Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đêm hè nóng nực, ban ngày thì nắng dội như lửa, ban đêm thì hầm như lò thiêu. Trí Tú vốn thân giả nam nhi, mái tóc búi dài lại đội khăn đóng nên nóng vô cùng. Mà sực nhớ phòng bên cạnh lại là phòng mợ hai, nên cũng chẳng dám làm bậy mà phóng thích bản thân. Liền cầm đèn dầu đi ra ngoài phòng để ra lu nước trước cửa rửa mặt rửa tay cho mát, kẻo ngủ không được thức khuya mai chẳng dậy nổi.

Cô vừa mở cửa lại thấy mợ hai ngồi trên phản, mắt ngắm trời sao, tay phe phẩy quạt mo ngồi đó hệt như bức tượng được ánh trăng rưới lên, hắt lên ánh màu bạc rung động cả lòng người. Lần đầu tiên ngắm một tuyệt tác như thế, tim của thầy giáo trẻ lộn ngược lên một cách kì lạ...

Cảm nhận sau gáy nhột nhột, Trân Ni xoay đầu theo phản xạ lại phát hiện thầy giáo trẻ một tay cầm đèn dầu, tay kia vắt ra sau lưng ngắm nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau như có gì xẹt qua làm cả hai lúng túng, Trí Tú liền ho khục khục hai cái rồi chớp mấy lần mi mắt xua đi cảm giác ngượng mà lên tiếng:

- Ờ, trời nóng quá hen mợ hai...

Trân Ni thẹn thùng gật đầu, rồi đứng dậy cúi chào ông giáo mà đẩy cửa bước vào phòng mình. Trí Tú liền vỗ mạnh lên trán, biết mình là nguyên nhân làm mất hứng hóng gió của người ta. Nhưng mùi sen vương lại trên thân thể của mợ hai lại như một thứ mùi hương khiến người ta lưu luyến mãi cho đến khi cửa đã đóng im lìm...

- Điên hả Tú!

Tú lại vỗ mạnh lên trán cho tỉnh khi thấy mình vương vấn người ta, nhanh chóng đặt đèn dầu xuống rồi đi tới lu nước, thò đầu vào lu rồi hắt mạnh nước lạnh vào mặt cho tỉnh. Vừa hắt vừa thở hồng hộc như sắp chết tới nơi...

Được một hồi thì cũng tỉnh táo, nửa thân trên đã ướt như chuột lột. Cô đành quay về phòng để thay đồ rồi đi ngủ luôn một thể, nhưng nghĩ đến mai chuẩn bị dạy học cho mấy đứa nhỏ, liền ngồi vào bàn mà học bài. Giường cô nằm bên trái phòng khi bước vào, phía dưới còn có cửa sổ hướng ra một con lạch nhỏ, đối diện với cửa chính lại là bàn đặt giữa phòng. Xung quanh chỉ toàn sách và sách, cô ngồi vào bàn soạn đồ án tận khuya mới đi ngủ.

Khi cô vừa nằm lưng xuống thì cơn tỉnh ngủ vùng dậy, có lẽ lạ nước lạ cái nên nhất thời không ngủ được. Xoay một vòng trên giường rồi lại lăn úp mặt vào trong vách, lúc này mới phát hiện vách gỗ lại có khe hở nhỏ bằng ngón út, trong một thoáng tò mò Trí Tú ngó mắt nhìn qua bên khe hở cách cái mùng, thấy rõ chiếc giường tre của mợ hai đặt sát vách giữa phòng, cạnh cửa sổ lớn...

Mợ hai xoay lưng lại phía cô, cởi bỏ chiếc áo bà ba bên ngoài, chỉ còn lại chiếc yếm nhỏ chẳng che nổi tấm lưng, do quá tối, cô chẳng biết chiếc yếm màu gì nữa...

Vô thức thầy giáo trẻ vén mùng, ngó mắt nhìn cho kĩ, cổ họng đột nhiên nóng hừng đi trước cảnh đó...kì lạ, đều là con gái mà sao cô cảm thấy tê rần cả da đầu khi thấy cảnh này. Cho đến khi mợ hai bước lên giường, khuất cái mùng làm cô không còn thấy gì nữa. Trong lòng dâng lên một sự nuối tiếc vô bờ...

Trí Tú đột nhiên phát hiện bản thân vô cùng đê hèn, nhìn lén người khác liền nằm vật ra giường thở hồng hộc, da chân da tay đều nổi rần lên hết. Mắt cô nóng hừng đi sau cảnh đó, quái lạ, thật quái lạ...

Đến sáng, Trí Tú giật mình bởi tiếng lục đục ở phòng bên cạnh, trong cơn ngáy ngủ lại ngó qua kẻ hở tò mò xem làm gì còn sớm như này, mà họ đã dậy. Thấy mợ hai đang mặc lại đồ, nhờ trời sáng thấy rõ mồn một, nhưng Trân Ni đã gài xong đến nút cuối cùng phía trên rồi...

Trí Tú cũng chẳng còn tâm trí để ngủ, liền bật dậy mà chong đèn. Trời bên ngoài còn tối om, cô cầm đèn đi ra thì gặp mợ hai Ni cũng vừa mở cửa, ánh mắt hai người chạm nhau. Chẳng hiểu sao Trân Ni lại thấy ánh mắt của ông giáo trẻ nhìn mình rất lạ, dường như sợ cô. Liền mở miệng chào hỏi:

- Ông giáo dậy sớm vậy, ông giáo có đói thì tui hâm đồ ăn ban tối lại cho ông giáo lót dạ...

- Không sao, chỉ là nóng quá nên khó ngủ...

Trân Ni thấy ông giáo trẻ lúng túng liền che miệng cười, gật gù đồng ý:

- Đúng thật, dạo này trời nóng quá thưa ông...

Trí Tú gật đầu nuốt khan, ý của cô có cả hai nghĩa lận mà. Thấy mặt mình càng lúc nóng hực đi, Trí Tú liền nhanh chóng đi tới lấy gáo dừa mắc trên cột lại chạm phải tay mợ hai cũng đang vươn lấy, trời nóng mà hai cánh tay lại lạnh ngắt chạm vào nhau như có điện, làm hai người giật mình bối rối.

- Ông giáo...ông giáo cứ rửa mặt trước đi.

- Ừ, để tui phụ.

Nói rồi Tú múc nước, chìa ra trước mặt mợ hai có ý giúp. Hiểu ý người ta nhưng Trân Ni ngại, xua tay. Thấy vậy Trí Tú mới đem nó về mình, rửa mặt xong xuôi rồi đi vào lấy đồ để chùi răng. Thấy ông giáo đã khuất vào trong phòng thì Trân Ni cũng len lén nhìn theo, tự hỏi sao trên đời lại có người thanh niên khuôn mặt thư sinh , trắng trẻo như thế này?

Dầu ông giáo trẻ từ chối việc cô hâm cháo lại, nhưng dù sao đây cũng là nghĩa vụ nên cô liền xuống bếp mồi lửa, xông xáo làm đồ ăn. Hâm xong xuôi cô cũng nhanh bưng nó lên trên phòng thầy, tay bận bưng mâm nên không gõ cửa được. Liền cất giọng thanh ngọt mà gọi vào:

- Ông giáo, ông giáo giúp tui mở cửa đặng tui bưng đồ ăn sáng vào cho ông.

Dứt tiếng cánh cửa liền mở ra, ông giáo trẻ hình như vẫn đang loay hoay đội khăn đóng nên một tay vịnh lấy khăn, tay còn lại mở cửa. Thấy mợ hai tay cầm cháo, bình trà đặt trên mâm đợi mình làm Trí Tú rối hết cả lên. Để mợ vào phòng thì quấy mợ không đúng đạo nghĩa trai gái, mà bỏ tay đang cầm khăn đóng ra thì không được chu toàn.

Thấy ông giáo trẻ loay hoay mãi, Trân Ni liền lên tiếng trước tránh thầy khó xử:

- Thưa, ông giáo cứ hạ khăn xuống tui không ngại chi đâu.

Thấy thế Trí Tú cười thẹn, hạ tay đang cầm khăn xuống mà lùi nhanh vào trong, vắt khăn lên thành giường. Tóc cô búi ra sau, mấy lọn tóc mai lớt phớt bên thái dương làm Trí Tú có điệu bộ phong trần làm sao. Đột nhiên mợ hai liếc nhìn tóc mai của ông giáo làm Trí Tú ngượng ngập với ánh nhìn dò xét này, nhưng khi thấy mợ hai cười thì lòng cô nhẹ bẫng đi.

Nhanh chóng bước ra mà luồn tay xuống mâm, lại lần nữa chạm tay mợ hai. Lần này bàn tay mợ không còn lạnh, có vẻ nóng do nấu nướng làm Trí Tú dâng lên cảm giác tội lỗi, tại vì hầu mình mà phải cực khổ như thế.

- Cảm tạ mợ nhé, vất vả cho mợ rồi...

Lúc này Trân Ni chợt sững sờ ngẩng lên khi nghe thấy lời cảm tạ đấy, sóng mũi đột nhiên đỏ ửng. Bao lâu rồi cô chưa nhận được lời cảm tạ tử tế như này, dường như mọi việc trong nhà cô làm chính là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Cho dù cuối cùng cô vẫn không nhận được bất kì tình yêu thương nào từ gia đình chồng cả, trong đó hết thảy đều là sự dè bĩu, chán ghét ném lên người cô...

- Vâng, ông giáo ăn xong thì gọi tui lên, tui dọn cho...

Trí Tú gật đầu, tuy gật nhưng lát ăn uống xong cô cũng tự mình đem xuống dưới sau hè. Lúc này mợ hai đang loay hoay nấu nướng dưới bếp, vừa tranh thủ dọn dẹp chén đĩa hôm qua chưa kịp rửa tránh lát má chồng xuống lại la cô. Thấy đôi hài đen của ai đó đứng cạnh, Trân Ni ngẩng lên thì thấy ông giáo đã đem mâm xuống, cười tươi:

- Nhờ mợ hai nhé, tui hông giỏi chuyện bếp núc rửa chén cho lắm.

Mà thật, gia đình Trí Tú vốn xuất thân truyền thống quan lại nên cô chẳng mấy khi đụng vào. Nhưng chuyện tử tế là chuyện duy nhất cô làm được, ngay lúc này. Lúc này lần nữa Trân Ni lại đứng lên, ánh mắt nhìn Trí Tú chăm chăm rồi bật cười:

- Trông ông giáo chẳng giống mấy thanh niên khác lắm.

Câu nói đó làm Trí Tú giật thót mình nhìn, thấy điệu bộ của ông giáo trẻ như cá mắc cạn Trân Ni liền cười khúc khích thành tiếng, vui đến mức hai tai đỏ lừ lừ lên:

- Tui khen ông giáo đấy, ông giáo nhìn trẻ mà lại đoàng hoàng quá, nên tui khen.

Trí Tú lúc này mới thở nhẹ một hơi, không còn nặng nề như lúc nãy nữa. Cứ tưởng thân phận bản thân đã bị bại lộ, còn đang tìm cách che giấu thì may mà chỉ là khen cách hành xử. Thấy mợ hai lại ngồi xuống rửa chén, trong lòng Tú dâng lên cảm giác áy náy tính phụ thì từ trong nhà bà Chính đã lên tiếng:

- Ơ, ông giáo trẻ dậy sớm đó đa? Con hai đã nấu gì hay chưa? Để ông giáo đói à?

- Thưa, bà chớ lo, mợ hai lo cho tôi ăn rồi.

Trí Tú cất giọng, tránh bà la mợ hai.

- Ờ, vậy coi được hôn!

Bà đáp, rồi bà niềm nở tươi cười mà níu lấy cánh tay Tú kéo lên trên, vừa đi vừa nói:

- Hồi sáng ông cai Phước có dọn cho cái gian đối diện nhà bên bờ rào dâm bụt bên kia làm cái nhà tạm, đặng ông giáo trẻ về dạy mấy đứa nhỏ ở làng này. Có con của ông cai nữa, con gái.

- Ơ, thế con ông cai đã được bao nhiêu, bằng tuổi trò Sư hay không?

- Hông, chẳng bằng. Nó còn lớn hơn gấp mấy, ờ chừng mười sáu hay mười bảy gì đó đa.

Trí Tú nghe thế liền ngạc nhiên, nhướng mày hỏi rõ lại:

- Ơ, đã lớn chừng đấy sao thưa bà, lạ thay?

- Ờ, ổng chăm nó lắm nên mãi chưa gả. Sợ sau này gả chẳng chữ nghĩa chi thì sợ nhà chồng chê, nên nhờ ông giáo dạy cho. Phước đặng ông giáo đừng thu tiền chi con ông cai, để ổng hổng làm khó làm dễ mình.

- Tui hiểu thưa bà, bà cứ an lòng. Có điều lớn chừng ấy, cũng ngại tới lui, thôi tui cố mà làm tốt phận mình thôi.

- Ờ, thế thì trăm sự mà nhờ ông giáo trẻ hết đó đa.

Dứt tiếng, mặt bà nghiêm chỉnh mà quay phắt xuống mợ hai mà gằn giọng:

- Rửa cho lẹ rồi qua bên kia, lau dọn bàn ghế cho ông giáo dạy. Thứ gì có cái đống chén ngâm cho nó lên mỡ rồi ngồi đó chùi, làm biếng ớn chưa!

Phút chốc rồi bà lại niềm nở với Tú, khiến Trí Tú vừa thấy khó xử, ái ngại nhìn bóng lưng của Trân Ni mà rời khỏi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com