Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Thầy ơi, em không hiểu chữ này.

Cô Hoa giọng điệu có chút buông lơi cất lên giữa một đám con nít nhỏ nhỏ, Trí Tú chẳng nghĩ ngợi chi nhiều mà đi sang bàn của cô Hoa. Hai tay cố tình chắp ra sau, đến gần thì cô cất giọng nỉ non:

- Chữ này mình viết nét nào trước hở thầy?

- Nét mác, là nét thẳng kéo xuống từ trái sang phải...

Cô Hoa nghệch ngoạc mấy đường, chẳng nét nào ra nét nào. Thấy ông giáo trẻ không đá động chỉ nhìn mình viết, cô Hoa liền đề nghị:

- Chẳng hay em viết mãi chẳng được, thầy xem thì liệu cầm tay em viết có được chăng?

Lúc này Trí Tú nhíu mày một cái, khóe miệng giật mạnh trước lời đề nghị táo bạo đó. Tay siết thành nắm mà miệng lẩm bẩm:

- Nam mô a di đà Phật!

Chẳng biết cô Hoa có nghe thấy lời lẩm bẩm kia không mà khóe miệng cô cong lên lạ lắm, ánh mắt chứa đầy tình ái đối với người thầy giáo mới quen biết này. Mồ hôi trên thái dương của Trí Tú bắt đầu thay nhau rịn ra, khẽ nuốt khan đến nghẹn lại. Liền dứt khoát cầm cây bút mà quẹt nét mác, rồi đáp:

- Em cứ nhìn theo rồi học, thầy thấy mặt em coi bộ sáng sủa, người thông minh dạy một lần là hiểu rồi đúng hông em?!

Lúc này mặt cô Hoa sầm lại, thế giờ cô nói không hiểu, muốn thầy chỉ lại thì cô ngu à? Bất đắc dĩ cô không làm khó ông giáo nữa, nhưng không phải như thế là xong. Thời gian còn dài, cô còn tiếp xúc dài dài. Cô không tin với nhan sắc của mình và cả việc chưa vợ của thầy có thể cưỡng lại cô.

Đến trưa Trí Tú về lại nhà bên đây, vì còn mới, số lượng học sinh không quá nhiều nên cũng chẳng dạy hai buổi. Dù sao cũng đợi những đứa trẻ lớn hơn chút nữa thì sẽ chuyển hết buổi chiều, có như thế cô không rảnh rỗi ngày nào mà thảnh thơi.

Trân Ni dọn cơm lên bàn ăn, cô chưa dọn hết là má chồng cô, em ba đã gắp đũa mấy món thịt thà ăn trước, còn canh chưa lên vì cô chưa nấu xong. Trí Tú vừa ái ngại chuyện Trân Ni chưa ăn mà mình ăn nên mãi không động đũa, thấy vậy bà Chính liền thúc giục:

- Ơ sao đấy, ăn đi ông giáo. Bộ con hai nó nấu khó ăn, không hợp vị ông hay sao...

- Thưa không!

Trí Tú chớp nhanh mà nói, tránh bà lại lên tiếng quở mợ hai. Cô chẳng hiểu sao bản thân luôn là người khiến mợ hai bị chửi rủa, nên đành đáp:

- Chẳng phải mợ hai nấu dở chi đâu, chỉ có điều dầu tui là thầy giáo, cũng coi như là khách tới nhà chơi. Trong nhà có hết thảy người mà chưa đủ để lên bàn ăn, tui ăn tui ngại lắm thưa bà. Như vậy là quấy lắm.

- Quấy cái chi đâu mà ông giáo ngại, ông giáo đợi con hai nó nấu xong thì có mà đói rục xương. Ông giáo cứ ăn, lát nó cũng ăn chớ đói gì đâu mà ông giáo sợ quấy. Ông giáo không ăn mà để chúng tôi ăn, bắt ông giáo nhìn thì chúng tôi mới quấy ông giáo đó đa.

Lúc này Trí Tú cứng họng không đáp được gì, đành cầm đũa lên ăn. Liếc qua bên cạnh chén cơm cũng không ai xới, liếc trước mặt thì mợ ba và thằng cu ăn ngon lành, làm như chuyện này đã thành quen. Mãi khi mợ ba gần ăn xong, mợ liền chỏ xuống bếp mà nói:

- Mợ hai, mợ nấu xong canh chưa mợ?

- Tới liền, em đợi chị chút.

Tiếng Trân Ni vọng lên, nghe thôi cũng biết đã mệt riệu rã người, cũng phải. Quần quật từ sáng giờ, bảo khỏe thì khỏe thế nào.

Mợ hai tay bưng tô canh lớn lên, bàn tay đỏ ửng đi khiến Tú liếc thấy cũng thương thay. Vừa đặt canh xuống bà Chính liền lèm bèm:

- Lâu lắc vậy bây? Bộ bây tính cho mấy nó ăn khô ăn khốc hay sao?

Trân Ni nghe mấy lời mắng chửi đó chỉ có thể quẹt mồ hôi, run run cầm chén cơm vì đói đến lã người.

- Sáng con lu bu nhiều quá có mình con nên làm hổng có kịp...

Đột nhiên nghe tới đó mợ ba dằn mạnh chén cơm xuống làm cả bàn im phăng phắc, mợ liền quay phắt qua ôm thằng cu Sư lên đùi mà hỏi:

- Lát con có ngủ trưa hông, tối qua quấy má cả đêm làm má ngủ chẳng được, lát ngủ cho nó khỏe người nha con.

Có đui mù cũng biết mợ than thở là do thằng cu Sư nó quấy, mợ muốn làm công chuyện mà tại mắc con. Trân Ni chỉ đành im lặng mà ăn cơm, tới chừng gắp đồ ăn phát hiện chỉ còn rất ít, mà bên cạnh thì vẫn còn có ông giáo trẻ đang ăn. Cô cười gượng, tính múc cơm với canh ăn thì ông giáo cười hề hề với bà Chính, mà nói:

- Thưa bà, cơm canh ngon quá. Mỗi tội lúc sáng học trò ghé chơi, cho bánh trái nhiều, tội tui ham ăn không giành bụng mà ăn mấy món nhà nấu. Thôi, xin phép tui ăn ít, để cử chiều tui ăn cho ngon nhe bà. Đồ ăn ngon quá, mà no quá ăn không nổi, tiếc quá chừng.

Bà Chính buông chén mà cười, lấy khăn tay lên chùi miệng cười chúm chím. Bà khoái cách Tú nói, nói cũng không phật lòng ai. Nên bà dằn trong bụng, phải làm mai cho bằng được cái Hương cháu của bà. Nên bà nôn nóng mà nói:

- Con hai ăn lẹ đi rồi đi.

Song tuy nói vậy nhưng mà bà đã đứng lên, đi ra vách sau mà kiếm nón, khăn đặng đi. Lúc này mợ ba cũng ôm thằng cu Sư đi ra sau, cũng chẳng phụ dọn dẹp gì. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại ông giáo trẻ và mợ hai.

Trí Tú nhích nhích ngón tay đẩy dĩa thịt sang cho người bên cạnh, Trân Ni liếc mắt thấy chỉ cong môi cười rồi gắp thịt. Cô thừa biết người ta nói dối, sáng giờ cô có thấy ai cho bánh cho kẹo gì đâu. Nhưng niềm vui chẳng có bao nhiêu, Trân Ni chưa ăn được nửa chén thì má cô đã đi ra, khăn quấn cổ, đầu đội nón lá mà cất giọng chua ngoa:

- Trời ơi, nói tới đó mà còn ngồi ăn. Lẹ lên, dọn dẹp rồi còn đi nữa!

Trân Ni đành bỏ dở chén cơm đang ăn, thịt trong chén còn chưa vào miệng mà lật đật dậy dọn dẹp. Trí Tú thấy vậy xoắn tay áo mà phụ, bà Chính liền ngăn lại mà đe:

- Ông giáo để đó, ông là khách hông chuyện chi dọn dẹp. Để nó làm, ông làm vậy là hông có được.

Trí Tú vậy mà cười xởi lởi, đáp lại gọn bâng:

- Tui thấy bà đây cần đi gấp, mà mợ ba lo chăm con hông ai phụ mợ hai. Tui sợ bà trễ công chuyện bà, tui phụ đặng cho bà đi nó lẹ làng chớ có phải ý chi đâu.

- Hông gấp, ông giáo cứ để nó dọn.

- Ơ, nếu hông gấp thì mợ hai ăn chén cơm cho hết đi đặng bỏ nó uổng. Tui tưởng gấp lắm nên mợ hai vội quá, bỏ luôn cơm, xem chừng bà có con dâu thương bà quá. Vì bà mà bỏ dở chén cơm mình ăn...

Lúc này bà Chính đớ lưỡi không nói lại được, liền lạnh giọng mà nói với Trân Ni.

- Thôi, ăn cho hết cơm đi. Má cũng chưa đi liền!

Nói rồi bà bỏ ra ngoài trước ngồi, điệu bộ bực bội vô cùng. Lúc này Trân Ni mới len lén đưa mắt cảm ơn Trí Tú, nếu cô không ăn bữa này có mà lát đi không chừng xỉu mất. Liền nhanh chóng ngồi xuống ăn mà nước mắt nó chảy ngược, mặn chát vô cùng.

Nhà hàng xóm bên cạnh, ngăn lại bằng hàng rào, đi ra thấy bà Chính ngồi trước nhà, liền chỏ qua mà hỏi.

- Chừng thay, cây đu đủ nhà bà năm nay không ra trái nữa à?

Bà Chính liếc nửa con mắt qua đây, mấy lời đó khác nào nói con dâu bà không chửa đẻ được. Mà chửa cái nổi gì, chồng nó chết mất xác còn đâu. Bây giờ mà nó có chửa, thì bà có mà không dám chết, sợ xuống dưới cửu tuyền không dám nhìn mặt tổ tông.

- Hừ, ra trái làm chi. Mấy mùa nó ra, còn xanh tui làm gỏi hết trơn rồi.

- Chị khéo đùa, cùng miếng đất mà đu đủ nhà tui nó ra quá chừng. Con dâu tui nó đi bà mụ khéo ra biết nó lại mang bầu, nghe bảo sinh đôi nữa.

Bà Chính nghe tới đó thì lòng dạ bà rộn lên, bà nhớ đến ngày con bà chết, chẳng có nổi mụn con mà thờ tự. Trong nhà làm gì Tú và mợ hai làm gì không nghe, mấy lời chua ngoa đó khiến cơm trong họng Trân Ni chua vô cùng.

Ở đời nó ngộ lắm, có những loại người họ sống phây phây thì không muốn, cứ phải chỏ vào nhà người khác mà sinh sự. Họ đem cái họ có họ khoe, họ dìm người ta xuống mặc ai làm gì họ đâu.

Lúc này cho dù có đói, Trân Ni cũng không muốn ăn, ăn mà nó đau quá như ai rạch cuống họng nên đành đứng dậy dọn dẹp. Trí Tú liền xoắn áo mà phụ...

Rồi má con dâu nhà bà Chính lên xe ngựa đi xuống làng bên, trong nhà mợ ba thì đã vào phòng ru con ngủ...

Trên xe ngựa, má chồng cô ngồi lim dim mà dựa vách, nói ra với người phu ngựa.

- Anh năm, tui nghe nói có ai giết được con hổ hả anh năm.

- Ờ, nghe đâu thằng Tánh nó giết được con hổ, hổ cái hay gì đó.

- Mấy con hổ đó thì phải giết quách nó mà nấu cao, chớ để nó sống ngày nào là nó hại mình ngày đó chớ được chi!

Trân Ni mím môi mà cụp mắt xuống, ai ai không nghe ra được bà đang chửi cô đâu. Bà Chính lúc này mở mắt, liếc cô con dâu lớn ghét bỏ vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com