2
Tưởng chừng như Lưu Minh Đức đã là con "chó điên" chẳng ai dám đụng vô rồi. Nhưng cái tưởng chừng đó bị vứt đi khi nó là chơi thân với một người ở Hàng Bạc. Tên đó cũng giống nó, được gọi với biệt danh "chó điên" Hàng Bạc. Người đời thường kêu tụi nó là gió tầng nào gặp mây tầng đó, nồi nào ấp vung nấy. Nếu phải so sánh độ điên giữa hai người thì nó điên một, thằng đó phải điên mười.
Tên "chó điên" đó còn quậy phá hơn cả Minh Đức, thay vì chỉ độc mồm độc miệng chứ chẳng dám đánh ai như nó thì gã lại khác, nếu đã chạm thì cũng không ngại mà đụng luôn. Vừa chửi vừa đánh, mỗi lần đánh xong thì lại nói coi như thay trời hành đạo, diệt kẻ xấu thôi ấy mà. Nhưng mỗi lần có vụ việc gì xảy ra với gã, chỉ tầm hai ba ngày sau là được ém nhẹm đi, biến mất không vết tích. Chỉ có những người ở phố Hàng Bạc lâu, được coi như kì cựu mới biết và đồn thổi nhau gọi gã là "chó điên".
Cái tên được nhắc tới ở đây là Lý Minh Hùng. Thằng quý tử được cưng như trứng, hứng như hoa của họ Lý khi được bà nội chống lưng. Bởi vì như thế nên gã mới ngông cuồng, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, vung tiền như nước chẳng khác nào "phá gia chi tử". Nhưng đặc biệt là Minh Hùng không xài tiền, của cải nhà họ Lý mà gã dùng bằng chính đồng tiền mình kiếm được nhờ cửa hàng bán trang sức bậc nhất cái phố Hàng Bạc.
Khỏi phải nói, khách du lịch tới Hà Nội chắc chắn ai cũng từng ghé qua cửa hàng của gã. Nếu người ta kiếm tới Minh Đức vì tai tiếng mà nó mang lại, thì mọi người tìm tới Minh Hùng vì cái cách nói chuyện khéo léo, tinh tế khiến các cô và các chị phải đổ đứ đừ.
Khác với Minh Đức, Minh Hùng có chiều cao hơn cả 1m75. Tạng người to nhìn chẳng khác gấu là bao nếu phải so sánh. Còn về ngũ quan trên gương mặt, chỉ có thể nói là "tinh hoa hội tụ". Sở hữu cặp chân mày rậm rạp, đậm màu khiến nhiều cánh đàn ông mơ ước, đôi mắt tinh tường mỗi lần cười lại nheo lên thành vầng trăng khuyết.
Nhưng điểm cuốn hút nhất trên gương mặt của Minh Hùng không phải những thứ được kể trên, mà nó là nụ cười của gã khi ở cạnh Minh Đức.
Nhiều người tới mua trang sức ở cửa hàng gã lâu lâu sẽ bắt gặp được dáng hình nhỏ nhắn của "chó điên" Hàng Gai tíu tít đủ thứ chuyện trên đời với Minh Hùng. Và đương nhiên lần nào gã cười rồi bồi thêm mấy câu trả lời vào. Chẳng phải cái kiểu cười hoàn hảo như luyện tập khi gã tiếp khách mua hàng. Mỗi lần nói chuyện với Minh Đức, nó nhẹ nhàng, ôn nhu và rất thật lòng. Chẳng có một chút gượng ép nào trong nụ cười đó.
Minh Hùng còn có kiểu đùa rất chi phảng phất "ánh tím" như kiểu.
"Minh Đức ơi, tao thích mày lắm ấy!"
"Đức xinh muốn làm dâu họ Lý không?"
"Cần gì phải khổ sở như thế. Về với tao đi, tiền tài danh vọng tao đều cho Đức."
Điều đáng nói ở đây không phải Minh Hùng giỡn với một đứa trai thẳng, mà gã giỡn với Minh Đức. Nó là gay và thích Minh Hùng, bạn thân của nó.
Và gã đương nhiên biết Minh Đức thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com