16
Trước khi cả đám có thể suôn sẻ mở cửa bước ra hành lang, trong phòng thực chất đã diễn ra một trận áp tải kinh hoàng khác đến từ vị trí của hai bà mẹ nhà Ryu Minseok và Kim Geonwoo.
Hai thằng nhóc này sau khi chật vật mặc xong quần áo thì định chuồn lẹ ra cửa, nhưng chưa kịp sải bước đã bị hai người mẹ quyền lực túm cổ áo lôi ngược trở lại giường. Lý do vô cùng nan giải. Các mẹ chê quả đầu bù xù hệt như tổ quạ của con trai mình, lại còn lo lắng ánh nắng trên núi cao sẽ làm hỏng làn da của cục cưng, nên quyết định phải lên đồ toàn diện từ đầu đến tóc.
Mẹ Minseok một tay cầm lược, một tay cầm chai keo xịt tóc, dứt khoát ấn đầu thằng con xuống ghế. Thằng Minseok vừa ngái ngủ vừa chịu trận, cái đầu nhỏ bị mẹ quay sang trái rồi giật sang phải, lược chải đến đâu là nó nhăn mặt kêu la đến đó:
"Á đau! Mẹ ơi nhẹ tay thôi, con đi ăn sáng chứ có đi ăn cưới đâu mờ!"
Cùng lúc đó, ở góc giường bên kia, thằng Geonwoo cũng đang phải trải qua một kiếp nạn lơn. Mẹ nó cầm hũ kem chống nắng loại nâng tông trắng sứ, đổ một bạt mạng ra lòng bàn tay rồi không một chút thương tiếc, vỗ bôm bốp thẳng lên mặt thằng con. Thằng nhóc to con, hách dịch ngày thường giờ bị mẹ đè ngửa ra, hai tay hai chân quẫy đạp điên cuồng như cá mắc cạn:
"Huhu mẹ ơi đừng bôi nữa! Cay mắt con quá! Trắng bệch như ma cà rồng rồi mẹ ơi!"
"Đứng im! Quẫy cái gì mà quẫy, trên núi nắng độc lắm, không bôi cho hóa trắng ra là lát cháy da đen thui nha con!"
Mẹ Kim vừa mắng vừa mạnh tay trét thêm một lớp kem dày cộm lên mũi và hai bên má nó, bất chấp việc thằng nhóc đang khóc không ra tiếng.
Thằng Minseok thấy thằng kia bị bôi kem thì định cười trêu, ai dè mẹ nó cũng đã nhanh tay rút ra một tuýp kem chống nắng khác. Thế là hai thằng nhóc báo thủ bị hai bà mẹ hùa vào hóa trang, đứa thì tóc vuốt keo dựng ngược bóng loáng, đứa thì mặt mũi trắng bệch, loang lổ toàn kem là kem. Tụi nó vừa chật vật né tránh vừa khóc ròng, quẫy đến mức mệt đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại xém chút nữa là trôi luôn cả lớp phấn. Tụi nó cũng chật vật thí mẹ luôn mới xong xuôi được cái diện mạo bảnh tỏn này!
---
Sau một hồi hoảng loạn, rốt cuộc cả đám báo thủ cũng thay xong quần áo, dặm lại mặt mũi chỉnh tề dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các mẹ. Đám nhóc vừa mở cửa bước ra, cả hội người lớn lẫn mấy ông anh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngoài bệ hoa liền thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
"Trời đất ơi, rốt cuộc cũng chịu xuất chuồng rồi hả?"
Anh Kwanghee đứng dậy phủi phủi mông quần, nhìn quả đầu vuốt keo bóng lộn của Minseok và cái mặt trắng bốc của Geonwoo mà cạn lời, liền lườm một cái.
"Lẹ lẹ đi ăn giùm cái, cái bụng anh mày nó biểu tình đòi ăn từ tám đời rồi."
Cả đoàn rồng rắn kéo nhau xuống nhà ăn trung tâm của khu resort đoàn. Buổi sáng trên núi cao, sương mù bảng lảng bay qua những tán thông, không khí trong lành và lạnh ngắt làm đám nhỏ bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra. Khu nhà ăn được thiết kế theo kiểu không gian mở, bày biện sẵn một quầy buffet đồ ăn sáng nghi ngút khói, từ phở nóng, bánh mì ốp la cho đến quầy đồ ngọt, trái cây tươi không thiếu thứ gì.
Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, mấy cái bụng đói meo của lũ trẻ lập tức kêu rột rột. Thằng nhóc Soohwan ban nãy còn khóc nhè, giờ mắt sáng rực lên, líu ríu nắm tay anh Wooje chạy tót lại quầy lấy đĩa. Thằng Wooje được khen hồi nãy nên ra dáng đàn anh lắm, cầm đĩa gắp cho em cái bánh sừng bò rồi mới gắp cho mình.
Moon Hyeonjun đi sau cùng với Ryu Minseok. Nó cầm một ly sữa ấm, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cho dù khu nhà ăn của khách đoàn khá biệt lập, nhưng lòng nó vẫn vô thức tìm kiếm một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
"Tìm ai đó?" Minseok huých vai nó, giọng đầy ranh mãnh.
"Cái thằng to con hôm qua hả? Khu biệt thự đơn của người ta có nhà ăn riêng sang xịn mịn bên kia kìa, không có qua đây ăn chung với dân tị nạn tụi mình đâu mà kiếm."
Hyeonjun bị nói trúng tim đen, mặt hơi nóng lên, nó cúi đầu hớp một ngụm sữa để che giấu sự bối rối:
"Ai thèm kiếm. Tao nhìn cảnh đẹp thôi."
"Ờ, cảnh đẹp, cảnh đẹp mang tên Lee Minhyung chứ gì!"
Minseok bĩu môi lẩm bẩm, rồi nhanh tay giật lấy một miếng thịt xông khói bỏ vào miệng.
Cả đám ổn định chỗ ngồi ở hai chiếc bàn dài ghép lại. Người lớn ngồi một bên uống cà phê bàn lịch trình đi tham quan trang trại sinh thái vào buổi chiều, còn đám nhỏ thì cắm cúi ăn uống hệt như bị bỏ đói lâu năm. Jeong Jihoon và anh Jaehyuk lại tiếp tục tranh nhau miếng xúc xích cuối cùng trên đĩa, anh Wangho thì thong thả ngồi ăn súp, thi thoảng lại nhắc nhở hai thằng heo con nhà họ Kim đừng có vừa ăn vừa gác chân lên ghế.
"Ê có nước ép lượu kìa Wangho!"
Anh Kwanghee vừa đi pha cho mình một ly cà phê sữa quay lại bàn. Anh đặt ly xuống rồi kéo ghế ra, vừa chuẩn vị vừa nói chuyện với Wangho đang ngồi ăn bên cạnh. Han Wangho vừa nghe thấy thì cũng ngẩng đầu lên nhìn, anh gật đầu cảm ơn rồi cũng nhanh chóng đi chuyển đến quầy nước để pha cho mình một ly.
"Mấy đứa uống gì không anh lấy luôn cho nè?"
"Sữa sữa sữa, cho em với Soohwan 2 ly sữa nha anh." Thằng nhóc Wooje nhanh nhảu giơ tay lên nói trước.
"Wangho cho tụi tao nước ép nha." Anh Jaehyuk cũng nói tiếp theo, anh Hyeonjoon và Siwoo cũng gật đầu phụ hoạ.
Thằng nhóc Geonwoo thì khó hơn, nó quay sao kéo tay anh trai mình, đòi anh đi pha cho nó ly cà phê giống như anh, nhưng Geonboo không cho.
"Không được đâu Woo, con nít không có được uống cà phê."
"Nhưng mà em muốn uống giống như hai cơ, hai đi pha đi, hai đi nhanh lên đi mà."
"Không được mà!"
"Hai không pha là em ăn dọng xong em mắc nghẹn chết á nha, nghẹn thiệt á, nghẹn dữ lắm á, nghẹn nè nghẹn nè!"
Thằng này nó vừa mè nheo vừa dùng tay ấn lên vùng cổ diễn cảnh bị mắc nghẹn cho anh nó xem.
"Hời ơi vô hậu dã man!" Thằng Minseok nhìn mà hai mắt nó giật giật liên hồi.
Moon Hyeonjun vừa ăn xong phần trứng ốp la của mình thì điện thoại trong túi bỗng rung lên một nhịp nhẹ. Nó lén đặt điện thoại dưới bàn nhìn màn hình.
"Hyeonjun ơi, mày dậy chưa? Tao đang đi ăn sáng với nhà nè. Đồ ăn bên này chán òm, không biết bên khu của mày có gì ngon không? Lát ăn xong tao lén chạy qua tìm mày nha!"
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp một đĩa salad rau củ và gương mặt phụng phịu của Lee Minhyung.
Nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của anh trong ảnh, khóe môi Hyeonjun vô thức cong lên. Nó không trả lời tin nhắn, nhưng trong lòng bỗng nhen nhóm một chút cảm giác mong chờ vào buổi trưa đầy nắng sắp tới. Mùa hè trên núi cao này, xem ra bận rộn và náo nhiệt hơn nó tưởng rất nhiều.
"Mày uống cái gì thì nói cho tụi anh còn lấy nữa." Jeong Jihoon húc cùi chỏ vào tay nó khi thấy thằng em này đang mơ màng như trinh nữ.
"À dạ... à cái gì ta... Ô lấy em ly sữa nha anh Wangho, một ly thôi ạ."
"Nó làm cái gì mà như rớt từ bụi xuống dị trời!?"
Cả đám đều chung một suy nghĩ về Moon Hyeonjun đang mộng mơ giữa ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com