Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những năm tháng học kỳ ở ngôi trường cấp ba cứ thế bình lặng và tẻ nhạt trôi qua, giống như một thước phim câm không màu.

Sau giờ học, lớp học lại nháo nhào những âm thanh rộn rã. Lũ bạn trong lớp thường ơi ới gọi nhau tụ tập dưới căn tin trường, một không gian luôn đông đúc, náo nhiệt và ngập tràn tiếng cười nói. Thời gian đầu, Hyeonjun cũng từng vài lần thử đi xuống đó để mua sữa. Nhưng cái không khí ngột ngạt, biển người chen chúc và những tiếng hò hét của giờ ra chơi nhanh chóng bóp nghẹt nó. Nó sợ những âm thanh quá lớn, sợ cả những cú va chạm bả vai vô tình dù người ta chẳng hề cố ý. Sự đông đúc đến ngợp người ấy khiến lồng ngực nó thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn.

Thế là, Moon Hyeonjun không xuống căn tin nữa. Nó nhờ ba mua sẵn từng thùng sữa ở nhà, sáng nào cũng lặng lẽ nhét vào ba lô mang đến lớp.

Từ đó, không ai thấy Moon Hyeonjun rời khỏi chỗ ngồi của mình trong suốt buổi học. Nó giống như một pho tượng gắn chặt vào chiếc bàn ở góc lớp. Người ta chẳng bao giờ thấy nó bắt chuyện với ai, cũng không ai thấy nó tham gia vào bất kỳ chủ đề bàn tán nào. Nếu thầy cô gọi lên bảng trả lời bài, nó sẽ đứng dậy nói bằng tông giọng đều đều, rồi lại ngồi xuống. Nếu không ai gọi, nó tuyệt nhiên giữ sự im lặng tuyệt đối.

Lần hiếm hoi duy nhất trong ngày mà Hyeonjun chịu mở miệng, là với người bạn cùng bàn.

Cậu bạn đó là một sự tồn tại kỳ lạ. Dù biết thừa Moon Hyeonjun là kẻ nhạt nhẽo, chẳng biết đùa, cũng không bao giờ hưởng ứng những câu chuyện hài hước, nhưng cậu ta vẫn kiên trì bắt chuyện. Thậm chí, không tìm được chủ đề chung, cậu ta còn cố tình kiếm chuyện để cãi nhau với nó. Đám bạn trong lớp mỗi lần đi ngang qua dãy bàn của hai đứa đều hay chọc:

"Chắc chỉ có mỗi ông này mới nói chuyện được với Moon Hyeonjun", hay là "Gan lắm mới dám chọc cho thằng Hyeonjun cãi nhau".

Nhưng Hyeonjun không ngốc. Nó biết rõ người bạn cùng bàn này chỉ đơn giản là đang cố gắng kéo nó ra khỏi vỏ bọc, muốn nói chuyện với nó bằng mọi giá, dù là bằng cách thức ồn ào và đáng ghét nhất. Moon Hyeonjun không ghét cậu ta. Nhưng trong lòng nó đã sớm dựng lên một tấm biển cấm. Nó không muốn thân thiết với người này, và thực ra, là không muốn thân thiết với bất kỳ một ai cả.

Tốt nhất là không một ai.

Nó tự đóng băng các mối quan hệ xung quanh vì nó tin rằng, khi mọi người hoàn toàn ngó lơ và không còn để ý đến sự tồn tại của nó nữa, đó mới là lúc nó thấy dễ chịu và an toàn nhất. Sự lãng quên của đám đông chính là chiếc khiên bảo vệ nó khỏi những tổn thương.

Chỉ là, mỗi lần nó thu mình lại trong cái kén lặng lẽ ấy, từ phía sau lưng, Hyeonjun vẫn cảm nhận được một ánh mắt. Ánh mắt của Lee Minhyung.

Anh không tiến lên cắt ngang những trận cãi vã vặt vãnh của nó với người bạn cùng bàn, cũng không ép nó phải xuống căn tin ồn ào kia. Anh chỉ ở đó, lặng lẽ nhìn cái bóng lưng thẳng đuột nhưng cô độc của nó, nhìn hộp sữa giấy đặt góc bàn, và nhìn cả cách nó từ chối cả thế giới. Giữa không gian mà Hyeonjun hằng mong ước tất cả hãy ngó lơ mình, việc biết có một người vẫn luôn âm thầm dõi theo khiến lòng nó vừa có chút bối rối, lại vừa nhen nhóm một cảm giác ấm áp đến đau lòng.

Lần đầu tiên Moon Hyeonjun cảm thấy Lee Minhyung là một kẻ phiền phức.

Anh không chịu để nó yên. Mặc kệ việc Hyeonjun đã cố nhét mình vào góc bàn với hộp sữa giấy mua sẵn, Minhyung vẫn đứng bên cạnh, một tay nắm lấy cổ tay nó lôi đi. Anh bảo mọi người trong lớp đều đã xuống căn tin rồi, bảo nó cũng phải xuống chơi cho biết. Hyeonjun ra sức từ chối, nó ghì chân xuống sàn, nhưng sức lực của một kẻ suốt ngày gục mặt trên bàn làm sao đọ lại được tên con trai to khỏe, quanh năm suốt tháng chạy nhảy như anh. Nó bất lực bị anh kéo tuột tuột xuống cầu thang.

Căn tin giờ ra chơi vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Lee Minhyung đẩy nó vào sát quầy, hào hứng bảo:

"Mày thích cái gì cứ lấy đi, tao trả tiền cho!"

Nhưng Moon Hyeonjun không dám. Nó đứng trơ ra đó giữa bốn bề tiếng hét, tiếng gọi món, và tiếng bước chân dậm rầm rầm. Sự ngột ngạt dâng lên tận cổ. Giữa lúc nó còn đang hoang mang lạc lỏng, dòng người từ phía sau chen lấn, xô đẩy nhau để ùa vào quầy. Một lực đẩy mạnh từ một bờ vai lạ hoắc khiến Hyeonjun mất thăng bằng.

Nó ngã nhào ra đất.

Nền căn tin được làm bằng xi măng nhám, thô ráp và bám đầy bụi cát. Cú ngã bất ngờ khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể Hyeonjun đập mạnh xuống sàn. Một cơn đau rát buốt truyền đến từ đầu gối làm khoé mắt nó ửng đỏ ngay lập tức. Nước mắt đã sớm chực trào ra, nhưng Hyeonjun cắn chặt môi, cố bấu ngón tay vào lòng bàn tay để không bật ra tiếng khóc. Nó ghét sự yếu đuối này, ghét cả việc mình đang trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Đám bạn cùng lớp đi cùng Minhyung thấy vậy thì hốt hoảng lao vào đỡ nó dậy. Lee Minhyung cuống cuồng quỳ thụp xuống, luống cuống phủi đi lớp bụi bám trên quần nó. Nhưng đã muộn rồi, lớp vải quần ở phần đầu gối vốn đã mỏng, nay bị ma sát mạnh với nền xi măng thì rách tươm ra một mảng lớn. Ai cũng có thể nhìn thấy vết thương rớm máu đỏ lựng bên trong.

"Mắt mũi để đâu vậy hả?!" Lee Minhyung đứng bật dậy, giọng anh run lên vì giận dữ.

Không gian căn tin bỗng chốc đông cứng lại. Đám bạn lớp của Hyeonjun và nhóm người vừa xô ngã nó bắt đầu gay gổ, lời qua tiếng lại. Phải nói rằng lớp của nó là lớp chuyên, bình thường học sinh trong lớp vốn khép kín, chẳng mấy khi chơi hay tiếp xúc với các lớp khác một phần vì không thân, phần lớn hơn là vì đố kỵ. Các lớp thường luôn ganh ghét khi lớp chuyên của Moon Hyeonjun lúc nào cũng tranh nhau hạng nhất khối, luôn là "con nhà người ta" được thầy cô đem ra so sánh. Sự bất mãn ấy đã tích tụ từ lâu, và cái cớ ngày hôm nay giống như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng.

Hyeonjun hoảng sợ. Nó biết việc cãi vã, gây gổ ở căn tin chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua của cả lớp. Nó không muốn, tuyệt đối không muốn bản thân trở thành nguyên nhân khiến tập thể bị liên lụy, càng không muốn vì mình mà Lee Minhyung gặp rắc rối.

Giữa đám đông đang hỗn loạn, Moon Hyeonjun dùng bàn tay còn run rẩy cố níu chặt lấy góc áo của Minhyung. Nó giật giật vạt áo anh, ánh mắt cầu xin, muốn ngăn anh lao vào đấm người ta.

Cũng may, mấy đứa bạn đi cùng vẫn còn chút lý trí. Họ giữ vai Minhyung lại, tự nhắc nhở nhau không thể đánh đấm vô tội vạ để rồi bị kỷ luật. Thế nhưng, đám người lớp thường kia nhìn thấy sự nhẫn nhịn ấy thì lại tưởng tụi lớp chuyên nhút nhát. Họ không muốn bỏ qua, bắt đầu buông những lời khích đểu, cười cợt mỉa mai:

"Lớp chuyên cái gì chứ, hóa ra cũng chỉ là một lũ mọt sách nhát chết."

"Bị đụng một cái đã khóc nhè rồi à? Cái tiếng lớp chuyên chắc toàn đi cửa sau chứ giỏi giang gì cái bọn này!"

Sự bôi xấu trắng trợn ấy đã chạm vào giới hạn cuối cùng. Cái vạt áo trong tay Hyeonjun tuột mất khi Lee Minhyung thẳng tay gạt ra. Sức chịu đựng của những thiếu niên mười sáu tuổi chính thức vỡ vụn.

Chịu rồi. Đánh nhau rồi.

Tiếng bàn ghế đổ rạp, tiếng nắm đấm va vào thịt và tiếng la hét thất thanh vang dội khắp căn tin. Giữa trận chiến hỗn loạn ấy, Hyeonjun ngồi trơ trọi một góc, đầu gối đau rát, nhìn bóng lưng Minhyung lao vào đám đông để đòi lại công bằng cho nó, lòng nó rối bời trong một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi, vừa chua chát, nhưng lại rung động đến thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com