Phần 2
"Okay, Okay, thế này là đủ rồi," Nhiếp ảnh gia vừa nói vừa nhìn lại loạt hình đã chụp. "Chúng ta xong rồi," ông nói,khá hài lòng với thành quả hôm nay.
Bigbang cúi chào cảm ơn các nhân viên đang làm việc, sau đó đi vào thay quần áo, thu dọn đồ đạc để rời đi.Trong buổi chụp hình không có gì xấu xảy ra, ai cũng mệt mỏi, mặc dù có vẻ như họ chỉ đứng một chỗ tạo dáng trong hàng giờ liền. Những lúc cả năm người cùng chụp cũng khá vui vẻ, họ đùa giỡn với nhau suốt và khi maknae chụp hình riêng thì họ lại chọc phá cậu, khiến cậu cười nhiều đến mức không thể tập trung. Thời gian trôi khá nhanh, buổi chụp hình không tệ chút nào và giờ chỉ còn cuộc phỏng vấn thôi. Chí ít thì họ cũng không phải ghi hình, nếu không sẽ còn mất thời gian hơn và còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều. Xét về nhiều mặt, mọi người sẽ được thư giãn một chút với buổi phỏng vấn này, nhưng ai cũng nhận thức được rằng vẫn cần thật cẩn trọng trong lời nói và không được thả lỏng quá mức.
Chui vào xe để đến địa điểm phỏng vấn, Seungri đi tới ghế sau như mọi khi, Jiyong cũng nhanh chóng bám theo, thành ra Daesung được ngồi cạnh Youngbae, và Top với anh quản lý ở băng ghế trước. Vị trí phân cặp trên xe vô tình lại chính là tình trạng phân chia phòng của họ.
Mọi người nói chuyện ồn ào, cười lớn và trêu chọc lẫn nhau về lúc chụp hình. "Seungri.. Seunghyun à.." Top cố mở miệng nói nhưng hụt hơi vì cười quá nhiều. "..Cái ghế.." là toàn bộ những gì anh có thể bật ra, các thành viên khác lại phá lên cười vì hiểu ra anh định nói gì.
Cậu chỉ ngồi đó chờ đợi và biết là chuyện gì sắp tới, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi vụ này.
"Thiệt tình lúc đó em làm cái gì vậy?" Youngbae hỏi, quay với lại đằng sau ghế nhìn cậu.
"Ý cậu là em ấy đang cố làm gì hả," Jiyong sửa lại, nhấn mạnh từ ''cố'' , tại vì dù Seungri định làm gì lúc đó thì việc đó cũng không thành công cho lắm. Seungri cũng quen với chuyện này rồi, những lời bình luận ác ý đối với cậu giờ chỉ như gió thoảng qua tai. Biểu cảm hiện tại của cậu chính là "Ai thèm quan tâm...Mấy người không chọc được tui đâu, tui chả thấy phiền gì hết. Thích nói gì cứ việc, nói thả phanh đi xem tui có để ý không!" Cậu làm như không biết, làm như cậu không để ý mấy lời nói đó chút nào, hoàn toàn không... thôi được rồi, cũng có hơi khó chịu chút xíu.
Nhưng các hyung chỉ nhìn vào vẻ mặt của cậu là biết cậu đang bực mình, maknae dễ đoán hơn nhiều so với cậu tưởng. Cậu cố gắng tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm- tránh nhìn mấy người kia, làm bộ cậu không hiểu họ nói gì, nhưng chỉ cần chạm qua ánh mắt của một người thôi và...
Seungri phì cười. "Này..có phải tại em đâu.." cậu lập tức lên tiếng biện hộ.
"Thế thì tại ai?" Daesung hỏi lại ngạc nhiên là Seungri có gan phủ nhận, ai cũng biết ai là người có lỗi.
Một cái ghế đã được dùng khi chụp ảnh, cậu đã chụp hết những kiểu tạo dáng bình thường với nó nhưng rồi Seungri nghĩ cậu muốn chụp những tư thế táo bạo hơn, một tư thế khiến cậu nổi bật... và rồi mọi chuyên hỏng bét. Cậu đứng ở trên ghế, một chân gác lên lưng ghế, cằm nâng lên để ra vẻ quyến rũ; nhưng không may biểu cảm của cậu tỏa ra sự kiêu ngạo hơn là vẻ hấp dẫn tự tin thanh lịch mà cậu muốn có.
Ngả người lên chân trước, cậu nghĩ chắc sẽ ngầu hơn khi giữ cái ghế thăng bằng với hai chân, và đó là lúc có chuyện. Cái ghế bị nghiêng sang một bên và bất ngờ trượt đi, chân cậu cố đạp vào lưng ghế để tránh bị ngã. Và rồi cậu rơi mạnh xuống đất, các hyung được dịp cười thả phanh, ít ra thì chú nhiếp ảnh gia cùng các nhân viên còn tỏ chút quan tâm chạy lại giúp cậu. Đương nhiên là cuối cùng các hyung cũng tới, sau khi đã cười đã đời và bình tĩnh lại.
"Em bị thương đó," Seungri nói, cậu muốn được an ủi cảm thông một chút. Dù sao thì cậu cũng đã rơi mạnh xuống cái ghế, va vào hông, cánh tay và trẹo chân khi ngã. Chắc chắn là người cậu sẽ thâm tím hết cho mà xem.
"Tự làm tự chịu thôi," Seunghyun lớn nói thẳng, không thèm tỏ ra thương cảm chút nào.
"Tại em cứ thích chơi trội vậy đó" Daesung tủm tỉm thêm vào, cứ như là đang xát muối vào vết thương của cậu vậy.
Rồi cậu cảm thấy một bàn tay dịu dàng chạm vào mặt mình, cậu quay đầu sang và nhận ra Jiyong đang nhìn mình, trong ánh mắt anh là sự yêu thương, anh cắn chặt môi để cố giấu nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt. Không phải là Jiyong không nghĩ tới những điều mà hai người kia vừa nói, anh biết rõ Seungri tự gây ra hậu quả cho mình, nhưng khi các thành viên trêu chọc Seungri anh vẫn cảm thấy tội nghiệp cậu em út. Anh có thể bắt nạt maknae, nhưng khi người khác bắt nạt cậu thì lại là chuyện khác hẳn, anh luôn luôn nhìn theo để bảo vệ em út.
Seungri là của anh, đúng theo nghĩa đen, ai đụng đến Seungri cũng như là đụng đến chính anh vậy.
Không chỉ các thành viên ca cẩm với Seungri, cậu cũng bị anh quản lý mắng một trận nữa. Mà cậu bị vậy cũng đáng, xét đến việc cậu đã tự làm mình bị thương bởi cái trò nguy hiểm đó, và mọi người cũng có thể bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, Seungri đã hành động bất cẩn không phải lúc. Cậu bị quở trách là hoàn toàn đúng lý.
Đoạn đường còn lại dùng để chuẩn bị phỏng vấn, họ xem qua toàn bộ các câu hỏi và cẩn thận lựa cách trả lời. Công chúng luôn xoi mói từng từ từng ngữ, vì vậy lời nói của họ sẽ gây ảnh hưởng đến cách người khác nhìn và đánh giá họ. Nên việc xem trước câu hỏi luôn luôn cần thiết, dù không nhất thiết luôn phải là những câu trả lời được viết sẵn, nhưng ít nhất thì họ có thể luyện tập để có thể trả lời trôi chảy hơn.
Cuộc phỏng vấn diễn ra như dự tính, một buổi trò chuyện gồm những lời giới thiệu để "biết nhiều về nhóm hơn". Đó là buổi làm việc nhẹ nhàng và vui vẻ, phù hợp với chủ đề của buổi chụp ảnh trước đó. Họ nói về thành công của nhóm ở Hàn Quốc, Lies- bài hát mang họ đến với công chúng. Lies và cả chuỗi hit song liên tiếp theo sau. Họ cũng nói về fanbase đang lớn mạnh ở Nhật, thật ngạc nhiên là nữ phóng viên tiếp chuyện họ cũng là một fan, và bias của cô ấy là Top. Cũng như rất nhiều người khác cô ấy nhận xét rằng ngoài đời thực anh ấy trông còn đẹp trai hơn.
Họ trả lời những điều cơ bản, như là nickname, món ăn Nhật ưa thích, ai thân thiết với ai, mẫu người lý tưởng, muốn hẹn hò với ai trong số các thành viên, toàn những thứ quá thông thường. Đương nhiên cũng có những chủ đề nghiêm túc như thảo luận về âm nhạc của nhóm và album Nhật sắp được phát hành, concert đang lên kế hoạch trong vòng ba tháng tới.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, chỉ có chút trục trặc nhỏ với vấn đề bất đồng ngôn ngữ, một vài thành viên chắc chắn giỏi tiếng Nhật hơn những người còn lại.
Sau khi kết thúc công việc mọi người đều thấy khá hào hứng, ngày hôm nay rất tốt và mọi chuyện đều trôi chảy. "Jiyong à.. Có nên đi làm vài ly không?" Seunghyun lớn nhướn mày đầy ranh mãnh với leader. "Sao nào?..mấy cậu có muốn đi không?" Anh hỏi cả Youngbae và Daesung trong khi nhìn về phía anh quản lý, mong đợi rằng họ sẽ được cho phép ra ngoài.
Anh quản lý quyết định cho họ một chút tự do, nên nhanh chóng đông ý, thật là một cơ hội không thể bỏ qua. Trong vòng vài tháng tới bọn trẻ sẽ bận rộn không ngừng nghỉ nên có lẽ thỉnh thoảng chúng cũng cần được thả lỏng, chắc cũng không có chuyện gì xấu xảy ra vì đằng nào anh cũng sẽ đi cùng để kiểm soát mọi thứ. Dù sao thì họ cũng không có chút tự do như vậy ở nhà dạo gần đây.
"Ê này, còn em thì sao?" Seungri chen ngang, lo lắng vì hình như cậu đang bị bỏ quên
"Em không đi được.. vẫn còn là vị thành niên mà!" Daesung nói thẳng, anh chỉ nêu lên sự thật chứ không có ý gì.
"Vậy em biết làm gì bây giờ?" Cậu hỏi ngớ ngẩn, không ngờ rằng mọi người có thể bỏ mình lại một mình ngay đêm đầu tiên ở Nhật.
"Em có thể dỡ hành lý đi," Seunghyun lớn đề nghị.
"Hoặc là luyện thêm tiếng Nhật vào," Youngbae nói, và nực cười thay, Seungri có thể không phải người giỏi tiếng Nhật nhất trong khi phỏng vấn, nhưng còn lâu cậu mới là người tệ nhất.
"Tụi anh chỉ đi uống chút thôi mà.. Không về muộn đâu," Jiyong bảo, làm như bỏ cậu lại một mình chả là gì, nhưng hành động của anh nói lên nhiều hơn vì anh bí mật nắm lấy tay cậu em trai, lồng những ngón tay họ vào nhau để an ủi Seungri.
Vậy đó, các hyung thực sự bỏ cậu ở lại để đi uống rượu và họ còn đi lâu hơn nhiều so với hình dung của cậu. Jiyong nói là không về muộn đâu, hừ, hiển nhiên là nói dối rồi vì giờ đã hơn hai giờ sáng rồi, Seungri biết chứ, vì cậu liên tục kiểm tra đồng hồ mà. Thời gian cứ kéo dài, cậu đã bỏ hết đồ ra và sắp xếp lại phòng xong hết. Cậu cũng định dọn valy của Jiyong rồi nhưng hiểu rằng cậu sẽ gặp rắc rối mất vì Jiyong ghét người khác đụng vào đồ của mình, dù rằng Seungri vẫn thường xuyên làm vậy, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định.
Dĩ nhiên cậu đã gửi tin nhắn cho Jiyong hỏi họ định đi bao lâu nhưng khi không thấy reply thì cậu gửi cho cả Top, Youngbae và Daesung tin nhắn tương tự mong là ít ra thì một người cũng tử tế hồi đáp. Và Seunghyun lớn có nhắn lại thật, "Cũng còn tùy", một tin nhắn khó hiểu không trả lời cho câu hỏi của Seungri.
Khoảng hai mươi phút sau thì Seungri đã biết tại sao Jiyong đã không trả lời tin nhắn. Cậu có thể nghe những giọng nói cười từ hành lang, tiếp đến là những tiếng động như là ai đó cố gắng mở cửa trước, Seungri biết là Jiyong đã say dù anh còn chưa bước vào nhà. Những người khác đi cùng anh, nghe có vẻ anh đã say mềm vì mọi người đang cố kéo anh vào trong căn hộ. Hình như tất cả đều say, lớn tiếng bảo nhau đừng đánh thức maknae đang ngủ. "Seunghyun à" cậu nghe Jiyong gọi to nhưng mấy người kia nhanh chóng suỵt anh và đẩy anh lên giường.
Seungri nghe các hyung kia rời khỏi phòng Jiyong trước khi cửa phòng cậu mở ra, cậu biết mọi người bước lại giường mình và cảm thấy ai đó đang nhìn mình. "Aiii lúc ngủ em ấy dễ thương nhỉ," cậu nghe Seunghyun lớn nói và rồi một tia sáng bật qua, kể cả khi mắt đang nhắm tịt cậu vẫn biết ngay là ai đó vừa chụp hình mình.
"Này, anh đánh thức em ấy bây giờ," Youngbae khẽ rầy Top.
"Nhưng mà em ấy đáng yêu quá," Seunghyun lớn lặp lại, khiến Seungri đoán chắc là Top cũng khá say rồi.
"Hai người thôi đi, để em ấy yên," cậu nghe Daesung nói vọng từ cửa.
Cậu nghe họ rời khỏi phòng, rồi một tiếng ầm thật lớn, ai đó la hét, theo sau là một trận cười điên dại và dù tò mò muốn chết đang có chuyện gì, cậu lại không muốn họ biết mình còn thức.
Sau khi nghe cửa đóng lại, cậu nằm yên băn khoăn liệu có nên đi xem Jiyong không. Nhưng trước khi kịp quyết định, cậu lại nghe tiếng có ai mở cánh cửa phòng ra và đóng lại, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến giường mình. Seungri cảm thấy giường hơi lún xuống khi Jiyong nằm xuống cạnh mình, cánh tay anh vòng qua eo Seungri và kéo cậu lại gần. Họ cứ nằm vậy vài phút, Seungri tưởng là Jiyong đã ngủ cho đến khi tay anh lần xuống dưới áo và vuốt ve bụng cậu bằng cái cách không hề đứng đắn tý nào. Seungri hiểu quá rõ anh đang làm gì, và có ý đồ gì.
"Đừng," Seungri cảnh cáo, đẩy tay anh ra nhưng Jiyong ngay lập tức quay lại. "Để em yên hyung," giọng nói khá là kháng cự, giờ cậu không có tâm trạng.
"Maknae à," Jiyong ngọt ngào nịnh nọt.
"Đừng có gọi em như vậy, anh biết là em không thích rồi" Cậu nói thẳng thừng. Jiyong thở dài thiệt sâu, rõ ràng thất vọng vì Seungri làm khó anh. Và rồi cậu thấy mình bị kéo quay lưng lại nằm thẳng, và Jiyong nằm bên cúi xuống nhìn cậu.
"Anh xin lỗi," Jiyong nói, biết là anh cần nhận lỗi. Seungri không chắc có phải là anh biết lỗi thật không hoặc chỉ nói vậy để Seungri bỏ qua. Thường thì cậu vẫn biết được từ biểu cảm gương mặt của Jiyong, anh khá dễ đoán nhưng giờ cậu không thể thấy anh rõ ràng trong căn phòng tối thế này. "Anh xin lỗi," Jiyong nói thêm khi thấy cậu em trai không phản ứng gì. Seungri cảm thấy bàn tay anh trên mặt mình, ngón cái dịu dàng xoa lên má cậu. "Seunghuyn à, anh xin lỗi" anh lặp lại, lần này Seungri có thể thấy sự chân thành trong đó, cậu nghe được điều đó từ giọng nói anh.
Seungri đã thả lỏng và Jiyong nhận thấy ngay lập tức, anh ngả người lên, môi chạm vào Seungri đặt lên vài nụ hôn phớt nhẹ. "Anh toàn mùi rượu và thuốc lá," Seungri lên tiếng nhưng đó không hẳn là lời phàn nàn, chỉ là suy nghĩ chợt đến của cậu. Cậu đã quen thuộc với mùi vị thuốc lá từ Jiyong từ lâu, và đây không phải lần đầu Jiyong say rượu từ khi họ bắt đầu thân mật.
Có lẽ là do rượu nhưng Jiyong dường như còn dữ dội hơn mọi khi, nụ hôn của anh gấp gáp hơn, mạnh mẽ và không chút xót thương. Jiyong phủ lên trên cậu, Seungri vừa kịp nhận ra Jiyong hoàn toàn khỏa thân khi cậu vươn tay ôm lấy anh. Jiyong vặn vẹo trên người cậu khi nụ hôn của họ mãnh liệt hơn, tay anh lần khắp thân hình cậu, vuốt ve, cảm nhận, thưởng thức phản ứng của cậu với từng động chạm của mình.
Anh hôn dần xuống cổ Seungri, nhấm nháp làn da của maknae, dừng lại ở vùng da bị giấu đi bởi chiếc áo thun. Anh ngồi dậy cưỡi hẳn lên người Seungri, nhìn xuống cậu và kéo cái áo qua đầu Seungri để khuôn ngực trần của cậu lộ ra trước mắt. Anh nhìn cậu bé nằm trước mặt mình, Seungri có thể thấy ánh mắt anh mờ đi vì dục vọng. Jiyong muốn cậu, Jiyong sẽ có cậu. Anh không chần chừ lâu, trượt tay trên thân thể Seungri, môi anh tìm nhanh chóng tìm đến đôi môi cậu. Nụ hôn với Seungri như một thứ chất gây nghiện, anh không thể, không thể nào thỏa mãn.
Môi Jiyong lại trượt đến cổ cậu, áp xuống để hôn và mút thật mạnh. Anh sẽ để lại dấu vết, đây cũng không phải lần đầu tiên, Seungri chỉ hy vọng là cậu có thể che giấu được dấu hôn ấy vào sáng hôm sau. Seungri đắm chìm trong khi Jiyong hôn và chạm vào thân thể mình, cậu đong đưa thân thể dán chặt vào anh, hông nảy lên trong sự phấn khích. Tay cậu lồng vào mái tóc dài của Jiyong, kéo anh xuống thấp hơn. Jiyong làm theo, môi anh di chuyển xuống, hôn dần xuống dưới bụng cậu, dừng lại khi đến đường viền ở quần lót Seungri. Luồn tay xuống dưới, anh chậm rãi kéo chiếc quần xuống, phơi rõ hoàn toàn Seungri. Trên lý thuyết Seungri vẫn còn là vị thành niên ít nhất là trong vài tháng tới, nhưng nhìn thấy cậu như vậy Jiyong không thể nghĩ tới điều đó. Cậu chắc chắn đã nam tính hơn, gương mặt đẹp trai hơn, và thân hình cậu trở nên rắn rỏi hơn, tấm lưng và bờ vai rộng, cậu đã không còn là cậu nhóc gầy yếu trước kia nữa.
Anh muốn Seungri đến phát điên, anh muốn tiến vào trong cậu và bản năng anh biết rằng Seungri sẽ chấp nhận nhưng anh vẫn không thể, hiện tại thì chưa. Có gì đó không đúng, như là anh đang lợi dụng cậu theo cách nào đó. Có thể vì anh là leader, anh cần có trách nhiệm với Seungri, lẽ ra anh nên trông chừng cậu, chăm sóc cho cậu. Nhưng việc ngủ cùng giường với cậu thì cũng không hề trong sáng hơn mấy, chỉ có điều, Jiyong không thể dừng lại.
"Hyung," Anh nghe Seungri nói, kéo bản thân anh về thực tại, chợt nhận ra mình đang chìm quá sâu vào những suy nghĩ riêng. Seungri khỏa thân trước mặt anh, anh đã thấy cậu như vậy hàng trăm lần nhưng nó vẫn khiến anh mê hoặc vì sự thật cậu đang nằm dưới anh, kích thích vì anh. "Hyung thích chứ!" Seungri bạo gan trêu chọc, cái tôi của cậu tăng gấp mười lần bởi cái cách Jiyong nhìn cậu, ánh nhìn mãnh liệt chứa đầy thèm muốn.
"Kiêu căng quá đấy?!" Jiyong bật lại.
Seungri nhún vai trước lời nhận xét. "Hyung không muốn em sao?" Cậu đáp trả, gần như thách thức Jiyong dám phủ nhận điều đó.
Jiyong phủ mình lên người Seungri, tay anh ôm lấy khuôn mặt maknae. " Anh muốn em,"
Jiyong thành khẩn. "Muốn phát điên lên được!"
Cùng với lời thú nhận, anh lại chiếm lấy môi Seungri, đè toàn bộ sức mạnh của minh lên người cậu, thân thể trần trụi của họ cuốn lấy nhau. Còn gì kỳ diệu hơn khi da thịt họ dán chặt vào nhau như lúc này đây. Đụng chạm vào thân thể của người kia, từng thớ thịt rõ ràng, đầu ngực rắn lại, sự cương cứng đau nhức khi họ quyện vào nhau. Những tiếng rên rỉ trong nụ hôn khi hai người cùng nảy hông, không có cảm giác nào so sánh được khi khối cương cứng của họ cọ sát vào nhau, kích thích như một luồng điện chạy thẳng qua vậy.
Tay Seungri trượt xuống lưng Jiyong và dừng lại ở mông anh, buộc anh áp sát mạnh hơn nữa khi cậu rướn lên. Jiyong bật ra một tiếng chửi thề, cậu biết quá rõ cách kích thích anh, anh gần như cảm nhận được sự tự mãn từ cậu khi biết rằng chỉ một khiêu khích nhỏ có thể làm anh phản ứng như thế nào. Vì Chúa, anh vô cùng muốn xóa tan vẻ mặt ngạo mạn của cậu, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ làm được.
Dĩ nhiên Jiyong cũng có thể kiêu căng tự phụ chẳng kém gì Seungri, theo cách nào đó thì họ khá giống nhau mà. Anh biết chính xác cách để chơi đùa với cậu. Không trì hoãn thêm nữa, anh trải nụ hôn của mình lần xuống theo thân thể cậu. Lưỡi anh lần mò khắp làn da cậu trong khi hôn, mút và cắn không ngừng, làn da cậu run rẩy dưới ngón tay anh, trong khi anh vẽ những đường lộn xộn trên hông cậu.
Và mức giới hạn xa nhất của họ là làm tình bằng miệng. Việc này cũng phải mất khá nhiều thời gian để quen dần, một chuyện mà không ai trong hai người nghĩ là họ sẽ làm. Khi anh ngậm lấy Seungri trong miệng mình cậu bật ra một tiếng rên lớn. Jiyong thỏa mãn vì Seungri phản ứng lại giống như anh khi cậu làm vậy cho anh, nhưng anh lại bị xao nhãng ngay bởi mùi vị hăng nồng trong miệng mình, mùi vị anh vẫn chưa quen lắm. Những lần đầu tiên anh thậm chí còn nôn khan khi xong việc, nhưng chí ít thì giờ đã tốt hơn nhiều.
Hơi thở của Seungri trở nên đứt quãng khi anh dùng tay chà xát trên dương vật cậu, miệng anh vẫn mút mạnh và đầu lưỡi trêu đùa ở phần đỉnh. Đầu óc Seungri đã trống trơn, cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài điều Jiyong đang làm cho mình. Miệng cậu khô khốc, trái tim đập điên cuồng và từng mạch máu muốn nổ tung, Miệng của Jiyong quá tuyệt vời và đầu lưỡi anh, quỷ tha ma bắt anh có thể điều khiển lưỡi mình tuyệt vời như vậy.
Toàn thân cậu được kích thích như đang bắt lửa, từng phân trên người cậu nóng ran vì chờ đợi. Jiyong nhả ra đúng lúc, anh biết rõ các dấu hiệu của Seungri, anh thay thế miệng mình bằng tay và nằm xuống cạnh Seungri để hôn cậu. Seungri cũng làm theo, nắm lấy dương vật của Jiyong trong tay, cả hai cùng vuốt ve nhau, rên rỉ và thở dốc trong miệng nhau đến khi quá sức chịu đựng và cùng bắn ra tay người kia, Seungri đầu tiên và ngay sau đó là Jiyong.
Họ nằm một lúc trong yên lặng, cả người rã rời và thả lỏng khi sự hưng phấn kích động nhạt dần. Jiyong đột ngột nghiêng người qua giường nhặt lấy chiếc áo bị quăng qua một bên của Seungri để chùi dịch thể trên tay mình, rồi đưa nó cho Seungri để lau phần dịch anh đã bắn lên khắp người cậu.
"Hyung," Seungri lên tiếng, cố làm Jiyong chú ý. "Em tưởng anh say chứ," cậu cười, chợt nhận ra Jiyong không hề say như anh giả vờ lúc các hyung kia mang anh vào nhà.
Jiyong cười và ôm lấy Seungri từ đằng sau, cậu đang nằm gọn trong lòng anh, tay anh quấn quanh hông cậu, kéo cậu lại thật gần. "Ngủ thôi..ngày mai sẽ bận rộn đấy", anh chỉ nói vậy mà không giải thích gì thêm. Anh sẽ không nói với Seungri rằng anh giả vờ say vì muốn vào phòng cậu, muốn chạm vào cậu, bởi lòng kiêu hãnh của anh không cho phép.
Seungri chậm rãi mở mắt nhìn quanh, ánh sáng chiếu vào làm mắt cậu đau nhức. Cậu chỉ mơ hồ thấy một bóng người trước mặt, ngay lập tức cậu bật ngồi dậy trong hốt hoảng, kéo mạnh chăn để che đi thân thể mình. "Này Jiyong," cậu sợ hãi kêu to vì rõ ràng là họ đã bị bắt quả tang.
"Hyung..Jiyong hyung..Hyung," Cậu lo ngại cố đánh thức anh.
Jiyong ngóc mái đầu rối bời, hoang mang nhìn quanh trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. "Sao?" anh hỏi, không hề biết vì sao mình bị đánh thức.
"Hyung," Seungri nói, chuyển ánh nhìn sang người đang cố nén cười đứng trước mặt họ.
"Tôi biết ngay mà!" Youngbae hào hứng nói to, có vẻ khá hài lòng, như là anh đã tìm ra mọi mảnh ghép của bộ xếp hình vậy.
Trong khi Seungri vẫn hoảng hốt trước sự việc này, thì Jiyong chỉ nhếch mép cười và nằm lại xuống giường như không có chuyện gì xảy ra. "Biến đi Youngbae," anh nói, không chút lúng túng vì bị bắt gặp. "Bọn này đang cố ngủ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com