0.4
Rất lâu sau đó Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán mới gặp nhau lần nữa. Hình như cũng là vài tháng.
Giữa cái thành phố rộng lớn mà chật chội này, việc Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán cứ dăm ba tháng lại tình cờ gặp một lần. Mà lần nào cũng phải tầm nửa đêm. Bỗng nhiên giống như một thứ định mệnh được lập trình sẵn.
Lần này là ở trạm xe buýt. Mười một giờ đêm. Tuyến số 7.
Lý Nhuế Xán đứng dưới mái che, mắt lơ đãng nhìn bảng điện tử nhấp nháy báo giờ, vạt áo khoác mỏng khẽ bay trong gió đêm hanh hao.
Anh nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt trước. Cậu nhóc đứng cách đó vài bước chân, đeo tai nghe, cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại.
Anh bật cười, bước tới vỗ nhẹ lên bả vai gầy của cậu.
"Sinh viên nghèo."
Triệu Lễ Kiệt giật mình ngẩng đầu.
Lý Nhuế Xán nheo mắt cười, bồi thêm một câu.
"Đỡ nghèo chưa?"
Cậu im lặng nhìn anh một nhịp, rồi trầm giọng.
"Lễ Kiệt."
"Hả?"
"Triệu Lễ Kiệt."
Lý Nhuế Xán ngẩn người một chút rồi bật cười.
"Tôi biết tên cậu rồi."
"Nhưng anh chưa gọi bao giờ."
Nghe cũng có lý. Người này luôn có kiểu bẻ lý sự khiến người ta không cãi vào đâu được. Anh gật đầu.
"Được rồi. Thế Triệu Lễ Kiệt, đã đỡ nghèo chưa?"
"Chưa."
Câu trả lời vẫn giống hệt lần trước. Lý Nhuế Xán bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, ánh đèn pha của chuyến xe muộn quét qua mặt đường nhựa, chiếc xe buýt lạch cạch tiến vào trạm.
Họ cùng bước lên xe. Triệu Lễ Kiệt theo thói quen đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng. Lý Nhuế Xán thì ngược lại, anh chọn một vị trí ngay gần cửa trước.
Xe chuyển bánh, chậm rãi nuốt trọn những dặm đường đêm. Qua ô cửa kính loang loáng ánh đèn đường, thành phố hiện lên vừa rực rỡ lại vừa cô độc.
Mười một giờ đêm, khoang xe thưa thớt bóng người. Ánh đèn neon trắng hắt xuống tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ chạy đều đều.
Lý Nhuế Xán chống cằm nhìn ra ngoài. Thật ra gần đây có rất nhiều chuyện thay đổi.
Cuối tuần trước anh đã tự mình dọn lại căn hộ. Có vài thứ cất đi. Có vài thứ ném bỏ. Cũng có vài thứ cuối cùng không còn làm anh đau nữa.
Trong tiếng máy xe rầm rì, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt Lý Nhuế Xán nặng trĩu. Anh tựa đầu vào tấm kính lạnh ngắt rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng rõ.
Khi xe gần đến trạm cuối, Triệu Lễ Kiệt mới ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy Lý Nhuế Xán vẫn đang ngủ say, đầu anh lắc lư theo từng nhịp xóc của xe. Cậu nhìn bảng điện tử nhảy chữ, rồi lẳng lặng đứng dậy, bước lên phía trước.
Ngồi xuống ghế còn trống bên cạnh Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt dùng tay vỗ nhẹ vào vai anh đánh thức anh dậy.
Lý Nhuế Xán đưa tay chỉnh lại cặp kính đã lệch đi trên đoạn đường đi. Anh chớp mắt, để cho mình tỉnh táo lại, vội ngồi thẳng dậy.
"À... Cảm ơn cậu."
Triệu Lễ Kiệt chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước thẳng về chỗ cũ.
Lúc đến nơi, Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán xuống xe với nhau. Cái lạnh của gió đêm lập tức ùa tới bủa vây.
Lý Nhuế Xán kéo cao cổ áo, nhận ra Triệu Lễ Kiệt cũng đang đi cùng hướng với mình. Họ sóng vai bước đi trên vỉa hè, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân nhẫm trên lá xào xạc. Cuối cùng, lại là Lý Nhuế Xán lên tiếng trước.
"Triệu Lễ Kiệt."
"Hửm?"
"Tôi chuẩn bị trở lại rồi."
Triệu Lễ Kiệt quay sang nhìn, nhưng anh lại chỉ chăm chú nhìn con đường tăm tối phía trước.
Ánh đèn đường đổ bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Dưới thứ ánh sáng vàng vọt ấy, những đường nét trên gương mặt anh trông mềm mại và bình yên hơn hẳn người đàn ông say khướt dính đầy mùi rượu lần đầu họ gặp nhau.
Triệu Lễ Kiệt không hỏi anh đang nói về chuyện gì. Chỉ khẽ đáp.
"Ừ."
Lý Nhuế Xán bật cười.
"Cậu không có gì để hỏi tôi à?"
"Không."
"Sao lại không?"
Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một lúc.
"Có vẻ là chuyện tốt."
"Đúng là chuyện tốt."
Lý Nhuế Xán cười.
Lần này nụ cười hiện rõ trong mắt.
"Cực kỳ tốt luôn."
Triệu Lễ Kiệt nhìn anh thêm một lát. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lý Nhuế Xán cười như vậy.
Nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Giống như cuối cùng cũng đặt được một thứ rất nặng xuống.
"Thế thì tốt."
Triệu Lễ Kiệt nói.
"Triệu Lễ Kiệt này."
"Hửm?"
"Cậu có dùng WeChat không?"
Bước chân Triệu Lễ Kiệt khựng lại một nhịp.
"Có."
"Thêm bạn đi."
Lý Nhuế Xán dứt khoát móc điện thoại trong túi ra.
"Dù sao thì cậu cũng có công gọi tôi dậy."
"Chuyện nhỏ thôi mà."
"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn."
Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của anh một lúc, Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc cũng thỏa hiệp, lôi máy của mình ra.
"Được rồi."
Hai cái bóng đứng ghé vào nhau dưới cột đèn đường, tiếng "ting" của mã QR quét thành công vang lên. Lý Nhuế Xán cất máy vào túi áo khoác.
"Vậy nhé."
"Ừ."
Phía trước là ngã rẽ. Lý Nhuế Xán đi bên trái. Triệu Lễ Kiệt đi bên phải. Trước khi tách ra, Lý Nhuế Xán còn quay đầu lại.
"Triệu Lễ Kiệt."
"Lại gì nữa?"
"Chúc cậu sớm giàu."
Triệu Lễ Kiệt đứng hình mất vài giây, rồi một câu nói thốt ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
"Chúc anh trở lại thành công."
Lý Nhuế Xán ngẩn người. Rồi bật cười thật lớn.
"Được."
Lý Nhuế Xán vẫy tay chào. Triệu Lễ Kiệt cúi đầu nhẹ chào lại. Anh thong dong bước về phía trước. Về lại khu chung cư đang ở. Trên đường về còn vui vẻ bắt lấy lá rơi.
Lý Nhuế Xán một lần nữa làm lại con người mình. Anh tập tễnh bước từng bước vào cuộc sống lần thứ hai.
Triệu Lễ Kiệt cũng lần nữa tìm lại khát khao với cuộc sống mà cậu đã đánh mất trước kia. Cậu chập chững bắt đầu một trang mới của những năm rộng tháng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com