Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

Lần đầu gặp Triệu Lễ Kiệt của Lý Nhuế Xán là trong tình trạng anh đang say khướt, cả người toàn mùi rượu.

Khi ấy Lý Nhuế Xán vừa chia tay, anh chìm trong nỗi đau của sự phản bội, sự bỏ rơi. Anh chật vật tìm cách vượt qua cơn đau, nỗi nhung nhớ của mối tình dài đằng đẵng tám chín năm trời mà anh đã dành hết tâm cam để đặt vào nó.

Còn Triệu Lễ Kiệt khi ấy cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu khi ấy còn non trẻ, sức sống mãnh liệt sau mấy lần bị cuộc đời vùi dập, trải qua mấy lần vấp ngã, thất bại lại phải đứng lên rồi ngã tiếp. Triệu Lễ Kiệt khó khăn chống chọi với sự khắc nghiệt cố lê lết bản thân không gục ngã đến được hôm nay.

Lúc Lý Nhuế Xán bước chân vào quán rượu đã chín mười giờ tối, quán lác đác vài người. Chả khó để tìm một chỗ ngồi ưng ý. Lý Nhuế Xán nhìn người phục vụ ở quầy rồi gọi bừa một ly rượu nào đấy mà anh biết tên.

Vị rượu rơi xuống cổ họng anh đắng và chát. Thực ra Lý Nhuế Xán cũng không chắc lắm về khả năng cảm nhận của anh lúc ấy. Có khi đó không phải vị rượu. Mà chắc chắn là như thế chứ làm gì phải có khi.

Lý Nhuế Xán cười nhàn nhạt. Anh tự rễu mình. Lý Nhuế Xán vẫn không hiểu nổi. Anh có gì không tốt để khiến cô gái anh yêu phản bội anh. Là do anh chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt hay anh đã làm sai điều gì. Nếu cô ấy nói ra, anh có thể sửa.

Thế mà lý do mà Lý Nhuế Xán nghe được từ cô gái ấy khi chia tay lại là lý do khó ngấm nổi nhất, vô lý nhất và là đau đớn nhất đối với anh. Trong vô vàn lý do cô ấy lại chọn lý do hết yêu để đề nghị chia tay.

Lý Nhuế Xán tự thấy buồn cười. Tình yêu êm đẹp suốt tám chín năm của bọn họ, nói bỏ là bỏ, nói hết yêu là hết yêu. Có mười Lý Nhuế Xán thì cũng không chấp nhận nổi.

Anh đặt ly rượu cạn xuống bàn, bartender hiểu ý anh mà pha thêm một cốc khác. Lý Nhuế Xán cứ như vậy mà uống rượu. Hết ly này đến ly khác.

Triệu Lễ Kiệt đặt chân vào quán là tầm mười giờ đêm. Cậu bước vào quán khi mà quán chỉ còn lại một mình Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt khi ấy chẳng quan tâm mấy đến anh.

Quan tâm đến chính mình cậu làm còn chẳng xong, huống hồ gì quan tâm đến một người khác. Xong bước chân Triệu Lễ Kiệt vẫn đưa cậu về phía chỗ ngồi còn trống bên cạnh Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt quay qua nhìn người con trai bên cạnh. Lý Nhuế Xán mắt đỏ, mũi đỏ, người nồng nặc mùi rượu, miệng lẩm bẩm tên của ai đó cậu nghe không rõ.

Triệu Lễ Kiệt tự gọi cho mình một ly. Lý Nhuế Xán nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh, vô thức quay qua nhìn. Một người trẻ, cao và gầy. Đó là đánh giá chung của Lý Nhuế Xán khi nhìn Triệu Lễ Kiệt lần đầu.

Cậu cảm nhận được ánh mắt có người nhìn mình thì cũng quay qua. Và cậu phát hiện hiện ra một điều, mắt của Lý Nhuế Xán rất giống cáo.

Lý Nhuế Xán uống rượu, Triệu Lễ Kiệt cũng uống rượu. Cứ thế im lặng một lúc rất lâu. Chỉ có tiếng cốc va vào nhau, va vào mặt bàn bằng đá, tiếng shaker của những bartender quầy pha chế. Xuyên qua thứ âm thanh đó, tiếng nuốt hết cay đắng, tủi nhục, giận hờn của cả hai lại chạm đến nhau.

Bằng một thứ linh cảm nào đấy của một người đang đau khổ, Lý Nhuế Xán nghĩ Triệu Lễ Kiệt cũng thế. Và cái con người gục ngã ấy của Lý Nhuế Xán đang trò chuyện kín đáo với con người gục ngã của Triệu Lễ Kiệt qua những tiếng ly rượu va chạm, tiếng sụt sịt mũi của Lý Nhuế Xán, tiếng thở dài của Triệu Lễ Kiệt.

Không biết đã qua bao lâu.

Ly rượu trước mặt Triệu Lễ Kiệt chỉ còn lại một nửa. Lý Nhuế Xán thì đã gọi đến ly thứ sáu hay thứ bảy gì đó.

Bartender nhìn anh mấy lần, muốn nói lại thôi.
Người say thường không thích nghe khuyên bảo.

Đến lúc Lý Nhuế Xán với tay định kéo thêm ly rượu nữa về phía mình thì có một bàn tay khác giữ lấy.

Là Triệu Lễ Kiệt.

"Anh uống nữa là nôn ra đấy."

Giọng cậu bình thản như đang thông báo thời tiết.

Lý Nhuế Xán cúi đầu nhìn bàn tay đang chặn ly rượu của mình, chậm chạp ngẩng lên.

"Liên quan gì đến cậu?"

"Không liên quan."

Triệu Lễ Kiệt đáp.

"Nhưng tôi vừa lau giày hôm nay."

Lý Nhuế Xán ngẩn người mất mấy giây.

Rồi bật cười. Tiếng cười khàn khàn, mang theo mùi rượu và cả chút nghẹn ngào. Đó là lần đầu tiên trong tối nay anh cười thật sự.

"Cậu thú vị nhỉ."

"Không."

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu.

"Tôi chỉ nghèo thôi. Giày bẩn phải tự giặt."

Lý Nhuế Xán lại cười. Cười xong, khóe mắt lại đỏ lên. Anh chống cằm nhìn vào khoảng không phía trước.

"Người ta bỏ tôi rồi."

Triệu Lễ Kiệt im lặng.

"Ừ."

"Tám năm."

"Ừ."

"Chỉ vì hết yêu."

"Ừ."

Lý Nhuế Xán quay đầu.

"Cậu không có gì muốn nói à?"

Triệu Lễ Kiệt nhấp một ngụm rượu.

"Tôi đâu quen anh."

"Không phải người ta hay an ủi nhau sao?"

"Anh muốn nghe lời thật hay lời dễ nghe?"

Lý Nhuế Xán cười nhạt.

"Lời thật."

"Vậy thì..." Triệu Lễ Kiệt dừng một chút. "Nếu cô ấy thật sự hết yêu thì chia tay sớm còn hơn giả vờ yêu anh thêm vài năm nữa."

Nụ cười trên môi Lý Nhuế Xán chợt cứng lại. Anh muốn phản bác. Muốn nói rằng không thể nào. Tám năm làm sao có thể biến mất dễ dàng như vậy. Nhưng cuối cùng anh lại phát hiện mình không tìm được câu nào để phản bác.

Bởi sâu trong lòng, anh biết Triệu Lễ Kiệt nói đúng. Chính vì đúng nên mới đau. Quán rượu lại rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Lý Nhuế Xán mới khàn giọng hỏi:

"Còn cậu?"

"Hửm?"

"Cậu cũng đâu có vui vẻ gì."

Triệu Lễ Kiệt nhìn mặt bàn. Ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài bóng người cậu thành một vệt cô độc.

"Tôi thất bại."

"Công việc?"

"Cuộc đời."

Lý Nhuế Xán bật cười. Triệu Lễ Kiệt cũng cười.
Đó là nụ cười đầu tiên của cậu từ lúc bước vào quán.

Hai người xa lạ ngồi cạnh nhau. Một người bị bỏ lại bởi tình yêu. Một người bị bỏ lại bởi cuộc sống. Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi.

Lý Nhuế Xán nhìn những giọt nước loang dài trên mặt kính rồi đột nhiên nói:

"Tôi không nhớ nổi lần cuối mình ngồi nói chuyện với người lạ là khi nào."

Triệu Lễ Kiệt chống khuỷu tay lên quầy.

"Tôi cũng thế."

"Cậu tên gì?"

"Triệu Lễ Kiệt."

"Lý Nhuế Xán."

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Biết rồi."

"Biết cái gì?"

"Biết tên anh."

Lý Nhuế Xán nhìn cậu một hồi. Rồi bật cười thành tiếng.

Lần này tiếng cười nghe nhẹ hơn trước. Giống như có thứ gì đó mắc trong cổ họng anh từ đầu buổi tối đến giờ cuối cùng cũng chịu tan ra một chút. Không nhiều. Nhưng như thế thôi cũng là đủ lắm rồi với Lý Nhuế Xán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com