Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chiếc xe ô tô êm ái lăn bánh trên đường phố mùa hè. Moon Hyeonjun lẳng lặng ngồi ở ghế sau, không buồn hỏi bố mẹ sẽ dẫn mình đi đâu.

Chiếc điện thoại trên tay nó chốc chốc lại rung lên, màn hình sáng mờ phản chiếu khuôn mặt vô cảm của cậu thiếu niên. Vẫn là tin nhắn của Lee Minhyung. Anh hỏi nó đủ thứ, dường như chẳng hề bận lòng vì cái quay lưng lạnh lùng của nó ở lớp lúc nãy.

"Hôm nay mày bận thì bữa khác hai đứa mình đi chơi riêng nha."

"Chỉ cần mày đừng lơ tin nhắn của tao là được mà."

"Nghỉ hè này dài lắm, tao chạy sang nhà mày chơi nha!"

Hyeonjun nhìn những dòng chữ ấy, ngón tay bất động, không có ý định trả lời. Nó thẳng tay bấm tắt màn hình, bơ luôn tin nhắn. Trong lòng nó dâng lên một nỗi bất an xen lẫn chút bực dọc mơ hồ. Thật là phiền phức. Cứ cái đà này, cứ để bản thân đón nhận sự ấm áp của Lee Minhyung như thế này, nó sẽ yêu người ta thật mất.

Sao mà yêu được chứ? Một kẻ đầy rẫy những vụn vỡ như nó làm sao có tư cách yêu ai? Tốt nhất là mọi chuyện nên dừng lại ở mức rung động nhất thời này thôi. Dăm ba bữa, nửa tháng, kỳ nghỉ hè trôi qua rồi nó sẽ quên đi thôi. Phải quên đi, tốt nhất là như vậy.

Chiếc xe giảm tốc rồi dừng hẳn trước một nhà hàng 4 sao sang trọng. Phục vụ nhanh chóng ra mở cửa, đón gia đình nó bằng thái độ chu đáo. Mẹ dắt Hyeonjun vào trước, còn bố bận đi đỗ xe. Vì vội vã, Hyeonjun đã để lại chiếc cặp xách trên xe ô tô của bố, và có lẽ chính cậu cũng quên mất chiếc điện thoại vẫn đang nằm im lìm trong ngăn khóa ba lô từ lúc nào không hay.

Người phục vụ đưa mẹ con nó vào một phòng bao riêng tư, khép kín. Vừa bước qua cánh cửa, Hyeonjun đã nhận ra ngay một tốp người lớn đang ngồi trò chuyện rôm rả. Đó đều là bạn bè chí cốt của bố mẹ nó, những người mà phân nửa là giáo viên có tiếng, phân nửa còn lại làm kinh doanh. Hội phụ huynh này đã chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, thân thiết đến mức tất cả những đứa con của họ cũng tự nhiên gắn bó với nhau từ khi mới lọt lòng.

Hóa ra hôm nay là buổi họp mặt của hội bạn thân.

Phòng bao này là dạng phòng đôi khép kín. Phòng chính lớn dành cho phụ huynh, còn một gian phòng nhỏ bên cạnh được ngăn cách riêng tư là thế giới của đám trẻ con tụi nó. Hyeonjun được nhân viên dẫn đến trước cánh cửa phòng nhỏ. Nó vừa đẩy cửa bước vào, gần mười cặp mắt bên trong lập tức đổ dồn về phía nó.

Hyeonjun khẽ thở dài một cái. Cái thở dài này không phải vì khó chịu hay mệt mỏi gì cả, mà ngược lại, đó là sự dễ chịu.

Đúng vậy, ở nơi này, giữa những con người này, Moon Hyeonjun mới thực sự tìm thấy cảm giác thoải mái và an toàn. Bởi vì bọn chúng đã cùng nó lớn lên, cùng biết rõ mọi ngóc ngách trong cuộc đời nhau từ khi còn bé tí tị.

Ở một góc bàn, Ryu Minseok đang hí hoáy nghịch hộp slime cùng Choi Wooje. Vừa thấy Moon Hyeonjun bước vào, cậu ta lập tức ngẩng đầu lên, cười tít mắt rồi vẫy tay lia lịa.

"Hyeonjun! Lại đây ngồi nè!"

Minseok bằng tuổi nó. Còn thằng nhóc Wooje nhỏ hơn hai tuổi, ôm cục slime cười toe toét như chẳng biết mệt, trông nó cười mà muốn hù ma nó ghê.

Bên cạnh thằng bé là anh trai của nhóc, Choi Hyeonjun, lớn hơn Moon Hyeonjun hai tuổi, đang bất lực nhìn em mình bôi slime khắp bàn, cũng may lúc nãy anh đã nhờ nhân viên phục vụ thu dọn lại mấy cái khăn trải bàn trước rồi, nếu không thì chắc ba mẹ họ sẽ phải tốn thêm một khoản tiền đền bù vì thằng út này rồi.

Căn phòng chẳng thiếu một gương mặt quen thuộc nào. Jeong Jihoon và Kim Geonboo đều hơn nó một tuổi. Kim Geonwoo bằng tuổi nó. Choi Hyeonjun, Park Jaehyuk, Son Siwoo và Han Wangho đều lớn hơn hai tuổi. Kim Kwanghee lớn hơn ba tuổi, còn cậu út Kim Soohwan thì nhỏ hơn đến ba tuổi.

Mỗi người một việc.

Jeong Jihoon đang lướt điện thoại, anh em Geonboo và Geonwoo chụm đầu vào một ván game, Kwanghee nằm dài trên sofa như sắp ngủ, Jaehyuk với Siwoo vẫn tranh nhau nên ăn lẩu thái hay lẩu tomyum, một chuyện mà chẳng biết có đáng để tranh cãi không nữa, còn anh Wangho thì ngồi đọc truyện, anh ấy có sở thích khá lạ với mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ Trung dài cả trăm chương mà bọn nó chẳng tài nào đọc nổi, vậy mà anh lại đọc đến chục cuốn thậm chí còn sưu tầm được cả một tủ sách, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn đám em đang ồn ào.

Toàn là người đã chơi với nhau từ bé, thân đến mức chẳng ai buồn chào hỏi khách sáo. Người đang cãi nhau thì vẫn cãi, người đang đùa thì vẫn đùa, ai thấy nó đến thì tiện miệng gọi một câu, thế là đủ. Giữa bọn họ vốn chưa bao giờ tồn tại cái gọi là khoảng cách.

Đám thằng Geonwoo tíu tít rủ nó vào chơi chung game, chơi chung đồ chơi, nhưng Moon Hyeonjun đều khẽ lắc đầu từ chối. Nó chọn một chiếc ghế trống, mệt mỏi ngả đầu xuống mặt bàn gỗ.

Thấy bộ dạng rệu rã của cậu em, anh Wangho lẳng lặng tiến lại gần, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc tóc của Hyeonjun, giọng dịu dàng hỏi:

"Bế giảng xong có làm gì không mà nhìn quá sức vậy em?"

Hyeonjun chỉ lắc đầu, lười biếng nhắm nghiền mắt, chẳng buồn trả lời lấy một câu. Ở không gian này, không ai trách nó vô lễ cả, vì họ hiểu nó, biết rằng nó không phải một đứa trẻ hư.

Đám trẻ tụi nó đều mang một cái mác chung là con nhà giáo. Phải thành thật thừa nhận rằng, cái mác "con giáo viên" ấy là một tảng đá vô hình đè nặng lên vai mỗi đứa. Cả bọn đều đã bình thường hóa việc bản thân phải đạt danh hiệu xuất sắc vào cuối năm, đối với họ, đó là điều hiển nhiên phải có được, chẳng có gì khó khăn. Thế nhưng, đằng sau sự xuất sắc ấy là những áp lực tâm lý vô hình, thứ áp lực nặng nề mà chẳng đứa nào chịu nói ra thành lời.

Hôm nay Ryu Minseok cũng mới đi dự lễ bế giảng ở trường cậu về. Minseok, anh em nhà họ Choi, cùng anh em Geonboo, Geonwoo học chung một trường cấp ba khác. Đám còn lại thì rải rác ở các trường khác trong thành phố. Bọn họ không thể học ở ngôi trường mà cha mẹ mình đang công tác để tránh điều tiếng, thế nên ngày thường không có mấy đứa được học chung với nhau. Ấy vậy mà sợi dây liên lạc suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ đứt đoạn.

Thằng nhóc Soohwan hiểu ý, lẳng lặng đi rót một ly nước cam mát lạnh đem đến bàn. Nó đẩy chiếc ly về phía Hyeonjun, nói nhỏ:

"Anh uống miếng đi cho khỏe."

Hyeonjun hé mắt, khẽ mím môi: "Cảm ơn em."

Rồi lại gục đầu xuống bàn tiếp tục chìm vào thế giới im lặng của riêng mình.

Nhìn dáng vẻ này của Hyeonjun, trong phòng chẳng ai lấy làm lạ. Họ đã quá quen với một Moon Hyeonjun lầm lì, ít nói và nhút nhát của hiện tại. Nhưng trong ký ức của tất cả những đứa trẻ ngồi đây, Hyeonjun của những năm tháng trước lớp 4 hoàn toàn không phải như thế này. Ngày xưa, nó là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, cái miệng lúc nào cũng liếng thắng không thôi, đi đến đâu là ồn ào đến đấy.

Chẳng ai hiểu nổi vì sao sau cái mùa hè dời trường và chuyển lên cấp hai, Hyeonjun lại thay đổi một cách chóng vánh và cực đoan đến vậy. Có một khoảng thời gian tăm tối ở cấp hai, nó thậm chí còn không thèm đến trường, sợ hãi thế giới bên ngoài đến mức bố mẹ buộc phải viết đơn xin nghỉ học dài hạn cho nó ở nhà. Nó nhốt mình trong phòng cùng những bức vẽ ngoằng nghèo đến xấu xí, nó chẳng ăn lại chẳng dám ngủ. Đến khi gượng dậy đi học lại, cơ thể nó yếu ớt đến đáng sợ, liên tục ngất xỉu giữa sân trường, dăm ba bữa lại chảy máu mũi ròng ròng, cứ vài hôm lại tự nhốt mình khóc đến nghẹn ngào, nấc lên từng hồi trong đau đớn. Đến cả kỳ thi cuối cấp lớp 9 quan trọng, Hyeonjun cũng không thể đến lớp, toàn bộ giấy tờ, hồ sơ học tập đều do một tay mẹ nó chạy vạy, xử lý. Cũng may mà năm đó nó không bị tước đi tư cách thi tuyển lên cấp ba. Thật sự là một sự may mắn tột cùng của số phận.

Những đứa trẻ ngồi trong căn phòng này, ít nhiều đều biết về đoạn quá khứ kinh hoàng và đầy rẫy ác mộng ấy của Hyeonjun. Chính Ryu Minseok năm đó đã từng nắm chặt tay Hyeonjun, cùng nó đến phòng khám tâm lý khi mẹ nó bất lực sang nhà tìm gặp và nhờ mẹ của Minseok khuyên bảo giúp. Và đặc biệt hơn cả, bố của anh Kim Geonboo chính là vị bác sĩ tâm lý đã đồng hành, kiên nhẫn điều trị cho Hyeonjun suốt hai năm ròng rã đầy nước mắt ấy, và có lẽ, liệu trình ấy vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ.

Gần mười con người, nhìn bóng lưng gầy đang gục trên bàn của Hyeonjun, trong lòng họ đều dâng lên một nỗi xót xa thầm lặng. Họ chẳng ai biết liệu Moon Hyeonjun có thể trở lại thành đứa trẻ rực rỡ, hay cười của ngày xưa được nữa hay không.

Và chính bản thân Hyeonjun, khi đối diện với khoảng trống mênh mông trong tâm trí và những vết thương rớm máu mỗi khi đêm về, cũng không bao giờ tìm được câu trả lời cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com