Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đêm đó, Lee Minhyung nói rất nhiều.

Anh nói đủ thứ chuyện trên đời, từ việc những bãi biển ở Busan mùa này lạnh ra sao, cho đến việc anh trai Sanghyeok của anh tuy bình thường nghiêm túc là thế nhưng lúc đi du lịch lại vô cùng bất ổn.

Lee Minhyung vừa chống cằm vừa càm ràm, kể tội anh trai ngủ chung phòng khách sạn mà đêm nào cũng gọi điện video với người yêu đến tận sáng muộn, báo hại anh nằm giường bên cạnh chẳng ngủ nghê được gì. Hyeonjun ngồi đối diện, một tay đút vào túi áo khoác, những đầu ngón tay lẳng lặng mân mê chú hổ bông nhỏ cùng chiếc bình smoothie dâu lấp lánh kim tuyến.

Nó cảm thấy Minhyung đúng là nói nhiều vô cùng. Thực ra, Hyeonjun không mấy để ý đến những chi tiết trong câu chuyện của anh, mà dù nó có cố để ý đi chăng nữa thì có lẽ ngày mai nó cũng sẽ quên sạch. Trí nhớ của nó dạo này tệ lắm, sau những biến cố, nó phải dùng khá nhiều thuốc, có lẽ là tác dụng phụ chăng, đầu óc nó lúc nào cũng như có một màn sương mù bao phủ, mọi thứ cứ rơi rụng dần, càng ngày càng nhanh quên.

Thấy Hyeonjun cứ im lặng mân mê cái móc khóa với gương mặt trầm ngâm, Minhyung đang liến thoắng bỗng giảm dần tông giọng rồi dừng hẳn. Anh nhìn nó, nét mặt rạng rỡ vừa rồi chùng xuống một chút, ngập ngừng hỏi:

"Mà nè, sao trước Tết mày lại tránh mặt tao dữ vậy? Rõ ràng tụi mình đâu có cãi nhau đâu. Hay là... tại tao đánh nhau dưới căn tin làm mày giận hả?"

Moon Hyeonjun khựng lại. Nó không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói đều đều như mặt nước lặng:

"Không có. Tao không tránh ai cả. Tính tao vốn vậy rồi."

Thế mà Lee Minhyung lại xì mũi một cái rõ to, vẻ mặt tràn ngập sự không tin tưởng. Anh hơi rướn người về phía trước, bĩu môi bảo: .

"Xạo sự. Mày nói dối dở tệ vãi luôn á Hyeonjun. Hồi nhỏ mày y hệt con hổ dữ, đụng vào là gầm gừ, giờ lớn lên bày đặt làm bộ làm tịch như mèo con."

Moon Hyeonjun thoáng nghẹn lời. Nó chỉ cảm thấy cái sự so sánh của người này sao mà kỳ cục quá chừng. Ai là mèo con cơ chứ?

Họ cứ ngồi như thế ở góc quán cho đến khi kim đồng hồ chỉ gần chín giờ tối. Khách khứa xung quanh đã vơi dần, Minhyung đứng dậy, vừa vặn vẹo thắt lưng vừa bảo để anh đưa nó về. Nhưng Hyeonjun lập tức từ chối:

"Không cần đâu, tao tự đi về được. Tao có chạy xe đi mà."

Nghe thấy thế, đôi mắt Minhyung bỗng đảo một vòng đầy tinh nghịch. Anh làm bộ xị mặt, xòe hai tay ra phân trần:

"Ơ, nhưng tao lại không có xe. Tao đi bộ ra đây á. Giờ tối rồi, mày nỡ lòng nào để tao đi bộ về một mình sao? Hay là mày chở tao về nhà đi?"

Hyeonjun trân trối nhìn cái bản mặt dày đang ra vẻ đáng thương của Lee Minhyung, trong lòng cạn ngôn toàn tập. Nó thật sự không hiểu nổi cái con người này rốt cuộc là bị cái gì nữa. Rõ ràng là to như con voi, lúc đánh nhau thì hung hăng dữ tợn, thế mà lúc này lại có thể hạ giọng mè nheo một cách thản nhiên đến thế.

Gió đêm muộn thổi qua hiên quán trà sữa, mang theo chút hơi lạnh mơn man da thịt. Moon Hyeonjun thở dài, lẳng lặng rút chìa khóa xe trong túi ra, ngón tay vô tình chạm phải chiếc móc khóa mềm mại. Nó cúi đầu giấu đi khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, lòng thầm nghĩ: 'Rốt cuộc thì mình bị làm sao thế này? Sao mình lại có thể rung động với một kẻ phiền phức như thế này cơ chứ?'

Hyeonjun bước đến cạnh chiếc xe đạp điện của mình, định rút chìa khóa để nổ máy thì Minhyung đã nhanh tay hơn.

Anh thản nhiên giằng lấy chiếc chìa khóa, vỗ vỗ lên yên xe rồi chống chân đứng hẳn sang một bên, hất cằm:

"Lên đi, để tao chở cho."

"Xe của tao mà?" Hyeonjun cau mày.

"Thì xe của mày nhưng tao chở cho. Mày nhìn mày kìa, đi bộ ra đây khéo còn bay mất chứ ở đó mà đòi chở tao."

Minhyung nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc thường ngày.

"Lên mau, tao biết đường về nhà tao rành hơn mày."

Hyeonjun hết cách, đành miễn cưỡng trèo lên yên sau. Vừa ngồi vững, chiếc xe đã vọt đi.

Bầu không khí ban đêm tĩnh lặng. Hai thiếu niên chở nhau trên chiếc xe chạy bon bon trên con đường đang dần vắng lại. Gió đêm lùa qua mái tóc Minhyung, táp vào mặt Hyeonjun mang theo chút hơi ấm từ tấm lưng rộng phía trước. Nó nhận ra nhà Minhyung thực chất nằm ngay gần trường, đoạn đường này nếu đi bộ có khi chỉ mất mười lăm phút, còn chạy xe thì chưa tới năm phút đã thấy ánh đèn quen thuộc của khu dân cư. Vậy mà anh vẫn cố tình bày trò mè nheo đòi nó chở về cho bằng được. Đúng là một kẻ kỳ lạ.

Xe dừng lại trước cổng nhà Minhyung. Hyeonjun nhanh chóng bước xuống, định vòng lên phía trước lấy lại tay lái để quay xe về luôn.

"Đợi đã."

Minhyung bất ngờ vươn tay ra, giữ chặt lấy tay lái, ngăn không cho nó quay đầu.

Hyeonjun ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Minhyung nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt có chút bướng bỉnh xen lẫn mong chờ:

"Chúc ngủ ngon đi rồi tao cho về."

"Hả?" Hyeonjun ngẩn người.

"Tao nói là, chúc tao ngủ ngon đi. Nếu để mày về nhà, kiểu gì mày cũng lờ tin nhắn của tao cho xem." Minhyung thẳng thắn vạch trần thói quen xấu của nó.

Hyeonjun khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Tự nhiên bắt chúc ngủ ngon? Giữa hai người có thân thiết đến mức đó đâu? Dù có từng là bạn cũ thời tiểu học đi chăng nữa, hay bây giờ là bạn cùng lớp, thì cũng đâu có thân đến cái mức dính dấp sến súa thế này.

Nhưng Minhyung hoàn toàn không có ý định cho nó thêm thời gian để cân nhắc. Anh nhanh chóng dùng cái lý lẽ cùn không thể cãi lại của mình để chặn họng nó:

"Tao đã tặng quà cho mày rồi, chẳng lẽ mày không thể trả lại tao một câu chúc ngủ ngon sao? Quà của tao là độc nhất vô nhị đó."

Hyeonjun nghẹn họng. Nó lại thò tay vào túi áo, ngón tay chạm vào bề mặt mềm mại của con hổ bông nhỏ. Cái con người này, sao mà kỳ cục quá vậy? Cứ như ép mua ép bán ấy. Biết rắc rối thế này thì lúc nãy ở quán trà sữa, nó thà chết cũng không nhận quà.

Thế nhưng, dù trong lòng có càu nhàu bao nhiêu, miệng nó vẫn chậm chạp mở ra. Giọng nói khe khẽ, như sợ bị gió thổi bay mất:

"Ngủ ngon."

Chỉ hai từ ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến khuôn mặt Minhyung giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. Anh buông tay lái ra, lùi lại một bước, giọng điệu vui vẻ hẳn lên:

"Ừa! Hyeonjun cũng ngủ ngon nha! Đi đường cẩn thận đó."

Hyeonjun vặn ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh khỏi con phố nhỏ. Cho đến khi đã đi được một đoạn khá xa, nó vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của người đó dõi theo sau lưng mình. Trong túi áo, móc khóa con hổ bông dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của một buổi tối mùa đông kỳ lạ. Mỗi đứa lại trở về với thế giới của riêng mình, nhưng dường như, vách ngăn vô hình giữa hai thế giới ấy đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com