Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Vừa bước chân lên bậc cầu thang, Megumi đã nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa, em cũng biết đó là thằng bạn Itadori Yuji. Megumi dừng bước và quay đầu lại, kiên nhẫn đứng chờ để cậu bạn nhanh chóng đuổi kịp rồi cùng nhau vào lớp.

Itadori Yuji: Chào buổi sáng, Fushiguro! // nở nụ cười tươi roi rói //

Fushiguro Megumi: Ừ...chào buổi sáng. // uể oải //

Itadori Yuji: Gì đây? Trông cậu thiếu sức sống vậy. Đừng nói tối qua đi chơi về muộn rồi bị chị Tsumiki tét đít nhé? Khà khà~

Fushiguro Megumi: Đừng nhắc nữa... Chuyện tôi gặp còn kinh khủng hơn thế nhiều. // đưa tay xoa trán //

Itadori Yuji: Thế bài tập về nhà làm chưa? Tiết đầu là của bà phù thủy đó.

Fushiguro Megumi: Đây cóc quan tâm. // bước vào lớp //

"..."

Vừa đặt người xuống ghế, một cơn đau rát lập tức truyền dọc sống lưng khiến Megumi khẽ nhăn mặt.

Fushiguro Megumi: " Tên thần kinh chó chết có cơ hội tôi sẽ thiến ông luôn "

Mới nãy to mồm với Itadori rằng mình chẳng mảy may bận tâm đến bài tập vậy thôi, nhưng thực chất Megumi vẫn không khỏi lo lắng. Nếu vì chuyện này mà bị trừ hạnh kiểm thì nguy cơ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bất đắc dĩ, em đành mượn vở của người khác để chép tạm vài ý, coi như có cái để nộp cho giáo viên.

Fushiguro Megumi: Kugisaki, cho tôi mượn vở chép bài với. // quay xuống //

Kugisaki Nobara: Hả? Hôm qua ai hùng hồn tuyên bố từ nay không bao giờ dựa dẫm vào vở bài tập của người khác nữa nhỉ?

Fushiguro Megumi: Hỗ trợ nhau một tí.// chắp tay van nài //

Kugisaki Nobara: Đây. Chép nhanh lên, sắp vào tiết rồi.

Fushiguro Megumi: Đội ơn đại tỉ.

Itadori Yuji: Fushiguro sao không mượn của tôi? Tôi cho cậu chép thoải mái luôn mà.

Fushiguro Megumi: Cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu thì tôi không yên tâm.

Itadori Yuji: Đau lòng thật đấy...

" ... "

Hai tiết học đầu trôi qua êm đềm hơn Megumi tưởng. Không có bóng dáng Gojo Satoru xuất hiện khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tâm trạng hiếm khi tốt đến vậy, đến mức Megumi còn nghĩ dù bây giờ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc cũng chẳng đủ làm mình nổi cáu.

Itadori Yuji: Này, Fushiguro. Đi căn tin không? Đang giờ ra chơi mà.

Fushiguro Megumi: Mua hộ tôi ổ bánh mì đi, giờ tôi lười đi đâu lắm.

Itadori Yuji: Ok friends, chờ chút nhé.

Sau khi Itadori rời đi, Megumi mới lôi chiếc iPhone ra nghịch. Điện thoại vừa kết nối được Wi-Fi đã có hàng loạt thông báo lập tức hiện lên, gần như tất cả đều đến từ một cuộc trò chuyện mang tên "Gojo Satoru".

Megumi khựng lại ngẫm nghĩ rằng mình đã đưa số điện thoại cho hắn bao giờ đâu? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng là tên đó đã lén động vào điện thoại của em.

"Đúng là đồ biến thái..."

Ấn mở cuộc trò chuyện, hàng lông mày của Megumi lập tức cau chặt lại.

| Nội dung đoạn tin nhắn như sau |

08:00

Gojo Satoru ➤: Bé Megumi-chan của thầy đi học rồi có nhớ thầy không nè~?

Gojo Satoru ➤: Thầy nhớ em lắm luôn~

Gojo Satoru ➤: Nếu nhớ thầy thì cứ nhắn tin nhé, không cần phải ngại đâu 😘

Gojo Satoru ➤: Mới xa nhau có một lúc mà chim thầy teo lại hết rồi nè, phải làm sao đây?

Gojo Satoru ➤: Megumi không được cho bố con thằng nào đụng chạm đó, thầy ghen mất.

Gojo Satoru ➤: Học ngoan nhé. Yêu Megumi-chan của thầy nhất trên đời 😘😘

08:45

Gojo Satoru ➤: Hôm nay thầy có chút việc đột xuất nên không thể đến đón em được.

Gojo Satoru ➤: Tan học, cứ đứng đợi ở cổng trường. Thầy sẽ sắp xếp người đến đón, đừng tự ý đi đâu nhé.

08:50

Fushiguro Megumi ➤: Xin khiếu đến 18h, lớp phải ở lại ôn thi.

Gojo Satoru ➤: Được, vậy đúng giờ đó thầy sẽ qua đón.

"...."

Sau khi trả lời qua loa một tin nhắn, Megumi cất điện thoại vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kugisaki Nobara: Fushiguro, cô bạn hôm trước lại đến tìm cậu kìa.

Fushiguro Megumi: Ai cơ?

Ngước nhìn ra cửa lớp, Megumi thấy một cô gái đang đứng lúng túng bên ngoài. Cô có mái tóc bob màu vàng ôm lấy khuôn mặt, phần đuôi tóc được uốn cong vào trong, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ hồi hộp. Dù nhìn khá quen em vẫn không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu. Nhưng dù sao cũng phải ra ngoài gặp mặt.

Fushiguro Megumi: Cậu tìm tôi có việc gì?

Kurusu Hana: À... mình... mình... // lí nhí //

Fushiguro Megumi: Cứ nói đi, tôi sắp vào học rồi.

Kurusu Hana: Mình... muốn cảm ơn cậu... v...vì hôm trước đã giúp đỡ mình thoát khỏi đám côn đồ đó....

Fushiguro Megumi: Không có gì đâu, chuyện nên làm mà.

Kurusu Hana: M... mình muốn mời cậu ăn một bữa cơm để cảm ơn. N...n... nếu có thể chiều nay chúng t-

Itadori Yuji: Xin lỗi nhé! Chiều nay Fushiguro đã có hẹn với tụi này mất rồi. Để dịp khác nha. // hiện hồn //

Fushiguro Megumi: Cậu chui từ đâu ra thế?

Itadori Yuji: Nhà ăn hết bánh mì rồi cậu nốc tạm sữa đi.

Fushiguro Megumi: Sao cũng được.

Fushiguro Megumi: Cảm ơn cậu đã có lòng, nhưng hôm nay tôi bận thật. Hẹn khi khác nhé.

Kurusu Hana: À... ừ...

Fushiguro Megumi: Chào nhé.

Không nấn ná thêm, Megumi kéo cổ áo Itadori lôi thẳng vào lớp. Suốt quãng đường về chỗ ngồi, em vẫn không hiểu nổi vì sao Itadori lại cư xử như vậy. Bình thường cậu ta vốn rất ga lăng với con gái, vậy mà lần này lại chen ngang cuộc nói chuyện một cách đầy khó hiểu.

Fushiguro Megumi: Này Kugisaki, nói cho cậu biết hình như cái tên Itadori này hết thích con gái rồi

Kugisaki Nobara: Hảaa? Chuyện lạ là hiếm có à nha.

Fushiguro Megumi: Ban nãy cậu ta tự nhiên chen vào giữa lúc tôi với con gái người ta đang nói chuyện, còn cư xử kỳ kỳ nữa.

Itadori Yuji: Gì chứ!? Tôi chỉ nghĩ bây giờ là lúc phải tập trung học hành để ôn thi tốt nghiệp thôi. Không thể để cậu mải mê với mấy chuyện tình cảm khác được.

Fushiguro Megumi: Người ta chỉ muốn cảm ơn thôi, có phải đến tỏ tình đâu mà cậu làm quá vậy.

Lời nói ấy như đánh trúng tim đen. Itadori lúng túng gãi đầu, vội quay mặt sang hướng khác để giấu đi vẻ ngượng ngùng. Đúng lúc đó, cậu chợt nhận ra hôm nay Megumi mặc kín hơn mọi khi. Dù đã vào đông, thời tiết vẫn chưa lạnh đến mức phải quấn kín như thế.

Itadori Yuji: Cậu thấy lạnh lắm à? Hay bị cảm rồi? Bình thường cậu đâu có yếu đuối mỏng manh thế.

Thực ra, Megumi chỉ đang cố che đi những dấu vết còn hằn trên cổ và xương quai xanh, đó là những vết cắn cùng dấu hôn do một kẻ đáng ghét nào đó để lại.

Fushiguro Megumi: Ừ... hôm nay tự nhiên thấy hơi lạnh.

Kugisaki Nobara: Tôi thấy thời tiết có khác gì mấy hôm trước đâu.

Fushiguro Megumi: Chắc... do cơ địa tôi thấy vậy...

Không biết có phải Yuji và Nobara nhìn nhầm hay không, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai thấy gương mặt Megumi phảng phất một tầng ửng đỏ còn thoáng lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com