15
Mới sáng tinh sương, khi sương mù trên núi còn chưa kịp tan, các vị phụ huynh đã tụ tập đông đủ ngoài hành lang. Đoàn người đã chuẩn bị xong xuôi quần áo, hành lý chỉnh tề để chuẩn bị cho chuyến tham quan đầu ngày. Thế nhưng, đoán chừng lũ nhỏ đêm qua mải chơi ngủ quên nên giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi đứa nào, mẹ Minseok lật đật chạy sang nhấn chuông phòng dồn dập nhưng mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa.
Bên trong phòng lúc này, cả đám đã ngủ li bì đến mức chảy cả dãi, đứa nào đứa nấy thẳng cẳng như khúc gỗ. Đêm qua vừa bơi lội, vừa ăn kem, lại còn bày trò nhấn nước phá phách nhau tơi tả, thành ra khi về phòng là tụi nó kiệt sức, ngủ sạch sành sanh không còn một tí năng lượng nào để mà dậy nổi.
Hạng mục chuông điện thoại vang lên inh ỏi.
May mắn là mẹ của Moon Hyeonjun gọi đến cuộc thứ tư thì tiếng chuông dồn dập mới lọt được vào tai nó. Nó giật mình tỉnh giấc, đầu óc còn u mê, lò dò mắt nhắm mắt mở bò dậy đi ra mở cửa. Mà khổ nổi, cái chân nó vừa mới bước xuống cạnh giường là dẫm ngay một phát chí mạng lên người thằng anh Jeong Jihoon đang nằm lăn lê bò lết dưới đất.
"Á!! Thằng quỷ nào giẫm gãy xương sườn tao rồi!"
Thằng Jihoon hét lên oai oái theo bản năng, nhưng vì quá buồn ngủ, nó chỉ kịp mắng một câu rồi lại lăn quay ra sàn ôm gối ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hyeonjun ôm cái đầu bù xù lết ra mở chốt. Vừa mở cửa một cái là các vị phụ huynh lập tức lao vào phòng. Đập vào mắt họ là một khung cảnh kinh hoàng, mười mấy mạng nằm rải rác khắp nơi từ trên giường, dưới sàn, góc tủ, chăn ga mền gối bay tứ tung trông không khác gì một bãi chiến trường.
Các bà mẹ thấy cảnh này thì vừa bực vừa buồn cười, liền chia nhau ra mà túm lấy con mình dậy. Mẹ Hyeonjun thấy con trai mình đứng ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm nghiền sắp sửa ngã quỵ xuống thì đã nhanh tay đỡ lấy bả vai nó trước khi nó buồn ngủ đến mức lăn đùng ra sàn như đám kia. Cô vừa cười vừa vỗ vỗ má nó:
"Hyeonjun, tỉnh dậy đi con. Đêm qua làm cái gì mà giờ mặt mày phờ phạc thế này?"
Trong phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Các mẹ mỗi người lôi một đứa, tiếng la mắng, tiếng gọi cửa vang lên liên hồi. Mấy ông anh lớn như Kwanghee, Jaehyuk, Wangho, Hyeonjoon, Geonboo bị các mẹ giật chăn thì đã lật đật ngồi dậy, mặt mũi ngơ ngác gãi đầu gãi tai. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ, thằng Minseok, Wooje với Soohwan thì cứng đầu nhất quyết không chịu dậy, thằng Geonwoo thì hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, tụi nó cứ ôm chặt lấy nhau lầm bầm ăn vạ, mẹ kéo đằng đầu thì tụi nó rúc đằng đuôi.
Mẹ Hyeonjun thấy con mình còn lờ đờ liền dịu dàng dẫn nó vào nhà vệ sinh, tự tay vốc nước mát lau mặt cho nó tỉnh táo. Cùng lúc đó, mẹ Minseok đã nhanh chóng đem hết đống quần áo sạch của tụi nhỏ sang phòng để các mẹ khác tiện thay đồ cho con mình.
Căn phòng ngủ vốn rộng rãi bỗng chốc tràn ngập tiếng quát tháo của phụ huynh và tiếng rên rỉ ăn vạ của lũ trẻ con. Đúng là cái đám này, ngày thường ở trường ra dáng nam thanh tú tú, lớn tướng cả rồi mà cứ hễ tụ tập lại một chỗ là y như rằng làm khổ các mẹ.
Phía bên ngoài hành lang, các ông bố và các chú đang đứng tựa ban công hút thuốc, bàn chuyện thời sự. Mấy thằng lớn gồm anh Kwanghee, Wangho, anh Hyeonjoon, Geonboo với Son Siwoo thì được đặc cách cho ra ngoài trước, cả bọn ngồi bệt thành một hàng dài ngay trước bệ hoa trước cửa phòng, đứa nào đứa nấy chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ như mấy bóng ma vật vờ.
"Muốn uống cà phê quá, hai con mắt tạo díu lại rồi nè" anh Kwanghee vừa dụi mắt vừa ngáp một cái rõ to.
Anh Wangho đưa đến bên tay một nắm kẹo socola, bảo mỗi đứa bóc một cục mà ăn tạm đi.
"Cà phê đắng nghét à!" Son Siwoo là chúa ghét cà phê, vừa ngậm kẹo vừa nói.
"Cappuccino cũng được mà. Hay americano nhờ?" Anh Kwanghee bóc viên kẹo bỏ mồm, tay còn vân vê cái vỏ kẹo.
"Uống cà phê lên mụn đó mấy cha, uống cái khác đi."
Anh Wangho chèn lời vào, dù bản thân cũng đang rất buồn ngủ và cần một ly cà phê nhưng anh đang kiêng để trị mụn.
"Lát xuống dưới đó xem có gì khác để uống không đã, chứ tao cũng buồn ngủ quá rồi. Mà thằng Hyeonjoon với Boo sao im ru thế?"
Jaehyuk rướn người ra phía trước nhìn, liền thấy hai con người đó đã bám càng lên người cha mình mà ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Khổ ghê chưa. Cái thây như cái bao tải mà hay dựa quá.
"Cũng chỉ có hai chú ấy là chịu cho tụi nó ôm dựa ngủ như vậy thôi!" Anh Wangho nhìn cảnh đó mà suýt xoa vô cùng.
Trong khi đó, bên trong phòng lại là một bầu không khí hỗn loạn và sặc mùi thuốc súng. Các mẹ đang vừa dọn dẹp bãi chiến trường vừa kiểm đếm lại quân số, còn mẹ của bốn cái tên báo thủ gồm Minseok, Wooje, Soohwan và Geonwoo thì đang cằn nhằn con trai mình vuốt mặt không kịp.
Mấy đứa này bình thường đi học thì nhanh nhẹn lắm, mà nay gọi mãi không chịu dậy thay đồ. Đầu tóc tụi nó bù xù, dựng ngược dựng xuôi hệt như một cái tổ quạ di động. Bị các mẹ giật chăn mắng mỏ, tụi nó hết lăn vào góc giường này lại lết sang góc nệm kia để trốn. Đến khi bị áp giải vào nhà vệ sinh cá nhân xong, việc mặc đồ đối với tụi nó cũng là một cực hình vì mắt vẫn còn nhắm tịt. Chúng nó thay đồ lâu thí mẹ, đứa xỏ nhầm ống quần, đứa cài lệch nút áo trông đến là sầu.
Chịu khổ nhất lúc này là thằng nhóc Soohwan. Mẹ nó mới mua cho nó một cái áo thun kiểu cách phối dây nhợ lằng nhằn rất sành điệu, nhưng thằng nhỏ đầu óc còn đang u mê, xỏ tay đường này lại lọt ra đường kia, loay hoay mãi không làm sao chui đầu vào được. Vừa buồn ngủ, vừa bất mãn, Soohwan bực mình tới mức mếu máo khóc nhè luôn. Thằng nhỏ vừa quăng cái áo xuống giường vừa dậm chân ăn vạ:
"Huhu không thay nữa đâu! Con đói bụng lắm rồi, con muốn đi ăn cơ, không muốn thay đồ đâu!"
Thằng Wooje lúc này đã tỉnh táo hơn chút đỉnh, nó đang đứng một chân, chật vật xỏ cái quần jean lửng rách gối trông rất xì tai. Nghe thấy tiếng khóc nhè của thằng em út, cái nết nghịch ngợm của nó lại trỗi dậy. Wooje quay sang, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng hù dọa:
"Nè Soohwan, anh bảo cho mà biết nha. Ở khu resort này quy định nghiêm ngặt lắm, nếu mà em cởi truồng đi xuống khu nhà ăn là bảo vệ người ta sẽ bắt con chim của em đem bỏ vô thùng rác luôn đó!"
Lời hù dọa đầy tính sát thương và đậm chất kinh dị của Wooje làm thằng nhóc Soohwan hoảng hồn. Nó lập tức nín bặt, hai tay vô thức che khít quần lại, mắt tròn xoe đầy sợ hãi, không dám khóc một tiếng nào nữa mà lật đật vớ lấy cái áo tự xỏ tiếp.
Mẹ Choi đứng cạnh đó nghe thằng con trai mình tía lia cái miệng đi hù em thì bất lực vô cùng, chỉ muốn tiến tới túm ngay cái mỏ thằng Wooje lại cho bớt nói bậy. Trái lại, mẹ Kim thấy cảnh đó thì lại buồn cười, liền quay sang khen ngợi:
"Ôi, nhóc Wooje giỏi quá, biết dạy em nín khóc luôn kìa."
Được người lớn khen một câu, thằng nhóc Wooje sướng rơn, cái mũi nó muốn phổng hết cả lên. Nó vừa kéo khóa quần vừa nghênh nghênh cái mặt đầy đắc ý, tự hào vì mình vừa lập được chiến công hiển hách trước mặt các mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com