1
Phía sau lưng Moon Hyeonjun luôn là những tiếng cười.
Tiếng cười của lớp học ngày đầu tiên nhận lớp, tiếng xê dịch của bàn ghế, và tiếng của một bạn nữ nào đó đang ríu rít trò chuyện cùng người ngồi ngay sau nó. Hyeonjun ngồi im, hai vai hơi co lại, mắt nhìn đăm đăm vào những đường vân gỗ trên mặt bàn. Xung quanh nó, mọi người đã sớm bắt đầu kết bạn, những vòng tròn xã giao nhanh chóng được hình thành. Chỉ có nó là một ốc đảo.
Hyeonjun không thấy tủi thân. Nó tự nhủ rằng mình không cần bạn bè. Nhưng thực chất, đó là cái kén lớp vỏ bọc chặt lấy sự sợ hãi. Nó sợ phải chìa tay ra trước để rồi nhận về sự im lặng. Nó sợ việc bị cô lập, sợ cái cảm giác lặp lại cơn ác mộng của những năm tháng cấp hai mà nó đã cố chôn giấu. Cách tốt nhất để không bị tổn thương là giả vờ như mình không cần ai cả. Nó chọn cách nhét mình vào góc tối của những giấc ngủ ngắn gục đầu trên bàn, tự biến mình thành một bóng ma vô hình giữa khoản lớp náo nhiệt.
Cho đến khi có một cái chạm nhẹ vào vai nó.
Cái chạm khẽ khàng, nhưng trong không gian im lìm của riêng Moon Hyeonjun, nó vang lên như một tiếng động lớn. Nó khựng lại, rồi chậm chạp quay đầu.
Lee Minhyung ngồi đó, nắng từ cửa sổ hắt vào làm sáng bừng một bên khuôn mặt anh. Anh nhìn nó, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ và một chút gì đó ráo riết, như thể đã tìm kiếm hình bóng này từ rất lâu. Anh ghé sát lại, hỏi một câu khiến Hyeonjun ngẩn người:
"Mày có nhớ tao không?"
Hyeonjun mím môi, cổ họng nghẹn đứng. Nó phải nhớ cái gì đây? Người con trai có nụ cười rực rỡ này rốt cuộc là ai, và có mối liên hệ gì với một kẻ đang cố thu mình vào bóng tối như nó? Ánh mắt của Minhyung quá tha thiết, thiết tha đến mức Hyeonjun cảm thấy tội lỗi. Người này chắc chắn đã từng rất thân với nó, chắc chắn đang đợi một cái gật đầu. Nhưng trong trí nhớ của Hyeonjun, mọi thứ chỉ là một khoảng trắng xóa.
Sự chậm chạp của Hyeonjun khiến cậu bạn ngồi bên cạnh Minhyung bật cười, nói chen vào:
"Đố nó nhớ ra được mày đó. Giờ nó có nói nhớ chắc gì đã nhớ."
Lời nói nghe có chút phũ phàng, nhưng lại giải vây cho sự bối rối đang dâng nghẹn trong lồng ngực Moon Hyeonjun. Cậu ái ngại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh để thừa nhận sự thật. Thế nhưng, Lee Minhyung lại không hề buồn. Anh bật cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức làm lay động cả khoảng không gian ảm đạm xung quanh Hyeonjun.
"Chả sao cả," Minhyung nghiêng đầu, giọng ấm áp.
"Mày không nhớ thì tao nhắc cho mày nhớ."
Hyeonjun lại quay xuống. Nó im lặng lắng nghe Minhyung bắt đầu lật giở lại một đoạn quá khứ mà chính nó cũng không chắc nó có thật hay không. Anh kể về những ngày hai đứa học chung trường mẫu giáo, rồi lên tiểu học, chung một lớp. Để chứng minh, Minhyung vanh vách đọc tên của mấy đứa trẻ năm đó khi thấy gương mặt mờ mịt của Hyeonjun.
Nó chỉ biết ậm ừ cho qua. Bộ não của nó như một thước phim bị cắt xén, chỉ nhớ được rằng năm nó học lớp 4, mẹ nó vốn là giáo viên đã lật đật làm hồ sơ chuyển trường vội vã cho nó về ngôi trường mà bà đang dạy, rồi cứ thế chuyển thẳng lên cấp hai. Năm đó nó còn quá nhỏ, chỉ biết mỗi ngày mẹ chở đi đâu thì học đó, không kịp nói một lời tạm biệt với những người bạn cũ.
Hóa ra, ngần ấy năm trôi qua, vẫn có một người nhớ về nó rõ ràng đến thế.
"Hồi nhỏ mày quậy lắm cơ mà, như ông trùm của lớp vậy á. Lại còn học giỏi nữa."
Lee Minhyung nhìn nó, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên tia xót xa không che giấu.
"Sao bây giờ trông nhút nhát quá vậy? Sao ít nói thế?"
Hyeonjun ngón tay siết chặt gấu áo. Nó biết anh đang lo lắng, nhưng sự quan tâm ấy đột nhiên trở thành một áp lực vô hình. Nó làm sao có thể kể cho một người bạn cũ đã đánh mất sợi dây liên kết từ lâu về những gì mình đã trải qua? Nó đâu thể nói rằng, sau cái mùa hè chuyển trường năm ấy, cuộc đời nó đã rẽ sang một lối tối tăm thế nào. Nó không thể kể lể rằng tuổi thơ của mình đã sớm bị bóp nghẹt, không còn vẹn nguyên nữa.
Hyeonjun chỉ biết cười trừ, giọng lý nhí: "Lúc nhỏ khác, bây giờ khác mà..."
Minhyung nhìn nó, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin. Mà ngay cả chính Moon Hyeonjun cũng thấy lời bào chữa của mình thật trơ trọi. Theo lời Minhyung kể, năm mười tuổi nó đã từng là một đứa trẻ rất vui vẻ. Tiếc là, phiên bản vui vẻ đó đã chết từ lâu rồi.
Lee Minhyung còn bảo, trong lớp này, và rải rác khắp cái trường cấp ba này, vẫn còn vài đứa bạn cũ năm xưa học chung với hai đứa. Moon Hyeonjun đã thử để ý, thử nhìn quanh, nhưng nó chẳng thể nhận ra một ai, và cũng chẳng có ai tiến lại gần nó ngoài Minhyung.
Mãi sau này, Hyeonjun mới cay đắng nhận ra một sự thật qua những lời xì xầm khuất sau những buổi tan trường. Không phải họ quên nks. Mà là họ sợ nó.
Họ thấy một Moon Hyeonjun luôn im lặng như tờ, thấy nó suốt ngày gục mặt xuống bàn né tránh thế giới, thấy nó thẳng thừng từ chối mọi lời rủ rê của mọi người xung quanh. Nó của hiện tại không còn là thằng nhóc hoạt bát trong ký ức của họ nữa. Sự lầm lì của nó vô tình tạo thành một bức tường gai góc khiến người ta e dè không dám bước tới.
Biết được điều đó, lòng Hyeonjun chua chát, nhưng nó cũng chỉ biết bất lực chấp nhận. Giữa một thế giới mà ai cũng sợ hãi và lùi lại trước cái bóng đen của nó, chỉ có duy nhất Lee Minhyung là người bước qua bức tường gai ấy, kiên nhẫn đứng chờ nó nhớ ra anh.
Nó không nhớ anh của năm mười tuổi. Nhưng Moon Hyeonjun của năm mười sáu tuổi, lại bắt đầu thích Lee Minhyung mất rồi. Thích đến mức dù anh chưa hề hay biết, dù nó vẫn đang chật vật với những vụn vỡ của chính mình, nó vẫn lặng lẽ hướng mắt về phía vạt nắng rực rỡ sau lưng.
---
💬: 4h sáng bật dậy và không thể ngủ được, đột nhiên thấy hơi nhớ cr, thế là muốn viết một câu chuyện riêng cho em junie, tự móc lại chuyện của mình để viết nên thấy hơi kh hay lắm. Cả nhà đọc dui nhá 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com