Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bầu không khí bên trong phòng giáo vụ căng thẳng đến mức ngột ngạt. Khác với sự hỗn loạn và ầm ĩ dưới căn tin trước đó, nơi này im ắng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng lật tài liệu của thầy giám thị. Ở một góc phòng, lớp trưởng lớp bên và tên cầm đầu bên đó đang đứng chịu phạt, im lặng chờ giáo viên chủ nhiệm của hai lớp lên giải quyết.

Người đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió lúc này là Lee Sanghyeok, cậu là lớp trưởng lớp chuyên, và cũng chính là anh trai song sinh của Lee Minhyung. Trái ngược với tính cách nóng nảy, bộc phát của cậu em, Sanghyeok mang một vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Đối diện với các thầy cô giáo đang tức giận, cậu chủ động cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi vì hành vi vi phạm quy định của học sinh lớp mình. Lý do đưa ra rất khôn khéo, rằng các em chỉ mới là học sinh lớp 10, chân ướt chân ráo bước vào trường, tính khí còn bồng bột nên dễ bị kích động.

Nhưng Lee Sanghyeok không đơn thuần là nhận lỗi để chịu phạt. Là một lớp trưởng xuất, cậu hiểu rất rõ bản chất của sự việc và càng biết rõ không thể để vết bẩn này kéo tụt điểm thi đua tuần, thi đua tháng của cả một tập thể lớp chuyên. Lời xin lỗi của Sanghyeok chỉ là một bước lùi chiến thuật, là điểm tựa vững chắc để ngay sau đó, cậu bình thản đẩy mũi dao ngược về phía đám học sinh lớp bên. Bằng những lý lẽ sắc bén và chứng cứ rõ ràng về việc đối phương cố tình khích bác, xúc phạm danh dự lớp chuyên và đẩy ngã bạn mình trước, Sanghyeok khẳng định nếu nhà trường muốn phạt, thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là kẻ chủ mưu khơi mào.

Trong lúc Sanghyeok đang một mình xoay chuyển cục diện ở phòng giáo vụ, thì dưới phòng y tế, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang ngồi im lặng. Vết thương của cả hai đều đã được cô y tế xử lý, vết thương ở đầu gối của nó đã được sát trùng và băng bó cẩn thận, nhưng mỗi cử động nhỏ vẫn khiến Hyeonjun đau rát, đi lại vô cùng khó khăn.

Giữa lúc đó, phụ huynh của Hyeonjun xuất hiện. Mẹ nó bước vào phòng y tế với gương mặt phảng phất nét mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Bà là một giáo viên có tiếng trong vùng, xét về thâm niên và danh tiếng, có khi vài giáo viên trong ngôi trường cấp ba này còn phải gọi mẹ bằng "cô". Thế nhưng bà không đến đây để làm cao lớn giọng với bất kỳ ai. Cùng là người đứng trên bục giảng, mẹ hiểu tất cả những quy trình này. Mẹ chỉ gặp ban giám hiệu, nhẹ nhàng gửi gắm một câu: "Mong nhà trường chú ý đến cháu một chút, thằng bé... có chút vấn đề." rồi làm thủ tục xin cho nó nghỉ học sớm.

Mẹ quay lại phòng y tế để đưa Hyeonjun về. Lee Minhyung đứng nép ở một góc, anh không hiểu rốt cuộc "vấn đề" mà mẹ Hyeonjun nhắc đến là gì, nhưng thấy Moon Hyeonjun cứ cúi gục đầu im lặng, anh cũng không dám hé môi hỏi nửa lời. Anh chỉ lặng lẽ chạy lên lớp, thu dọn toàn bộ sách vở gom vào cặp rồi khệ nệ xách xuống tận nơi cho nó. Nhìn Hyeonjun khó nhọc nhích từng bước chân với bên gối băng trắng xóa, Minhyung thấy mẹ nó khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày ấy lướt qua rất nhanh, không rõ là vì lo lắng hay vì bực bội, khiến bầu không khí giữa hai mẹ con họ trở nên xa cách một cách kỳ lạ.

Nhưng Hyeonjun thì hiểu. Nó biết bố mẹ đang lo cho mình đến mức nào. Nó cố gắng nặn ra một nụ cười để họ yên lòng, nhưng cơ mặt cứng đờ, không cách nào cười nổi.

Đến khi được dìu lên xe, Hyeonjun bất ngờ khi thấy bố đã ngồi sẵn ở ghế lái. Hóa ra, ngay khi nhận được tin báo, cả bố và mẹ đều đã gác lại mọi công việc để lao ngay đến trường vì nó. Hyeonjun không hỏi lý do, và nó cũng biết mình không cần phải hỏi. Trải qua những biến cố kinh hoàng trong quá khứ, sau những lần nó mém chết, gia đình nó đã phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Bố mẹ thật sự rất sợ mất nó, sợ chỉ cần một phút lơ là, đứa con trai duy nhất này sẽ lại biến mất khỏi thế giới của họ.

"Hay là mình ghé bệnh viện kiểm tra một chút nghe con?" Bố nhìn qua gương chiếu hậu, giọng lo lắng.

Hyeonjun lắc đầu, thều thào: "Con không muốn đi viện đâu... Con muốn về nhà."

Mẹ nhìn nó một lượt, cuối cùng cũng mềm lòng chiều theo ý con. Chiếc xe lăn bánh đưa nó về nhà trong sự im lặng bao trùm. Vừa bước qua cánh cửa nhà, Hyeonjun đã vịn tường, chậm chạp đi thẳng lên phòng mình rồi chốt cửa lại. Nó không xuống ăn cơm, cũng chẳng nói với bố mẹ thêm một câu nào nữa.

Sự im lặng của nó không phải vì cậu hỗn láo hay muốn chống đối. Chỉ đơn giản là nó đã quên mất cách phải giao tiếp với họ như thế nào. Nó không biết bản thân có còn đủ tư cách, hay còn đủ sự thân thiết để sẻ chia với chính gia đình mình nữa hay không. Những tổn thương sâu hoắm trong quá khứ đã biến nó thành một con ốc sên chỉ biết trốn chạy.

Nó đã quen với việc nhốt mình trong bốn bức tường kín, cô độc và tĩnh lặng. Và bố mẹ nó, đau đớn thay, đã phải bất lực chứng kiến đứa con mình đứt ruột đẻ ra sống như một bóng ma trong căn phòng đó suốt hơn hai năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com