậu ba, ánh mắt cực kì hoang mang tột độ.
- Chuyện chi đó con?
Cậu ba nghe má hỏi liền quay phắt ra nhìn bà, tay cầm chiếc áo tấc quăng mạnh xuống đất.
- Má tính để mợ hai bước thêm bước nữa hay sao?
- Trời ơi con ơi, bước cái gì mà bước. Đó là đồ của ông giáo trẻ...
- Ông giáo trẻ là ông đách ôn nào? Má để đàn ông vào trong nhà ở hay chi, nhà có phụ nữ mà má?
Mợ ba đứng đó không nói năng gì, chỉ quan sát thái độ chồng mình rồi nhìn bàn tay kia đang nắm lấy mợ hai. Nếu nói người ngoài, chắc lại nghĩ cậu ba mới thực là chồng của mợ hai, chứ đâu phải là mợ.
- Ông giáo là thầy dạy học cho thằng cu, ông dạy hổng có lấy tiền, rồi cả dạy cho cái Hoa con ông Cai. Con ơi, làm gì có chuyện má cho con hai nó đi bước nữa, người ta chê nhà mình rồi làm sao con? Với nó đẻ đái gì được, người ta ngu gì bỏ tiền ra cưới nó nữa mà sợ nó làm mất mặt anh con hử?
Lúc này Trân Ni gỡ tay cậu ba ra rồi lặng lẽ tới phản, lại làm như chẳng có chuyện chi mà cắt rau củ. Lúc này cậu ba mới nhận thức hành động của mình đã làm cho mợ hai bị tổn thương, bối rối nhặt bộ áo tấc mà lén nhìn, nhưng mợ chẳng liếc lấy một lần. Mợ càng bình thản càng khiến cậu bối rối khôn cùng, nhưng cũng chẳng dám nói năng gì mà tuốt ra ngoài sau.
Trí Tú bước về nhà phát hiện có gì đó lạ lắm, chỉ vừa đặt chân lên bậc thềm gian trước thì thấy trong nhà có người đàn ông mặc áo bà ba vàng bước ra, ánh mắt cậu ta sắc như dao mà nhìn từ đầu tới chân cô, sau cất giọng khàn khàn mà hỏi:
- Ông giáo trẻ chăng?
- Là tôi.
- Ừ chào ông, tôi là Thiện, là cậu ba nhà này. Là người đàn ông duy nhất ở cái nhà này!
Trí Tú làm sao không hiểu được câu nói đó có nghĩa gì, song cô đâu phải tự tiện vào, là người ta mời cô về để dạy học cho con cháu họ. Nên thái độ cô cũng chẳng nao núng gì mấy, còn tươi cười mà đáp:
- Chào cậu ba, tui là Tú, ông giáo Tú. Nghe cậu ba đã lâu, nay mới được dịp gặp cậu ba lần đầu. Người ta đồn cậu ba sáng sủa, mặt mày thông minh sáng lạng, lại được cái tháo vát. Đúng thật, đúng là đồn không sai.
Sắc mặt cậu ba lúc này mới giãn ra, không còn hạch sách như ban đầu. Lúc này Trân Ni vừa hay đem đồ ăn lên thì thấy ông giáo, hai người nhìn nhau rồi thôi. Cậu ba liền mời ông giáo qua phản tay mặt mà ngồi, rồi lấy bình trà trong trái dừa khô ra mà rót cho ông giáo trẻ một tách, nhẩm hỏi:
- Chẳng hay ông nghe gì về tui, tui cũng tò mò quá chừng.
Lúc này Trí Tú vừa nhìn tách trà vừa trầm tư, xong lại nhoẻn miệng cười duyên mà đáp:
- Hình như tui nghe má anh người ta hay gọi là bà Chín chứ không gọi là bà Chính đúng không?
- Ờ, tại má tui thứ chín trong nhà. Dân họ ngắt chữ họ nói trại nên chín hay Chính cũng là má tui.
Lúc này miệng Trí Tú nhoẻn thật cong, cầm tách trà lên uống rồi chậm rãi đáp.
- Tui nghe thiên hạ họ đồn cậu ba, con Chín bến đò...giỏi giang dữ lắm đa.
Trân Ni còn đang bận xếp đũa bên bàn nghe thế liền bật cười khúc khích, cả cậu ba lẫn Trí Tú đều liếc nhìn mới khiến cô bối rối không cười nữa.
Lát sau Trí Tú xin phép đi xuống dưới nhà sau thay đồ thì bắt gặp Trân Ni, thấy cô Trân Ni liền ngẩng lên nhìn, hai mắt trong veo mà đáp:
- Ông giáo trẻ coi bộ cũng chẳng hiền.
Lúc này hai cái tai Trí Tú đã đỏ ửng lên, nhưng mặt vẫn giảo hoạt coi như chẳng biết gì mà nhướng mày giả bộ:
- Ơ, mợ nói chi mà lạ hay?
Trân Ni thấy không có ai liền đi tới gần, gần đến mức nghe được hơi thở đang loạn lên của ông giáo trẻ. Tiếng Trân Ni khe khẽ vang lên buổi ban trưa khiến người nghe thật không yên lòng cho được:
- Con Chín bến đò...là gì ông giáo nhỉ...
Dứt tiếng Trân Ni thẹn cười mà cúi mặt khúc khích lên nhà trên, để lại Trí Tú mặt ửng đỏ vì bị phát hiện thói xấu của mình, song cô chẳng hiểu vì sao lại bật cười tủm tỉm mà nhìn theo bóng lưng của mợ hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com