1
Ở cái đất Thủ đô này, có hàng tá các phố bày bán những món đồ đặt trưng tùy vào khu mà mọi người muốn tới.
Trong đó, phải kể đến Hàng Gai, con phố nổi tiếng với tên gọi "phố tơ lụa". Chỉ nhìn vào tên ai cũng biết nơi đây kinh doanh thứ gì. Chính xác, đây là nơi bán các loại lụa tơ tằm cao cấp, kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc thì vô số. Không chỉ thế còn có cả đồ thủ công mỹ nghệ và dịch vụ may mặc.
Nhưng nhắc tới phố Hàng Gai thì không thể không nhắc tới tiệm lụa may mặc họ Lưu. Là tiệm lâu đời nhất ở cái phố này, đã được lưu truyền ba đời. Nổi tiếng với các loại lụa hàng tuyển, giá tiền đi đôi với chất lượng nên được nhiều người ưa chuộng.
Tuy nhiên, cái tốt có thì cái xấu cũng có về cửa hàng này.
Đó là chủ tiệm đời này, nhiều người lui tới đây mua lụa một phần là vì chất lượng, phần còn lại là nghe danh "chó điên nhà họ Lưu" nên nổi ý tò mò muốn xem thử.
Vậy con "chó điên" là ai mà gây chấn động cả cái xứ Hàng Gai? Nó là Lưu Minh Đức, thứ nam nhà họ Lưu. Họ gọi nó như thế là vì cái tính cách ngông cuồng, ương bướng, đanh đá và cái tôi cao ngút trời chẳng bao giờ nhún nhường trước người khác của nó.
Thế mà giao diện của Minh Đức chẳng giống như tính cách của nó. Nó không cao như các cậu thanh niên trai trẻ, khỏe mạnh ngoài kia, ngược lại nó chỉ có một chiều cao khiêm tốn (làm tròn thì chắc đến 1m65). Tay chân thì mảnh khảnh như con gái, còn không lấy có một chút cơ bắp. À còn nữa, nó là gay và ba mẹ nó cũng chấp nhận việc đó, vì gia đình nó theo tư tưởng "nhà cổ nhưng tư tưởng không cũ" nên cũng thoáng hơn trong việc thích nam hay nữ này. Nhưng đặc điểm mà người ta chú ý nhất khi thấy Minh Đức là nốt ruồi lệ dưới mắt trái của nó. Cũng vì nốt ruồi xinh đẹp đó điểm xuyến trên gương mặt, nó đã không ít lần bị người khác xin số.
------------------
Lần đầu tiên mọi người gọi nó với cái danh "chó điên" là sáu tháng trước.
Minh Đức vẫn ngồi trước quầy trông cửa hàng như bao hôm thì có một cậu trai chắc là khách du lịch lại bắt chuyện. Đương nhiên thấy khách thì nó phải niềm nở rồi, khách hàng là thượng đế mà.
"Tiệm lụa may mặc nhà họ Lưu xin chào quý khách. Không biết anh muốn tìm hiểu về sản phẩm như nào để tôi tư vấn ạ?" Cách chào hỏi chuẩn như sách giáo khoa sau bao ngày mẹ nó hướng dẫn để tiếp quản cửa hàng.
"Em gái xinh đẹp cho anh xin số điện thoại đê, rồi tối nay mình cùng vi vu, lượn lờ vào khách sạn chơi một đêm." Thằng này nhìn vào đã biết không phải loại đứng đắn gì, nói xong còn nháy mắt với nó nữa chứ.
Bây giờ Lưu Minh Đức thật sự đứng hình rồi, mới sáng sớm chưa mở hàng tử tế đã gặp thằng ất ơ nào đó xin số, còn rủ vào khách sạn nữa chứ. Trong đầu nó bây giờ cứ chạy qua chạy lại câu 'Mả cha mày, không lẽ bây giờ lại chửi nát đầu thằng cô hồn này?' Trong tâm nó đã muốn chửi đến thế thì ngoài mồm cũng chẳng nhịn được lâu mà khởi động hết công suất. Hôm nay nó không chửi thằng này nó không phải là nam nhi nhà họ Lưu!
"Mẹ nó, cái thằng chó! Sáng sớm bố chưa mở hàng tử tế đã gặp cái dòng thứ cô hồn nhà mày. Đéo nhìn thấy tao là đàn ông hay sao mà gọi là "em gái xinh đẹp"? Đi khám lại cái mắt mày dùm cái đi hay để tao cho tiền mày đi khám mắt lẫn cái đầu không biết suy nghĩ? À còn nữa đừng để tao nói cho cả cái hàng Gai này biết mày là cái loại rủ rê trai, gái vào khách sạn, có biết chưa? Giờ thì khôn hồn biến khỏi mắt tao!"
Người thì lùn mà hét thì lớn, có khi cả cái Hà Nội đã nghe thấy giọng nó oang oảng nãy giờ, vì thế mà từ khi Minh Đức bắt đầu chửi, các cửa hàng xung quanh cũng ra xem rồi xì xào, không ngừng bàn tán.
Và từ thế biệt danh "chó điên nhà họ Lưu" ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com