Phần 4
'Đó là GD và Sol đó.. Đằng kia kìa, là GD và Sol,' họ có thể nghe thấy những tiếng thì thầm đầy phấn khích, họ đã bị nhận ra. 'Có thật là họ không?' một giọng nói không được chắc chắn lắm. vang lên 'Tớ không biết, cậu nghĩ sao?..Có lẽ tụi mình nên để họ yên,' giọng nói thứ hai hỏi lại. 'Điện thoại, điện thoại đâu..ít nhất tụi mình phải chụp ảnh chứ?!' Đến đây Youngbae nhân cơ hội nhanh chóng liếc thoáng qua xung quanh và nhìn mấy cái mũ, đó là hai cô bé đang nói chuyện, và có vẻ đang lục tìm điện thoại, hiển nhiên vì họ sợ sẽ đánh mất cơ hội quý giá này.
Jiyong và Youngbae vẫn tiếp tục mua sắm, không phớt lờ mấy cô gái mà chỉ vờ là họ không biết đang bị lén lút chụp ảnh.
"Cái này thế nào?" Jiyong hỏi, giơ ra một cái áo thun cho Youngbae xem.
Youngbae ngắm nghía một chút, nét mặt không được chắc chắn lắm. "Tớ không biết, không giống style của cậu lắm..có vẻ lành quá.. hơi đơn giản..," anh cố gắng diễn tả.
"Không phải mua cho tớ," Jiyong nói, không cần giải thích gì thêm. Youngbae hiểu được ý anh ngay lập tức. Chuyện này không có gì lạ, Jiyong vẫn mua đồ cho Seungri trước đây khi họ đi mua sắm, nhưng nhìn vào ánh mắt và cả nụ cười ngượng ngùng đó của anh, Youngbae biết là lần này khác hẳn. Jiyong trông như một cậu nhóc ngây thơ lần đầu đi mua quà cho bạn gái..trong trường hợp này thì chắc nên gọi là "bạn trai" thì chính xác hơn.
Mà nói cho đúng thì đây cũng không hẳn là lần đầu. Chỉ là lần này anh công khai mua đồ cho Seungri đúng với hàm ý của mình, anh đã không phải giả vờ làm một leader hào phóng tặng quà cho các thành viên trong nhóm, hay là tặng đồ cho em trai, hay là cho maknae của mình nữa. Anh không còn phải đóng vai một người hyung có trách nhiệm, anh đang làm điều này vì Seungri có ý nghĩa rất nhiều với anh, và giờ khi mọi người đều đã thẳng thắn với nhau, anh không hề ngần ngại thể hiện điều đó ra ngoài chút nào.
Đến lúc thanh toán cho đống đồ, Youngbae mua một cái mũ mới thêm vào bộ sưu tập ngày càng nhiều của mình, còn Jiyong mua cho mình vài bộ quần áo cùng " một vài" món cho Seungri vì anh không thể nhịn được, họ định rời cửa hàng nhưng rồi quyết định là nên nhận ra hai fan đã theo dõi họ suốt từ lúc nãy từ xa. 'Oppa, em xin chữ ký được không?' cô bé đầu tiên hỏi với một chút tiếng Hàn bập bẹ trộn lẫn với tiếng Nhật sau khi đã gom góp hết can đảm, không hướng về cụ thể một ai trong hai người. Dù vậy cô bé cũng biết là mình sẽ không bao giờ dám tiến lại gần và nói chuyện với họ nếu như họ không tỏ ra đã nhận ra cô. 'Oppa', cô gái thứ hai đỏ mặt nói với Jiyong. 'Em có thể chụp hình với anh và Sol oppa được không?' cô e dè gọi họ lịch sự bằng tiếng Hàn.
"Được chứ," Jiyong đồng ý. "Nhưng có một điều kiện," anh thêm vào, khiến họ phấp phỏng chờ đợi. "Các em không được nói với ai là đã thấy tụi anh biết chưa?" anh nói. "Ít nhất là trong vài giờ tới." Mấy cô gái có vẻ không hiểu, ý của anh diễn đạt bằng tiếng Nhật không được tốt lắm dù đã cố gắng hết sức, thứ tiếng Nhật vụng về của anh khiến họ càng không hiểu anh muốn nói gì.
"Đừng nói với ai là trông thấy bọn anh," Youngbae giải thích rõ ràng hơn. "Nếu mọi người biết bọn anh sẽ phải rời đi." Mấy cô gái thoáng hiểu ra, họ đã biết hai chàng trai định nói gì. 'Được, được' cô gái đầu tiên đảm bảo. 'Em hiểu rồi..Các anh đang mua đồ, nếu có người tìm ra, họ sẽ tới và các anh sẽ phải đi ngay,' cô gái kia lặp lại, làm rõ điều họ đang cố nói.
Hai người mất vài phút ký tên và chụp ảnh cùng mấy cô gái, họ khá lịch sự giữ khoảng cách với idol của mình, điều cơ bản nhất họ nên làm. Ngoài chuyện được các fan nhận ra mình, hôm nay Jiyong vẫn có tâm trạng cực tốt. 'Kamsahamnida, kamsahamnida,' hai cô gái liên tục cảm ơn, thực sự cảm động vì Jiyong và Youngbae đã tử tế dành thời gian cho họ.
Khi cả hai đi mua sắm họ thực sự chỉ tập trung vào đó và với Jiyong đang cao hứng hơn hẳn mọi khi, anh thậm chí xài tiền không ngừng. Sau đó họ quyết định đi ăn gì đó, họ tìm được một nhà hàng nhỏ có vẻ được che khuất, đủ kín đáo để không quá bị chú ý. Đó là tất cả những gì hai người cần, một nơi nào đó có thể nói chuyện thoải mái mà không có ai rình rập sau lưng.
Sau khi gọi món xong và đợi đồ uống được mang ra, Youngbae đi thẳng vào câu chuyện. "Vây...bao lâu rồi?" anh hỏi cậu bạn, anh đã chờ đợi Jiyong kể mình nghe từ lúc anh phát hiện hai người trên giường, nhưng Jiyong không nói gì cả nên anh quyết định là tự mình bắt chuyện vậy. Dĩ nhiên họ chưa thực sự có cơ hội nói chuyện với nhau vì lịch làm việc mệt nhoài trong suốt mấy tuần nay, và cả việc lúc nào họ cũng ở cùng các thành viên khác nữa, rồi hễ khi nào có thời gian rảnh là Jiyong lại chỉ muốn ở với Seungri, cái này cũng tự nhiên thôi. Vì vậy Youngbae cũng hiểu và không trách cậu bạn.
"Hừm," Jiyong hướng mắt ra xa để cố cân nhắc vấn đề. "Khoảng chừng..7 tháng," anh chậm rãi nói, nhớ lại thời điểm anh và Seungri bắt đầu tình cảm, hay nên nói là thay đổi hơn là 'bắt đầu'. "Ừ, gần 7 tháng đó."
"Bảy tháng?" Youngbae nói, phản ứng hơi dữ dội. Anh thật sự kinh ngạc, anh không đoán được là chuyện này lại xảy ra lâu như vậy. Anh không thể tin được là Jiyong giấu kín chuyện này với mình, giấu giếm mọi người trong một khoảng thời gian dài như thế. Trong các thành viên Bigbang, Jiyong là người ba hoa to mồm nhất, và kẻ đứng thứ hai cũng không kém cạnh chính là nhân vật chính của câu chuyện mà họ đang nói đến. Cái ý nghĩ hai người đó cùng giữ một bí mật lâu đến vậy khiến Youngbae điếng người, anh quá sức ngạc nhiên, điều này nghe thật phi lý, nhất là khi anh biết rõ Jiyong và Seunghyun bé là người như thế nào.
"Gần như là vậy," Jiyong thản nhiên nâng ly, không hề lúng túng vì phản ứng thái quá của Youngbae chút nào.
"Hai người giấu kín tới 7 tháng," Youngbae không thể không lặp lại, chỉ để tự thuyết phục bản thân vì chuyện này không đáng tin gì cả.
"Mmm,: Jiyong lầm bầm, môi anh mím lại khi nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra.
"Rồi sao?" Youngbae hối thúc, ra hiệu cho Jiyong tiếp tục, muốn người đối diện kể thật chi tiết mọi thứ.
"Cậu muốn biết gì?" Jiyong hỏi, không biết chắc mình nên nói thêm gì cho bạn, chính xác thì cậu ấy muốn gì.
"Tớ không biết," Youngbae thở mạnh vì thấy mình thật ngớ ngẩn, chính anh cũng không chắc nữa. "Mọi chuyện bắt đầu thế nào?"
Jiyong nghĩ lại, một nụ cười xấu hổ hiện lên khuôn mặt anh khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Anh quay về ký túc sau khi kết thúc lịch làm việc, lúc đó đã khuya và Seungri đã đi ngủ. Lịch trình của họ khá hỗn loạn, nặng nề hơn cả bình thường vì đang đợt quảng bá cho album Remember, tối hôm đó khi anh phải tham dự một buổi event- loại tiệc tùng bắt buộc phải có mặt, thì Seungri ở trong studio luyện tập vì cậu ấy đang bận rộn chuẩn bị ra mắt Strong Baby.
Jiyong để nguyên quần áo trèo lên giường, anh quá kiệt sức đến mức không buồn thay đồ nữa. Anh ôm lấy maknae từ đằng sau theo thói quen, kéo cậu lại thật gần. Dù ai cũng biết là anh luôn phải ôm ấp cái gì đó hay người nào đó khi ngủ, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh thích âu yếm Seungri.
Anh hiểu từ lâu rằng thật sai trái khi tiếp tục làm vậy khi anh đã nhận ra tình cảm mình dành cho maknae không còn đơn thuần nữa, những cảm xúc và khao khát muốn gần gũi thân mật dành cho Seungri gần giống như một sự tra tấn, có lúc quá sức chịu đựng của anh. Và anh tự cho phép mình chạm vào cậu chỉ một chút thế này xoa dịu anh trong chốc lát.
Anh cứ nằm vậy một lúc lâu đến khi nhận ra Seungri nhấc cánh tay để thoát khỏi mình, cậu ấy dịch ra xa hơn tạo một khoảng cách giữa hai người. Jiyong xích lại để gần cậu hơn, ôm lấy cậu một lần nữa giống như lúc đầu vì tưởng rằng Seungri chỉ đang lăn lộn trong giấc ngủ. Nhưng chỉ một lát sau anh nhận ra không phải thế vì hành động ấy của Seungri lại lặp lại, lần này Seungri đã ép sát mình vào cạnh giường. Jiyong ngây người ra nghĩ ngợi, Seungri né tránh anh không chỉ một hai lần, chuyện này đã diễn ra hàng tuần liền, chỉ là giờ đã rõ ràng là Seungri đang cố tình làm vậy. Jiyong đã thấy có chút kỳ lạ nhưng anh không để ý đến việc đó lắm cho đến tận lúc này.
Vì tò mò, anh lại ôm lấy Seungri lần nữa, lần này có chút do dự pha lẫn kỳ vọng. "Hyung," Seungri thở dài lách mình ra khỏi Jiyong, cậu có vẻ mệt mỏi và bực mình. Jiyong khó chịu ngồi dậy, vươn tay bật sáng ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Seungri nghiêng đầu nheo mắt lại vì bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, vẻ phiền hà hiện rõ lên mặt. "Chết tiệt" cậu văng tục với ánh sáng của ngọn đèn. "Hyung!..anh làm gì vậy?" cậu làu bàu tức giận vì giấc ngủ bị làm phiền.
"Em bị cái quái gì vậy?" Jiyong bật lại, giọng nói anh cũng tức giận không kém. "Dạo gần đây em cư xử thật kỳ quặc.. anh muốn biết tại sao."
"Mọi chuyện ổn cả..em chả làm sao hết," Seungri chống cự yếu ớt và cái lý do thì chẳng ra làm sao cả, và Jiyong nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Seungri thở dài vì biết mình không thể tranh cãi ngay lúc này, cậu quay người lại Jiyong, kéo chăn che kín người và cố mặc kệ mọi chuyện để tiếp tục ngủ. "Hyung, làm ơn tắt đèn đi," giọng cậu nghe có vẻ đang yêu cầu hơn là xin phép, điều tồi tệ nhất có thể làm trong hoàn cảnh này.
"Này," Jiyong quát, giận dữ kéo cái chăn khỏi người Seungri. "Dậy ngay maknae!" Anh biết mình thật vô lý nhưng anh sẽ không để việc này đi qua như vậy.
"Tại sao? Sao anh phải làm vậy?" Cậu hét trả khi quay lại đối mặt với Jiyong, vẻ mặt và giọng nói của cậu không còn chút tôn trọng nào nữa, đủ để thấy cậu tức giận thế nào.
"Sao em né tránh anh?" Jiyong hỏi thẳng, vì chuyện này thực sự làm anh buồn. Nó nhắc anh nhớ lại trước đây khi anh mới ngủ cùng maknae, Seungri đã từng ngượng ngùng và xa cách như thế này, nhưng từ lâu họ đã không còn như vậy nữa. Vào lúc đó Seunghyun bé chưa từng phải ngủ chung giường với ai, nên đối với cậu việc đó đã từng rất kỳ lạ, và cái cách Jiyong cứ bám dính lấy cậu suốt đêm khiến cậu ngạt thở, vì vậy lúc mới đầu cậu rất ghét nó. Nhưng qua một thời gian thì cậu cũng quen dần đến mức cảm thấy không thoải mái khi không có anh ở đó, cậu đã bảo vậy với anh rất nhiều lần. Vậy tại sao giờ cậu ấy lại như vậy, có gì đó không ổn ư?
"Em không tránh né anh..,"cậu dụi dụi mắt ấp úng, trông thực sự chán nản. "Hyung, không phải đâu," cậu thêm vào khi thấy Jiyong vẫn nhìn mình với vẻ nghi ngờ, anh không hề tin những lời cậu nói. "Em..chỉ thấy nóng quá," cậu yếu ớt giải thích vì rõ ràng là Jiyong không bị thuyết phục chút nào. Nhưng đây cũng chỉ là lời nói dối, cả hai đều biết thế.
"Đừng nói lung tung nữa," Anh gạt phắt đi 'Em đang xa cách, lẩn tránh anh, tại sao?' anh thì thầm trong hơi thở lúc nghĩ lại dạo gần đây Seungri đã cư xử khác lạ thế nào với mình nhưng Seungri đã nghe thấy anh.
"Hyung" cậu cố làm Jiyong chú ý nhưng anh lại đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Khi anh nghĩ kỹ lại, Seungri đã hoàn toàn tạo khoảng cách với mình, nhưng giống như sự việc vừa rồi, anh không nghĩ ngợi nhiều lắm, anh tưởng chẳng có gì quan trọng, chắc là maknae chỉ quá mệt vì đợt quảng bá album quá bận rộn. Nhưng rõ ràng đó không phải sự thật, có gì đó đang diễn ra, vì cậu em trai hầu như không còn gần gũi với anh nữa, điều này thật vô lý vì họ đã trở nên vô cùng thân thiết.
"Anh đã làm gì sai phải không?" Anh hỏi, đây là suy đoán hợp lý nhất nhưng Seungri lắc đầu phủ nhận. "Nói với anh đi..anh đã làm gì?"
"Hyung, anh chẳng làm gì hết," cậu giải thích, chuyện này thật lố bịch, Jiyong cúi đầu thất bại.
"Nếu không phải anh sai thì đó là chuyện gì?" Anh hỏi và nhìn maknae thật chân thành, anh thực sự muốn biết, anh cần phải biết.
Seungri chăm chú nhìn leader của mình trong một khoảnh khắc phân vân mình có nên nói ra, cậu quyết định rồi nhấc mình ngồi dậy, Jiyong xích lại gần hơn, nghiêng người lại để chờ đợi cậu mở lời. "Không phải tại anh đâu hyung.. là do em," Seungri cất tiếng thật rành mạch, ánh mắt cậu toát lên vẻ thành thật.
"Ý em là sao?" anh hỏi, rõ ràng là không thể hiểu nổi, chuyện này thật vô lý.
Jiyong tiến gần thêm chút nữa để động viên maknae vì anh có thể thấy Seungri đang khó khăn lựa chọn từ ngữ. "Tại em hyung..Bởi vì em.." ánh mắt cậu nhóc tìm đến anh rồi lại lẩn tránh tức khắc.
"Bởi vì?" Jiyong ra hiệu cho Seungri tiếp tục.
"Vì..em thích..anh.." giọng nói của Seungri nhỏ dần, cậu không thể nhìn Jiyong thêm nữa, cậu đang phải chịu đựng sự xấu hổ, nhục nhã của chính bản thân mình. Cậu không hề quen với cảm giác thế này vì mọi người đều biết cậu vô cùng tự kiêu và thẳng thắn đến thế nào, cậu không phải loại người e ngại khi bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lúc này lại khác hẳn, vì đây là Jiyong, là hyung, là leader của cậu, là người cậu quan tâm và kính trọng nhất..
Cậu lo sợ phản ứng của Jiyong, liệu từ giờ hyung sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì đây.
"Sao cơ?" anh lạc giọng, Seungri băn khoăn nhìn hyung của mình đang đờ người ra, mắt anh nhíu lại vì bối rối nhưng anh có vẻ như đang cười và nét mặt kỳ lạ của anh cho thấy những lời Seungri nói vẫn chưa được thẩm thấu hết, cậu không đọc được suy nghĩ của anh. "Em vừa nói gì?" anh hỏi lại, muốn Seungri lặp lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Em nói..em thích anh," Seungri nhắc lại, lần này cậu có can đảm liếc nhanh qua Jiyong để xem chừng biểu cảm của anh.
Và Seungri nghĩ là cậu thấy anh đang mỉm cười, cố kiềm chế để không bật cười thật to vậy nên cậu lập tức quay mặt đi. Jiyong biết ngay Seungri đang nghĩ gì, anh xích lại gần hơn nữa để nâng cằm cậu lên, cố gắng làm cậu đối mặt với mình nhưng Seungri nhanh chóng giằng ra.
"Seunghyun à" Jiyong lặp lại kiên quyết hơn, bắt cậu em trai bướng bỉnh phải nhìn mình. "Em hiểu lầm rồi," anh trấn anh cậu.
"Hiểu lầm?" cậu nhóc thất vọng hỏi lại, buồn bã thở ra thật mạnh.
Jiyong ôm lấy khuôn mặt cậu thay cho câu trả lời, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu rồi anh khép mắt lại và từ từ cúi lại gần, môi anh chạm vào Seungri để hôn cậu như anh vẫn luôn khao khát từ rất lâu rồi. Nụ hôn có chút ngập ngừng, ít nhất là đối với Seungri, cậu không hề chờ đợi điều này, và thành thực mà nói còn có chút kinh ngạc, và Jiyong biết, anh cảm nhận được qua nụ hôn. Khi lùi lại anh không thể ngăn được nụ cười ngượng ngùng của mình, anh cố cắn chặt môi để giấu đi niềm hân hoan đang tràn ngập.
Jiyong quan sát Seungri vẫn đang nhắm chặt mắt như cậu còn vương vấn khoảnh khắc vừa rồi, và ngay khi cậu mở mắt ra, ánh mắt họ lập tức gặp nhau. "Em hiểu chưa?" Jiyong hỏi, để chắc chắn là Seungri không thể hiểu nhầm được nữa. Jiyong dời ánh mắt đi, Seungri nhìn theo anh khi tay họ đan vào nhau, như một đôi tình nhân vậy. Họ lại nhìn vào mắt nhau, "Anh cũng thích em Seungri," Jiyong rụt rè thú thực, ánh sáng trong mắt anh chứng minh lời anh nói là thật lòng.
Bầu không khí bỗng chốc trầm lại, họ chỉ ngồi đó nhìn nhau cảm thấy hơi xấu hổ và ngượng ngập sau lời bày tỏ. Nhưng sự căng thẳng đó vỡ tan khi Seungri bỗng dưng cười phá lên, Jiyong cũng cười theo và khiến mọi lúng túng bay biến. Thật nhẹ nhõm khi họ đêỳ đã thoải mái hơn, cả hai cùng mỉm cười khi xích lại gần nhau một lần nữa, và họ càng cảm thấy tin tưởng hơn, chắc chắn hơn khi hai cánh môi chạm vào nhau lần thứ hai trong một nụ hôn nồng nhiệt.
Lúc môi họ khóa chặt vào nhau, cả hai đều cảm nhận được nụ cười của người kia trong nụ hôn, thật là một phút giây kỳ diệu, và khó mà tin nổi đây là sự thật, điều không ai dám thực tâm tin tưởng đã thực sự xảy ra. Họ cứ hôn, hôn mãi không ngừng, không quan tâm đến việc cần phải hít thở. Họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu đến mức không ai muốn nó kết thúc.
"Anh tưởng em biết," cuối cùng Jiyong cũng mở lời sau nụ hôn tưởng như bất tận. "Rằng anh thích em ấy, anh tưởng em biết rồi." Giờ họ đang cùng nằm trên giường, mặt đối mặt, bàn tay Jiyong không ngừng chạm vào maknae, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu hoặc đùa nghịch những lọn tóc của cậu. Seungri luôn thích thú khi Jiyong chạm vào cậu, dù rằng cậu thường không thể hiện ra ngoài, không có nghĩa là cậu không thích hay không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tính cách của cậu không thích biểu lộ ra ngoài, cậu cũng dè dặt và không thành thật với tình cảm của chính mình như Jiyong vậy.
"Làm sao em biết được?" Seungri tự hỏi sao Jiyong nghĩ là cậu có thể cảm thấy gì đó. Đúng là thỉnh thoảng cậu để bản thân tin rằng dù chỉ một chút ngắn ngủi thôi, có lẽ là Jiyong thích mình, vì Jiyong lúc nào cũng thân mật với cậu, tìm mọi cách hôn cậu, hay là chơi đùa trêu chọc cậu nhưng Seungri luôn nghĩ rằng là do cậu mơ tưởng quá nhiều và tự nghĩ ra những điều không có thật, vì Jiyong cũng gần gũi với vô số người khác và anh cũng thích đụng chạm với họ như vậy. Cậu mơ hồ nhận ra hyung dường như vượt quá giới hạn với mình, nhưng đó chỉ vì mình là maknae và Jiyong thấy cần chăm sóc cậu nhiều hơn. Về cơ bản, Seungri luôn cố thuyết phục bản thân đừng nên tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy.
"Anh tưởng chuyện đó quá rõ ràng rồi chứ," Jiyong cười buồn khi nhận ra anh không lộ liễu như mình tưởng. "Em biết đã bao nhiêu lần anh cố hôn em nhưng em cứ né tránh, đẩy anh ra không?" Anh đùa, mắt nheo lại như đang tố cáo cậu.
"Anh chỉ đùa giỡn em thôi," Seungri ra vẻ hiểu biết, leader không bao giờ buông tha chế giễu cậu.
"Phải không, sao em chắc vậy?" Jiyong đe dọa, anh nhướng mày lên hỏi. Anh biết rõ hành động của mình mỗi lần cố hôn Seungri, đúng là anh làm vậy để trêu chọc maknae nhưng phần lớn là vì anh quá khao khát muốn hôn cậu, anh luôn dùng cái chiêu bài "đùa giỡn" ấy để được gần Seungri hơn, được thỏa mãn mong muốn của mình.
Seungri vươn tay ra để chạm vào khuôn mặt Jiyong, ánh mắt cậu dán chặt lấy anh. "Ừm, giờ anh có thể hôn em.. bao nhiêu cũng được," cậu nghiêm túc nói, vẫn có một chút trêu đùa, vì với cậu chuyện này khá kỳ cục, đùa giỡn như vậy với Jiyong thật lạ lùng, dường như không phải sự thực nữa vậy. Không phải họ chưa từng tán tỉnh nhau như vậy trước đây, nhưng lúc đó những hành động ấy được ẩn giấu dưới danh nghĩa 'fanservice', hoặc chỉ là khi cậu vui đùa cùng hyung của mình mà thôi.
"Bao nhiêu cũng được á?" Jiyong đùa lại, môi họ gần chạm vào nhau và ánh mắt cháy bỏng không rời chỉ khép lại khi cuối cùng hai cánh môi hòa làm một.
***
Rồi họ đã hôn nhau thật lâu vào đêm ấy, Jiyong nhớ lại, cười ngớ ngẩn vì mẩu ký ức đó. Đương nhiên là anh không kể hết cho Youngbae từng chi tiết mà chỉ đôi điều chung chung thôi, giây phút đó quá riêng tư để kể với bất cứ ai khác, giống như mọi lúc anh ở cùng maknae. Khi liên quan tới Seungri, anh không muốn chia sẻ cho ai hết, anh muốn cậu hoàn toàn thuộc về mình dù anh biết rằng chuyện đó thật viển vông.
"Dù cũng đoán được hết rồi..nhưng tớ vẫn không tin hẳn," Youngbae nói lên suy nghĩ của mình lúc anh phát hiện ra sự thật. "Với cậu thì nó quá rõ ràng.. Nhưng thực sự thì tớ không hề nghĩ maknae cũng như vậy," anh nói, tránh nói sự thực là Seungri thích con trai, hay ít nhất cũng là một chàng trai cụ thể.
"Cậu nói tớ thì rõ ràng tức là sao?" Câu hỏi bật ra ngay khỏi cổ họng Jiyong. "Cái gì rõ ràng cơ... là tớ thích Seunghyun..hay là tớ cũng như vậy?" anh hỏi, dùng từ ám chỉ mà bạn mình sử dụng, tự hỏi Youngbae muốn nói gì.
Youngbae cau mày nhìn Jiyong ngờ vực, "Ý tớ là cậu thích maknae," anh nói, thắc mắc sao Jiyong lại nghĩ theo cách đó, dù thành thật mà nói trước cả Seungri thì anh cũng nghi ngờ về giới tính bạn mình. Tới tận bây giờ anh biết Jiyong chỉ quan hệ với các cô gái, nhưng vậy không có nghĩa anh chưa từng nghe một số lời đồn đại, cũng không có gì cụ thể, nhưng cũng đủ để anh nghi ngờ.
"Rõ ràng như vậy sao?" Jiyong thấy cần phải hỏi lại dù đến giờ anh cũng khá chắc chắn mình phải lộ liễu lắm.
"Tụi mình quen biết bao lâu rồi," Youngbae nhận xét, câu hỏi của Jiyong thật ngớ ngẩn. "Tớ biết rõ cậu," anh nói rõ, đương nhiên là mọi chuyện quá hiển nhiên với anh. "Thật ra, nói thật thì... tớ đã có chút lo lắng," anh nói, nghĩ lại lúc anh mới nhận ra Jiyong có tình cảm với maknae.
"Lo lắng gì cơ?" Jiyong tự nhiên hỏi.
Câu chuyện của họ tạm bị gián đoạn khi thức ăn được bưng tới, họ chờ tới khi các món được dọn hết ra để đề phòng không ai có thể nghe được. "Chúng ta tới đâu rồi nhỉ?" Youngbae cố nhớ lại họ vừa nói về cái gì.
"Cậu đã lo lắng?" Jiyong nhắc lại.
"Ừ đúng," Youngbae đã nhớ ra. Anh nhai thức ăn một chút rồi nói tiếp. "Tớ đã rất lo cho cậu, tớ biết là cậu có thích Seunghyun.. và nói thật, tớ đã không hề nghĩ rằng tình cảm đó đến từ hai phía," Youngbae giải thích, anh không định nói gì chống lại bạn mình, chỉ là trước đó anh chưa từng nghĩ Seungri cũng thích Jiyong theo kiểu đó. Chủ yếu vì theo như anh nhận thấy từ những gì quan sát được, Seungri có lẽ chỉ để Jiyong lại gần mình ở một mức độ nào đó, và cậu cũng dựng lên rào cản, đảm bảo rằng Jiyong dừng lại đúng lúc, ngăn anh đi xa hơn. Mọi chuyện luôn diễn ra như vậy, nên với Youngbae nó có vẻ không ổn lắm. "Tớ đã sợ cậu sẽ tổn thương," anh nói lên suy nghĩ của mình.
Jiyong cười dù chuyện này không hẳn là vui. Chỉ là cái ý tưởng anh bị tổn thương khá là lố bịch, nhất là giờ anh và Seungri đã cùng nhau, nhưng nếu anh nghĩ kỹ lại, liệu anh sẽ như thế nào nếu tình cảm của mình không được đáp lại, nói thật anh sẽ bị hủy hoại, hoàn toàn tan vỡ vì tìnhcảm anh giành cho maknae quá mức sâu đậm. "Thật tốt là mọi chuyện không xảy ra như vậy," anh đoán chừng, khẽ nở một nụ cười nho nhỏ không kém phần tự mãn.
Youngbae tiếp tục ăn và dường như vẫn còn nghĩ ngợi một lúc, Jiyong chỉ nhìn bạn mình chờ đợi, biết là anh sẽ nói gì đó. "Thực ra tớ vẫn lo lắng," anh nói thêm. Jiyong vừa ăn vừa nhìn anh tỏ vẻ mình vẫn đang nghe. "Không phải về cậu nữa," anh nói rồi lại nghĩ tiếp. "Về phần cậu thì không nhiều lắm.. tớ lo cho Seunghyun."
Jiyong đặt đũa xuống, anh chú tâm hoàn toàn vào điều Youngbae đang cố nói. "Tại sao?" anh hỏi, cảm thấy do dự vì vài lý do, có gì đó không ổn với cách nói của Yougnbae.
"Đừng hiểu lầm," điều Youngbae nói ngay lập tức khiến Jiyong đề phòng, khi ai đó nói vậy rõ ràng là họ sắp nói những điều anh không thích nghe. "Như tớ nói.. tớ hiểu cậu," anh nhấn mạnh vào từ hiểu. "Cậu chỉ muốn cái gì đó đến khi cậu có được nó," anh nói, cái gì đó trong trường hợp này có vẻ là Seungri. Jiyong nheo mắt lại, anh không thích chiều hướng của câu chuyện. "Tớ không muốn em ấy tổn thương," Youngbae chân thành, mặc dù anh không gần gũi với Seungri như Jiyong, nhưng anh cũng dành rất nhiều tình cảm cho cậu em trai này, cũng như những người anh em khác trong nhóm, không ai muốn maknae phải đau đớn.
"Tớ sẽ không tổn thương em ấy," Jiyong phẫn nộ.
"Tớ biết cậu, Jiyong..Một khi cậu có được thứ mình muốn, cậu sẽ chán." Youngbae không muốn nói vậy, không muốn mang chuyện này ra nhưng đây không chỉ một mối quan hệ thông thường. Việc Jiyong và Seungri có một mối quan hệ như vậy, là điều rủi ro cho tất cả mọi người, sẽ có nhiều thứ phải đánh đổi, nhiều thứ phải mất mát nếu mọi chuyện không tốt đẹp, vậy có lẽ sẽ công bằng hơn nếu mọi người đều có quyền lo lắng phải không?
"Tớ sẽ không mau chán Youngbae," Jiyong phát cáu, anh phản lại một cách thẳng thừng, có chút phòng vệ. "Cậu không hiểu đâu, Youngbae..Seunghyun không chỉ là một ai đó, em ấy không chỉ là tình cảm nhất thời, với em ấy thì khác..Tình cảm tớ dành cho em ấy.. Cái cách tớ nhìn em ấy..chỉ là..tớ.." Anh không thể giải thích thêm, không thể tìm được từ ngữ nào để nói ra ý nghĩ của mình, cảm giác của mình, Seungri có ý nghĩa thế nào với mình. "Youngbae.. thật đó, tớ chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kỳ ai..Em ấy nhất định không phải tạm thời đâu," cuối cùng, anh nói với ánh mắt van nài, anh thực sự mong Youngbae tin mình.
"Tớ hy vọng là cậu biết mình đang làm gì," Youngbae nói, có một chút cảnh báo nhẹ nhàng trong lời nói của anh. Anh không hề muốn xúc phạm hay làm Jiyong khó chịu, anh chỉ muốn đảm bảo bạn mình biết việc cậu ấy làm vì lợi ích của cả nhóm.
"Tớ biết mà," Jiyong nhanh chóng khẳng định. "Cậu cho là tớ cứ hành động mà không nghĩ gì tới hậu quả sao?"
"Cậu thực sự quan tâm em ấy?!" Youngbae hỏi lại để chắc chắn, nhưng nó không chỉ là một câu hỏi mà còn là sự quan sát, không cần nói cũng biết anh đã có câu trả lời.
Jiyong thở dài, chẳng lẽ anh còn phải nói điều này sau tất cả mọi chuyện sao. "Đúng..Tớ quan tâm em ấy nhiều lắm."
"Còn em ấy thì sao?" Youngbae hỏi, quay về phần cậu trai không có mặt ở đây. "Em ấy có giống cậu không?"
Jiyong bĩu môi, hơi đảo mắt một chút khi nghĩ về chuyện đó. "Có," anh tuyên bố tự tin. "Ít ra là tớ nghĩ vậy."
"Cậu nghĩ á?.. Ý là cậu cũng không biết?" Youngbae hỏi tiếp, mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn.
"Bọn tớ không hẳn là đã nói chuyện rõ ràng," Jiyong nói, chợt nhận ra đối với Youngbae nó nghe có vẻ chăng ra gì, vì có quá nhiều điều không chắc chắn, nhưng sự thật là dù họ chưa từng đề cập đến cảm giác của nhau, Jiyong chắc là Seungri cũng có tình cảm với anh, anh có thể cảm nhận được.
"Vậy hai người thường làm gì?" Youngbae hỏi nhưng rồi nghĩ lại. "Mà thôi đừng nói, tớ không muốn biết đâu." Anh giơ tay, nhận ra là mình biết về mối quan hệ của hai người kia vậy là quá đủ rồi.
Jiyong bật cười rồi lại cầm đũa của mình lên.
***
Khi Jiyong về nhà Seungri đã không còn ở đó nữa, cũng không hẳn là chuyện gì đáng phải bực dọc nhưng anh tự hỏi cậu đang đi đâu. Anh gửi tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, và thấy khó chịu vì chờ một lúc rồi mà không thấy trả lời. Seungri lúc nào cũng vậy, cậu chằng bao giờ nhắn lại hoặc nếu có thì cũng phải mất hàng giờ liền và chuyện này khiến Jiyong phát điên.
Anh đã về được một lúc và sau khi vẫn không thấy Seungri nhắn lại gì, anh gọi cho cả Top và Daesung xem có phải cậu đang ở cùng bọn họ không, nhưng không phải, và Jiyong lại càng bị chọc tức hơn. Em đang ở chỗ quái nào? Giờ thì anh tức giận thực sự. Đối với những chuyện liên quan tới cậu em út anh không thể giữ bình tĩnh nổi.
Sau 1 giờ 43 phút chờ đợi, Seungri cuối cùng cũng về nhà.
"Ya..Em đã đi đâu vậy?" Jiyong quát lên ngay lúc cậu vừa bước qua cửa. Cậu giật mình, tròn mắt nhìn hyung của mình đang giận dữ. "Được rồi." cậu bình tĩnh nghĩ, chuyện này thật vô lý, cậu không đáng bị vậy.
"Em đi xem phim," cậu nhẹ nhàng giải thích. "Em chán quá vì chẳng có gì làm cả..Anh ra ngoài với Youngbae hyung, Top hyung đi thăm thú mấy phòng trưng bày còn Daesung hyung.." cậu phẩy tay về hướng cửa, cậu cũng không rõ Daesung đang làm gì, chỉ biết là anh ấy không ở trong phòng lúc cậu gõ cửa.
"Ít ra thì em cũng phải trả lời tin nhắn của anh chứ!" Jiyong la, và Seungri lôi điện thoại ra xem và thấy 8 tin nhắn của Jiyong.
"Nó ở chế độ im lặng," cậu nói giọng biết lỗi, giơ cái điện thoại ra cho hyung của mình xem, cậu biết Jiyong rất ghét khi cậu không trả lời tin nhắn của anh. Anh đã nổi giận với cậu về việc này không biết bao nhiêu lần.
Cơn nóng giận muốn quát tháo Seungri càng lớn hơn nhưng anh cũng biết nó thật vô ích nên anh cố dịu lại, bước về phía mấy cái túi trên sàn bên cạnh sofa, anh xách hết lên và dúi mạnh vào tay maknae. "Đây..anh mua cho em vài thứ," Anh nói, dù vẫn còn khó chịu và tức giận.
Thực ra có nhiều hơn "vài thứ" rất nhiều vì có những mấy cái túi, và trong mỗi túi lại có tới mấy món đồ. Đây chắc chắn là lần Jiyong mua nhiều đồ nhất cho cậu. "Hyung," Seungri không biết nói gì hơn với anh. Jiyong nhìn cậu bỏ mấy túi đồ cuống, lôi ra cái áo thun, tiếp đến là quần jean và áo khoác mà Jiyong mua đầu tiên, đương nhiên tất cả đều là hàng hiệu. Cái túi tiếp theo là một đôi giày, rồi kế đó là vài túi đựng kem cạo râu, một cái dây chuyền và vòng tay, túi cuối cùng là đồ lót. Về cơ bản là được trang bị đầy đủ.
Cậu không biết nên nói gì nên chỉ bước tới bên cạnh Jiyong và hôn anh. "Cảm ơn," cậu thì thầm vào môi anh. Jiyong mỉm cười thỏa mãn, anh cực kỳ hài lòng với bản thân vì maknae của anh thấy vui. Từ khi nào mà anh lại trở thành như vậy chứ, từ khi nào mà cậu nhóc maknae ngốc nghếch vụng về này trở thành tất cả của anh như vậy. Anh hỏng thật rồi, anh biết vậy.
Họ cùng nằm trên sofa một lúc, đúng hơn là Seungri ngồi còn Jiyong gối đầu lên đùi cậu, họ không làm gì cả, chỉ uể oải xem qua chương trình ca nhạc, cũng không còn mấy thời gian cho đến giờ tập luyện. Jiyong thực ra đang suy nghĩ trong lúc vờ xem tivi, đầu óc anh ngập trong cuộc đối thoại với Youngbae trước đó, điều bạn anh đặt câu hỏi về tình cảm của Seungri dành cho anh.
Chuyện này khiến anh buồn bực.
"Maknae...anh hỏi em một chút được không?" Jiyong nhìn cậu em trai, cậu vẫn dán mắt vào màn hình tivi và chỉ đơn giản đáp lại "Gì cơ?" Jiyong tiếp tục không hề nao núng, "Anh với em.. là nghiêm túc, phải không?" anh hơi lưỡng lự, chuyện này không hề dễ dàng chút nào và Seungri cũng chẳng giúp gì cả.
"Sao?...Vậy nghĩa là sao hyung?" Seungri hỏi, cậu quá chăm chú vào tivi và không thật để ý tới Jiyong. Jiyong giải quyết việc này dễ dàng bằng cách giật lấy điều khiển của Seungri và tắt tivi đi.
Jiyong nghĩ anh đã thành công khi Seungri quay qua nhìn anh, có vẻ hơi bất ngờ. Jiyong nhỏm người dậy một chút, dù Seungri hơi bực mình về vụ tivi cậu vẫn không thể ngăn được ý nghĩ ngưỡng mộ đối với leader, trong bộ dạng nhếch nhác thế này anh vẫn thật tuyệt vời, không có nhiều người có thể được nhìn thấy dáng vẻ này của Jiyong.
"Seunghyun à.. anh và em.. Chuyện giữa chúng ta..là nghiêm túc phải không?" Anh hỏi, nghe xấu hổ và không được quả quyết như lúc nói chuyện với Youngbae.
"Ý anh là sao?" cậu hỏi lại, trí óc vẫn chưa bắt kịp điều mà hyung của mình muốn nói.
"Tức là, tình cảm chúng ta hiện giờ...chuyện này..là thật, phải không?" Jiyong nói rõ thêm một chút, mặc dù vẫn chưa được rành mạch lắm.
Nhưng Seungri hiểu. Cậu gật đầu đồng ý, nói thêm một chút để thừa nhận. "Vâng..là thật đó, ít nhất là với em," cậu nói, không dám cho rằng hyung của mình cũng cảm thấy như vậy.
Đặt tay mình lên khuôn mặt Seungri, khuôn mặt anh yêu thương, anh lướt tay quanh cằm cậu, vuốt ngón tay mình lên môi cậu. "Anh cũng rất nghiêm túc đó," anh chỉ thổ lộ đơn giản như vậy, nhưng vài từ ít ỏi đó đã thay đổi hoàn toàn quan hệ của họ. Việc đó khiến cho mối liên hệ của hai người trở nên có giá trị, và vững chãi thực sự. Vậy là họ đã chính thức trở thành một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com