Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu khi phía bên ngoài phòng bao, nhân viên phục vụ bắt đầu tấp nập lên món. Tiếng đĩa gốm chạm nhau lách cách hòa cùng mùi thơm phức của đồ ăn sực nức cả căn phòng nhỏ.

Cửa phòng khẽ mở, một vài dì bên phòng lật đật bước sang để lo cho đám nhỏ. Thằng nhóc Wooje và Soohwan là hai đứa nhỏ tuổi nhất hội, thế nên lúc nào cũng được các bố các mẹ cưng chiều, để mắt nhiều nhất. Hai dì vừa vào đã nhanh tay dọn dẹp đống slime và đồ chơi lộn xộn trên bàn ra một góc, vừa dịu dàng vừa thúc giục hai đứa nhỏ đi rửa ray rồi nhanh chóng quay lại bàn ăn để tránh làm phiền các anh lớn.

Dì Kim vừa mắng yêu thằng Soohwan vài câu, vừa bắt nó ngửa cổ lên để dì thắt chiếc khăn ăn vào cổ áo. Dì cằn nhằn:

"Đeo vào chứ lát con ăn uống kiểu gì cũng vung vẩy, đổ hết nước sốt lên cái áo trắng này cho xem!"

Nhóc Soohwan bướng bỉnh ngày thường lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, ngồi im re cho mẹ cột khăn. Trái ngược hoàn toàn với sự hợp tác của Soohwan, thằng nhóc Wooje lại bắt đầu giở chứng ỏng a ỏng ẹo. Nó cứ vặn vẹo người, không chịu ngồi ngay ngắn vào ghế. Anh trai Choi Hyeonjun ngồi ngay bên cạnh dù đã quen với tính khí của em trai nhưng cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, không làm gì nổi nó.

"Con không muốn ăn đâu, con có đói đâu mà..." Wooje bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực.

Mẹ nó cốc nhẹ vào đầu nó một cái, lườm nguýt: "Bây giờ không đói chứ tí nữa về nhà xem có than vãn đòi ăn mì gói không? Ăn nhanh lên cho mẹ!"

Trong khi cả bọn còn đang ổn định chỗ ngồi, đồ ăn trên bàn đã được bày biện liên tục, khói tỏa nghi ngút. Mấy ông anh lớn như Jaehyuk và Siwoo đã nhanh tay tranh thủ gắp trước vài miếng khai vị bỏ vào chén nhai nhồm nhoàm. Kim Geonwoo ngó nghiêng một hồi rồi ngước lên hỏi mẹ:

"Ơ mẹ ơi, nay nhà mình không ăn đồ nướng ạ?"

"Nay ăn lẩu nhé, lần sau mình ăn nướng nha Woo."

"Vâng ạ, vậy cho con gọi thêm món bắp xào được không mẹ?"

Nghe thấy có món ăn vặt, Ryu Minseok cũng nhanh nhảu hùa theo, miệng mồm liếng thoắng:

"Cho con thêm một phần khoai tây chiên nữa được không dì? Khoai tây chiên ở đây ngon lắm á!"

Các dì nhìn đám trẻ ríu rít như bầy chim non thì bật cười, yêu chiều gật đầu rồi quay ra ngoài đi order thêm một loạt món khai vị theo đúng ý tụi nhỏ.

Giữa bàn tiệc ồn ào, anh Wangho lẳng lặng đẩy mấy lon nước ngọt có ga sang một bên. Anh chống cằm, thở dài than thở với Jeong Jihoon:

"Dạo này anh thức khuyu nhiều quá, mặt lên mụn liên tục rồi nè, chắc phải kiêng đồ ngọt thôi. Lấy cho anh bình nước lọc đi Jihoon."

"Đấy là do anh cứ chăm chăm mà đọc mấy cuốn tiểu thuyết gì gì đấy của anh đó!"

Thế là cả đám cứ tự nhiên chia nhau ra mà ăn, đứa gắp miếng này, đứa múc muỗng kia. Những câu chuyện trường lớp, những lời chọc ghẹo của tuổi mới lớn cứ thế vang lên giòn giã khắp phòng. Bầu không khí ấm áp, vui vẻ và vô cùng náo nhiệt ấy như một liều thuốc xoa dịu đi những căng thẳng của một năm học dài.

Moon Hyeonjun đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào. Nó không tham gia vào những lời tranh giành đồ ăn ồn ào kia, nó cứ lẳng lặng ăn phần cơm của mình, đôi mắt nhìn ngắm những gương mặt thân quen đang cười đùa trước mắt. Sự ồn ào ở đây không làm nó sợ hãi. Không giống như cái căn tin ngột ngạt chứa đầy những hiểm họa tổn thương, mà nó tràn ngập sự dung túng và bảo bọc. Sự dễ chịu từ từ lan tỏa, tạm thời đẩy lùi màn sương mù u ám trong tâm trí cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

Căn phòng nhỏ càng lúc càng nhộn nhịp khi các món chính được dọn lên. Ryu Minseok nhìn đĩa chả cá to đùng và dĩa tôm tươi rói vừa bưng vào thì mắt sáng rực. Nó liền quay sang cầu cứu ông anh cả Kim Kwanghee ngồi bên cạnh:

J"Anh Kwanghee! Gắp cho em mấy miếng chả cá to to kia với, thêm hai con tôm nữa nha anh!"

Anh Kwanghee rất hay chiều em, vừa cầm vá múc lên thì Minseok đã dán mắt vào nhìn chằm chằm. Khổ nỗi anh Kwanghee cứ vô tình múc trúng mấy con nghêu với vài miếng nấm bám vào, thế là thằng nhóc đã nhảy dựng lên liền. Nó la oang oáng khắp phòng:

"Á á! Bỏ nghêu ra anh ơi! Em không ăn nấm đâu, anh gắp nấm vô chén là em bắt đền anh đó!"

Cả đám được một trận cười trừ vì cái sự kén ăn kinh hoàng của ông cụ non này.

Trong lúc bên kia đang ồn ào gắp thịt gắp tôm, ở góc bàn này, anh Jaehyuk vừa mới bỏ thêm ít bún vào bát nước lẩu của mình thì chợt khựng lại. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy Moon Hyeonjun đang ngồi ngẩn người ra, đôi đũa cầm trên tay bất động giữa khoảng không. Ánh mắt nó dường như đang vô định nhìn vào một cõi nào đó, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới đầy tiếng cười này.

Anh Jaehyuk giơ tay ra trước mặt Hyeonjun huơ huơ vài cái:

"Hyeonjun? Hyeonjun ơi?"

Cậu em vẫn không có một chút phản ứng nào, hệt như một bức tượng gỗ. Anh Jaehyuk nhếch mép cười gian manh, liền đá mắt ra hiệu sang cho thằng Jeong Jihoon đang ngồi gần đó. Nhận được mật lệnh từ đồng bọn, Jihoon liền nhích lại gần ghế của Hyeonjun một cách lén lút nhất có thể. Đợi khoảng cách vừa đủ, thằng này bất ngờ ghé sát vào lỗ tai cậu rồi hét lên một tiếng thật to:

"Aaaaaaaaa!!!"

"Á...!"

Tiếng hét vang trời làm Hyeonjun giật nảy mình, toàn thân run bắn lên theo bản năng. Trong cơn hoảng loạn, tay nó quờ quạng trúng bát lẩu nóng hổi đang cầm trên tay, mém tí nữa là ụp thẳng nguyên cả bát nước dùng nghi ngút khói lên đầu thằng Jihoon. Cũng may là Jihoon vốn có phản xạ của một dân chơi game đầy mình, nó liền thụt đầu né kịp thời trong gang tấc.

Đúng là hú hồn ông địa! Vãi cả chưởng, mém tí nữa là thằng Jihoon biến thành tôm luộc vì trò đùa dai của chính mình rồi.

Nhìn bộ dạng nhảy dựng lên của Hyeonjun và pha né đòn thần sầu của Jihoon, anh Jaehyuk cười đến rung cả bàn, vừa đập đập tay xuống đùi vừa ho sặc sụa. Đám nhóc Wooje với Minseok cũng nhe răng cười khoái chí.

Hyeonjun ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch vì hoảng kinh, đôi mắt ngơ ngơ nhìn quanh, phải mất vài giây mới hoàn hồn lại được. Thực ra, nó cũng chẳng mấy để ý đến lời trêu ghẹo của đám người này, mà là vì... nó lại vừa vô thức nghĩ đến Lee Minhyung. Những suy nghĩ ấy cứ như một dòng nước ngầm, lúc nào cũng chực chờ cuốn lấy tâm trí noa mỗi khi có một khoảng lặng.

Hyeonjun khẽ bặm môi, đón lấy ly nước cam từ tay Soohwan rồi uống một ngụm để giấu đi sự bối rối. Ở giữa những người bạn thân thiết nhất, trong một không gian an toàn nhất, cái tên Lee Minhyung bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn có thể len lỏi vào, khiến trái tim vốn dĩ khô cằn của nó phải đập loạn cào cào lên vì hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com