Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Học sinh cuối cấp đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Không chỉ phải chống chọi với những cơn gió se lạnh của mùa đông đang đến, họ còn phải thích nghi với lịch học thay đổi liên tục từ phía nhà trường. Tuần trước, thông báo ghi rõ hôm nay chỉ học đến hai giờ chiều. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cả khối lại bị giữ ở lại ôn tập đến tận bốn giờ ba mươi mới được tan học.

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Itadori Yuji hít một hơi thật sâu khi được hồi sinh sau nhiều giờ bị "giam lỏng" trong lớp. Cậu như được sống lại nửa đời người, nếu cứ chôn mình ở đấy chắc sẽ chết bất đắc kỳ tử mất.

Itadori Yuji: Này, hôm nay cả khối bọn mình có tổ chức liên hoan đấy.

Kugisaki Nobara: Xin kiếu, tôi phải về nhà.

Fushiguro Megumi: Vậy đi đường cẩn thận.

Itadori Yuji: Tạm biệt nhé.

Kugisaki Nobara: Tạm biệt

" ... "

NPC 1: Này Itadori ơi, Fushiguro ơi. Hai người còn đứng đó làm gì? Mau tới địa điểm đã hẹn đi. Nghe bảo hôm nay có cô bạn lớp bên cạnh chơi lớn, định tỏ tình với Inumaki đấy.

Itadori Yuji: Tới đây.

Fushiguro Megumi: Tên Inumaki đó đúng là đào hoa thật.

Itadori Yuji: Cậu ghen tị à?

Fushiguro Megumi: Chứ sao, ông đây ghen tị đến đỏ cả mắt đây này.

Itadori Yuji: Giờ mới biết cậu cũng có khiếu hài hước đấy.

Yuji bật cười, rồi chợt nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò.

Itadori Yuji: Vậy... Fushiguro cậu thật sự không định hẹn hò với ai sao?

Nụ cười trên môi Megumi khựng lại.

Fushiguro Megumi: Đừng nhắc nữa... Chỉ nghe thôi cũng đủ đau đầu rồi.

Itadori Yuji: Được rồi, không hỏi nữa.

Mỗi lần câu chuyện xoay quanh chuyện yêu đương Megumi đều vô thức né tránh. Chỉ mình em hiểu, bản thân đã lỡ bước vào một mối quan hệ sai lầm đến mức chẳng thể thoát ra. Đó cũng là lý do mỗi khi nhớ đến trong lòng em chỉ còn lại cảm giác bất an và sợ hãi.

" ... "

Quán karaoke tràn ngập tiếng cười nói. Cả đám học sinh chen chúc trong phòng hát, vừa ca hát vừa ăn uống vô cùng náo nhiệt. Sau chuỗi ngày chìm trong bài vở và áp lực thi cử, cuối cùng ai ai cũng có cơ hội thả lỏng bản thân, tận hưởng vài giờ hiếm hoi không phải nghĩ đến điểm số.

Itadori Yuji: Sao rồi? Lại từ chối người ta à?

Toge Inumaki: // gật đầu //

Itadori Yuji: Đúng là mối tình đơn phương đầy đau khổ của biết bao cô gái.

Toge Inumaki: Tôi đâu có bắt họ thích mình.

Tiếng cười cứ thế nối tiếp nhau. Không khí sôi động khiến Megumi dần quên mất thời gian, cũng quên luôn lời hứa rằng sẽ ngoan ngoãn đợi ai đó đến đón sau giờ học.

Ở phía bên kia nào đó, người được Gojo cử đến trường đón Megumi gần như lục tung cả ngôi trường nhưng vẫn không tìm thấy em. Lo sợ sẽ phải gánh lấy cơn thịnh nộ của chủ nhân, hắn chỉ đành run rẩy gọi điện báo cáo.

" ... "

Gojo Satoru: Nói đi.

NPC 2: Thưa ngài... tôi đã tìm khắp trường nhưng vẫn không thấy cậu Fushiguro đâu.

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, sắc mặt Gojo tối sầm trong phút chốc.

Gojo Satoru: Không tìm thấy?

NPC 2: Vâng... thưa ngài...

Gojo Satoru: Cút về.

Hắn cúp máy.

Rõ ràng Megumi đã hứa sẽ đứng đợi ở cổng trường, vậy mà giờ em lại biến mất không một lời báo trước.

Gojo Satoru: Yuta, xử lý nốt đám ngu dốt đấy đi, lải nhải nhức hết cả đầu.

Okkotsu Yuta: Rõ, thưa thầy.

NPC: C... các người dám giết tao thì thiếu gia của bọn tao sẽ không-

Lời còn chưa dứt, một đường kiếm lạnh lẽo lóe lên và mọi thứ kết thúc chỉ trong chớp mắt. Yuta bình thản lau vết máu bám trên lưỡi kiếm rồi cúi đầu.

Okkotsu Yuta: Thưa thầy, xong rồi.

Gojo Satoru: Về báo cáo trước đi.

Okkotsu Yuta: Vâng.

Yuta lặng lẽ rời đi. Suốt nhiều năm theo Gojo, đây là lần hiếm hoi hắn cảm nhận được sát khí đáng sợ đến vậy. Khuôn mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt xanh ấy lại lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Gojo bước ra ngoài, khoảnh khắc hắn mở định vị và nhìn thấy Megumi đang ở một quán karaoke nào đó, cơn giận trong hắn gần như bùng nổ. Sau lần chia ly trước kia, hắn luôn mang trong mình nỗi ám ảnh rằng một ngày nào đó Megumi sẽ rời bỏ mình thêm lần nữa. Hắn không chấp nhận điều đó. Trong suy nghĩ của Gojo, Fushiguro Megumi chỉ có thể thuộc về hắn. Mãi mãi phải thuộc về hắn.

Gojo Satoru: Lái xe đến vị trí này nhanh nhất có thể.

Shin: Rõ, thưa ngài.

" ... "

Bên phía Megumi, bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Mọi người gọi thêm mấy thức uống sinh tố lúa mạch, Megumi chỉ nhấp môi vài ngụm vì tửu lượng vốn rất kém. Trái ngược với em Itadori đã bắt đầu đỏ mặt, cười lớn không ngừng. Cậu cứ bám lấy Megumi liên tục dụi đầu vào vai em như một chú chó lớn.

Fushiguro Megumi: Này... cậu uống nhiều quá rồi đấy.

Itadori Yuji: Ợ... tôi luôn thắc mắc một chuyện... Megumi... cậu không thích con gái... vậy cậu có thích con trai không?

Fushiguro Megumi: Nói đéo gì vậy?

Itadori Yuji: Trả lời đi... tôi muốn biết.

Nói rồi, Yuji bất ngờ ôm chặt lấy Megumi.

Fushiguro Megumi: Này!

Itadori Yuji: Thật ra... tôi thích con trai... và tôi đã thầm th-

RẦM!

Một tiếng động to lớn vang lên, cánh cửa phòng karaoke bị đẩy bật mạnh đến mức va vào tường phát ra âm thanh chói tai.

Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng nổi bật. Ánh mắt xanh biếc chậm rãi quét khắp căn phòng trước khi dừng lại trên người Megumi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Megumi biết mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Em vội đẩy Yuji ra, trong đầu cuống cuồng tìm lời giải thích. Chỉ cần nghĩ đến việc Gojo vừa chứng kiến cảnh Yuji ôm mình rồi nổi cơn điên sống lưng em đã lạnh toát.

Gojo không nói một lời.

Hắn bước thẳng tới, nắm lấy cổ tay Megumi rồi kéo em đứng dậy. Nhưng vừa xoay người một bàn tay khác đã giữ lấy bả vai Megumi.

Itadori Yuji: Thả cậu ấy ra. Anh định đưa cậu ấy đi đâu?

Gojo chậm rãi quay đầu, ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.

Gojo Satoru: Megumi là người của tao đừng xía mỏ vào.

Itadori Yuji: Anh không thấy cậu ấy đang đau sao? Mau thả ra.

Gojo Satoru: Tao nói lần cuối, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người em ấy.

Itadori Yuji: Fushiguro chỉ cần cậu cần sự giúp đỡ tôi luôn sẵn lòng.

Fushiguro Megumi: Đủ rồi, Itadori...tôi...

Nhưng Gojo đã không còn chút kiên nhẫn nào. Chỉ trong một động tác dứt khoát, hắn gạt mạnh bàn tay Yuji ra cơn đau bất ngờ khiến Yuji khẽ nhăn mặt, buộc phải buông lỏng lực nắm.

Gojo kéo Megumi về phía mình, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đến rợn người.

Gojo Satoru: Lần này tao bỏ qua, nếu còn để tao thấy mày tùy tiện động vào em ấy thêm lần nữa...thì lần sau không dừng lại ở đây đâu.

Dứt lời, hắn kéo Megumi rời khỏi quán karaoke trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Megumi chỉ có thể ngoan ngoãn bước theo. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Gojo tức giận đến mức này, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Có lẽ... sau khi về đến nhà, mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc.

" ... "

Gojo mở cửa xe, vòng tay ôm lấy Megumi rồi bế thẳng em vào lòng, hắn đặt em ngồi trên đùi mình rồi khẽ cất giọng trầm thấp ra lệnh cho tên lái xe.

Gojo Satoru: Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com