Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau một trận cày game ra trò, cả đám bắt đầu rủ nhau đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ. Thậm chí có mấy đứa ưa sạch sẽ như Son Siwoo còn đòi đi tắm bằng được giữa đêm muộn.

Cái khó nhất lúc này là tìm đồ thay. Mấy đứa dáng người nhỏ nhắn như Wooje hay Soohwan còn may mắn moi ra được ít quần áo thun cũ mặc vừa vặn của thằng Minseok. Nhưng đến lượt Jeong Jihoon thì chịu chết. Thằng này người thì dài ngoằng, cao nghều ngáo, đồ của Minseok mà bận vào khéo thành áo croptop hết. Nó đành bất lực bĩu môi, quyết định trần như nhộng, chỉ mặc độc một cái quần đùi đi ngủ.

Hậu quả là đi đến đâu cũng bị cả đám hắt hủi. Ai cũng khép nép né tránh, không chịu nằm gần nó vì chê bẩn. Tới cả anh Wangho thường ngày chiều chuộng thằng em này nhất hôm nay cũng giơ chân ra đạp nó ra xa:

"Tránh ra chỗ khác chơi đi Jihoon, người ngợm gì không chịu tắm rửa."

Không còn cách nào khác, Jihoon chỉ có thể dùng sải tay dài như vượn của mình đu bám dính chặt lấy ông anh Jaehyuk. Anh Jaehyuk bị nó kẹp cứng ngắc, có muốn thoát cũng không thoát nổi, đành ngửa mặt lên trần nhà than trời.

Căn phòng của Minseok bỗng chốc biến thành một cái ổ chen chúc. Trong khi Hyeonjun đang nằm im lìm giả vờ ngủ, thằng nhóc Wooje và Ryu Minseok đã nhanh như chớp lao đến, giành lấy bằng được hai khoảng trống bọc lót hai bên cạnh nó. Chúng nó kẹp cứng Hyeonjun ở ngay chính giữa.

"Ê sao hai đứa mày cứ thích đè lên người tao thế?" Hyeonjun cằn nhằn từ trong chăn.

"Tại em thích mùi sữa trên người anh á, thơm phức hà!"

Thằng nhóc Wooje rúc đầu vào vai nó hít hà, còn Minseok thì ôm chặt lấy một bên cánh tay nó.

Thằng nhóc Soohwan thấy vậy thì lẳng lặng bò sang nằm một bên còn lại của anh Minseok, nó thích bám đuôi anh Minseok hơn. Moon Hyeonjun bị kẹp ở giữa hai cá thể vừa dai vừa dính, lồng ngực muốn nghẹn thở đến nơi. Nó khó chịu muốn dùng chân đá phăng hai cái đuôi bám này ra ngoài mà tụi này ôm khít quá, nhúc nhích không nổi, thật là mất sức vô cùng.

Không gian bắt đầu chìm vào sự yên tĩnh của đêm muộn. Ryu Minseok vừa nhắm nghiền mắt vừa rầm rì hỏi nhỏ bạn thân:

"Hyeonjun nè... đi học ở ngôi trường mới đó thế nào? Có ổn không?"

Hyeonjun nhìn trần nhà, đáp lại qua loa: "Thì cũng bình thường."

"Thế... đã thân với ai ở lớp chưa?" Minseok lại hỏi tiếp, giọng đã hơi dính lại vì buồn ngủ.

"Chưa."

"Vậy còn cái thằng to to con chi đó... cái đứa mà hay kiếm chuyện nói chuyện với mày á, cũng chưa thân luôn hả?"

Nghe Minseok nhắc đến cái thằng to to con, trong đầu Hyeonjun lập tức hiện lên gương mặt cười toe toét của Lee Minhyung dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nó bỗng nhiên im bặt, không trả lời nữa. Hyeonjun tự hỏi chính mình, nó và Minhyung có gọi là thân không? Hình như là không, vì nó toàn đẩy anh ra xa. Nhưng hình như là có, vì nó đã nhận quà, đã chở anh về, và đã chúc anh ngủ ngon. Họ đã nói chuyện nhiều hơn rồi đấy chứ.

Minseok thấy bên cạnh im lặng mãi, nghe tiếng thở đều đều thì tưởng bạn mình đã ngủ mất rồi.

Thế nhưng, giữa cái không gian tưởng như đã chìm vào giấc ngủ ấy, Moon Hyeonjun lại đột nhiên thốt ra hai chữ, thanh âm rất nhẹ nhưng rõ ràng mồn một phá vỡ màn đêm:

"Thích rồi..."

Chỉ hai chữ vỏn vẹn như vậy mà giống như một quả bom dội thẳng vào căn phòng ngủ.

Cạch!

Không biết đứa nào nhanh tay bật phắt công tắc đèn, ánh sáng trắng bừng lên chói lòa. Cả đám mười mấy con người đang nằm la liệt dưới sàn và trên giường đồng loạt bật dậy như tôm tươi. Thằng Minseok và Wooje đang ôm chặt nó liền bật ngửa ra, thẳng tay đẩy hết đống chăn ga mền gối qua một bên. Trong vòng chưa đầy ba giây, tất cả những cái đầu từ anh lớn đến em nhỏ đều chụm lại thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjun đang nằm trơ trọi trên giường.

"Cái gì?! Mày vừa nói cái gì cơ?!" Ryu Minseok túm lấy vai nó, hai mắt mở to hết cỡ.

"Thích rồi là sao? Hyeonjun biết thích người ta rồi á?!" Jeong Jihoon từ dưới sàn cũng nhoài người lên, gương mặt hóng hớt tột độ.

"Thích ai cơ? Đứa nào?" Son Siwoo cũng chen vào hỏi cho bằng được.

"Cái thằng to con lớp mày hả? Thằng nào vậy?" Anh Jaehyuk cũng không chịu thua kém, hỏi dồn dập.

"Mà thích kiểu gì mới được? Là cái tình yêu đôi lứa, muốn người ta làm người yêu mình, hay là thấy người ta tốt bụng nên thích kiểu bạn bè thôi?"

Anh Wangho nghiêm túc phân tích, nhưng ánh mắt thì lấp lánh tia tò mò không giấu nổi.

"Có giống như thích anh không? Em cũng từng nói thích anh nè?"

Choi Hyeonjun ngồi một bên xoa cằm, lầm bầm hỏi như hiểu biết lắm.

"Mà sao lại là thằng đó? Thằng đó là thằng nào? Ủa là thằng chứ không phải con hả?"

Kim Geonwoo cũng thắc mắc không kém gì đám anh em của mình.

Chỉ có mỗi Kim Geonboo và Kim Kwanghee cùng Kim Soohwan là chưa kịp hỏi gì thôi, khó chen lời vào với đám người này quá mà.

Bao nhiêu là nghĩa, bao nhiêu là câu hỏi dồn dập đổ ập xuống khiến Hyeonjun ngơ ngác. Nó nhìn một vòng những gương mặt thân quen đang nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, trong lòng chợt hoảng kinh:

[Đèo mẹ, sao mình lại lỡ miệng nói ra thành lời rồi cơ chứ?!]

Đối diện với một vòng tròn mười mấy cặp mắt cú đêm đang sáng rực lên như đèn pha, Moon Hyeonjun đứng hình mất ba giây. Đầu óc nó trống rỗng, và ngay lập tức, một cảm giác hối hận tột cùng dâng lên. Nó thề là nó chỉ định nghĩ trong đầu, ai mà ngờ cái từ đó lại tự tuột ra khỏi kẽ răng cơ chứ.

Hyeonjun lập tức vớ lấy cái gối, úp thẳng lên mặt mình, giọng nghẹt nghẹt phát ra từ bên trong:

"Không có gì hết... Mọi người nghe nhầm rồi. Đi ngủ đi."

"Nghe nhầm cái đầu mày ấy!"

Ryu Minseok là đứa hiểu nó nhất, cậu ta thẳng tay giật phắt cái gối ra, bóp lấy hai má của Hyeonjun bắt nó phải nhìn thẳng.

"Hai chữ 'thích rồi' rõ mồn một, cả cái phòng này chưa đứa nào điếc đâu nha!"

"Khai mau, cái thằng to con hồi tiểu học đúng không?"

Anh Jaehyuk ở bên cạnh gật đầu cái rụp, đập tay xuống nệm:

"Chắc chắn là thằng đó rồi! Cái đứa mà Minseok kể là ngày nào cũng đu theo mày, mua sữa dâu cho mày chứ gì?"

"Kể hồi nào vậy? Sao tao không biết thằng đó?" Son Siwoo nghiêng đầu thắc mắc, rõ rang anh đâu có bỏ quên đoạn tin nhắn nào trong group chat đâu nhỉ.

"Thích kiểu gì? Nói nghe coi?"

Jeong Jihoon hào hứng gặng hỏi, cái người dài ngoằng của nó cứ rướn lên, mặt áp sát vào giường.

"Là kiểu thấy người ta bám đuôi phiền quá rồi tự nhiên rung động, hay là thích theo kiểu 'mày là bạn tốt của tao'?"

"My bét phen hả cha!?" Thằng Minseok lườm nguýt anh Jihoon khi thấy thằng cha này phát ngôn vô hậu.

Nhìn đám anh em vốn bình thường thanh lịch, là con nhà giáo gương mẫu, mà giờ đây đứa nào đứa nấy hiện nguyên hình là một lũ hóng hớt chuyên nghiệp, Hyeonjun bất lực hoàn toàn. Nó biết cái tính của tụi này, một khi đã nắm được thóp thì có cạy miệng nó cũng không tha.

Nó thở dài, hai tay buông thõng trên giường. Im lặng một hồi lâu, giữa cái không gian đang nín thở chờ đợi của cả bọn, Hyeonjun mới lý nhí lên tiếng:

"Là... thích kiểu kia kìa."

Cả căn phòng khựng lại một nhịp, rồi ngay sau đó là những tiếng "Ồ..." kéo dài đầy ẩn ý.

"Thằng em nay lớn thật rồi."

Anh Wangho cười mỉm, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và một chút nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy Hyeonjun chịu bộc lộ một cảm xúc con người rõ ràng đến thế, thay vì cứ như một cái xác không hồn né tránh thế giới.

"Nhưng mà... người ta có biết không?"

Choi Hyeonjun không muốn nghi ngờ đâu nhưng nhìn đứa em này thì anh không dám nghĩ khác được, phải hỏi thì mới chắc.
Hyeonjun khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười chua chát:

"Không biết. Và em cũng không định cho cậu ấy biết."

"Sao vậy?" Thằng nhóc Wooje ngây thơ hỏi, nó chống cằm nhìn anh.

"Thích thì nói chứ, anh bự con vậy mà nhát thế."

"Con nít con noi thì biết cái gì mà nói."

Minseok cốc nhẹ đầu Wooje, nhưng ánh mắt cậu nhìn Hyeonjun thì chùng xuống. Cậu là đứa chứng kiến Hyeonjun đã phải chật vật thế nào suốt hai năm qua, cậu hiểu cái sự tự ti và sợ hãi đang bủa vây lấy bạn mình. Minseok biết Hyeonjun sợ cái quá khứ rách nát của mình sẽ làm vấy bẩn lên sự rực rỡ của người ta.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng, không còn là sự ngột ngạt cô độc nữa, mà là sự thấu hiểu thầm lặng của những đứa trẻ lớn lên cùng nhau.

Anh Kwanghee lúc này mới vươn tay vỗ vỗ vào chân Hyeonjun, giọng điệu nửa đùa nửa thật để phá tan bầu không khí đang chùng xuống:

"Thôi, thích thì cứ thích thôi, tuổi mười sáu mà, không thích người này thì thích người khác. Nhưng mà giờ thì tắt đèn đi ngủ giùm cái, mai thằng già này còn đi học sớm. Thằng Jihoon kia, xê ra coi, người mày toàn mùi mồ hôi mà cứ cọ cọ vô người tao quài đi nha!"

"Em tắm rồi mà anh!" Jihoon gào lên ăn vạ.

"Gớm, người anh hôi rình à!" Thằng nhóc Wooje còn bày đặt đưa tay lên mũi bịt lại, nó thái độ với anh nó cỡ đó không đó.

"Có đâu? Mày lại đây hửi thử nè, lại đây nhanh lên, lại anh ôm mín nè!"

"Ghê quá à, anh biến đi. Hai ơi cứ em, ảnh dê út kìa!"

"BƯỚC ĐI NGỦ LIỀN CHO TAO CHƯA!!!" Anh Wangho lớn tiếng quát tụi nó.

Tiếng cạch lại vang lên, căn phòng chìm vào bóng tối. Đám nhóc lại lục đục nằm xuống, Minseok và Wooje vẫn tiếp tục kẹp chặt lấy Hyeonjun ở giữa. Giữa bóng đêm tịch mịch, Hyeonjun nghe tiếng hít thở đều đều của đám bạn xung quanh, lòng nó bỗng thấy nhẹ đi phần nào.

Nó luồn tay vào dưới gối, nơi nó đã lén nhét con hổ bông nhỏ vào đó từ lúc bước lên giường. Những sợi lông mềm mại chạm vào lòng bàn tay nó, mang theo một chút hơi ấm mơ hồ. Hyeonjun khẽ nhắm mắt, tự nhủ với lòng mình. Cứ để mùa hè trôi qua đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com