11
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp gột rửa hết cái se lạnh của sương sớm, cả đám đã bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của các dì dưới nhà. Phụ huynh thúc giục tụi nó dậy ăn sáng để còn thu xếp đồ đạc. Chuyến đi chơi hè của cả hội gia đình đã được chốt lịch, ngay cuối tuần này cả đám sẽ chính thức khởi hành lên núi nghỉ dưỡng.
Suốt mấy ngày chuẩn bị sau đó, Hyeonjun gần như quên mất sự tồn tại của chiếc điện thoại. Đến tận tối thứ Năm, khi chiếc xe ô tô của ba được đem đi bảo dưỡng về và mẹ đem chiếc ba lô bế giảng vào phòng cho nó, nó mới ngẩn người nhớ ra.
Hyeonjun sạc pin, bật máy lên.
'Ting ting ting ting!'
Hàng loạt tiếng chuông thông báo vang lên dồn dập đến mức suýt làm đơ cả máy. Gần một trăm tin nhắn từ một mình Lee Minhyung.
"Hyeonjun ơi, mày về nhà chưa?"
"Sao mày rep tin nhắn tao vậy, tao buồn á nha."
"Mày khinh tao đúng không? Đéo thèm nhắn nữa luôn."
"Mày giận tạo hả? Tao làm gì sai khiến mày giận hả Hyeonjun 🥹."
"Mày có sao không á? Sao không thấy online vậy?"
"Moon Hyeonjun, mày mà không trả lời là mai tao qua tận nhà tìm mày đó nha!"
Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi cách đây mười phút. Hyeonjun trân trối nhìn màn hình, tim nó đập thịch một cái. Nó không ngờ cái tên to con kia lại kiên trì đến mức này, càng không ngờ bản thân lại khiến người ta phải cuống cuồng lo lắng đến vậy. Nó mím môi, ngón tay chần chừ hồi lâu trên bàn phím, cuối cùng chỉ gõ lại vỏn vẹn mấy chữ:
"Tao không sao. Điện thoại hết pin bỏ trên xe ba."
Chưa đầy ba giây sau, màn hình đã hiện lên dòng chữ "Đang nhập..." rồi một cuộc gọi thoại trực tiếp từ Minhyung gọi đến. Hyeonjun giật mình, xém chút nữa là nó quăng luôn cái điện thoại ra giường rồi. Nó luống cuống nhấn nút nghe, chưa kịp mở lời thì giọng nói trầm ấm, có chút thở dốc của Minhyung đã oang oáng bên tai:
"Mày làm cái trò gì mà biệt tăm biệt tích cả tuần lễ vậy hả?! Tao tưởng mày bị bắt cóc hay lại đổ bệnh rồi á! Bộ mày ghét tạo hay gì mà mới bế giảng xong mày trốn mất dạng luôn vậy? Có ghét nhau nói tiếng chứ. Bạn bè mà làm dị đó coi có bực hông. Tao hờn mày rồi đó Moon Hyeonjun!!?"
Hyeonjun áp điện thoại vào tai, nghe tiếng mắng mỏ đầy lo lắng của anh, khóe môi nó vô thức cong lên một biên độ cực nhỏ mà chính nó cũng không nhận ra. Nó nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, giọng đều đều:
"Tao đã bảo là quên điện thoại trên xe rồi mà. Mày phiền quá."
"Phiền cái đầu mày! Tao lo cho mày muốn chết..."
Minhyung bên kia thở hắt ra một hơi, giọng điệu dịu xuống hẳn, có chút hờn dỗi.
"Mà cuối tuần này nhà tao đi du lịch rồi. Đi tận hai tuần lận á. Tao định rủ mày đi chơi trước khi đi mà mày lặn mất tăm."
Hyeonjun khựng lại một chút, nó khẽ xoay người, tay sờ sờ con hổ bông dưới gối:
"Nhà tao... cuối tuần này cũng đi du lịch."
"Ủa vậy hả? Mày đi đâu á?" Minhyung hào hứng hỏi ngay.
"Lên núi. Nghe bảo là một khu resort sinh thái gì đó trên núi cao, tao cũng không rõ địa chỉ." Hyeonjun lầm lụi đáp.
"Trùng hợp vậy! Nhà tao năm nay cũng không đi biển nữa, anh Sanghyeok bảo bố mẹ đổi lịch đi lên khu nghỉ dưỡng trên núi đổi gió nè. Biết đâu tụi mình lại gặp nhau trên đó đó nha!" Giọng Minhyung cười khúc khích, tràn đầy sự mong đợi.
Hyeonjun chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó nghĩ thầm trong bụng, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến mức ấy. Núi non trùng điệp, khu du lịch mọc lên như nấm, xác suất gặp nhau chắc chỉ bằng một phần vạn. Với lại, nó cũng không mong sẽ gặp anh trên đó. Nó cần hai tuần tách biệt này để gột rửa đi thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình, cần sự tĩnh lặng của đại ngàn để kéo bản thân trở lại làm một Moon Hyeonjun lầm lì, cô độc của ngày thường.
Quả thực là Lee Minhyung nói đúng, bọn họ thật sự đi chung một khu du lịch núi. Chỉ có điều, gia đình Minhyung thuê khu biệt thự đơn lập dành cho khách lẻ, còn nhóm gia đình của Hyeonjun thì đặt trọn một khu resort biệt lập dành riêng cho khách đoàn, thành ra giữa hai bên vẫn có một khoảng cách riêng tư nhất định.
Hyeonjun chỉ chính thức biết được sự trùng hợp kinh hoàng này khi nó vừa cùng Ryu Minseok bước xuống từ chiếc xe chở khách của đoàn. Bọn họ vừa mới làm thủ tục check in xong, hành lý đang được nhân viên phục vụ khệ nệ dọn lên phòng. Trong lúc đang lơ đãng nhìn quanh sảnh chờ lộng lẫy, mắt Hyeonjun chợt khựng lại.
Ngay tại quầy lễ tân trung tâm, bóng dáng cao lớn quen thuộc của Lee Minhyung cùng gia đình anh đang đứng xếp hàng chờ nhận phòng.
Hyeonjun giật mình một cái thon thót, tim mém chút nhảy ra khỏi lồng ngực. Không một giây chần chừ, nó lập tức túm lấy cổ áo Ryu Minseok, dùng hết sức bình sinh kéo sền sệt thằng bạn lẻn đi theo hướng ngược lại.
Khổ nỗi, Minseok vừa mới bị mẹ cằn nhằn bắt xuống báo với lễ tân là phòng của nó đang bị thiếu một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. Chân nó còn chưa kịp chạm tới quầy thì đã bị Hyeonjun lôi tuột đi như kéo gỗ. Minseok không hiểu cái quần què gì cả, vừa giãy giụa vừa la oai oái:
"Ê! Làm cái gì vậy Hyeonjun?! Thả tao ra coi! Mẹ tao bắt xuống lấy đồ mà, mày kéo tao đi đâu á?! Dừng lại coi thằng cờ hó này! Mày đi từ từ thôi! Té tao mày ơi!... Rách quần, rách quần nè cha!!!"
Thằng Minseok lùn lùn mập mập mà cái mồm thì to phết, tiếng kêu la thất thanh của nó vang dội cả cái sảnh chờ tĩnh mịch, ngay lập tức đánh động đến hai anh em nhà họ Lee đang đứng ở quầy.
Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đồng loạt quay đầu nhìn ra theo phản xạ. Nhưng tất cả những gì họ kịp nhìn thấy chỉ là bóng lưng của hai đứa nhóc trạc tuổi mình đang cắm đầu cắm cổ chạy biến vào góc hành lang khuất. Sanghyeok nhướng mày nhìn theo, còn Minhyung thì khẽ chớp mắt. Anh không nhìn ra bóng dáng của Hyeonjun vì nó đã khôn khéo nép người ra sau, chỉ thấy mỗi cái bờ vai gầy đang gắng sức kéo theo thằng nhóc lùn mã tử đang la làng kia.
Minhyung cảm thấy có chút gì đó hơi quen thuộc, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt đi, nghĩ bụng chắc là khách du lịch nào đó đang đùa giỡn thôi. Vừa vặn lúc đó, nhân viên phục vụ tiến đến cúi đầu chào, mời gia đình anh đi theo để dẫn về nhận phòng biệt thự.
Trong khi đó, ở phía góc khuất hành lang, Moon Hyeonjun dựa lưng vào tường, ra sức thở dốc, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó đưa tay lên vuốt ngực, lòng thầm nghĩ: "May hồn, suýt chút nữa là tiêu đời rồi."
Cũng may là khoảng cách hơi xa và nó phản ứng nhanh, chứ để cái tên phiền phức kia mà nhận ra thì coi như kỳ nghỉ hè này của nó nát bét hoàn toàn.
Nó quay sang nhìn thằng bạn thân đang ôm cổ ho sặc sụa, vừa bực vừa buồn cười:
"Mày bớt cái mồm lại giùm tao cái Minseok, công nhận mày ồn dã man luôn á, kinh thiệt chớ!"
Minseok ấm ức lườm nó cháy cả mặt, thở hồng hộc quát: "Mày bị điên hả Hyeonjun?! Tự nhiên kéo tao như kéo chó vậy, rồi giờ lấy cái gì tao lên nộp mạng cho mẹ tao đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com