Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng sớm Trí Tú vừa mở cửa thì giật bắn mình vì có người đứng lù lù trước cửa phòng, hóa ra là mợ hai. Mợ đứng đó chìa sấp vải ra, rồi cười một cách thật tươi.

- Tui trả ông giáo, cảm ơn ông nhé.

Lúc này mặt Trí Tú đỏ như trái gấc, cũng không hiểu sao mợ hai lại biết đó là cô. Liền hạ giọng len lén hỏi:

- Sao mợ biết của tui mà mợ đem trả.

Trân Ni liếc mắt tấm lụa mắc tiền trên tay mình, một tay vuốt mặt vải mà sờ, đôi tay chai sần sờ lên miếng lụa mềm thoáng chốc một cảm giác thư thái hiện trên mặt. Khoảnh khắc đó tuy qua rất nhanh nhưng không thoát khỏi ánh nhìn của ông giáo trẻ tinh mắt.

- Đây là lụa Tân Châu¹ ở cái xứ tằm tang miền Nam, ai ai không biết. Nói nói quấy thì ông cho tui xin, chớ tui nhìn ông tui nghĩ ông con nhà quan, mà con nhà quan họ mới dùng lụa này.

Trí Tú lúc này gượng cười, gãi gãi thái dương mà đáp:

- Xem ra mợ hai kiến thức cũng rộng quá đa.

- Là do học lỏm mà thành.

Trân Ni ngước lên đáp, thấy đầu tóc ông giáo trẻ búi sơ sài. Lại nhớ đến chuyện mình học lỏm lúc còn nhỏ, sực nhớ em mình mà khẽ khàng hỏi:

- Ông giáo, nếu...học thì ông giáo lấy bao nhiêu quan?

Lúc này Trí Tú nhíu mày mà nhìn, tưởng Trân Ni muốn học liền cười khà khà.

- Nếu mợ muốn học cứ nói, tui rảnh bữa nào tui chỉ mợ bữa đó, tiền bạc làm chi hay?

- Thưa hông, tui tính...gởi em gái tui cho ông giáo dạy. Hổng cần cho nó vào lớp, ông giáo chỉ cần cho nó học lỏm bên ngoài, bao nhiêu tui gởi ông giáo.

Lúc này Trí Tú mới à lên một tiếng, chớp mắt liền xua tay mà đáp.

- Thôi bạc tiền gì, cứ dẫn em nó lên đây. Rồi tui dạy cho, coi như cảm ơn mợ hai đã nấu mấy bữa ăn ngon cho tui, hen.

Trân Ni lúc này phì cười, cô chẳng hiểu sao nói chuyện với Trí Tú cô luôn vui vẻ, thoải mái vô cùng. Con người có vài khoảnh khắc dễ làm người khác trồng cây si, chính khoảnh khắc phì cười hiếm hoi kia mà Trí Tú sững lại vài giây, trong lòng như ai cầm dùi trống đánh nhảy thùm thụp kì lạ vô cùng.

Trân Ni như thiếu nữ trẻ e thẹn, chớp mi mắt rồi đẩy tấm lụa dúi vào tay ông giáo rồi quay đi không nói lời nào nữa, đi tuốt ra sau làm. Đột nhiên Tú lại nảy sinh ý nghĩ không tốt, đưa tấm vải lên mà ngửi, thoang thoảng mùi sen bám trên đó khiến Trí Tú cứ ngây ra, không hay đều bị Hương nó nhìn thấy...

- Con lên ông cai xin cái mộc, đặng vài hôm nữa cho thằng ba nó có giấy thông hành mà lái ghe đi tiếp.

Bà Chính chìa cuốn sổ nhỏ đã mỏng le te tờ giấy vì sài nhiều, Trân Ni thoáng chốc không vui song không nói gì, lặng lẽ y theo lời má chồng mà cuốc bộ lên ông cai lúc mới sáng sớm.

Đình ông cai quản cách nhà bà Chính đâu hơn gần ba trăm thước, nằm ở mạn sông. Ông cai ngoài việc thu thuế, ông còn liên đới giấy thông hành từ cái làng này sang làng khác.

Bởi mấy năm nay giặc Tây nó đánh khiếp quá, nó kéo mấy con chim sắt rồi thả đạn ì đùng. Bắt bớ mấy người là Việt Minh, nên chúng bắt triều đình lắm gắt ba chuyện này lắm.

Đình hãy còn sớm, nên chỉ có mỗi Trân Ni. Ông cai Phước nổi tiếng là thức khuya dậy sớm, đạo mạo vô cùng, là người có tiếng lành đồn xa ai ai không biết.

Cô bước vào sân chầu, qua một bức bình phong bằng đá mà chắp tay hai xá, thưa vào bên trong:

- Lạy ông cai, con là Trân Ni, con dâu của bà Chính.

- Chuyện gì đó bây?

- Bẩm, nay con lên đây đặng xin mộc cho em chồng, đặng vài hôm đánh ghe về đây rồi lại đi tiếp.

Bên trong ho lên tiếng khục khục một tràng, mãi một hồi mới nghe giọng ồm ồm của ông ta phát ra.

- Ừ, vào đây.

Trân Ni nuốt khan bước vào, trong phòng thế mà chỉ có ông cai Phước. Ông ta đầu vấn khăn chữ nhân màu đen, tấc đen tay chẽn. Ngẩng lên thấy Trân Ni liền cười rung ria hàm:

- Đưa giấy lại đây.

Trân Ni tiến tới gần, chìa mặt giấy ra cho ông ta đóng dấu, đột nhiên ông ta đứng dậy làm cô lùi lại, chỉ thấy ông ta cười rồi rót tách trà.

- Làm giấy này chắc lâu. Bởi mấy nay trên nguồn nó xuống nhiều ghe lắm, ghe nó đậu ở cửa chật ních cả sông có đi được đâu. Giấy tờ người ta nộp xin vào bãi, coi bộ cao hơn cả đầu đấy. Qua² cũng muốn làm lẹ lẹ cho em, mà coi bộ...

Biết người ta làm khó làm dễ mình, song nghĩ tới má chồng ở nhà, cô liền mím môi mà hạ giọng:

- Ông liệu có xem được cho con chăng...

- Con gì mà con, phải xưng em cho nó phải.

Dứt tiếng, chẳng đợi Trân Ni phản ứng ra sao ông ta đã chộp mạnh cánh tay Trân Ni mà ghị lại phía mình, khàn khàn nói:

- Quá tang chồng rồi, sao em hông đi bước nữa. Em thấy qua có được hông, qua nhìn em ba năm nay cực khổ qua thương quá chừng. Hay là vậy, em theo qua về làm vợ dẫu sau em góa chồng, qua cũng mất vợ, mình xứng đôi vừa lứa.

Trân Ni lúc này đã hoảng đến mức xanh mặt, nhưng có la lên đi nữa thì cũng chỉ sợ người ta không tin. Vì trong cái làng này, nếu nói cai Phước là người không ra gì thì cả làng này còn ai ra gì nữa?

Tay ông ta đã sớm bấu chặt trên eo cô, tay kia sờ soạng đầy trên mông. Nhớ lại khoảnh khắc đêm động phòng, cô liền run sợ mà đẩy mạnh cai Phước khiến lưng ông ta đập mạnh vào bàn.

- Thưa, ông nói nghe lạ quá. Ông bảo ông thương mà bắt con đi bước nữa, đời họ phỉ con làm sao con chịu được. Nếu ông thương thì thương cho trót, đừng làm khó dễ con.

Bị đập lưng, ông ta vừa thẹn vừa giận nhưng lại sợ hấp tấp hỏng chuyện. Nên đành dỗ ngọt Trân Ni:

- Thôi...qua hông ép em, qua hứa hông có ép. Qua đợi em nữa, miễn em nghĩ tới qua, chớ đừng cho ai cơ hội nghen.

Tuy miệng nói vậy, nhưng ông ta đã bước sấn tới, Trân Ni có muốn chạy cũng không được vì sức cô yếu, rất nhanh đã bị ông ta vật xuống đất. Dường như chiếm được con mồi, Trân Ni liền kêu cứu thì bị ông ta bịt miệng lại. Trân Ni ra sức vật lộn càng làm thú tính ông ta nổi lên cao mà nắm lấy cổ áo bà ba của Trân Ni xé toạc ra...

- Cứu!

- Bẩm ông...

Bên ngoài vang lên tiếng nói làm ông ta hoảng hốt đứng dậy, may mà áo Trân Ni chỉ bị đứt một nút trên. Cô liền đứng dậy mà bỏ chạy thục mạng làm người đàn ông ngoài sân khó hiểu nhìn theo...

Trí Tú vừa đóng cửa phòng, chuẩn bị đi sang kia dạy thì bị ai đó va mạnh vào người làm cô choáng đập mạnh mông xuống đất. Vừa ngẩng lên thấy mợ hai, còn chưa kịp nói gì mợ đã lủi đi vào phòng mất. Linh tính Trí Tú biết có chuyện chẳng lành, liền đi vào phòng mà nhìn qua khe hở.

Thấy mợ hai hạ một vai áo xuống, vết xước từ xương quai xanh tới ngực đỏ ửng đi. Mợ hai đang cắn chặt môi đầy đau đớn mà sức thuốc, đau đến mức đã thút thít. Chẳng phải vừa từ bên ông cai về hay sao, sao giờ lại...

Nhớ lại ánh mắt của ông cai Phước nhìn Trân Ni, cô liền hiểu ra. Chẳng hiểu sao Trí Tú cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vì chẳng có chứng cứ nên không nói được chi, đành phải bỏ lại mà đi sang kia dạy.

Từ lúc phát hiện ra chuyện đó, đầu óc cô không lúc nào yên được. Học trò hỏi gì cô chẳng hay, cho đến khi Hoa chợp tay cô làm cô giật bắn mình:

- Thầy ơi, bị trầy thì mình lấy gì sức hở thầy?

Lúc này Trí Tú như người trong mộng nhảy ra, lơ mơ nhíu mày mà cố hiểu cô Hoa nói gì. Ngơ ra chừng vài khắc ông giáo trẻ ờ lên một tiếng rồi như thường mà đáp:

- Em bị trầy à, trầy làm sao mới có từng cách trị khác nhau.

- Hông, cha em bị trầy. Lúc sáng em đi ngang chỗ cha làm việc thấy từ mang tai cha em rướm máu, hỏi ra hóa ra cha vật lộn với mấy tên di cư. Em sợ vết thương từ những người đó nó không sạch sẽ, lo cha em sẽ để lại mầm bệnh...

Sắc mặt của Tú nương theo lời kể kia đã sa sầm tối đen, không sai, những gì cô nghĩ đều đúng hết.

Lát chừng cô quay trở về nhà buổi trưa, đã nghe tiếng quát đầy hung tợn phát ra từ dưới căn bếp nóng hực của ban trưa, khói vẫn đang tỏa ra từ căn bếp như một cách chạy trốn những tiếng chửi rủa đang liên tiếp giáng xuống.

- Có kêu mày đi đóng mộc cho thằng ba mà sáng giờ chưa xin xong? Mày tính làm biếng hay gì, không đóng mộc lại còn làm đồ ăn trễ nải! Mày làm gì sáng giờ, hử!

Lò lửa vẫn đang vang lên tiếng lốp đốp của mấy thanh củi khô bị đốt cháy như vỡ vụn ra, hay tiếng tí tách của nồi nước đang không ngừng sôi ùng ục muốn trào lên trên khỏi mặt nồi, nhưng mãi nó cũng không trồi được. Càng bị nấu sôi, nó lại như hèn mọn mà lắng xuống, lắng xuống không dám trèo ra khỏi cái nồi bí bách đấy.

Đối với bất kì ai như Trí Tú khi đối diện trong tình huống đó, đều lựa chọn rời đi và làm ngơ. Bởi lẽ cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu làm gì có chuyện xen vào hay chỉ đơn giản bước vào trong gian bếp, như thế là vô duyên. Nhưng không, Trí Tú vẫn lựa chọn bước vào, và cuộc chửi rủa đó cũng ngưng bặt khi bà Chính thấy Trí Tú.

Nét mặt bà lại xoay như nước ròng nước giật những ngày đầu tháng 6, niềm nở vô cùng:

- Ông giáo trẻ đói rồi sao, nếu đói thì để tui kêu con hai nó làm đồ ăn cho ông giáo ngay.

Trí Tú liếc thấy cánh tay của Trân Ni cũng bị trầy trụa mấy đường, lúc sáng cô vẫn không thấy, chẳng biết là bị từ khi đó hay là mới bị đánh đây, nên liền đáp dù bụng đói đến treo ruột:

- Thưa tui chẳng đói lắm đâu, chỉ tính ghé xuống rửa mặt rửa tay một phen. À mà bà có biết thuốc nào để làm mấy vết thương bị trầy đỡ đi hay không? Nếu có bà cho tui xin.

Lúc này đáy mắt Trân Ni đã giật mạnh nhìn Trí Tú, cô cảm giác hình như Trí Tú đã biết chuyện. Song mặt mày cô vẫn điềm tỉnh như không, chỉ có bà Chính ngạc nhiên mà hỏi han:

- Ông giáo trẻ bị té ở đâu hử?

- Thưa không. Tui chẳng bị té đâu chi hết, chẳng là lúc sáng con gái của ông cai Phước có hỏi xem có phương thuốc nào sức cho cha của cổ, cha bị gì thương gì gì đó nên dạo sáng này không có làm việc được. Nên cổ lo quá chừng, cổ hỏi thấy thương lắm.

Lúc này bà Chính ngớ người mà hiểu ra mình đã trách nhầm con dâu, nhưng bà chỉ liếc một cái rồi lại đáp với ông giáo trẻ:

- À, già chẳng rõ lắm, ông giáo coi vậy mà quan tâm bà con xung quanh quá hen.

Nghe câu nói đó, Trí Tú chỉ cười rồi liếc nhìn Trân Ni một cái, phát hiện ra Trân Ni cũng đang ngước nhìn mình, chẳng hiểu vì sao Tú cảm thấy cổ họng khan một cách kì lạ. Cười mà pha lững:

- Thưa, chuyện nên làm mà bà. Quan tâm, để ý người khác, học cách cho đi mới nhận lại cái xứng đáng. Còn chớ mà ngày ngày sầu lo, buồn bực trong dạ, chuyện này chuyện kia thay phiên nhau tới chứng tỏ mình không có phước đức, phước báu chẳng có nên ngày ngày bực dọc. Tui nghĩ thế nên ai tui cũng quan tâm, tránh bản thân lúc nào cũng bực bội, không vui, như thế sẽ chết sớm mất.

Chẳng biết bà Chính có nghĩ rằng Trí Tú đang nhắm tới mình hay không, nhưng rõ ràng bà nghe mấy lời đó thì ruột rà cũng nhộn lên, cười khà khà cho có lệ rồi đi tuốt lên trên. Trân Ni lại bật cười mà cong đôi mắt buồn, ngồi xuống lặng lẽ đốt thêm củi.

Âm thanh nho nhỏ vang lên, nói với người vẫn đang ở sau lưng cô vẫn đang không ngừng ngắm nhìn. Cô vừa đốt củi xong, tay thành đấm mà đập đập lên mấy cánh tay nhức mỏi không ngừng.

- Ông giáo trẻ coi bộ để ý cô Hoa chăng?

Trí Tú nghe thế bật cười, chẳng lẽ cô quan tâm người ta rõ ràng như thế sao?

- Tui chẳng để ý con gái người ta đâu mợ, mợ lại trêu tui.

- Cũng phải, người như ông giáo đây làm gì có con gái nào lọt vào mắt ông, họa chăng là chẳng có luôn chớ...

Nửa lời pha lững ngập ngừng của Trân Ni khiến Trí Tú có chút khó hiểu, nhất thời chưa rõ ý gì...

- Nhưng mà cảm ơn ông nhé...

Giọng Trân Ni mềm như mấy tán lá mùa xuân, yếu ớt đâm chòi trong trái tim cằn cõi của ông giáo trẻ...

----------------------------------------------
1. Lụa Tân Châu xuất phát từ tỉnh An Giang, là một trong những làng tơ lụa nổi tiếng nhất miền Nam những năm đầu thế kỉ 20. Đây là làng lụa miền Nam duy nhất trong 4 làng lụa tại Việt Nam như:

- Lụa Hà Đông hay còn là lụa Vạn Phúc với 1200 năm lịch sử. Từng may riêng cho hoàng gia và quý tộc nhà Nguyễn.

- Lụa Nha Xá nổi tiếng ông tổ là cụ Trần Khánh Dư vị tướng góp mặt trong trận đánh quân Nguyên - Mông lần 2 và lần 3.

- Lụa Duy Xuyên - Hội An với hơn 300 năm tuổi.

2. Qua là cách người lớn tuổi họ xưng với người trẻ bằng cách trìu mến, coi như con cháu trong nhà thì mới xưng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com