Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Trời đất cơi, chị qua mà chị hông báo đặng em nấu đồ ăn đãi cho nó đàng quàng*!

Tiếng thím năm chộn rộn cả lên khi thấy má chồng con dâu bà Chính ghé chơi, thím kéo ghế rộn cả nhà mà xởi lởi mời. Bà Chính cười, bỏ cái nón lá xuống mà quạt quạt mấy cái cho mát rồi ngồi xuống, cười tít mắt đáp.

- Bày biện chi cho nó tốn bây! Tao qua đây đặng cho bây hay là tao có chỗ mối mang cho con Hương rồi.

Bà năm nghe tới chừng đó thì mắt bà sáng rực, song bà thấy Trân Ni thì bà liền ngoắc:

- Con xuống sau hè chơi với con Hương, đặng thím nói chuyện với má bây xíu.

- Dạ.

Trân Ni liền đi tuốt xuống nhà sau, ở bên nhà chồng thì thím năm thương cô nhất. Nói cho ngay thì thím năm xưa là bạn thân của má ruột của cô, bà biết cô hay bị sai làm vặt nên bà cố ý dẫn xuống dưới. Nhưng mục đích cũng chẳng phải vậy, mà là sau nhà thím năm có con mương nhỏ. Đối diện chính là nhà của cô...

Và Hương chính là đứa em hay sang nhà cô chơi. Hương ngồi trên chiếc xuồng, nó xinh hẳn ra. Thấy Trân Ni về, nó liền mừng khúm mà hỏi:

- Chị về đây bao lâu?

- Tí rồi lại về bển...

Trân Ni ngó sang bên rặng dừa, khuất sâu trong đó chính là nhà cô. Hương thấy chị muốn về, liền mở dây thừng đang cột ghe ra.

- Về thăm nhà tí đi chị...nôm cũng mấy năm rồi...

Dứt tiếng Hương nhảy từ trên xuồng lên bến, dúi cái chèo vào tay Trân Ni tỏ ý nhanh lên, tránh má chồng phát hiện lại không hay. Trân Ni liều một phen, chứ đã ba năm rồi cô không về gặp được má nên đau đáu vô cùng.

Bởi ta nói nhà có dâu thì thêm người, nhà gả con gái thì mất con. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Vậy đó, nhà chồng và nhà má ruột cách nhau có con đập không tới năm trăm thước, mà ròng rã ba năm trời Trân Ni không thể về nhà. Về thì thẹn với tía, tía trách con gái gả đi mà mang tiếng sát phu, tía từ mặt.

Năm ngoái tía mất, tía cũng không cho hay, mà có cho hay nhà chồng cũng cấm không cho về. Vì ngày tía mất lại trùng vào ngày giỗ của ông cụ bốn năm đời rồi...

Cô chèo len qua mấy rặng dừa, con Mực nó đứng ngóc mỏ mà nhìn. Chừng nó thấy chủ thì nó sủa inh ỏi, lội sình mà bì bõm xuống sông mừng chủ. Thấy nó như thấy được nhà, Trân Ni liền rơi nước mắt mà gọi:

- Má ơi...má ơi...út ơi...con về thăm má với em đây.

Rất nhanh có bóng dáng hai người phụ nữ một lớn một nhỏ chạy ra, người đàn bà gầy gò khắc khổ, chân còn dính bùn đã khô lại mà ứa nước mắt đứng trên bờ, song nước rút nên chẳng trèo lên được. Cứ đứng ở trên mà đáp xuống:

- Con ơi sao con ốm dữ vậy con? Hổng ăn hông uống hay sao con.

- Con có, con ăn ngon lắm má. Ăn đủ ba bữa, mà nay con có chuyện nên tạt qua thăm má với em, hôm nào rảnh rồi còn về thăm má lâu lâu xíu...

Bà làm sao không nghe ra đó là lời nói dối, nhưng phận đời bà lấm lem, bà nào dám kéo con gái lại mà ôm. Đành vén chiếc áo bà ba rách lên mà chùi nước mắt, đứa con nhỏ bám chặt lấy đùi mẹ mình bịn rịn nghe má mình nói:

- Đi về đi con, đi đi con. Để má người ta biết, người ta quở con bây giờ.

Ba tiếng má người ta sao mà nó chua chát quá, đành rằng cô hư cô hỏng không nói. Cô đâu có tệ bạc với họ đâu, thậm chí hầu hạ cơm nước đầy đủ đến mức má ruột còn không bằng. Mà họ đối với cô tệ quá, tệ quá chừng...

Cô nuốt ngược nước mắt vào trong mà nghẹn ngào hỏi đứa em út của mình:

- Em có muốn đi học hay không...

Con bé gật đầu lia lịa, đôi tay nhỏ không ngừng bám lấy ống quần đã rách của má mình. Trân Ni gượng mà gật đầu rồi chẳng dám nói thêm gì, quay xuồng len qua rặng dừa về lại bên kia trong bùi ngùi...

Nhưng chuyện đời mà, hễ ai ghét mình thì họ hay chú ý mình lắm. họ xăm soi, họ xét nét đến khi mình khuất chết đi thì họ mới thôi. Bà Chính thấy Trân Ni biến mất dạng, bà liền tò tò ra sau nhà thì thấy cái Hương, song bà ngó không thấy Trân Ni đâu, cái bến cũng trơ trọi thì bà biết ngay Trân Ni về bên kia.

Xong bà chẳng làm giặc làm dữ lên mà bà hắng giọng nói với cái Hương đang ngồi vọc nước:

- Hương, lên đây bà biểu chuyện.

Cái Hương nó chẳng biết chuyện chi, chỉ đành đi theo bà lên trên nhà. Chừng thấy má mình với bà Chính ngồi vắt chân trên bộ ván, miệng cười chúm chím:

- Bây đi thay đồ đặng qua bển ăn cơm, rồi ngủ lại một bữa.

Hương có chút khó hiểu mà cau mày, liền tò mò mà hỏi.

- Chuyện chi thưa má!

Lúc này bà Chính mới phất tay mà xen vào.

- Chuyện chi đâu, con qua chơi với bà rồi ở lại một hôm.

Hương nó chẳng phải cái loại hay thích nói, nó đầm tính hơn so với con người ta nên nói vậy thì nó nghe vậy, chẳng trả vốn gì chi cho mệt. Đợi Trân Ni từ nhà sau lên, bà Chính đã nổi cơn gai người. Nhưng bà dằn xuống rồi đi ra xe ngựa về cùng cái Hương.

Về đến nhà là Trân Ni tất bật chạy xuống dưới sau đặng rửa chén, nhưng đi được chừng vài bước trên hành lang thì má chồng cô kêu giật ngược giật xuôi:

- Con hai!

Trân Ni liền xoay lại, cũng chẳng để ý đây là đang đứng trước phòng của ông giáo trẻ.

*Bốp*

Trí Tú đang chăm chú đọc sách thì nghe rõ tiếng chát vang lên, dội mạnh vào trong phòng cô. Kèm theo đó là tiếng rủa không ngừng của bà Chính:

- Ai cho mày về bển, hử? Mày coi tao chết rồi phải hông? Trời ơi, tổ tông họ Phạm lên đây mà coi, coi con dâu lớn nó coi tui như chết rồi mà tuốt về nhà má đẻ nó nè trời ơi!

Trí Tú trầm lặng đứng dựa cửa lắng nghe tiếng chửi không ngừng của bà Chính, đột nhiên nghe chính mình cũng chẳng thở nổi. Cô tựa đầu vào cửa, ánh mắt tràn đầy xót xa cho người bên ngoài vẫn đang nghe rủa...

Má hồng Trân Ni đau điếng đến sưng lên, cô đã không còn khóc, cô cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhớ rằng mình đã ăn bao nhiêu cái bạt tay từ má chồng mỗi khi bà ấy không vừa mắt cô. Cô chỉ lặng lẽ đi ra sau hè, thì thấy đống chén đã được rửa sạch sẽ, đột nhiên cô ửng đỏ đôi mắt...

Trên bàn ăn, bà Chính liếc mãi xem Hương có đá động hay nhòm ngó ông giáo trẻ hay không. Song bà chỉ thấy nó cắm cúi ăn, chả liếc mắt nhìn một lần làm bà sốt sắng, liền ho khục khục hai cái làm cái Hương đang ngoạm đùi gà ngó mắt nhìn.

- Ờ, cái Hương. Con hông ưng ai hay sao mà giờ chưa chịu cưới gả chi.

Ánh mắt bà hất hất qua Tú muốn ra hiệu cho cái Hương thấy, nhưng cái Hương lại làm bộ như không thấy, rồi ngậm cái đùi gà mà ăn tiếp, xong một lát mới đáp bà rằng:

- Con không ưng mắt ai hết, trong mắt con ai ai cũng phàm phu tục tử.

Lúc này bà Chính liền trừng mắt nhìn nó trân trân ý bảo nó im miệng, xong lại quay qua mà cười thẹn với Trí Tú:

- Cháu gái lớn chừng này mà vẫn không lấy ai, chẳng hay ông giáo trẻ có biết ai đặng làm mai cho nó hay hông?

Trí Tú lại như ngày thường mà pha lững giỡn chơi, nửa đùa nửa thật, cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đáp lại bà:

- Thưa, bà lại trêu. Thân tôi còn chưa có vợ biết kiếm ai mà làm mai cho cô Hương đây!

Thế là mợ ba nắm cán mà xen vào:

- Ơ, trùng hợp quá vậy nè! Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đúng là trùng hợp quá hen má.

Lúc này Trí Tú mới biết tại sao Hương lại có mặt ở trên bàn ăn ngày hôm nay, tới lúc này biết thì cũng quá muộn rồi, lời cũng đã thốt ra. Trong lòng thầm trách bản thân quá vô tư, có chăng bản thân cũng là nữ nhân cho nên cô chẳng nghĩ nhiều. Chẳng hiểu vì sao cô lại đột nhiên nhìn len lén sang bên cạnh, chỉ thấy mợ Hai vẫn cắm cúi ngồi ăn không nói năng gì.

Tuy nhiên, bản thân Hương lại cảm thấy khó chịu khi bị gán ghép với ông giáo trẻ. Ánh mắt của cái Hương từ đầu đến cuối vẫn liếc nhìn thái độ của mợ Hai và Trí Tú ở trên bàn ăn, nhất là cách ông giáo trẻ nhìn mợ Hai có gì đó lạ lắm mà nó không có cách nào giải thích cho được.

Đến tối, nó ngủ ở phòng mợ Hai, nó như một đứa trẻ nên liền ngủ rất nhanh thành ra không biết Trân Ni đã ra phản trước phòng mà ngồi từ bao giờ.

Trân Ni ngồi đó nhìn lên trời, ánh mắt vẫn buồn tựa như ngày cô đi lấy chồng. Cái ngày tưởng chừng như là ngày đẹp nhất của một người con gái, đối với cô lại là một ngày ác mộng mà cô vĩnh viễn không thể quên trong suốt 3 năm nay. Mỗi đêm, mỗi giấc mỗi khắc cô luôn nghĩ về nó như một vết thương khắc sâu trên da trên thịt, trên trái tim thiếu nữ.

Cô nhớ mình nằm dưới, mỗi tấc thịt ở trên cơ thể cô đêm hôm đó không ngừng run rẩy, vừa đau vừa hận. Họ như một con thú hoang, muốn xuyên lấy cơ thể chỉ vừa 17 mỏng manh lần đầu tiên nếm trải tình ái. Cô nhớ rất rõ, mình đã không thể đi lại trong mấy ngày liền.

Ngươi ta lấy cô vì nhan sắc, vì cấn nợ. Họ đày cô bằng những cảm xúc sung sướng của họ mà thôi...

Tưởng như cơn ác mộng này sẽ kéo dài cả đời, thế nhưng chỉ tồn tại trong vài tuần. Nhưng vài tuần đó đã khiến cho em không còn là mình, em sợ hãi. Tuy rằng em vẫn khao khát về tình ái, khao khát tình yêu đôi lứa nhưng em không thể mở lòng thêm một lần nữa...

Buồng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng đọc sách đều đều, không nhanh, chậm rãi như tiếng suối róc rách. Dường như chủ nhân bên cạnh đang cố gắng đọc cho cô nghe, bởi cách mà họ đọc rồi lại dừng lại trong một khoảng y hệt như đọc cho học trò.

Không hiểu vì sao Trân Ni lại cười, cô nằm xuống phản, nghiêng người nhìn ra lu nước. Tay mân mê những sợi tre trên phản, tai vẫn lắng nghe từng nhịp đọc rồi lại ngủ lúc nào không hay...

Trí Tú đứng ở gần cửa, đọc không biết qua bao nhiêu trang liền ngưng, chậm rãi mở cửa hé mắt nhìn. Mợ hai đã ngủ rồi...

Thấy trời hơi gió, mà lấy mền của cô thì không tiện, liền lấy miếng vải chưa may gấp hai lại rồi len lén đi ra đắp cho mợ hai, tranh thủ nhìn người ta một cái rồi biến mất vào phòng.

Lúc này đột nhiên mợ hai cong môi cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com