0.2
Bước ra khỏi quán rượu đã là quá nửa đêm. Tiệm đóng cửa. Lý Nhuế Xán loạng quạng bước ra. Rượu ủ Lý Nhuế Xán đến đi đứng chẳng vững.
Anh ngồi bừa vào một cái ghế đá nào đấy ven đường. Bóng đèn nhập nhoè chớp tắt rồi sau đó mới sáng hẳn.
Bóng của Lý Nhuế Xán cô độc ở đấy một lúc lâu. Gió thổi lồng lộng, những ánh đèn neon sáng chưng thể hiện cho một cuộc sống về đêm nhộn nhịp.
Lý Nhuế Xán chợt thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trên cuộc đời. Dù cho anh hiểu rằng trên đời này còn nhiều mảnh đời cơ cực hơn anh mấy lần.
Anh thấy lòng mình cô đơn. Đương nhiên, vì anh vừa chia tay xong. Cái này anh có thể hiểu được. Vì thế anh muốn có người bên cạnh. Anh muốn được an ủi, được vuốt ve, được ôm ấp.
Triệu Lễ Kiệt chậc miệng một tiếng. Lý Nhuế Xán đã ngồi kia rất lâu. Cậu không thấy anh gọi xe, cũng không thấy có xe của anh ở bên ngoài.
Mà dù cho là Lý Nhuế Xán có tự đi xe thì anh cũng không đủ khả năng để tự lái xe về lúc này. Triệu Lễ Kiệt không lo cho anh. Cậu chỉ là một công dân tốt, không muốn tai nạn giao thông vì rượu bia của đất nước xảy ra thôi.
Triệu Lễ Kiệt tiếp tục chậc miệng. Cậu đi đến chỗ Lý Nhuế Xán
"Anh không định về à? Đêm rồi. Lạnh."
"Ừm. Không về. Để mai ốm, còn có cớ xin nghỉ chứ."
Triệu Lễ Kiệt thở dài. Dựa lưng vào cột điện.
"Cậu cũng không về à?"
Là Lý Nhuế Xán.
"Đâu có, phải về chứ. Tôi nghèo, tôi nói rồi mà. Tôi phải đi làm."
Lý Nhuế Xán nhìn người con trai bên cạnh mình. Xong anh lại cúi đầu. Đúng là còn trẻ.
Hoặc ít nhất nhìn bề ngoài là vậy.
Người trẻ thường mang theo thứ sức sống khiến người khác ghen tị. Dẫu có bị cuộc đời vùi dập đến mức nào, bọn họ vẫn có thể đứng dậy rồi tiếp tục bước đi.
Còn đây Lý Nhuế Xán lại muốn ngồi yên trong cơn đau của mình. Anh lại nhớ đến cảm giác muốn được ôm ấp, vuốt ve, an ủi.
Muốn có ai đó ở bên cạnh.
Muốn có ai đó nói với anh rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lý Nhuế Xán nhìn Triệu Lễ Kiệt.
"Cậu có bận gì không?"
Triệu Lễ Kiệt nhướng mày.
"Không."
"Hay tôi trả tiền cho cậu nhé."
Triệu Lễ Kiệt nhìn anh thêm một lúc.
"Để làm gì?"
"Ngồi đây với tôi thêm một lúc."
Gió đêm thổi qua.
Triệu Lễ Kiệt nhìn người đàn ông trước mặt. Mắt đỏ. Mũi đỏ. Trông vừa đáng thương vừa thảm hại.
"Tôi thấy hơi cô đơn."
Lý Nhuế Xán cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng giống đang cười chút nào. Triệu Lễ Kiệt im lặng một lúc.
"Anh không cần trả tiền."
Lý Nhuế Xán ngẩng đầu.
"Vậy cậu ngồi với tôi nhé?"
"Không."
"Tại sao?"
"Tôi phải về ngủ. Tôi vừa bảo phải đi làm mà."
"Tôi trả gấp đôi."
Triệu Lễ Kiệt chậc một tiếng.
"Tôi nghèo thật. Cơ mà không đến mức bán thời gian của mình."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu Lễ Kiệt nhấc máy. Là xe cậu đã đặt. Bây giờ đã tới nơi. Đứng phía bên kia đường. Triệu Lễ Kiệt chào tạm biệt Lý Nhuế Xán làm lịch sự. Rồi cậu nhanh chân rảo bước về phía xe.
Bóng Triệu Lễ Kiệt mất hút cùng với chiếc xe đang chạy xa dần. Lý Nhuế Xán không quan tâm. Anh đã đoán trước được chín phần câu trả lời của Triệu Lễ Kiệt.
Bây giờ anh cũng phải về thôi. Dù có muốn bị ốm thì suy cho cùng Lý Nhuế Xán vẫn không thể làm bạn với muỗi được. Bàn tay nhanh chóng lục điện thoại trong túi áo khoác.
Lý Nhuế Xán gọi điện cho Lý Huyễn Quân đến đón mình.
"Con trai, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là mười hai giờ rưỡi đêm rồi đấy. Sao không đi chơi luôn đi. Còn biết đường mò về cơ à. Có biết bố đang chìm trong mộng đẹp không? Sếp sắp tăng lương thì bị con đánh thức mất đấy. Xem ra con trai cũng biết gọi điện đúng lúc quá nhỉ."
Lý Nhuế Xán nghe Lý Huyễn Quân nói mà không tiếp thu nổi nội dung là gì. Chỉ biết chắc chắn người kia đang mắng mình.
"Gửi định vị nhanh lên. Ông đây đi đón cậu. Ngồi im đợi ông chút."
Lý Nhuế Xán cười qua điện thoại. Gật gật đầu mấy cái, tắt điện thoại rồi gửi định vị cho Lý Huyễn Quân.
Đúng là gió đêm rất lạnh. Lý Nhuế Xán xoa hai bàn tay vào nhau liên tục mà không hết lạnh. Nó làm anh run lên từng đợt.
Lý Huyễn Quân cũng rất nhanh chóng đến chỗ anh. Y bước xuống khỏi xe, đeo lại chiếc kính cận vừa mới lau vào mắt. Đi lại cốc đầu anh.
Lý Nhuế Xán suýt xoa một tiếng. Kêu đau với Lý Huyễn Quân.
Bọn họ cùng nhau chui lên xe. Nhiệt độ trong xe cao hơn. Thành công dỗ một Lý Nhuế Xán lạnh phát cóng trở nên mềm mại.
"Rồi sao lại uống rượu còn uống nhiều thế. Kể cho bố của con nghe đi nào Đa Đa."
"Bỏ trò bố con đó đi, ghét chết lên được. Tôi chính thức gia nhập hội độc thân với cậu rồi Lý Huyễn Quân."
Anh tung hai tay lên, mặt tươi cười. Lý Huyễn Quân như không tin vào tai mình. Mắt y mở to. Xong cũng nhanh chóng quay về vẻ bình thường.
Y biết Lý Nhuế Xán cười thế nhưng không phải thế. Nhìn sang gương mặt mệt mỏi của anh. Lý Huyễn Quân vươn người lấy chăn ở ghế sau đưa cho Lý Nhuế Xán ở ghế phụ.
Lý Nhuế Xán đắp vào người, sau đó ngủ thiếp đi trên đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com