Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3


Top nhìn họ đầy nghi ngờ, có gì đó khiến họ cư xử kỳ quặc mấy tuần gần đây. Và "Họ" ở đây bao gồm Jiyong, Youngbae và Seunghuyn bé. Anh ngầm theo dõi xem có tự tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra không nhưng cho đến giờ vẫn hoàn toàn mù tịt, và nó làm anh vô cùng bực bội vì anh phải được biết chuyện gì đang diễn ra, họ đang giấu giếm điều gì. Anh rất ghét những bí mật, chết tiệt! Nhất khi anh không được tham gia vào đó.

"Được rồi," Top khó chịu đi thẳng đến chỗ ba người kia, Daesung đi sau sau với vẻ mặt tò mò. "Đang có chuyện gì vậy?"

"Top hyung," Seungri giật mình khi thấy Top và Daesung đến gần.

"Ba người đang có chuyện gì vậy?" Top hỏi thẳng trong khi nhìn xoi mói từng người một.

"Không hyung," Seungri nhanh chóng phủ nhận ngay lập tức ngay cả khi chưa ai bắt tội gì cậu. "Chẳng có chuyện gì hết."

"Này, chắc chắn là có gì đó, với cái kiểu quanh co của mấy người ấy." Anh cố nhấn mạnh cho cả ba thấy họ đã cư xử kỳ quặc thế nào. Sự nghi ngờ của anh tăng thêm từng phút một, và chứng kiến cả Youngbae và Jiyong đang cố nén cười khiến Top càng nôn nóng muốn khui ra mọi chuyện.

"Đúng là có gì đó khả nghi," Daesung đồng tình, đúng là cậu cũng đã để ý đến ba người họ.

"Anh đã bảo mà," Top nói. "Họ rất kỳ lạ," anh lẩm bẩm trong khi cả anh và Daesung cùng chờ đợi một lời giải thích thành thật "Thôi nào nói đi, bọn này muốn biết."

Youngbae nhìn Jiyong, không biết liệu Jiyong có cho anh nói ra sự thật không, vì dù sao thì đây cũng không phải bí mật của anh. Jiyong chỉ nhún vai, ra hiệu Youngbae cứ việc nói với hai người kia, rồi cười ngượng ngùng và giấu mình sau Seungri. Youngbae đánh mắt qua Seungri để xem chừng biểu cảm của cậu, sau đó quay lại hai thành viên đang chờ đợi. "Được thôi," anh ra vẻ như đã đầu hàng vì bị ép buộc trong khi thực sự sốt sắng muốn kể ra.

"Hyung!" Seungri cắt ngang, lúng túng vì mọi người đang ngang nhiên nói về cậu. Họ có thể chỉ coi đây như chuyện vui đùa nhưng đối với cậu nó rất nghiêm trọng, cậu biết họ không có ác ý gì nhưng đây là vấn đề cá nhân và cậu khá nhạy cảm với nó.

"Thôi nào maknae," Youngbae vừa nói vừa nhìn vào Seungri. "Sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi," Anh thuyết phục cậu, những chuyện kiểu này không thể giấu giếm mãi được, nhất là khi họ dành hầu hết thời gian sống cùng nhau. "Nhưng mà không thể nói ở chỗ này," Youngbae quay qua Top và Daesung. "Ở đây có nhiều người quá."

Và đúng vậy, quanh đây thực rất đông người. Họ đang ở trong phòng chờ để make up và làm tóc trong một chương trình truyền hình. Càng lúc càng nhiều người đi lại trong phòng, cuộc nói chuyện của họ có thể tiếp tục sau và Top đảm bảo sẽ truy cứu tới cùng. Anh càng tò mò hơn vì điều Youngbae nói với Seungri. Bây giờ thì anh có thể đoán ra điều gì đó, vì cũng như Youngbae, anh từ lâu đã nghi ngờ mỗi quan hệ giữa maknae và leader của họ. Thực ra, trước đó, cả ba người là anh, Youngbae và Daesung cũng đều có bàn tán đến chuyện này vài lần trước đây.

Họ lại quay về mấy chuyện tán dóc vớ vẩn khi bắt đầu sửa soạn. Daesung và Youngbae làm tóc trong khi Jiyong và Seungri được make up, Top đùa giỡn xung quanh, giải trí cho mọi người bằng điệu nhảy kỳ quặc của mình và quên hẳn chuyện phải chuẩn bị sẵn sàng. "Đừng lo, anh ấy lúc nào cũng thế," Jiyong phân trần với mấy nhân viên chưa gặp Top bao giờ và đang liếc nhìn với vẻ lạ lùng.

"Ảnh bị điên đó," Seungri nói thêm, nhưng thật không may hyung của cậu đã nghe thấy.

"Này này, cái gì vậy?" Anh bước tới sát sau lưng maknae, và Seungri lập tức nâng cao cảnh giác. "Điên hả? Em vừa nói anh bị điên hả?"

"Hyung.." Seungri nói với vẻ hối lỗi, vừa cố gắng xoa dịu ông anh, vừa xoay người trên ghế với hai tay che lên phòng bị sẵn sàng cho đòn tấn công có vẻ sắp giáng xuống, nhưng cậu đang phá lên cười nên có vẻ lời xin lỗi không được thành thật lắm.

"Điên hả? Anh mà điên hả..? Em ăn nói với hyung cái kiểu đó à?" Top vừa nói vừa tát nhẹ vào má Seungri khiến cậu cười to hơn, cậu ngã lăn ra ghế và làm noona đang trang điểm cho cậu bực mình hết sức.

"Được rồi mấy đứa, chơi thế đủ rồi," anh quản lý bước vào phòng để xem họ chuẩn bị đến đâu, và nhận ra chưa một ai sẵn sàng hết. Những lúc thế này anh chỉ ước giá như công ty có thể gửi nhiều người qua Nhật để phụ giúp anh chăm sóc bọn trẻ mỗi khi chúng quảng bá ở đây.

Khi nhạc nổi lên, họ đứng vào vị trí của mình và cảm giác khi nghe được tiếng hò reo vang dội từ đám đông vẫn không bao giờ thay đổi. Họ có thể nghe được tên mình vang lên giữa những tiếng gào thét, G-Dragon, TOP, Sol, D-Lite, V.I, các fan đang đồng thanh hô lớn trong sự phấn khích đầy mong đợi. Họ đã biểu diễn My Heaven, single đầu tiên ra mắt ở Nhật, bài hát mới chỉ phát hành tuần trước và đã nhận được phản hồi rất tốt đúng như kỳ vọng. Điều đáng tiếc duy nhất là khi họ biểu diễn lần đầu tiên ở Nhật, đó là Daesung đã không thể có mặt vì bận lịch trình khác.

Hơi khác với lệ thường là họ phải quay tới ba lần đến khi đội sản xuất hài lòng với kết quả, và tất cả là do Seungri cứ làm trò với các fan giữa và sau mỗi màn biểu diễn. Cậu có một sức hấp dẫn lạ kỳ trên sân khấu, mặc dù những người khác cũng không hề kém cạnh, nhưng Seungri có một khả năng đặc biệt, cậu có thể nói một cách bất tận,cậu không cần phải quá cố tâm suy nghĩ gì nhiều mà chỉ nói bất cứ cái gì chợt hiện ra trong đầu một cách thật tự nhiên, và có lẽ mọi người đều yêu quý cậu vì điều đó.

Sau My Heaven, họ lại có một cuộc phỏng vấn ngắn. Ý định ban đầu là sẽ phỏng vấn trước nhưng rồi vì vài lý do, họ vẫn chưa sẵn sàng kịp thời gian nên phải có chút thay đổi, tức là lịch trình kéo dài hơn so với dự tính vì có một nhóm nhạc khác đang phỏng vấn.

Đến khi họ về được đến nhà thì đã quá nửa đêm, cũng không tệ lắm, tính đến việc họ cũng chầu chực ở studio khá lâu và vẫn có fan chờ đợi tới lúc họ về nhà. Đây đã thành chuyện thông thường, hệt như những ngày ở Hàn Quốc, khi fan ở khắp mọi nơi, đó chắc chắn không phải chuyện xấu vì chuyện này có nghĩa là họ đã nhận được nhiều sự chú ý như hy vọng.

"Argh," Jiyong rên rỉ ngay khi bước chân vào nhà, câu chuyện trước đó dường như đã bị quên bẵng. "Anh đói chết mất."

"Anh thì lúc nào chẳng đói," Seungri ngây thơ nói, khiến cho Jiyong túm lấy cậu lôi xuống sofa, vừa cù vừa trêu chọc cậu không thương tiếc. "Hyung..ngưng..hyung.." Seungri gào thét cố thoát khỏi sự tấn công của anh.

Leader buông lỏng tay để Seungri có thể thoát ra. "Maknae, đi lấy gì cho anh ăn đi," anh bảo Seungri rồi ngả người xuống sofa.

"Em? Sao lại là em..? Em là nô lệ của anh chắc?" Seungri hỏi, dù vẫn đi tìm đồ ăn cho Jiyong.

"Đúng vậy.. em biết mà," Jiyong nói và quăng cái gối về phía cậu. Và Seungri biết anh đang nói sự thật.

"Này Jiyong dịch chân qua nào," Top nói, hất chân Jiyong qua một bên để có thể ngồi xuống sofa, Daesung nhanh chóng ngồi xuống ghế tựa cạnh đó. Youngbae thì ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào sofa, dấu hiệu cho thấy họ sẽ không mau chóng đứng dậy.

"Anh đi ngủ đây," Anh quản lý thông báo, quyết định rời đi khi Seungri quay lại từ nhà bếp mang theo mấy món ăn vặt họ vẫn mua dành cho những dịp thế này. " Đã đặt phòng tập lúc sáu giờ, đừng đến muộn đấy," anh nhắc nhở họ khi tiến ra cửa, rồi lại quay lại vì sực nhớ ra gì đó.

"Mà mấy cậu, ngày mai cũng phải cẩn thận đó... Nhớ là lúc nào cũng có người theo dõi đấy, nên đừng có làm gì ngốc nghếch." Anh nói, muốn chắc chắn rằng bọn trẻ luôn thận trọng trong khoảng thời gian tự do vào ngày mai. Vì ngoại trừ thời gian tập luyện lúc sáu giờ, thì mai sẽ là ngày nghỉ của họ.

"Hyung bọn em biết mà, anh không cần nhắc nhở mãi đâu," Seungri đảm bảo, họ phải nghe những điều này không biết bao nhiêu lần rồi.

"Cần thiết thì anh mới nói" Anh mệt mỏi đáp. Anh thực lòng tin là bọn trẻ luôn cố gắng kín đáo hết mức có thể vì chúng biết mình là ai, anh không cần liên tục nhắc nhở chúng cẩn thận nhưng việc này sẽ giúp chúng giữ gìn tốt hơn. Đã từng có vài rắc rối nhỏ xảy ra, không quá nghiêm trọng nhưng họ không thể buông lỏng quá mức, như vậy rất mạo hiểm.

Khi cánh cửa đóng lại thì không khí thay đổi hoàn toàn, Top rướn người trên ghế, cả anh và Daesung đều nôn nóng chờ đợi. "Sao?" Top bắt đầu trở nên bồn chồn, anh đã chờ giây phút này hàng giờ rồi. "Nào giờ thì phun ra xem nào!" Youngbae và Jiyong thấy buồn cười vì vẻ lo lắng của anh, đây đúng là tính cách đặc biệt của riêng Top. Anh xuất hiện trước mọi người với vẻ lạnh lùng, với sức thu hút và sự quyến rũ, nhưng sự thực thì anh lại là một người kỳ quặc, khác người nhưng cực kỳ hài hước.

Seungri ngồi xuống sàn bên cạnh Youngbae, dù cậu vẫn còn do dự cho họ biết sự thật, nhưng giờ cậu đành chấp nhận là việc đã rồi. Họ nói đúng, hai người không thể giữ bí mật mãi với các thành viên, có điều nói với người khác đồng nghĩa với việc phải làm rõ mối quan hệ của họ và cậu và Jiyong vẫn chưa hề nói chuyện với nhau về việc này. Cậu không biết cậu muốn gì hoặc Jiyong muốn gì, cậu còn không biết tình cảm Jiyong dành cho mình có thực sự là tình yêu không.

"Sao nào?" Top thúc giục khi thấy không có ai mở miệng.

Youngbae quay lại hỏi Jiyong, "Cậu chắc không?" Anh hỏi lại. Jiyong gật đầu và ngồi xuống, đặt hai chân quanh Seungri, cánh tay anh ôm lấy cậu em út rồi ngượng ngùng vùi mặt vào cổ cậu. Youngbae nhìn sang Seungri, kẻ vẫn xấu hổ lấy tay che mặt chờ đợi việc sắp xảy ra.

"Này..Nói luôn cho rồi," Daesung nói, sự kiên nhẫn của cậu đang cạn dần.

"Tớ đã bắt gặp Jiyong và Seungri ngủ cùng nhau," Youngbae bình tĩnh nói và nhớ lại sư việc lúc đó.

"Biết ngay mà," Top và Daesung hét lên, phản ứng của họ giống hệt Youngbae khi anh phát hiện ra. Trong vòng vài giây, tất cả mọi người có vẻ như chỉ nhìn quanh để xem xét phản ứng của nhau về sự việc. Seungri hồi hộp chờ đợi, dù cậu không chắc lắm mình chờ đợi điều gì, mắt cậu lo lắng nhìn qua các hyung của mình, chờ đợi, chờ đợi..

"Youngbae hyung... Ừm..Chính xác là anh bắt gặp họ ra sao?.. Họ đang làm gì?" Daesung tò mò hỏi.

"Không phải là..." Top dài giọng, chân mày anh nhướng lên gợi ý, và từ cái nhìn của anh họ đều biết anh đang ám chỉ cái gì.

"Hyung," Seungri xấu hổ kêu lên. "Bọn em chỉ đang ngủ thôi," cậu thấy cần phải giải thích trước đầu óc đen tối của Seunghyun lớn.

"Ừ đúng, hai người chỉ ngủ thôi," Youngbae thành thật trả lời, nhưng tự thấy rằng mình cần phải làm mọi chuyện rõ hơn, anh thêm vào, "Ngủ nhưng mà không mặc gì cả.. và Jiyong đang ôm chặt maknae."

"Hyung sao anh biết bọn em không mặc gì?" Seungri gấp rút hỏi, vì toàn bộ chuyện này đang nhắm vào cậu và Jiyong mà cái người kia thì có vẻ chẳng thèm quan tâm chút nào. "Anh chỉ đoán bừa thôi đúng không, có thể là bọn em vẫn hoàn toàn trong sáng mà, anh biết đó.. ý em là lúc nào Jiyong hyung chẳng ôm em khi ngủ.."

"Này Seunghyun," Youngbae quay sang cậu, có chút khó hiểu vì Seungri vẫn còn cố biện giải. "Quần lót của em còn nằm trên sàn ngay dưới chân anh đó!" anh nói, mọi chuyện coi như rõ ràng vì căn hộ của Jiyong và Seungri luôn luôn sạch bóng, họ không bao giờ để đồ lót dơ lung tung khắp nơi. "Và cái cách em cố che thân khi anh bắt được tố cáo em đó, em chưa bao giờ làm vậy trước đây..còn chưa nói đến vẻ mặt em lúc đó và lúc em cố đánh thức Jiyong, em biết là bị lộ rồi."

Seungri không thể phủ nhận thêm được nữa vì đó là sự thật, khi đó cậu biết là họ bị phát hiện rồi. Có chối nữa cũng chỉ vô ích vì mọi chuyện đã quá rõ ràng, vì thế lúc đó cậu mới hốt hoảng như vậy.

"Maknae hư hỏng..maknae hư hỏng, hư hỏng à~" Top chọc ghẹo và nhìn Seungri co rúm lại vì xấu hổ, thiệt là dễ thương. "Giờ thì tụi anh biết là tại sao em cứ thích Jiyong nhất rồi nhé."

"Hyung không phải mà," Seungri nhanh chóng thanh minh. "Anh biết là em yêu tất cả mọi người mà, nhưng mà Jiyong hyung thì..khác.." giọng cậu nhỏ dần, không biết nên nói tiếp ra sao.

"Khác?" Lời cậu nói đã phản lại cậu, cả Top và Jiyong đều lên tiếng, vẻ mặt họ đều khoái chí trước cách dùng từ của Seungri vì họ biết chính xác ý cậu là gì.. nhưng trêu chọc cậu rất vui.

"Khác thế nào cơ?" Top quyết định ép cậu thêm một chút.

"Anh biết đó..", Seungri không biết nói gì thêm, cố tránh ánh mắt các hyung. Cậu không cần phải giải thích, họ đều đã biết thừa và cậu sẽ không để họ thích thú thấy cậu lúng túng như vậy.

"À.. tại vì em hôn Jiyong chứ gì?" Top tiếp tục đùa dai, làm bộ hôn với maknae, anh không thể ngừng lại vì mọi người đều đang khoái chí trước cảnh tượng buồn cười này.

"Hyung," Maknae thở hắt vì bực bội, chuyện này càng lúc càng tồi tệ.

"Nếu anh hôn em, em có thích anh hơn không?!" Top đùa, môi anh chu ra để cố hôn maknae còn cậu em út thì cố giấu mặt đi và chống lại ông anh trẻ con này.

"Anh nữa, anh nữa," Youngbae cũng nhập hội, cả anh và Top cố hôn Seungri và cậu ra sức ngăn hai hyung lại, nhưng cậu cười nhiều đến mức không thể làm gì khác.

Daesung dù rất thích thú nhưng không tham gia vào, "Em không hôn em ấy đâu, em cũng chả muốn được em ấy yêu đến vậy!" lời nói đùa của cậu cũng có ít nhiều sự thật.

Vì mọi người đều đã đoán biết phần nào chuyện của Jiyong và Seunghyun bé nên họ cũng không quá shock, tất cả đều đùa giỡn về việc này. Đối với Seunghyun lớn thậm chí anh còn có chút nhẹ lòng, anh đã rất lo lắng nhưng không phải về những thứ người ta hay nghĩ tới. Anh thấy Jiyong quá rõ ràng, cậu ấy không thể che giấu tình cảm dành cho Seunghyun bé, như là Jiyong đang phơi bày trái tim mình ra vậy. Seungri thì khác, và đó là điều khiến Seunghyun lớn lo lắng. Anh không biết cậu cảm thấy thế nào về Jiyong, cậu rất khó nắm bắt. Anh biết Seungri có say mê Jiyong ở chừng mực nào đó, nhưng anh không thể biết tình cảm đó đến đâu. Anh lo lắng liệu Seungri có thích Jiyong theo cách Jiyong thích cậu ấy không. Và còn hơn cả những lo nghĩ của anh về chuyện gì sẽ xảy ra nếu có gì đó giữa hai người, anh còn sợ rằng giữa hai người chẳng có gì hết. Nếu lúc nào đó Seungri có bạn gái, anh không nghĩ Jiyong sẽ chịu đựng được và chuyện đó luôn khiến anh buồn phiền nhất, băn khoăn không biết rồi cả hai sẽ đi đến đâu.

Đó là lý do chuyện này dễ chấp nhận hơn nhiều, dù sao thì việc cả năm người vẫn luôn ở bên nhau cũng đã là một chuyện tốt rồi.

"Được rồi, được rồi,... để em ấy yên nào," một giọng nói cất lên, làm tất cả mọi người ngừng lại, Youngbae và Seunghyun lớn lùi ra ngay lập tức. "Maknae là của tôi..ngoài tôi ra không ai có quyền hôn em ấy hết, rõ chưa!" Jiyong nửa đùa nửa thật, cánh tay anh lại ôm chặt lấy maknae.

"Hyung," Seungri rên lên, xấu hổ vì tuyên bố của leader.

"Sao, em không muốn anh hôn em à?" Jiyong đe dọa.

Seungri lại thêm lúng túng, sao mấy người đó cứ thích làm vậy với cậu chứ. "Hyunnngg!" cậu hét lên, ước gì có thể chui tọt xuống đất mà trốn.

"Tốt thôi.. nếu em không muốn, anh sẽ không hôn em nữa," Anh nói luôn,giả vờ giận dữ đẩy cậu em trai ra xa. "Anh sẽ không lại gần em nữa."

"Hyung," Seungri nhanh chóng níu lấy Jiyong, dù cậu biết anh chỉ đang đùa và cậu cực kỳ xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng mong muốn làm vừa lòng anh vẫn thắng.

Jiyong đương nhiên là cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hài lòng trước phản ứng của Seungri, anh biết rõ maknae như lòng bàn tay. Và anh cũng hiểu là mình cũng hệt như vậy đối với cậu. Thoạt nhìn thì tưởng như anh đang chiếm ưu thế hơn, vì ra vẻ vượt trội hơn trước mắt mọi người, hoặc ngay cả khi chỉ có hai người, nhưng thực sự họ đều biết anh sẵn sàng làm mọi chuyện vì Seungri, làm hài lòng Seungri và Seungri hiểu điều đó.

Anh không thể làm bộ nổi giận thêm, Seungri không thường đeo bám theo anh nên đôi lúc khi cậu làm vậy anh tan chảy ngay lập tức. Anh thực lòng muốn Seungri như vậy nhiều hơn vì cậu luôn khá lạnh lùng. Dù cậu vẫn luôn để anh vuốt ve, chạm vào hay ôm ấp, gần như quấn quýt quanh cậu nhưng với Jiyong có vẻ như chỉ có anh là luôn cố gắng chủ động.

Jiyong cười với cậu, kéo maknae xuống sofa và quay người lại để ôm lấy cậu. Jiyong thì thầm vào tai Seungri rồi cười ngượng ngùng, giây phút riêng tư giữa hai người khiến những người khác thấy họ không nên ở đây nữa.

"Rồi, đây là dấu hiệu để bọn mình rút lui đó," Youngbae quyết định anh không muốn ở quanh đây để chứng kiến cảnh thân mật giữa hai thành viên trong nhóm. Anh vươn người ngáp dài và đứng dậy, những người khác cũng đứng lên theo. "Ngày mai vần đi mua sắm chứ?" Anh hỏi Jiyong lúc ba người đã bước ra đến cửa.

"We still going shopping tomorrow?" He asked Jiyong as he, Top and Daesung headed for the door.

"Tất nhiên.. nhưng mà đừng sớm quá," Jiyong gật đầu, họ đã dự định đi mua đồ cùng nhau từ lúc biết sắp có ngày nghỉ. "Ừm, khoảng 11 giờ được không?" anh đề nghị, vì biết họ sẽ còn phải luyện tập từ lúc 6 giờ.

"Được," Youngbae đồng ý và quay sang Seungri. "Nhớ đánh thức cậu ta đó maknae," anh nói với cậu em út vì hiểu quá rõ Jiyong là một cơn ác mộng vào buổi sáng, và khi dính đến Jiyong thì ngay cả 11 giờ vẫn được coi là 'sáng sớm'.

"Này," Jiyong chen vào, kéo sự chú ý về phía mình ngay trước khi họ đi khỏi, "Chuyện này chỉ biết giữa chúng ta thôi được không?" anh hỏi, ý muốn nói về quan hệ của mình và Seungri.

"Đừng lo, bọn này không nói với ai đâu," Top đảm bảo, hai người kia cũng gật đầu. Những chuyện như thế này tốt nhật là nên giữ trong nhóm, lại thêm một bí mật gắn kết họ với nhau.

Sau khi mấy người kia rời đi, Jiyong vẫn ôm eo cậu và tựa cằm vào vai maknae, hai người cùng đi vào phòng, anh không hề rời cậu dù chỉ một phút. "Em ổn chứ?" Anh cẩn thận quan sát cậu, vì giờ các thành viên trong nhóm đã biết về quan hệ của hai người.

"Em ổn mà," Seungri trấn an anh, ngả đầu mình vào vai anh trong lúc cả hai chỉ đứng đó nhẹ nhàng đung đưa trong giờ phút riêng tư này. Thật kỳ lạ là tuy cảm thấy nặng nề vì mọi người đã biết chuyện, nhưng về mặt nào đó cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn. Seungri không biết diễn tả cảm giác lạ lùng này ra sao. "Hyung, ngày mai anh sẽ đi mua đồ à?" Cậu hỏi, vì cậu đã không biết chuyện này đến tận khi Youngbae nhắc đến lúc nãy.

"Mmmm," Jiyong ậm ừ, tỏ vẻ là đúng vậy.

"Em đi cùng được không?" Cậu tiếp lời, chỉ muốn dành thêm thời gian với Jiyong mà không liên quan đến công việc. "Hyung?" Cậu nhắc lại khi thấy anh không nói gì.

"Để lần khác," Anh nói, mong là Seungri không khó chịu vì không được đi. Anh có cảm giác Youngbae có chuyện muốn nói với mình khi họ hẹn nhau đi mua sắm bữa trước, thêm nữa anh và Youngbae cũng đã lâu không đi riêng với nhau, và mặc dù hiện tại anh không thể thiếu Seungri, Youngbae vẫn luôn là bạn thân nhất của anh, và anh cũng cần có khoảng thời gian cho Youngbae nữa.

Seungri thấy hơi thất vọng, nhưng cậu hiểu. Cậu rời khỏi vòng tay anh khiến anh hiểu lầm là Seungri đang giận mình, Jiyong nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng. Seungri bật cười vì hiểu anh đang nghĩ gì, "Hyung, em ổn mà," Cậu xoay lại trong vòng tay Jiyong, ôm lấy cổ anh và hôn phớt qua môi anh. "Em mệt rồi, em vào giường đây..Anh có vào cùng không?" Seungri hỏi vì cậu biết Jiyong luôn thức khuya để sáng tác.

"Uhm anh cũng mệt rồi," anh trả lời khi cậu bắt đầu thay đồ.

Jiyong cũng bắt đầu cởi quần áo của anh, có điều anh không dừng lại ở đó. Seungri bước vào giường nhưng Jiyong ngăn cậu lại, "Em cởi hết được không," anh nói rồi chỉ vào chiếc áo thun và boxer vẫn trên người maknae.

Seungri không biết nên làm gì khi thấy Jiyong trườn mình vào chăn. "Hyung, em mệt lắm.. Chúng ta chỉ ngủ thôi được không?" cậu nghĩ là hyung của mình muốn làm gì đó khác.

Jiyong đảo mắt, "Đừng lo, anh không làm gì đâu," anh đảm bảo dù rằng Seungri trông không tin tưởng lắm vì Jiyong muốn cậu khỏa thân. "Anh chỉ muốn chạm vào làn da em," anh tự thanh minh cho mình. Và đó không phải là cái cớ để lừa maknae, anh thực sự muốn đi vào giấc ngủ với cảm giác da thịt cậu chạm vào mình.

Seungri nghe lời, cởi bỏ quần áo trước ánh mắt của anh rồi nằm xuống cạnh Jiyong, Jiyong gối đầu lên cánh tay Seungri và cuộn người vào lòng cậu. Anh ngắm nhìn Seungri một lúc, cậu đang nhắm mắt nhưng anh có thể biết là cậu vẫn chưa ngủ. Chạm tay vào gương mặt cậu, anh làm cho Seungri nhìn mình, mắt họ khóa chặt vào nhau, ngón tay của anh vuốt nhẹ lên má rồi trượt dần đến môi cậu.

Jiyong chống người lên khuỷu tay để có thể vươn đến hôn vào môi Seungri. Anh chạm môi mình vào Seungri và cảm nhận được cậu đáp trả lại ngay lập tức. "Em là của anh.. em biết vậy mà phải không?", Jiyong thì thầm khe khẽ vào môi Seungri trong nụ hôn kéo dài rồi vùi mình vào cổ cậu thiếp đi, chân họ đan vào nhau, tay anh ôm lấy ngực cậu. Bản năng của Seungri biết rằng đó không phải một câu hỏi, đó là lời tuyên bố của Jiyong đối với cậu, anh đã làm việc này quá nhiều lần trước đây nhưng ngay thời điểm này đây nó trở nên riêng tư hơn nhiều. Seungri đáp lại bằng cách ôm chặt lấy hyung của mình như thể đang bảo vệ anh, đặt một nụ hôn lên trán anh và ngả đầu vào Jiyong trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com