4
Những ngày sau đó, chỗ ngồi phía trước Lee Minhyung hoàn toàn trống trải. Moon Hyeonjun không đi học lại.
Minhyung lo sốt vó, nhưng lật tung cả danh sách lớp ra mới bàng hoàng nhận ra chẳng một ai có phương thức liên lạc của nó. Nhóm chat của lớp ngày nào cũng nhảy tin nhắn ầm ầm, nhưng tài khoản của Hyeonjun thì mốc meo, đến một dấu "đã đọc" cũng không có. Đến khi Lee Minhyung tự mò mẫm tìm ra được trang cá nhân của nó, anh lại nhìn chằm chằm vào nút nhắn tin một hồi lâu rồi lẳng lặng tắt đi, không dám gửi. Anh sợ sự đường đột của mình sẽ khiến nó càng rụt sâu vào trong vỏ ốc kia hơn.
Nhìn em trai đứng ngồi không yên, Lee Sanghyeok mới lên tiếng định thần:
"Hyeonjun chỉ xin nghỉ ba ngày thôi. Nó sẽ quay lại trước tiết kiểm tra giữa kỳ môn Vật lý."
Vật lý là môn chuyên của Moon Hyeonjun. Nó là người duy nhất vượt qua kỳ khảo sát gắt gao để bước chân vào đội tuyển bồi dưỡng của trường, một mình một ngựa đại diện cho cả khối. Sanghyeok hiểu rõ một kẻ có thể buông bỏ mọi mối quan hệ xã hội nhưng lại tôn thờ môn Vật lý như Hyeonjun sẽ tuyệt đối không bỏ qua bài kiểm tra này.
Và đúng như lời Sanghyeok đoán, Moon Hyeonjun xuất hiện vào đúng ngày thi.
Suốt giờ làm bài, Lee Minhyung không tài nào tập trung nổi, lâu lâu lại vô thức ngước mắt nhìn bóng lưng ngồi ngay phía trên mình. Hyeonjun vẫn thế, cúi thấp đầu, dồn hết sự chú ý vào những con số và sơ đồ mạch điện phức tạp. Chỉ có một chi tiết nhỏ khiến Minhyung chú ý, thỉnh thoảng, Hyeonjun sẽ lại khẽ dịch tờ giấy nháp sang phía bên phải một chút để người bạn cùng bàn có thể nhìn chung, rồi nó lại lầm lụi viết tiếp. Hành động thầm lặng ấy khiến Minhyung nhận ra, Moon Hyeonjun không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nó chỉ đang chọn cách dịu dàng với thế giới theo một lối đi rất khuất.
Thế nhưng, ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, sự dịu dàng ấy lập tức biến mất khi đối diện với Minhyung.
Anh chủ động rướn người lên bắt chuyện, nhưng Hyeonjun chỉ lờ đi, đáp lại bằng một cái quay lưng rồi gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ. Minhyung đứng trơ trọi, lòng tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì để người ta chán ghét đến mức này. Không biết hỏi sao, anh đành thôi.
Thoáng cái, không khí căng thẳng của kỳ thi cuối học kỳ một ùa về bóp nghẹt cả lớp chuyên. Đề thi vốn đã được phân hóa khó hơn hẳn các lớp thường, lại thêm đợt khảo sát chọn đội tuyển trường ngay sau đó khiến không một ai còn tâm trí để ý đến ai. Tất cả cắm đầu vào bài vở. Giữa những chồng tài liệu cao ngất, Minhyung và Hyeonjun cứ thế trượt qua nhau. Vài lần hiếm hoi Minhyung lấy cớ hỏi bài để tiếp cận, Hyeonjun cũng chỉ giải đáp qua loa bằng vài câu ngắn gọn rồi lại vùi đầu vào thế giới của riêng mình. .
Thật sự rất khó gần.
Sau đợt khảo sát, cả trường bước vào kỳ nghỉ Tết.
Hyeonjun chọn cách giam mình trong nhà suốt những ngày xuân, còn Minhyung thì cùng gia đình đi du lịch tận Busan đón Tết. Họ không gặp nhau, và Hyeonjun cũng chẳng mảy may nghĩ rằng mình cần phải gặp anh. Bọn họ đâu có thân đến mức đó.
Nhưng đó là suy nghĩ của riêng nó, cho đến khi điện thoại của nó rung lên liên tục vì những dòng tin nhắn nài nỉ từ Lee Minhyung. Anh hẹn nó ra một quán trà sữa gần trường, còn quả quyết rằng nếu nó không đến thì anh sẽ ngồi đợi ở đó mãi không về. Sự bướng bỉnh của Lee Minhyung ép Moon Hyeonjun phải bước ra khỏi nhà.
Hiện tại, giữa quán trà tấp nập người qua lại và tiếng nhạc xuân rộn rã, Hyeonjun thấy mình thật lạc lõng. Minhyung đã ngồi sẵn ở bàn đối diện, hai tay chống cằm, mắt cứ hướng về phía nó mà cười toe toét. Ní chẳng hiểu nổi cái tên này đang bị gì, mắc gì nhìn nó mà cười tươi rói như bắt được vàng thế kia?
Định mở miệng hỏi cho ra nhẽ, Lee Minhyung đã nhanh tay thò vào túi áo khoác, móc ra một thứ rồi đẩy về phía ly nước của nó.
Đó là một cái móc khóa. Một chú hổ bông nhỏ xíu, lông xù xì rất mềm mại, bên cạnh treo thêm một chiếc bình nước mini chứa đầy kim tuyến lấp lánh nhìn y hệt một ly smoothie dâu. Hyeonjun trân trân nhìn món đồ chơi nhỏ, đầu óc đóng băng. Tặng cho nó sao? Vì sao lại là nó?
Nhìn biểu cảm mờ mịt của Hyeonjun, Lee Minhyung không nhận ra sự bối rối trong lòng nó mà chỉ nghĩ nó đang bất ngờ. Anh hào hứng kể:
"Nhà tao đi Busan á, ở đó có tiệm đồ lưu niệm đẹp lắm. Tao với anh Sanghyeok lựa mãi, xong tao tự ngồi mò mẫm gắn mấy cái khoen này vào với nhau để thành một bộ đó."
Minhyung lật ngược chú hổ bông lên, chỉ vào phần dưới: "Nhìn nè, ở đây có chữ MHJ, tên viết tắt của mày á. Anh Sanghyeok bảo phải khắc tên vào thì mới ý nghĩa. Cái này là độc nhất vô nhị, vô giá luôn nha, không có cái thứ hai đâu!"
Hyeonjun nhìn những ngón tay to lớn của Minhyung đang nâng niu con hổ bông, rồi nhìn đến ba chữ cái MHJ được khắc vụng về nhưng rõ ràng. Nó không biết phải trưng ra bộ mặt nào, cũng chẳng biết phải nói gì. Một lời cảm ơn nghẹn lại nơi cuống họng, sao mà khó mở lời đến thế.
Một dòng điện lạ lẫm, ấm áp và có chút nhức nhối chạy dọc lồng ngực Hyeonjun. Cảm giác kỳ lạ này rốt cuộc là gì nhỉ?
Là thích sao?
Một kẻ mang đầy những vết xước và sợ hãi như nó, lại thực sự đi thích người bạn cũ từ thời thơ ấu mà mình còn chẳng thể nhớ mặt gọi tên ư? Giữa quán trà ồn ã, tim Hyeonjun bỗng đập lệch đi một nhịp. Thật lạ quá, và cũng thật khiến người ta phải hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com