Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5

Sau lần đó tần xuất Triệu Lễ Kiệt có mặt trong cuộc đời Lý Nhuế Xán tăng lên hẳn.

Cậu sẽ cùng ăn với Lý Nhuế Xán và Lý Huyễn Quân vào dịp lễ. Cậu sẽ đi dạo chung với Lý Nhuế Xán trên đường tan làm về. Cậu sẽ đón Lý Nhuế Xán từ nhà Lý Huyễn Quân về trên con xe cà tàng khi Lý Huyễn Quân uống quá say.

Triệu Lễ Kiệt cũng tự nhiên sinh ra một thói quen trong vô thức. Cậu hay nhìn Lý Nhuế Xán. Cậu sẽ nhìn đôi mắt cáo đó thật lâu.

Cảm nhận ý cười trong ánh mắt đó.

Cái lạnh của mùa đông năm ấy rốt cuộc cũng bị những cơn mưa phùn đầu xuân đẩy lùi. Thành phố bước vào mùa thay lá, cây cối đâm chồi.

Căn hộ của anh giờ ngập tràn mùi tinh dầu bưởi thanh nhẹ. Anh đã quay trở lại với cuộc sống. Lý Nhuế Xán trở lại với công việc bằng tất cả năng lượng vốn có, bận rộn đến mức Lý Huyễn Quân có muốn hẹn anh đi ăn mì đêm cũng phải xếp lịch trước cả tuần.

Hôm Triệu Lễ Kiệt tăng lương. Ba người hẹn nhau đi ăn. Mừng cho Triệu Lễ Kiệt đỡ nghèo hơn một chút. Xong cuối cùng Lý Huyễn Quân lại bị công việc gọi đi mất giữa chừng.

Tin nhắn trong nhóm chat của cả ba người tràn ngập tin than vãn của Lý Huyễn Quân. Y gửi mấy nhãn dán khóc lóc rồi cả hình ảnh chụp một tập tài liệu dày.

Lý Nhuế Xán đọc tin nhắn của Lý Huyễn Quân gửi đến mà cười khùng khục. Cười đến mức sặc.

Triệu Lễ Kiệt vuốt lưng cho anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa có chút gì đó dung túng. Cậu cầm ly nước ấm bên cạnh đẩy về phía anh.

"Cười vừa thôi, tí nữa lại nghẹn."

Lý Nhuế Xán nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ để ổn định lại cổ họng. Anh ngước mắt lên, hàng mi cong khẽ chớp, đôi mắt cáo cong thành hai vệt trăng khuyết lấp lánh ý cười.

"Được rồi, được rồi. Thánh Thương ca cũng tội nghiệp quá đi. Lại bị sếp gank cho không kịp trở tay."

Triệu Lễ Kiệt không đáp, cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh. Lại là ánh mắt ấy. Ánh mắt sâu hoắm, mang theo chút gì đó chăm chú và cả một sự dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán ăn, khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại.

Lý Nhuế Xán bị nhìn đến mức hơi ngượng, anh hắng giọng, xoay xoay ly nước trong tay.

"Này, Triệu Lễ Gai."

"Dạ?"

"Mặt anh sắp bị chọc thủng rồi."

Triệu Lễ Kiệt đưa tay lên che miệng cười. Lý Nhuế Xán quả thực dễ thương quá.

Lý Nhuế Xán thụi vào bụng Triệu Lễ Kiệt một cái. Triệu Lễ Kiệt nhăn mặt kêu oai oái. Mọi người trong quán nhìn về bàn của bọn họ.

Lý Nhuế Xán gắp một miếng thịt gà chiên tròn tròn nhét vào miệng Triệu Lễ Kiệt để cậu ngậm miệng lại.

"Ăn đi. Xong anh trai sẽ bao cậu tăng hai."

Triệu Lễ Kiệt ngậm miếng thịt gà chiên ngập trong miệng, hai má phồng lên làm giảm bớt đi vài phần góc cạnh thường ngày, trông hệt như một chú cún lớn vụng về. Cậu vừa nhai vừa nhìn Lý Nhuế Xán, đôi mắt híp lại đầy vẻ đắc ý.

Nuốt xong miếng thịt, Triệu Lễ Kiệt lau khóe miệng, lúc này mới thong thả buông một câu bẻ lý sự.

"Đa Đa em được tăng lương rồi. Hôm nay em sẽ bao anh trai."

Lý Nhuế Xán tập trung vào phần ăn. Mặc kệ Triệu Lễ Kiệt. Cậu cũng cúi xuống ăn phần của mình.

Ăn xong. Bọn họ lại quầy tính tiền, trả tiền rồi bước ra khỏi quán.

Nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn trong quán chút nhưng không đến mức quá lạnh. Đêm mùa xuân không còn cái lạnh thấu xương của những ngày mùa đông cũ, gió thổi qua chỉ còn lại chút se se mát rượi. Họ sóng vai bước đi trên vỉa hè rộng thênh thang.

Triệu Lễ Kiệt đi ở phía ngoài, lẳng lặng dùng bả vai rộng của mình chắn đi hướng gió thổi về phía Lý Nhuế Xán.

Đi được một đoạn, khi ánh đèn của những hàng quán thưa thớt dần, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng của hai người trên mặt đường nhựa, Triệu Lễ Kiệt đột ngột dừng bước.

Lý Nhuế Xán đi thêm một bước mới nhận ra người bên cạnh đã tụt lại phía sau. Anh xoay người, hơi nhướng mày nhìn cậu.

"Sao thế?"

Triệu Lễ Kiệt không trả lời câu hỏi đó. Cậu tiến lên một bước, đứng đối diện với anh dưới cột đèn đường. Cậu thò một bàn tay ra khỏi túi áo, không một chút do dự mà nắm lấy bàn tay đang để trần của Lý Nhuế Xán.

Các ngón tay thon dài của cậu luồn vào giữa các kẽ tay anh, dứt khoát đan chặt lấy, rồi kéo cả hai bàn tay đang nắm chặt đó giấu gọn vào trong túi áo khoác rộng của mình.

Lòng bàn tay Triệu Lễ Kiệt rất ấm, cái ấm áp chân thật ấy như một dòng điện chạy thẳng vào tim Lý Nhuế Xán, khiến lồng ngực anh đập liên hồi. Anh ngẩn người, đôi mắt cáo mở to nhìn cậu.

"Đa Đa"

Triệu Lễ Kiệt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu hoắm, nghiêm túc và dứt khoát hơn bao giờ hết.

"Em không muốn làm em trai nữa. Em muốn về nhà cùng anh. Muốn ăn cơm cùng anh. Muốn đón anh tan làm. Muốn sống cùng anh. Muốn những chuyện đó kéo dài rất lâu. Cho nên. Em không muốn làm em trai nữa."

Lý Nhuế Xán nhìn gương mặt đang có chút căng thẳng chờ đợi của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Trong lòng anh giờ đây sạch sẽ, bình yên, và ngập tràn hình bóng của người đối diện.

Lý Nhuế Xán bật cười, đôi mắt cáo cong lên lấp lánh ý cười rạng rỡ. Anh không rút tay ra, ngược lại còn siết nhẹ lấy những ngón tay ấm áp trong túi áo cậu.

"Triệu Lễ Gai. À không. Gọi đúng thì bây giờ là bạn trai. Làm phiền sau này bạn trai nuôi anh nhé."

Triệu Lễ Kiệt ngẩn người mất một góc giây trước nụ cười ấy, rồi khóe môi cậu lập tức nở rộ một nụ cười hạnh phúc chưa từng có. Cậu nắm tay anh dắt đi, hai người tiếp tục thong dong bước về phía trước.

Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng của họ kéo dài trên mặt đất, không còn là hai vệt cô độc lẻ loi của mùa đông năm ấy, mà quấn quýt bên nhau, định hình nên một hình dáng của sự vuông tròn, trọn vẹn. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, và họ biết, từ nay về sau, luôn có một ngọn đèn sáng vì đối phương.

"Đa Đa, Tết năm nay ngắm pháo hoa với em."

"Ừm, Tết năm nay sẽ ngắm pháo hoa với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com