9
Giữa lúc tiếng cười đùa đang rôm rả thì anh Choi Hyeonjun bỗng đặt đũa xuống, hờ hững buông một câu:
"Mà hình như nghe đâu năm nay nhà mình không đi Jeju nữa đâu, đổi chỗ khác rồi á."
Cả đám trẻ lập tức ồ lên một tiếng rõ to, gương mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra đầy vẻ không vui. Suốt bao nhiêu năm qua, cứ mỗi độ hè về là hội gia đình tụi nó lại kéo nhau đến khu resort quen thuộc ở đảo Jeju để nghỉ dưỡng. Đó gần như đã trở thành một truyền thống bất di bất dịch của cả bọn.
"Sao tự nhiên năm nay lại đổi chỗ khác vậy hai?" Thằng nhóc Wooje nhíu mày hỏi.
Anh Hyeonjun nhún vai phân trần: "Thì hai cũng chỉ nghe bố mẹ loáng thoáng lúc ăn cơm thôi, bảo là đổi chỗ mới cho biết, trải nghiệm mới này nọ. Nhưng mà yên tâm đi, chỗ nào chả có hồ bơi với BBQ cho tụi mày quậy."
Ryu Minseok nghe xong liền xị mặt, phụng phịu: "Hổng chịu đâu, em thích cái resort cũ ở Jeju hơn. Ở đó có buffet kem ngon xỉu luôn á!"
Kim Geonwoo ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng: "Đúng rồi, em thích tắm biển ở Jeju cơ, nước biển ở đó trong vắt hà."
Lúc này, anh Jaehyuk mới lên tiếng xác nhận thông tin: "Thằng Hyeonjun nói đúng đó, tao cũng nghe bố mẹ nói vụ đổi địa điểm rồi. Nghe phong phanh là năm nay đi lên núi đấy."
"Cái gì? Lên núi?!" Son Siwoo xì một tiếng rõ to, vẻ mặt tràn ngập sự chán nản.
"Sao tự nhiên lại lên núi? Trên đó thì chơi cái gì nhỉ? Lên núi rồi là cả đám khỏi tắm biển luôn đúng không?"
Jeong Jihoon vừa nhai tóp tép miếng chả cá vừa đâm chiêu suy luận:
"Chắc là đi tắm suối chăng? Chứ lên núi mà chỉ có ngủ không thì khéo tụi mình hòa mình với thiên nhiên, làm bạn với cây cỏ luôn quá."
"Đại vương sai ta đi tuần núi~~~" thằng nhóc Wooje hát đùa một câu.
Giữa lúc các ông anh lớn đang bàn tán xôn xao, nhóc Kim Soohwan ngây ngô ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cả bọn, giọng lo lắng:
"Ơ nhưng mà trên núi có sư tử mà đúng không các anh? Sao nhà mình lại lên đó chơi, lỡ gặp sư tử thì sao?"
Anh Wangho phì cười, vỗ vỗ đầu thằng bé: "Nhóc này ngu quá, chỗ người ta làm khu du lịch thì làm gì có sư tử hoang dã đâu mà lo."
Chỉ chờ có thế, anh Kim Kwanghee đang im lặng nãy giờ bỗng nhếch mép một cái đầy gian tà. Anh ghé sát mặt lại gần ba đứa nhỏ nhất hội, hạ thấp tông giọng xuống đầy bí hiểm:
"Sư tử thì không có... nhưng mà khéo trên đó có một con ma tóc dài thượt, răng nanh dài ngoằng nghèo, tối tối cứ đi luẩn quẩn quanh phòng tụi mày. Sau đó... BÙM! Nó nhảy bổ vào cắn nát mông tụi bây luôn!"
"Á Á Á !!!"
Màn hù dọa bất ngờ cùng biểu cảm diễn sâu của anh Kwanghee làm ba thằng nhóc Soohwan, Wooje và Minseok sợ đến mất mật. Tụi nó rú lên một tiếng thất thanh, nhảy bổ ra khỏi ghế theo bản năng. Ba đứa cuống cuồng nép sát vào nhau, cái chân bàn bị đụng mạnh suýt chút nữa là đổ nhào cả mâm đồ ăn đầy ắp.
May mắn là tiếng hét bị chặn lại sau cánh cửa phòng bao đôi, phụ huynh bên kia chưa kịp qua kiểm tra, chứ không là cả đám lại ăn mắng vì tội nghịch ngợm.
Anh Wangho liền quay sang đánh mạnh vào vai anh Kwanghee một cái, cằn nhằn:
"Anh già rồi mà chơi ác với tụi nhỏ quá nha, nhìn mặt tụi nó xanh mét rồi kìa!"
"Lớn mà chơi hổng có khôn nha cha!" Son Siwoo vừa bóc tôm bỏ vào mồm không quên xỉa xói anh nó vài câu.
Ba thằng nhóc sau khi hoàn hồn thì ôm cục tức, vừa ấm ức vừa lườm anh Kwanghee cháy mặt. Ryu Minseok tức tối hậm hực liếc xéo ông anh lớn, lẩm bẩm đầy đe dọa với Wooje:
"Lát nữa đợi anh Kwanghee đi toilet, tụi mình nhét nguyên trái dưa chuột vào mồm ảnh cho bõ ghét luôn!"
Sau buổi tiệc linh đình ở nhà hàng, hội người lớn vẫn chưa muốn tàn cuộc. Họ quyết định rủ nhau kéo về nhà Ryu Minseok để tiếp tục tăng hai, vừa nhâm nhi chút bia bọt vừa bàn đủ thứ chuyện trên đời.
Trong khi các vị phụ huynh còn đang bày biện dưới nhà, đám nhỏ tụi nó vừa bước qua cánh cửa đã lập tức chen chúc nhau leo tót hết lên lầu. Chẳng mấy chốc, căn phòng ngủ vốn ngăn nắp của Ryu Minseok đã biến thành một bãi chiến trường ầm ĩ. Đứa thì nhảy tót lên giường, đứa thì lục lọi đống băng đĩa game, tiếng cười nói réo rắt phá tan bầu không khí yên tĩnh trên tầng.
Minseok vừa mở chiếc máy PlayStation lên vừa hào hứng quay sang rủ rê cả bọn:
"Ê, đêm nay đứa nào cũng phải ngủ lại nhà tao hết nha! Thức đêm cày game tới sáng luôn, lâu lắm rồi hội mình mới tụ tập đông đủ thế này."
Anh Kwanghee đang tựa lưng vào thành tủ, nghe vậy liền xua tay từ chối khéo:
"Thôi xin, sáng mai anh mày còn có tiết học sớm trên trường rồi. Phải về ngủ sớm để mai còn đi học nữa."
Thằng Minseok lập tức bĩu môi, lườm quýt một cái rõ dài:
"Gớm nữa, bày đặt học hành chăm chỉ đồ ha. Bình thường toàn thấy anh cúp tiết đi net chứ có thấy đi học bao giờ đâu mà nay văn vở thế."
Câu bóc phốt thẳng thừng của nó làm cả đám cười rộ lên, còn anh Kwanghee thì chỉ biết ngượng ngùng cốc nhẹ vào đầu nó một cái. Thằng này nói to thế để mẹ mà nghe thì toi anh luôn.
Anh Wangho vừa lướt điện thoại vừa gật gù: "Anh thì sao cũng được. Cả bọn đều nghỉ hè hết rồi mà, chỉ có tụi anh là phải bù đầu ôn thi đại học thôi chứ tụi mày giờ rảnh rang rồi."
"Với lại dưới nhà bố mẹ đang nhậu say sưa thế kia, có xin ở lại chắc cũng gật đầu hết thôi, miễn là có chỗ chui ra chui vào mà không phá sập cái nhà này là được."
Choi Hyeonjun tiếp lời của anh Wangho, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, không biết là đang làm gì.
Trong lúc cả bọn còn đang mải mê chia phe để chuẩn bị cho trận chiến game nảy lửa, Moon Hyeonjun lẳng lặng đứng dậy. Nó chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi vốc một ngụm nước mát lạnh lên mặt. Cơn mát từ dòng nước giúp nó tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cảm giác rệu rã trong người vẫn không hề tan biến.
Nó tự nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Hyeonjun biết mình yêu quý đám bạn này, nhưng cái năng lượng ồn ào của một ngày dài bế giảng và tiệc tùng đã vắt kiệt chút sức lực ít ỏi của nó. Nó lại chọn cách né tránh cuộc vui.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hyeonjun không quay lại chỗ chiếc tivi đang sáng đèn. Nó lén leo lên chiếc giường rộng của Minseok, kéo chăn trùm kín qua vai rồi nằm quay mặt vào tường.
"Hôm nay tao hơi mệt, tao ngủ trước nha. Tụi mày cứ chơi đi, lát vào ngủ chung đừng có đứa nào hét bên tai phá giấc của tao là được..."
Hyeonjun nói lý nhí từ trong chăn, giọng khàn khàn mệt mỏi.
"Biết rồi ông tướng, ngủ ngoan đi không ai thèm phá đâu."
Minseok ngoảnh lại nói vọng vào, bàn tay vẫn không rời chiếc tay cầm chơi game.
Căn phòng bên ngoài vẫn ngập tràn tiếng bấm nút tanh tách, tiếng càm ràm ăn vạ của Jeong Jihoon và tiếng cười khúc khích của anh Wangho. Nhưng ở góc giường tối tăm này, Moon Hyeonjun lại một lần nữa chìm vào thế giới im lìm của riêng mình. Nó nhắm mắt lại, mặc kệ những thanh âm náo nhiệt ngoài kia trượt qua tai.
Nó cứ thế mà im lìm, lầm lũi che giấu đi những mệt mỏi và cả hình bóng của một người con trai có nụ cười rực rỡ mang tên Lee Minhyung, người mà lúc này, có lẽ chiếc điện thoại của nó trong ba lô dưới xe ô tô vẫn đang không ngừng sáng lên vì những dòng tin nhắn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com