1
Có một bóng dáng nhỏ bé hối hả chạy vào một cánh đồng đen. một cậu nhóc vừa tròn 16 đang chạy đua với thời gian.
Nhưng theo sau là một giọng cười ma quái. Sau khi nghe thấy cậu nhóc càng bước nhanh hơn và cả hô hấp cũng đang đình trệ. theo sau là một bóng ảnh lướt qua.
Trong góc nhìn của cậu nhóc là một người phụ nữ xinh đẹp làm cậu sợ hãi đến kinh tởm. Người phụ nữ đứng trước mặt cậu có dáng người thon thả đầy quyến rũ ma mị.
Tôn lên chiếc áo gấm lụa đen trên những so vải là những hoạ tiết cổ kính.
"Ngươi!... Con quái vật!.. con khốn!" Cậu nhóc đã bị bức đến ngõ cụt đã cùng đường, bên cạnh là hàng trăm mét vuông đất ruộng nhưng giờ cậu nhóc cũng đã chạy không nổi rồi.
"Chà chà. Mới thế đã kiệt sức rồi sau quá là sớm đi mà, nhưng cậu nhóc ngươi cũng khá lắm đó. Chạy cũng được hai cây số đi, um tính nào à hai km nha đáng khen đó, he,ha"
"Im đi đồ súc vật!"
Cậu thét lên ánh mắt chứa đầy là cay đắng cũng tuyệt vọng. Mình mình đã không làm được.
Mình có phải là đồ phế vật không... Chắc là có nhỉ. em gái, mẹ, cha. Nhưng đã không còn để mình có cơ hội nghĩ thêm rồi.
Và đột ngột cô ả động thủ. Cô ta lao nhanh tới tay xè móng vuốt sắc nhọn tới theo sau là một đàn tử linh.
Nhưng không để cô ta đắc y lâu, cậu nhóc đã cắn đầu ngón tay đưa lên giữa mi tâm mà vạch xuống y như hình con mắt đang nhắm. Thầm nệm.
"Tang con nhớ nhé khó vào bước sinh tử thì con phải làm giống cha. cắn đầu ngón tay tiếp đó vuốt xuống ở mi tâm tạo thành một con mắt."
"Ủa cha ơi tại sao phải vuốt mi tâm vậy cha?"
"Thằng nhóc này hỏi thừa. đây là bí thuật của nhà ta thỉnh thần thì phải có mâm cúng nhưng đây là thỉnh Vị Nhị Lang chân nhân thì phải đặc biệt chứ có nhớ này....."
Lời dạy của cha thoáng qua.
"Con giờ cũng đã hiểu rồi!"
Tang Diệm thanh thản cười nhạt.
"Hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2026. Con tên là Tang diệm, tuổi 16 ngự tại xxx. Hôm nay con đã vào đường cụt lộ, con mới thỉnh các ngài xuống hôm nay.
Một con sẽ chết xuống âm ti, hai nó sẽ thành vong hồn dưới tay con, con kính cẩn thỉnh. Chư vị Thần Tài, Thổ Địa, và cả các Thần linh ngự ở trên Thiên đình (hoặc là những vị Tiên gia khác).
Cúi xin chư vị giáng lâm trước án, chứng minh lòng thành... Lễ vật của con là sinh mạng và cả vong hồn kể cả 3 hồn 7 phách của con... Xin các chư thần giáng trần."
Cô ta vừa lao vào liền bị Tang diệm dùng chưởng đánh bay. Cô ta không thể tin được tên nhóc vừa rồi ánh mắt đầy sợ hãi chạy trốn như một con kiến giờ lại có thể đánh bay cô ta được.
Nhưng không đợi quá nhiều, một cột sáng vàng kim từ trên cao buông xuống. Theo đó một tiếng nói đáp lại Tang diệm rồi dung nhập vào cơ thể của cậu.
Tiếng thỉnh cầu của ngươi ta đã biết... Tuy nhiên cái giá của ngươi cũng đã định rõ ràng trong câu nói đó của ngươi.
Là thế sao con đã rõ rồi tiên gia. Tiếp theo con nhờ vào ngài.
Không nói không dằng cô ả đi tới và dùng móng vuốt đâm thẳng vào trái tim của Tang diệm để ngắt quãng quá trình thỉnh thần của Tang diệm.
Mặc dù cô ả không biết Tang diệm đang làm gì nhưng cô ả trong lòng lại có một dự cảm xấu sẽ xảy ra
Rồi cô ả từ, từ. Móc trái tim cậu ra. Thịt trộn lẫn với máu tim của Tang diệm bị khoét đi. Nhưng giờ cũng đã không kịp.
Luồng ánh sáng dọc trời đó tràn xuống Tang diệm bao bọc lấy Cậu. Ngoài ra cũng đồng thời thổi bay cô ta ra lui lại nửa bước.
"Đây là cái quái quỷ gì?" hai tay che lại mặt nhưng sức nóng của bản nguyên của thần linh sao cô ta chống đỡ được chứ.
Da cô ta bốc cháy lên, thấu rét tim gan. Bước ra là hình bóng của Tang diệm nhưng lại không phải cậu.
"Ngươi... đã chấp nhận số phận chưa?" Tang Diệm nhẹ nhàng nói à không giờ đã không còn là Cậu nữa rồi mà hãy gọi là Nhị Lang Thần
Tay cố nắm lấy số phận rồi cũng ngã thành quân. Mà là cờ, quân cờ.
Cô ta giờ đây từng một con mèo đang đùa với chuột thì nó lại hoá thành tinh. Từ kẻ đi săn thành kẻ bị săn ngược.
Nụ cười của cô ta hoá thành không mà giờ lại là sự đề phòng. Chạy không thoát đi không lại rơi vào tình thế éo le.
"Ngươi là cái thứ quái gì?" Cô ả hỏi nhưng không ai đáp lại.
Trên tay của Tang diệm từ từ hiện ra một món vũ khí Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Một ngọn giáo dài có ba lưỡi ở đầu. Hai lưỡi phụ nằm ở hai bên lưỡi chính.
Tương truyền, cây đao này do một con yêu quái Giao Long ba đầu biến thành. Nó có sức mạnh vô song.
Cậu từ trên trời nhìn xuống. Giờ đã không còn là người với quỷ nữa mà là Thần minh với quỷ.
Tang Diệm bình lặng hai ngón tay đưa lên niệm pháp quyết rồi sau đó bốn thân ảnh giống cậu đi ra.
Năm người tản ra chia ra làm năm đầu khác nhau. Nhưng Cô ả cũng không ngồi yên trong khi Tang diệm đang tan ra thì cô ả tìm cách chạy trốn.
Nhưng đập trúng bức tường vô hình do Tang diệm dựng lên.
Năm bóng ảnh bắt đầu khai quyết.
"Kim!"
"Mộc!"
"Thủy!"
"Hỏa!"
"Thổ!"
Ngũ hành tương sát khắc quỷ tà ma. khai. Trên vùng trời hiện ra một trận pháp bát quái đang xoay tròn trên đó tương ấn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. và kể cả đạo vận đang cuồng bạo hội lại tập trung lại một chỗ, và cuối cùng là trận sát thành. một khu vực hoàng kim từ vòng bát quái bắn xuống.
Tĩnh lặng rồi Vùng đất bị pháp trận ép xuống tan rã ra thành tro.
Cuối cùng thỉnh thần cũng kết thúc ngài đã rời đi, và cũng theo sau đó thân xác Tang diệm sụp đổ thành mục.
...Con xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sống thật tốt. Và con của cũng không hối tiếc vì đã làm như vậy. Và con xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com