Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau kỳ nghỉ Tết, nhịp sống của mọi người nhanh chóng quay trở lại với sự ngột ngạt quen thuộc. Học kỳ hai bắt đầu bằng những bài khảo sát năng lực liên miên, những tập tài liệu dày cộm và không khí chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi.

Moon Hyeonjun vẫn duy trì thói quen cũ. Nó đến lớp rất sớm, lẳng lặng nhét hai hộp sữa giấy vào ngăn bàn, rồi gục đầu xuống vòng tay, chìm vào những giấc ngủ ngắn trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Thế giới của nó vẫn thế, im lìm, khép kín và không có lối vào. Cậu bạn cùng bàn vẫn thi thoảng tìm cớ cằn nhằn, kiếm chuyện tranh cãi vài câu vặt vãnh, và Hyeonjun cũng chỉ đáp lại bằng vài tiếng ậm ừ vô thưởng vô phạt.

Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, nằm ở chiếc móc khóa hình con hổ bông nhỏ.
Hyeonjun không treo nó vào ba lô như những người khác. Nó sợ mọi người nhìn thấy, sợ những lời xì xầm hỏi han, dù nó biết có lẽ sẽ không có ai để ý đến nó đâu. Nó chọn cách giấu nó ở một góc kín nhất trong ngăn khóa nhỏ của chiếc cặp sách. Mỗi lần cúi xuống lấy sách vở, các ngón tay nó lại vô tình quệt qua lớp lông xù mềm mại của con hổ bông và bề mặt nhẵn nhụi của chiếc bình smoothie dâu đầy kim tuyến. Mỗi lần như thế, một cảm giác ấm áp rất khẽ lại len lỏi khắp lồng ngực nó.

Và có một người biết rõ vị trí của chiếc móc khóa đó.

Lee Minhyung ngồi ngay sau lưng nó, dường như đã thu trọn mọi hành động nhỏ nhặt ấy vào mắt. Anh không còn kéo tuột nó xuống căn tin một cách thô bạo như trước, cũng không ép nó phải ra khỏi chỗ ngồi. Thay vào đó, Minhyung bắt đầu có những chiêu trò mới.

"Hyeonjun, cho tao mượn cây thước."

"Hyeonjun, câu 4 bài tập Lý trang 58 làm sao á, tao nhìn đề mà như nhìn chữ cổ."

Cứ cách một hai tiết, cái giọng trầm ấm của Minhyung lại vang lên từ phía sau, kèm theo cái khều vai quen thuộc. Hyeonjun không quay người lại, nó chỉ im lặng tìm đồ rồi quờ tay ra sau lưng đưa cho anh. Đôi khi, ngón tay hai người chạm nhau giữa khoảng không, thô ráp và ấm nóng, khiến Hyeonjun giật mình co ngón tay lại thật nhanh như bị bỏng.

Nó tự bảo mình rằng anh thật phiền phức. Một học sinh lớp chuyên làm sao lại không biết làm một bài toán Vật Lý cơ bản? Nhưng nó vẫn mở vở ra, dùng bút chì nắn nót viết từng bước giải ra lề tờ giấy nháp, rồi lẳng lặng dịch sang bên cạnh để anh nhìn thấy, giống hệt cách nó vẫn hay giúp người bạn cùng bàn.

"Hyeonjun tốt bụng quá ta!"

Giọng Minhyung cười khúc khích vang lên ngay đỉnh đầu cậu, hơi thở của anh như vương lại trên những sợi tóc sau gáy Moon Hyeonjun.

"Đúng là mèo con có khác, bề ngoài thì xù lông chứ bên trong ngoan lắm."

Hyeonjun siết chặt cây bút trong tay, tai nls đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng nó chỉ biết cắn môi gục mặt sâu hơn vào trang sách.

Càng ngày, sương mờ trong tâm trí Hyeonjun dường như càng dày đặc hơn, nó bắt đầu quên những việc vụn vặt xảy ra trong ngày, quên cả việc hôm nay mình đã uống sữa chưa, hay quên mất thầy giáo vừa dặn dò nộp bài tập vào thứ mấy. Nhưng có một điều kỳ lạ là, nó lại nhớ rất rõ dáng vẻ Minhyung cười khi nhận lại cây thước mượn từ nó, nhớ cả cái cách anh bĩu môi khi bị Sanghyeok mắng vì tội lười học.

Tình cảm của năm mười sáu tuổi cứ thế lớn dần lên một cách thầm lặng và vụng về, tựa như hạt mầm nứt vỏ giữa khe đá. Hyeonjun biết mình thích anh, thích nụ cười rực rỡ có thể xua tan mọi bóng tối xung quanh nó, thích cả cái sự kiên nhẫn bướng bỉnh của anh khi không chịu lùi lại trước bức tường gai góc của nó.

Một buổi chiều tan học muộn, khi cả lớp đã về hết, chỉ còn lại Hyeonjun đang chậm chạp xếp sách vở vào cặp dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm hắt qua cửa sổ. Nó vừa kéo khóa cặp thì một bóng người cao lớn đột ngột che khuất khoảng sáng trước mặt.
Minhyung đứng đó, một tay đeo ba lô hờ hững trên vai, tay kia đưa ra một hộp sữa dâu còn lạnh, đặt nhẹ lên bàn nó.

"Hôm nay thấy mày không uống hộp sữa nào hết á!" Lee Minhyung nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nụ cười.

"Chở tao về tiếp đi, tao trả công bằng hộp sữa này, chịu không?"

Thời gian thắm thoát thoi đưa, năm học lớp 10 đầy biến động cuối cùng cũng khép lại.

Buổi lễ bế giảng diễn ra dưới cái nắng hè oi ả và tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Lớp chuyên của Hyeonjun ôm về không biết bao nhiêu thành tích, bản thân nó cũng được xướng tên trên bục danh dự với bảng điểm đẹp đẽ cùng tờ giấy khen học sinh giỏi được ép phẳng phiu. Giữa những tiếng reo hò, chúc mừng và những cái ôm đầy lưu luyến của bạn bè đồng trang lứa, Moon Hyeonjun vẫn chọn cho mình một góc khuất.

Nó lẳng lặng đi lên lớp học vắng người, thu dọn nốt vài cuốn sách còn sót lại trong ngăn bàn. Nhìn tờ giấy khen và chồng phần thưởng dày cộm nằm trên bàn, Hyeonjun chẳng mấy mặn mà, nó thẳng tay nhét hết tất cả vào chiếc cặp sách căng phồng. Hôm nay nó không đi xe đạp điện. Bố mẹ đã gọi điện bảo sẽ đến đón nó sau khi buổi lễ kết thúc, thế nên nó chỉ cần dọn đồ rồi ra cổng đợi là được.

Trong lúc Hyeonjun đang kéo khóa cặp thì tiếng bước chân thình thịch từ hành lang vọng lại, kèm theo tiếng thở dốc. Lee Minhyung từ ngoài cửa lớp bước vào, mồ hôi nhễ nhại, vạt áo đồng phục xộc xệch vì vừa mới chạy nhảy, đùa giỡn dưới sân trường cùng đám bạn. Anh đã dáo dác tìm Hyeonjun khắp nơi giữa biển người đông đúc dưới kia mà không thấy, hỏi quanh một hồi mới có người bảo thấy nó đi lên lầu, thế là anh liền ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Hyeonjun! May quá mày còn ở đây..." Lee Minhyung tựa vào mép cửa, vừa thở vừa toe toét cười.

"Lát nữa đám thằng Minhyeong với tao đi ăn lẩu mừng bế giảng nè, mày đi chung cho vui..."

Nhưng lời còn chưa kịp dứt, một bàn tay gầy của Hyeonjun đã đưa lên giữa khoảng không, cắt ngang lời mời của anh.

"Tao không đi đâu."

Hyeonjun từ chối, giọng điệu vẫn đều đều, không chút gợn sóng. Sự dứt khoát của nó làm nụ cười trên môi Minhyung cứng lại.

Thực ra, suốt một học kỳ qua, mối quan hệ giữa hai người đã nhích lại gần nhau hơn một chút, ít nhất là Hyeonjun đã chịu trả lời anh nhiều hơn ba chữ, chịu nhận sữa dâu và để anh chở về vài lần. Nhưng bấy nhiêu đó không có nghĩa là nó sẵn sàng bước vào thế giới ồn ã của anh, càng không có nghĩa là nó có thể tự nhiên đi chơi riêng với một nhóm người xa lạ.

Và quan trọng hơn cả, có một bí mật mà Hyeonjun mãi mãi giấu kín trong lòng, nó không thể đối xử với Lee Minhyung như một người bạn bình thường được nữa. Suốt những tháng ngày qua, Minhyung càng kiên trì phá bỏ bức tường để tiến lại gần nó, thì thứ tình cảm đơn phương, thầm lặng trong lòng Hyeonjun lại càng lớn lên, tỉ lệ thuận với sự sợ hãi của chính nó. Ở bên cạnh người mình thích mà cứ phải đóng vai một người bạn cũ lầm lì, cảm giác đó chẳng hề dễ chịu chút nào. Chưa kể, hôm nay nó thực sự có hẹn với bố mẹ.

"Tao có hẹn với gia đình rồi. Bố mẹ đang đợi ở cổng." Hyeonjun bồi thêm một câu giải thích ngắn gọn.

Nói rồi, nó vác ba lô lên một bên vai, quay lưng dứt khoát bước ra khỏi lớp. Nó đi lướt qua vai Minhyung, bước thẳng xuống cầu thang mà không một lần ngoảnh đầu lại nhìn.

Nó chẳng hề hay biết, hoặc cố tình ngó lơ, chàng trai to con kia đang đứng trơ trọi một mình giữa lớp học trống trải. Bóng lưng Lee Minhyung dưới ánh nắng chiều trông có chút hụt hẫng và đáng thương. Anh chỉ đơn giản là muốn rủ người bạn mình quan tâm đi chơi một bữa cuối năm thôi mà, anh đã cố gắng đến thế, ngoan ngoãn đến thế, tại sao Moon Hyeonjun vẫn cứ đẩy anh ra xa? Tại sao người con trai ấy lại khó chạm vào đến vậy?

Minhyung đứng đó, lòng đầy rẫy những thắc mắc và chút tủi thân của tuổi mới lớn. Anh làm sao trách được Hyeonjun, bởi vì anh đâu có biết được đoạn tình cảm thầm kín, run rẩy mà nó dành cho anh. Lee Minhyung mãi mãi không biết rằng, cái quay lưng lạnh lùng của nó ngày hôm nay, thực chất là để giấu đi một nhịp tim đang đập loạn vì bóng hình anh phản chiếu trong đôi mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com