Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Ha... Ha, mình đây... Lại mơ thấy nó rồi sao."

Hai tay chống người ngồi dậy, kéo tấm chăn qua một bên. Tay xoa xoa thái dương rồi cũng không quan tâm nữa.

Ánh mắt vì ngái ngủ mà lờ đờ. Sau đó, cậu đứng dậy, lê bước vào phòng tắm rồi nhìn vào gương.

Hiện ra trong gương là một chàng trai trẻ với mái tóc đen và cặp kính trắng. Ngoại hình trông không tệ, nếu không muốn nói là thanh tú, trừ khuôn mặt hiện tại. Gương mặt cậu xanh xao, tái nhợt.

Nhìn một lúc, cậu thở dài rồi vốc nước rửa mặt. 19 năm rồi sao?... Lẹ nhỉ. Im lặng một thoáng, cậu chạm vào gương mặt không chút hồng hào của mình, chậm rãi vuốt nhẹ.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi rời đi.

Qua khung cửa, ánh nắng rực rỡ chiếu vào không gian, xua đi cái lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà.

"Chào buổi sáng, Dạ Âm."

Ngay cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Cậu quay lại, tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lời không do dự.

"Chào buổi sáng, chị An. Chị vẫn trẻ đẹp như ngày nào."

"Thằng nhóc này!"

Cô đỏ mặt, tai nóng ran, ngại ngùng xua tay.

"Trẻ gì mà trẻ, tôi hôm nay đã 27 tuổi rồi, sắp thành bà già tới nơi rồi, haiz..."

Cô ngượng ngùng ngón tay chọc chọc vào nhau, mặt đỏ tía tai.

"AAA, chị An không nói em không biết chị 27 tuổi luôn đó! Em cứ tưởng chị mới 18 chứ."

"Thằng nhóc này, lại chọc ghẹo chị!"

Cô phồng má, đánh nhẹ vào vai cậu. Đây là cô An, một giáo viên gương mẫu tại trường học ở đây, và cũng là cô giáo của em gái cậu.

"Thôi, bái bai chị, em đi làm đây."
Cậu vội vã chạy đi.

"Cái thằng bé này!" Cô thở dài, "Thôi kệ đi, mong là thằng bé không sao." Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô.

Dạ Âm kiếp trước là người Việt. Khi đang du lịch ở Mỹ thì vô tình bị bắn chết, sau đó chuyển sinh vào gia đình này. May mắn thay, cậu là xuyên thai chứ không phải đoạt xá.

Đang tản bộ trên đường ngắm cảnh, một lát sau, tiếng chuông khách sạn vang lên.

"Ting." Dạ Âm bước vào.

"Cậu tới rồi à." Một ông chú trung niên với vẻ mặt hiền hậu bước ra.

"Vào thay đồ rồi vào ca đi, khách sạn sắp mở rồi."

Anh gật đầu.

"Con biết rồi, chú Lê."

Dạ Âm bắt tay vào công việc. Trời bắt đầu tối dần, mặt trời rút lui, nhường chỗ cho mặt trăng.

Trong lúc dọn dẹp một căn phòng chống, và nhìn một đống thứ nhầy nhụa, trắng tinh trên giường và sàn nhà, Dạ Âm im lặng nhăn mặt khó chịu, vẻ mặt đầy kinh tởm.

"Mẹ kiếp, tụi này cũng quá đáng thật. Nhưng mà cũng hoang dã quá đó. Chậc chậc"

Dạ Âm bịt mũi lau sàn. Sau một lúc, cậu vác cây lau nhà lên vai

"Cuối cùng cũng xong, tởm chết đi được."

Đột nhiên, bóng đèn trong khách sạn bắt đầu chớp tắt liên tục, kéo theo những bóng đèn khác cũng chớp tắt theo.

"Ửm? Sao mấy cái đèn này chớp tắt liên tục thế nhỉ? Làm thằng nghèo này sợ nha, sợ nha!"

Dạ Âm tự luyến, ôm lấy người, ỏng a ẹo. Tự luyến một lúc cậu nhìn đồng hồ rồi hô lên vui sướng nói.

"Hết ca rồi, về thôi."

Vừa dứt lời, tất cả đèn vụt tắt. Bầu trời đêm bắt đầu đổ mưa không báo trước, như một điềm báo chẳng lành sắp xảy đến.

Dạ Âm đi tới cửa định mở ra, nhưng làm cách nào cũng không thể mở được.

"Wtf? Thằng nào đóng cửa nhốt tao vậy trời?"

Cậu lắc mạnh cửa kính nhưng vô ích. Thử đủ mọi cách, từ "Úm ba la xì bùa", "Thần ơi mở ra"

Cho đến dùng cả vật lý đấm thẳng vào kính: "Bụp!"

Cửa kính vẫn không hề hấn gì, cứ như cậu đang đấm vào tường đá vậy.

Dạ Âm nhìn vào tay mình rồi nhìn vào cửa

"AAAAA, đau chết bản đại gia ta rồi!"

Dạ Âm ôm tay lăn lộn trên sàn nhà, rồi nằm bẹp xuống. Như con bò lười biến nhắm mắt lại, mệt mỏi hủy diệt đi... Bom thế giới nổ tung bức tường vật chất tan rã. À giỡn đó.

Lại tiếp tục im lặng một lúc, giờ sao giờ ai biết giờ. Cậu vừa mở mắt đấm thẳng vào mắt cậu là một cái đầu ma quái đen ngòm cười hì hì với cậu.

"?!!! Cái đệt! Quy tắc thứ nhất ra tay trước thằng đó thắng"

Dạ Âm tức khắc vung tay đâm thẳng ra vào cái mắt quái quỷ đỏ. Nhưng làm cậu bất ngờ là khi nắm đấm đánh vào thì bị xuyên qua.

Con quỷ lúc này vẫn đang cười hì hì trước mắt cậu, rồi hắn đưa tay lên cắt ngang qua cổ họng chính hắn.

Rồi hắn để tay xuống và chỉ vào Dạ Âm. Và sau đó ngón tay hắn lại lật xuống làm đấu like ngược, máu đỏ chảy xuống.

Theo giọt máu đỏ đó chảy Dạ Âm nhìn theo rồi nhìn lên lại, hắn đã biến mất. Sàn nhà cậu đang nằm thì hiện ra một hình tròn đen sâu thẳm.

Sau đó Dạ Âm ngồi dậy, bắt chéo chân một tay chống cằm. Rồi cậu rơi xuống.

Màn máu hiện ra, khi đã dính dáng vào thì sẽ khó thoát ra tách ra rời đi là điều không thể,... Chỉ có cái chết mới là điều những người đã chạm vào mong muốn nhất. Hahahahahah!!!

[Quy tắc thứ nhất: hãy chạy trốn khi nghe thấy tiếng (Bắt đầu)

Quy tắc thứ hai: khi những con số vẫn đang tăng tới khi chạm 100 cô ta sẽ đến.

Quy tắc thứ ba: hãy trốn đi nấp đi trốn đi!!! Chạy đi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hắcám