18
"Hyeonjun, ăn kem không mày?"
Thằng Minseok đi lại vỗ mạnh vào vai thằng bạn mình một cái rõ đau. Cái thằng này từ lúc chơi trượt thác xong đến giờ cứ lạ thật đấy, nó cứ im im, đứng bần thần như người trên mây vậy. Minseok thầm nghĩ bụng, hay là lúc nãy trượt thác dốc quá nên hồn vía thằng bạn lọt mẹ nó trên đỉnh núi chưa kịp bay về xác rồi nhỉ?
Trong khi Hyeonjun còn đang mải thả hồn theo bóng lưng của ai kia, mọi người đã kéo nhau đến một quán cà phê sân vườn nằm ngay trong khuôn viên khu du lịch từ lâu rồi. Cả đám đông đúc đang vây kín trước tủ kính để lựa kem và nước uống. Ở đây phục vụ kem gelato với đủ loại màu sắc và hương vị bắt mắt. Giữa lúc cả đám đang thích thú, nhao nhao tranh nhau chọn vị thì Minseok quay sang chẳng thấy Moon Hyeonjun đâu cả.
Cậu dáo dác nhìn quanh, mãi đến khi phóng tầm mắt ra phía xa mới bắt gặp cái dáng lầm lũi của thằng bạn. Moon Hyeonjun đang đứng một mình, hai tay đút túi áo khoác, tựa lưng vào lan can bằng gỗ mộc mạc ngay giữa cầu bắc ngang hồ sen. Chẳng rõ là nó đang ngắm cảnh, đang suy nghĩ sự đời hay là đang đợi mẹ chụp ảnh cho nữa.
Đám anh em đứng từ xa nhìn lại, không hẹn mà cùng xuýt xoa. Moon Hyeonjun vốn dĩ đã có nước da trắng hơn hẳn tụi nó, lại thêm màu tóc không phải đen thuần mà hơi có chút ánh nâu nhạt tự nhiên. Lúc này, khi nó đứng một mình dưới ánh nắng trưa vàng ruộm, làn da ấy như phản chiếu ánh sáng, phát ra một vệt bừng sáng dịu nhẹ. Khung cảnh vừa nhẹ nhàng, vừa mang một nét điện ảnh trầm buồn. Phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một chàng trai mười sáu tuổi mét bảy mấy, tập tành đô con thì quả thực là không nên, nhưng khoảnh khắc này, trông Moon Hyeonjun thật sự rất đẹp.
Đến cả một người tinh tế như anh Wangho còn phải kiềm lòng không đặng, lật đật rút điện thoại ra, canh góc rồi bấm chụp locket lại vài tấm vì cái khung cảnh đó quá đỗi nên thơ. Hyeonjun cứ đứng lặng im giữa đầm sen rộng lớn. Những đóa sen hồng phớt nở rộ bên dưới, tỏa hương thơm ngát hòa cùng bóng dáng chàng thiếu niên âm trầm, tạo nên một khoảng lặng bình yên đến lạ lùng giữa mùa hè náo nhiệt.
Mã đến khi Ryu Minseok đi ra tận nơi vỗ vai kêu thì Hyeonjun mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nó chớp chớp mắt, thu lại ánh nhìn xa xăm rồi lững thững đi theo Minseok về lại chỗ mọi người.
Nó đứng trước quầy order, nhìn menu một hồi lâu rồi bắt đầu rơi vào trạng thái phân vân suy nghĩ. Nên lấy vị nào bây giờ nhỉ? Nó thích vị dâu, dĩ nhiên rồi, nhưng nó cũng thích cả socola truyền thống, lại vừa muốn ăn vanilla cho thanh mát. Mà nhìn sang bên cạnh, ở đây còn có cả matcha trà xanh đậm vị nữa nè. Nhiều vị quá làm cái đầu nhỏ của nó muốn nổ tung.
Thấy thằng em đứng đực mặt ra nhìn cái bảng menu, anh Kwanghee liền tiến lại gần, đưa tay vỗ vai kiến tạo cho nó một đường cơ bản:
"Mày phân vân làm gì cho mệt xác. Gọi một ly smoothie dâu uống cho đã thèm, rồi phần kem thì chọn mấy vị kia, đằng nào mày cũng có vị dâu ở ly nước rồi mà."
Hyeonjun nghe xong thì mắt sáng lên, thấy lời khuyên của ông anh chí lý vô cùng. Nó vui vẻ gật đầu chọn theo. Nước thì lấy smoothie dâu ngọt lịm, còn kem gelato thì nó dứt khoát chọn ba vị là socola, vanilla và vị bơ béo ngậy.
Xong xuôi đâu đấy, cả đám mười mấy mạng người đã ngồi tụ lại bên chiếc bàn dài bằng gỗ ngoài hiên quán từ bao giờ. Bầu không khí lập tức trở lại cái vẻ nhốn nháo quen thuộc. Đứa nào đứa nấy hồ hởi khoe ly kem của mình thế này thế kia, rồi thi nhau múc qua múc lại ăn thử của nhau xem vị nào ngon hơn. Mỗi đứa ngoài phần kem ra đều gọi thêm một ly nước riêng để vừa nhâm nhi vừa tránh cái nắng trưa đang bắt đầu gắt dần. Tiếng muỗng thìa chạm vào ly thủy tinh lách cách hòa lẫn với tiếng chọc ghẹo vang lên rộn rã, kéo Moon Hyeonjun hoàn toàn trở về với thế giới thực tại đầy ấm áp của tụi nó.
"Ê, cho tao thử một muỗng vị bơ coi Hyeonjun!"
Jeong Jihoon vừa dứt lời là cái muỗng trong tay hắn đã nhanh như chớp phóng thẳng vào ly kem của thằng em, múc một cú rõ sâu. Hắn bỏ tọt vào mồm, nhai nhóp nhép rồi gật gù:
"Ừm, béo nha, ngon hơn cái vị matcha đắng nghét của thằng Siwoo nhiều."
"Ơ cái thằng duyên dáng này?" Son Siwoo đang nhâm nhi ly trà xanh liền lườm Jihoon cháy mặt.
"Matcha này là matcha thượng hạng người ta nhập từ Nhật Bản về đó con trai, cái ngữ ăn tạp như mày sao biết thưởng thức."
"Thôi đi hai cha, ăn kem mà cũng khịa nhau cho được."
Han Wangho bĩu môi. Anh một tay cầm ly smoothie xoài, một tay cầm muỗng kem vanilla đút thẳng vào mỏ thằng nhóc Wooje đang ngồi kế bên.
"Nè ăn đi út, ăn cho mau lớn chứ nãy trượt thác nhìn mày teo bu zi tội nghiệp quá."
Wooje há mồm ngoạm trọn muỗng kem, vừa nhai vừa ấm ức cãi lý:
"Ai teo bu zi? Lúc nãy em hét to nhất để tiếp thêm lòng dũng cảm cho anh Minseok đó chứ! Anh không thấy anh Minseok lúc xuống dốc mặt xanh như tàu lá chuối hả?"
"Ê! Thằng chó con này, tao nhịn mày lâu rồi nha!" Minseok nghe tới đó liền xắn tay áo lên, định bụng sẽ xử đẹp thằng em út một trận.
Giữa bãi chiến trường ồn ào ấy, anh Jaehyuk thong thả húp một ngụm cà phê sữa đá, quay sang nhìn Moon Hyeonjun đang ôm ly smoothie dâu hút rồn rột. Anh huých tay nó, cười gian tà:
"Mà công nhận nha Hyeonjun, nãy cái thằng Minhyung gì đó lớp mày... nó to vãi l** thiệt á. Nó ngồi sau mày mà anh tưởng nó bao trọn cái thuyền luôn. Sao? Được người đẹp bảo vệ suốt dọc đường thác có cảm giác thế nào em trai?"
Hyeonjun suýt chút nữa là sặc ngụm smoothie dâu lên mũi. Nó ho khục khục vài tiếng, mặt mũi đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức. Nó đặt mạnh ly nước xuống bàn, lầm bầm:
"Cảm giác cái gì mà cảm giác... Tại thuyền thiếu người thì bảo vệ xếp vào thôi."
"Xạo l**!" Anh Kwanghee ngồi đầu bàn dằn cái ly xuống, bắt thóp ngay.
"Tao thấy rõ ràng lúc thắt áo phao, nó còn tự tay siết dây cho mày, rồi còn ghé tai thì thầm mùa xuân cái gì nữa đúng không? Ánh mắt thằng nhỏ nhìn mày... ầy, không bình thường đâu nha."
"Đúng đúng! Em cũng thấy nữa!"
Thằng nhóc Geonwoo đang ăn kem dâu cũng hóng hớt xen mỏ vào, làm thằng anh Geonboo ngồi cạnh phải dở khóc dở cười cốc đầu nó một cái:
"Ăn phần của em đi Woo, chuyện người lớn con nít biết gì mà thưa thốt."
"Tụi bây cứ ghẹo nó hoài."
Anh Wangho cười mỉm, chống cằm nhìn Hyeonjun đang tìm đường trốn tránh những ánh mắt cú vọ của đám bạn. Anh thong thả đẩy đĩa bánh ngọt về phía nó.
"Ăn miếng bánh đi Hyeonjun, mặt đỏ hết lên rồi kìa. Lát nữa người ta qua tìm mà thấy mặt mày thế này, lại tưởng tụi anh bắt nạt mày thì khổ."
Hyeonjun chỉ biết cúi gầm mặt xuống, giả vờ xắn một miếng bánh bỏ vào miệng để không phải trả lời. Tai nó lúc này đã chín mọng như quả dâu tây trong ly nước. Tiếng cười đùa, chọc ghẹo của đám anh em cứ thế vang lên giòn giã dưới hiên quán cà phê, đánh tan cái nắng trưa oi ả của vùng núi cao.
Thằng nhóc Soohwan nãy giờ ngồi một góc, hai cái má bánh bao phồng lên, cái mỏ chu ra một đống nhìn hờn dỗi thấy thương luôn. Nãy người ta chia đội ba chân bốn cẳng hào hứng là thế, ai dè lúc soát vé, chú bảo vệ nhìn cái chiều cao chưa tới mét tư của nó liền lắc đầu nguầy nguầy, bảo trò này nguy hiểm lắm, con nít nhỏ tuổi nhỏ con quá không có cho chơi. Thế là thằng nhỏ đành ngậm ngùi đứng trên bờ với các mẹ, vừa nhìn các anh rú hét dưới thác vừa ấm ức mếu máo.
Thấy thằng em út cứ cầm cái muỗng chọc chọc vào ly kem chocolate một cách đầy thù hằn, anh Wangho liền bật cười, lấy ngón tay chọc chọc vào cái má phúng phính của nó:
"Kìa Soohwanie, ăn kem đi em, mặt mày xụ ra tới rốn rồi kìa. Nãy không được chơi trượt thác mạo hiểm nên giận mấy anh hả?"
Soohwan nghe nhắc tới nỗi đau liền ngước khuôn mặt tội nghiệp lên, giọng dỗi hờn ra mặt:
"Mấy anh ác lắm! Bỏ em ở trên bờ một mình với mấy mẹ, các anh đi chơi vui thấy mồ. Em cũng lớn rồi chứ bộ, em sắp lên lớp lớn rồi mà người ta kêu em con nít!"
Thằng Wooje đang ăn kem vanilla, nghe thấy thế liền ra dáng đàn anh, vỗ ngực cái bộp rồi dõng dạc an ủi:
"Thôi nín đi nhóc! Nãy anh đi trượt thác cũng là vì bất đắc dĩ thôi, chứ ngồi trên thuyền nước bắn vô mắt cay xè hà, có ngon lành gì đâu! Mà em ở trên bờ không phải vừa được mẹ mua cho cây kẹo bông gòn bự chà bá đó sao?"
"Nhưng kẹo bông gòn ăn vô cái nó tan mất tiêu, có được ngồi thuyền vèo vèo như mấy anh đâu..." Soohwan lầm bầm, hai mắt lại bắt đầu rơm rớm.
Thằng Geonwoo ngồi bên cạnh thấy vậy liền lè lưỡi chọc quê:
"Lêu lêu, đồ thấp bé nhẹ cân! Ai bảo lười ăn rau chi cho chân ngắn ngủn, chú bảo vệ không cho chơi là đúng rồi!"
"Geonwoo! Không được trêu em!"
Anh Geonboo lật đật vỗ đùi thằng em trai một cái rõ đau để chấn chỉnh cái nết mắc ghét của nó. Rồi anh quay sang nhìn Soohwan, chất giọng trầm ấm dỗ dành:
"Chiều nay đi trang trại sinh thái, anh Geonboo dắt mày đi cưỡi ngựa lùn Pony nha. Trò đó mấy anh lớn xác như Geonwoo hay anh Jihoon có muốn chơi cũng không leo lên vừa đâu, chỉ có cỡ như em mới đi được thôi đó."
"Thiệt kh ôm anh Geonboo?" Soohwan nghe tới ngựa lùn Pony thì hai mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha, cái mỏ đang chu ra liền thu lại ngay lập tức.
"Thiệt! Anh Geonboo nói là làm."
"Hứa nha, ai nuốt lời làm chó nha!"
Thằng nhóc út ít lúc này mới chịu toe toét cười, nó lật đật múc một muỗng kem chocolate bự chà bá bỏ vô mỏ, ăn đến nỗi kem dính nhem nhuốc cả ra mép miệng.
Minseok ngồi bên cạnh nhìn cái bản mặt lật bánh tráng nhanh hơn lật bàn tay của thằng em mà chỉ biết cạn lời lắc đầu:
"Đúng là con nít, dỗ ba câu bằng đồ chơi cái là quên sạch sành sanh liền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com