Chap 4
Trí Tú lúi cúi quét dọn sân trước, quét cả bên trong thì lúc này mợ hai đã lọ mọ qua sang. Thấy ông giáo trẻ mặc đồ tấc nâu lại lo làm chuyện đàn bà con gái, Trân Ni hốt hoảng mà đi tới gần, nắm lấy cán chổi mà nói:
- Ông giáo chớ đụng vào, má tui biết má sẽ giận tui lung lắm!
- Sao lại giận? Tui phụ mợ làm trong lúc rảnh rang coi như nhà mình ở, mợ làm gì quấy tui đâu mà mợ sợ bà giận mợ?
Trân Ni không đáp, lặng lẽ lấy chổi ra khỏi tay của Trí Tú rồi lo quét dọn mấy chỗ chưa quét tới. Thấy ông giáo vẫn đang ngó mắt nhìn mình trân trân, cô liền nhẹ giọng nói:
- Chuyện đàn bà, ông giáo đụng vào, người ta nói kẻo lại không hay.
- Ơ, còn phân định thế hay sao? Đàn ông hay đàn bà, nhà mình ở, nơi mình ngồi thì cứ quét. Nhà hổng có đàn bà thì bỏ xó, không quét hay chăng mà phải phân biệt lạ đời như thế?
Lúc này Trân Ni nhíu mắt mà quét, trong dạ thấy lạ lạ làm sao.
- Ông giáo nói, thì ông giáo nói nghe chỗ mình tui thôi nghen. Ông giáo đem ra ngoài nói sẽ bị người ta cười chê đấy, có chăng ông giáo chưa có vợ con nên chẳng biết mấy chuyện này.
- Vợ con gì thì nó cũng thế, vợ chồng là san sẻ nhau việc nước việc cơm, ai đời thuở lạ lùng...
- Tui thấy ông giáo trẻ mới lạ...
Trân Ni cười khúc khích, ông giáo trẻ đúng là lạ so với thanh niên đương thời. Suy nghĩ của ông giáo lại thiên hướng về phụ nữ hơn, biết nghĩ hơn. Bất giác Trân Ni cười, nghĩ nếu ai đó là ngài ấy về hẳn sẽ hạnh phúc lắm đa.
Cô chẳng hay khi cô đang quét dọn, ông giáo trẻ tay cầm cuốn sách, đầu đội khăn đóng, tay còn lại chắp ra sau. Tuy mắt nhìn sách, nhưng đuôi mắt không khi nào không len lén nhìn mợ hai. Trân Ni biết, biết họ nhìn mình nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì...
Ở cái bộ ván giữa của nhà bà Chính, bà đang tiêm mấy lá trầu, mợ ba tay dìu thằng cu Sư, vuốt áo quần nó thẳng thớm rồi dặn dò đủ kiểu:
- Qua đó học thì gắng mà học nghen chưa, hổng hiểu chỗ nào thì nói cho ông giáo đặng ông giáo dạy lại. Hổng có được im im nghe hôn!
- Dạ, thưa bà nội con đi học, thưa má con đi.
Thằng nhỏ hiếu động, dứt tiếng là chạy ù qua bên ông giáo bên cái lán đối diện bên đường đất. Bà Chính nhai trầu rạo rạo, rồi bà nghĩ gì mà tủm tỉm cười miết. Thấy má mình lạ lạ, mợ ba liền nịnh nọt châm trà rồi đến bộ ván giữa ngồi, vắt một chân lên mà hỏi:
- Má có chuyện chi mà cười vui thế má?
- Ờ, má đang nghĩ tới con Hương.
- Hương nào má? Hương con thím năm á hả má?
- Ờ, nó đó. Hổm má vào nhà thím năm đặng nói chuyện chơi, song con nhỏ nó đi ra. Nó đẹp lắm đa à. Tướng người thong dong, trắng trẻo mà miệng chúm chím có duyên lắm. Má thấy má mến, mà ngặt thím năm bảo nó hổng ưng thằng nào hết. Chừng đó mười chín tuổi đầu rồi hổng lấy ai, thím sợ nên mượn má làm mai cho. Đặng kiếm thằng nào rồi cưới lẹ đi, khỏi để chồng thím càu nhàu.
Mợ ba cười chúm chím khi hiểu ý má, bụm miệng lại rồi hướng qua bên đối diện. Thỏ thẻ:
- Ý má là làm mai cho ông giáo trẻ hở má?
- Ờ, bây thấy được hôn bây. Được thì tao qua bển tao hỏi dò con Hương coi ý nó ra làm sao đặng tao biết đường mà liệu.
- Được hết thảy, ông giáo trẻ nói năng có duyên. Khéo về đây vài hôm con gái nó theo đầy, má cứ liệu cho sớm. Chớ để cà rề cà rề coi bộ khó ăn với mấy con sồn sồn ở xóm mình đó má.
Bà Chính cười lớn, rồi bà bấm mấy đốt tay nhẩm nhẩm ngày rồi bà liệu trong dạ.
....
- Mợ hai bình thường có đọc sách chăng?
Trí Tú hạ sách xuống bàn, nhìn người vẫn còn đang tất bật dọn, mấy đứa trẻ con chạy lăng xăng ồn ào bên ngoài không thôi. Còn có mấy đứa nhỏ rụt rè ở cột nhà không dám giỡn hớt chi nhiều, Trân Ni nghe hỏi liền cười mà đáp:
- Tui chỉ biết mặt chữ, chẳng văn hay chữ giỏi. Có chuyện gì sao ông giáo?
- À, tui có mấy cuốn sách ít đọc. Nếu mợ hai rảnh rổi thì đọc cho giết thời giờ chớ hổng chi đâu.
Trân Ni cười, vén tóc mai đang lả lơi trên khuôn mặt non trẻ, nở nụ cười hiền rồi treo cây chổi trên vách mà xoay qua đáp, bộ dạng chậm rãi không hấp tấp như những người phụ nữ đã từng có chồng khiến Trí Tú ngẩn ngơ mãi. Cảm giác Trân Ni chẳng qua còn quá trẻ, không thể nào giống mấy bà cô bộp chộp được.
Chẳng hạn như so ra với mợ ba, nhẩm tính mợ ba cũng mới hăm mươi hai mà mợ ba sồ sề hơn, đẫy đà hơn. Còn mợ hai tuy trông chuyện bếp núc, ngày ngày bên lửa, bên dầu mỡ nhưng lại gọn gàng, sạch sẽ hơn. Có phải chăng vì điều đó mà Trí Tú vẫn luôn ấn tượng với mợ hai, lúc nào cũng muốn nhìn mợ.
- Ông giáo cứ đùa, tui tuy chữ nghĩa cũng biết. Nhưng mà chẳng có thời gian mấy để đọc, chỉ sợ ông giáo cho mượn thì nó uổng phí thôi.
Lúc này Trí Tú mới sực nhớ ra Trân Ni mở mắt tinh mơ là đã phải làm việc, đến đêm mới có thời gian nghỉ ngơi. Thì thời gian đâu đọc sách, mà chữ nghĩa cũng chẳng nhiều, đọc được một trang có khi trời đã sáng. Cô liền đứng dậy, rảo bước làm tà áo tấc bay bay lên.
- Thế mợ hai có thích nghe những câu chuyện kì lạ không?
- Thưa thích, lạ thì ai chẳng thích nghe thưa ông.
Trí Tú còn muốn nói thêm thì bên ngoài vang lên tiếng đàn ông ồm ồm, ngó ra thì thấy một ông tráng niên tuổi tầm tứ tuần để hàm ria mép, tay dắt theo một cô con gái lớn ăn mặc tiểu thư. Thấy vậy cô liền đi ra ngoài tạ một cái rồi hỏi thăm:
- Thưa, chẳng hay ông là...
- Tôi là cai tổng của làng này, cai tổng Phước. Ông là ông giáo Tú ở Đa Nhiệm xuống phải chăng?
- Thưa phải, là tôi.
Đoạn vừa dứt tiếng, ông ta liếc nhìn Trí Tú từ đầu đến chân, nôm người còn trẻ mà xướng danh ông giáo. Chứng tỏ học thức cao, tài giỏi. Đột nhiên bụng dạ ưng ưng, mà vuốt ria mép mà hỏi:
- Thế ông giáo đã có vợ con gì hay chưa, năm nay đã được bao nhiêu hết thảy?
Nghe câu hỏi ấy đứa con gái đứng cạnh ông ta mặt đỏ hồng đi, Trân Ni nghe thấy cũng có chút cau mày rồi lén nhìn ông giáo, song lại xin phép đi về nhà. Mới gặp đã hỏi thẳng thừng như này, Trí Tú liền pha lững mà đáp, tuy vậy cô vẫn nhìn thấy cách mà ông cai Phước nhìn Trân Ni có chút kì lạ, trong lòng sinh nghi nhưng vẫn bày ra bộ dạng bình thường mà đáp:
- Thưa, tôi còn trẻ quá. Lại hay đi khắp nơi dạy con chữ, chưa có người nâng khăn sửa túi. Nếu ông thấy ai được, ông làm mai cho tui nhờ.
- Khà khà, được được. Con gái làng này hông thiếu, chỉ sợ hổng ai xứng với ông mà thôi.
Nói rồi ông ta thúc thúc lưng con gái, mà đáp:
- Chào ông giáo đi. Giới thiệu với ông đây là con gái ta, nó tên Hoa. Nhìn nôm nó lớn chảng thế, chớ còn ngây dại. Tui tin ông đây, giao cho ông đấy.
Trí Tú thấy điệu bộ cô gái này thướt tha, mặt mày tròn trỉnh, đôi môi mỏng như cánh sen, nhưng ánh mắt lại lả lướt lưa thưa, điệu bộ không mấy đúng đắn thì trong lòng cảm thán, nửa sợ nửa lo. Nhưng giờ biết làm sao, ông cai Phước xuống tận đây dắt vào mà nhờ vả, có muốn không nhận cũng chẳng được. Đành cười đáp:
- Ông chớ lo, cứ để tui dạy em ấy con chữ cho biết với người ta. Chuyện đó thì tui bảo đảm, còn chuyện khác thì tui hông chắc, ngoài phận tui quá. Tui báo ông hay đặng ông liệu cho tui.
Thấy Trí Tú nói chuyện cứ rào trước đón sau, biết con người này tính tình cẩn trọng. Tuy nói chuyện pha lững nhưng không phải sáp vào là được. Nên cai Phước nhẩm tính con người này rõ ràng, lương thiện, không đèo bồng gái trai liền nhẩm tính trong dạ, muốn ông giáo trẻ về làm rể nhà này...
Trân Ni vừa bước vào trong nhà thì nghe cuộc trò chuyện của má với em ba, hai người nói qua nói lại. Nghe mấp mé là đi đâu đó, song mợ ba lên tiếng:
- Con lo dỗ thằng cu Sư ngủ trưa, mấy nay nó khó ngủ. Con đi sợ nó ngủ chẳng ngon rồi sanh bệnh...
Mợ ba như có quyền năng, chỉ cần mợ ba nhắc tên thằng cu là chuyện gì mợ không làm thì sẽ không ai ép mợ nữa. Còn Trân Ni, cô chẳng có chi cả nên dứt tiếng mợ ba, má chồng liền xoay qua cô mà nói:
- Lát trưa nấu cơm rửa chén xong xuôi thì đi theo má xuống làng dưới, qua nhà thím năm má hỏi chuyện.
- Thưa có chuyện gì sao má?
- Ờ, má tính làm mai ông giáo trẻ cho con Hương con của thím ấy mà. Má nôm hai đứa nó xứng đôi quá, má muốn làm mai cho nhà mình. Mà má sợ con Hương nó hông ưng, nên tính trưa xuống coi biểu nó một tiếng.
Vành mắt Trân Ni giật mạnh một cái như ai lấy gì đó bắn vào, cô là phụ nữ, đồng thời cũng còn trẻ măng. Mấy ánh mắt đưa tình nồng ái cô làm sao không thấy, chẳng hạn ánh mắt của cô Hoa con ông cai Phước nhìn ông giáo trẻ như muốn nhào vào lòng ôm lấy. Còn về đây nghe chuyện này, thì cảm thấy nực cười thay. Chỉ sợ Hương nó muốn ông giáo đến ngày đêm mơ mộng cũng thấy chứ ở đó mà không ưng.
Cảm thấy vận đào hoa của ông giáo trẻ sao mà nhiều như thế, nhưng Trân Ni biết ông giáo chắc chắn sẽ không lấy vợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com