Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ăn uống xong xuôi, cả đám bắt đầu chống cằm chuyển sang bàn về vụ trang phục cho chuyến đi hái dâu ở trang trại sinh thái chiều nay. Anh Jaehyuk như sực nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng hỏi:

"Ê mấy đứa, chiều nay có đứa nào mang đồ đồng phục theo không? Trước khi đi mấy mẹ có đặt may riêng cho cả đám một bộ y chang nhau đúng không nhỉ?"

Son Siwoo nghe vậy liền gãi gãi đầu, ngơ ngác đáp:

"Ủa có hả mày? Tao cũng không biết mình có đem theo không nữa, lúc xếp đồ tao có để ý mấy cái này đâu."

"Chắc chắn là có rồi." Anh Wangho thong thả húp ngụm nước, lên tiếng cứu cánh.

"Có khi mẹ bỏ sẵn vào vali cho mày rồi đó. Cơ mà đồ của tao hình như lúc soạn bên nhà là mẹ của Geonboo giữ giùm thì phải."

Nghe nhắc tên mình, Kim Geonboo lật đật nuốt thìa kem rồi gật gù xác nhận:

"Dạ đúng rồi, chiều qua lúc em dọn đồ lấy đồ đi tắm, em có thấy trong túi đồ mẹ soạn có 4 5 bộ đồ y hệt nhau, chỉ khác mỗi size thôi. Chắc là đồ đồng phục của mấy anh em mình đó."

Anh Kwanghee nghe vậy liền chặc lưỡi: "Đồ của anh thì mẹ đã lấy ra, ủi phẳng phiu rồi treo móc sẵn trong tủ phòng từ sáng rồi. Chắc là chiều nay các mẹ bắt mang đồng loạt đó."

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì thằng anh lớn xác Jeong Jihoon lại bày ra vẻ mặt đau khổ, phụng phịu ra mặt:

"Thôi đừng nhắc tới bộ đó nữa mấy cha. Em không thích bộ đồ đó chút nào hết trơn á, nhìn nó cứ dị dị, không đẹp đẽ gì cả."

Jihoon đang tuổi dậy thì, bắt đầu biết làm điệu và biết ngại với bàn dân thiên hạ nên nó cực kỳ bài xích mấy kiểu đồ tập thể này. Nó mà mặc bộ đó vô, lỡ có bạn nữ nào trong khu resort nhìn thấy chắc nó giấu mặt đi không kịp.

Thấy ông anh cằn nhằn, thằng nhóc Wooje liền lên tiếng bênh vực các mẹ:

"Ủa em thấy bộ đó cũng đẹp mà anh Jihoon, màu sắc tươi tắn lắm á!"

Nghe tới từ "tươi tắn", Ryu Minseok đang hút rồn rột ly nước liền dừng lại, hứ một tiếng rõ dài rồi khịa một câu chí mạng:

"Tươi gớm! Tươi tới mức các mẹ chọn nguyên một cây màu xanh lá cây đọt chuối hả? Mặc vô nhìn có khác gì một bầy sâu róm di động không?"

Cả đám nghe tới xanh lá cây đọt chuối thì đồng loạt "ồ ô" lên một tiếng rồi ôm mặt chịu thua gu thẩm mỹ rực rỡ của các mẹ. Tưởng tượng cảnh mười mấy thằng con trai cao to, lực lưỡng dắt díu nhau đi giữa trang trại dâu tây với nguyên cây đồ xanh loét, nghĩ tới thôi là thấy muốn đội quần rồi.

Giữa bãi chiến trường tranh luận, Moon Hyeonjun vẫn lẳng lặng không nói gì. Nó vốn dĩ không có ý kiến hay kén chọn gì với quần áo mẹ chuẩn bị, miễn sao chất vải thoải mái, dễ vận động là được rồi. Đám anh em xung quanh tuy ngoài miệng thì chê lên chê xuống, ra vẻ không thích lắm nhưng vì sợ các mẹ nên chiều nay kiểu gì cũng phải ngậm ngùi mặc vào.

Tuy nhiên, trong khi các anh đang đau khổ thì thằng nhóc út ít Soohwan lại là đứa duy nhất hào hứng tột độ. Nó nhảy tót lên ghế, hai mắt sáng rực khoe khoang:

"Mấy anh không biết gì hết trơn! Áo của em thích lắm nha, tại vì áo của em có in hình siêu nhân siêu bự luôn! Em không biết áo của mấy anh có hình gì, nhưng áo của em có hình siêu nhân đỏ mà em thích nhất nè, còn có cả cái logo Barbie nữa á! Chiều nay em nhất định phải mang bộ đó!"

Nói xong, thằng nhỏ còn quay sang chỉ tay vào từng anh, dõng dạc ra lệnh:

"Mấy anh cũng phải mang chung với em nha! Không mang chung là em méc má cho coi!"

Anh Kwanghee ngồi đầu bàn nhìn cái bản mặt hớn hở xen lẫn đe dọa của thằng út mà bĩu môi một cái dài thượt, trong lòng muốn đá thằng nhóc này một phát dã man cho bớt tía lia. Anh thở dài bất lực, nhìn đám em lớn xác của mình rồi lẩm bẩm:

"Khéo chiều nay mang đống đồ đó lên, cả đám muối mặt vì quê luôn quá tụi bây ơi..."

Cả đám ngồi tám chuyện một hồi thì cũng đến lúc phụ huynh đứng dậy vẫy tay ra hiệu gom quân về phòng nghỉ trưa. Nghĩ đến viễn cảnh chiều nay phải khoác lên người bộ cánh sâu róm xanh đọt chuối, đứa nào đứa nấy đều bước đi với vẻ mặt sầu đời, riêng chỉ có thằng nhóc Soohwan là vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm bẩm bài hát chủ đề của siêu nhân Gao đầy phấn khích.

Về đến phòng, Moon Hyeonjun vừa mở tủ quần áo ra thì đúng như lời anh Kwanghee nói, mẹ nó đã treo sẵn bộ đồ đồng phục ở đó từ lúc nào. Nó cầm chiếc áo thun lên xem thử. May mắn thay, áo của mấy đứa lớn không có in hình siêu nhân đỏ phối với logo Barbie bạt mạng như của thằng út, mà chỉ là một chiếc áo polo màu xanh lá cây trơn, ngực áo thêu một bông hoa hướng dương nhỏ xíu, có lẽ là biểu tượng của hội phụ huynh tự thiết kế.

"Cũng... không đến nỗi nào."

Moon Hyeonjun thầm nghĩ bụng, dù cái màu xanh này đúng là có hơi nổi bật quá mức quy định.

Nó tặc lưỡi vứt bộ đồ lên giường rồi trèo lên nệm, đánh một giấc trưa thật sâu để bù lại cho buổi sáng bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

Ba giờ chiều, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Hyeonjun uể oải ngồi dậy, vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục vào. Lúc bước ra hành lang tập hợp, nó suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Quả đúng như Ryu Minseok dự đoán, một bầy "sâu róm" đúng nghĩa đang đứng xếp hàng dáo dác nhìn nhau.

Thằng Jeong Jihoon mặc cái quần jean rộng thùng thình phối với chiếc áo polo xanh loét, cái mặt hắn nghệt ra, hai tay cứ kéo kéo cái cổ áo lên cao để che bớt mặt vì quê. Anh Jaehyuk với Siwoo thì đứng dựa tường, không ai thèm nhìn ai vì nhìn vào là thấy buồn cười.

"Đừng có nhìn tao, Siwoo." Anh Jaehyuk quay mặt đi chỗ khác, giọng đau đớn.

"Tao cảm giác mình giống như một trái dưa leo biết đi vậy."

"Mày tưởng mình mày thảm chắc? Nhìn thằng Minseok kìa!" Siwoo hất hàm về phía trước.

Thằng Minseok lùn lùn, mặc bộ này vào trông chẳng khác nào một cây bắp cải di động. Nhưng đỉnh cao nhất vẫn là thằng nhóc Soohwan. Nó mặc nguyên một bộ xanh đọt chuối từ đầu đến chân, giữa ngực là hình siêu nhân đỏ chói chang, tay cầm theo cây kiếm nhựa, mặt vênh váo như vừa giải cứu thế giới xong.

"Mấy anh thấy em ngầu không?" Soohwan đi vòng quanh các anh để triển lãm bộ đồ.

Anh Kwanghee nén một tiếng thở dài, chỉ biết cốc đầu nó một cái:

"Ngầu lắm, lát nữa vào vườn dâu người ta tưởng mày là sâu róm khổng lồ người ta bắt bỏ vô giỏ bây giờ."

Cả đoàn bắt đầu di chuyển ra xe điện để đi sang trang trại sinh thái nằm ở sườn núi bên kia. Lúc bước xuống sảnh resort, bao nhiêu ánh mắt của các du khách khác đều đổ dồn vào hội anh em cây khế màu xanh lá này. Moon Hyeonjun cố gắng đi thụt lùi lại phía sau, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống để tránh bớt những ánh nhìn hiếu kỳ.

Xe điện chạy chừng mười phút thì tới nơi. Trang trại sinh thái hiện ra với những nhà kính trồng dâu tây trải dài khuất tầm mắt, mùi dâu chín mọng ngọt ngào thoang thoảng trong gió chiều mát rượi.

Vừa xuống xe, Hyeonjun còn chưa kịp định hình phương hướng thì từ phía cổng vào của khu biệt thự đơn lập, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đã hớt hải chạy ra.

Lee Minhyung chiều nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần short đen, trông vô cùng năng động và bảnh bao. Anh vừa chạy tới, định bụng sẽ gọi to tên Hyeonjun, nhưng vừa nhìn thấy nguyên đội quân sâu róm xanh đọt chuối trước mặt, bước chân của Minhyung bỗng khựng lại, hai mắt trợn tròn, cái mỏ há hốc ra vì quá sốc.

Ánh mắt anh lướt qua cái mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Hyeonjun dưới chiếc mũ lưỡi trai. Trong một giây, không gian như ngưng đọng lại.

Thằng Minseok đứng bên cạnh huých tay Hyeonjun một cái rõ đau, cười khúc khích:

"Kìa, hoàng tử của mày tới kìa. Mau ra mắt bộ cánh thời trang mùa hè đi chứ!"

Lee Minhyung đứng hình mất ba giây, cái mỏ đang há ra cuối cùng cũng mím chặt lại, nhưng bả vai anh thì bắt đầu run lên bần bật. Anh cố nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ gay, hai tay bấu chặt vào gấu áo thun để không bật ra tiếng ha hả ngay trước mặt các vị phụ huynh.

"Mày... mày cười cái gì mà cười!"

Hyeonjun vừa quê vừa thẹn, nó tiến lên một bước, giơ cái nắm đấm hộ pháp lên đe dọa, vành tai dưới chiếc mũ lưỡi trai đã đỏ lựng lên như quả dâu chín.

"Không... không có, tao có cười đâu."

Minhyung xua tay lia lịa, nhưng đôi mắt híp tịt lại thành hai đường chỉ đã bán đứng anh hoàn toàn. Anh bước lại gần, ngó nghiêng chiếc áo polo xanh đọt chuối của Hyeonjun, rồi nhìn sang bông hoa hướng dương nhỏ xíu thêu trên ngực áo, giọng điệu chuyển sang trêu chọc:

"Ơ mà nhìn kỹ thì... trông cũng đáng yêu mà. Nhìn mày mát mẻ như một cây kem vị bạc hà vậy á."

"Bạc hà cái chó gì, bắp cải di động thì có!"

Thằng Minseok đi ngang qua, không nể tình dội ngay một gáo nước lạnh, rồi lườm Minhyung một cái sắc lẹm trước khi chạy tót lại chỗ mẹ.

Lúc này, thằng nhóc Soohwan thấy có người lạ xuất hiện, liền cầm cây kiếm nhựa chạy tới, đứng chắn trước mặt Hyeonjun, dõng dạc nói lớn:

"Anh kia không được chọc anh Hyeonjun nha! Em là siêu nhân đỏ, em sẽ bảo vệ anh ấy!"

Minhyung cúi xuống nhìn thằng nhóc út ít mặc nguyên cây xanh loét, giữa ngực là hình siêu nhân đỏ chói chang phối với logo Barbie, anh liền bật cười thành tiếng, ngồi xổm xuống vuốt tóc nó:

"Chào siêu nhân đỏ nha, bộ đồ của em ngầu nhất cái trang trại này luôn đó."

Được khen đúng chỗ ngứa, Soohwan sướng rơn, lập tức thu kiếm lại rồi toe toét cười, quay sang các anh lớn với vẻ đắc ý:

"Thấy chưa! Anh này khen em ngầu nè, không có như anh Kwanghee suốt ngày chê em là sâu róm!"

Anh Kwanghee đứng đằng xa chỉ biết cạn lời lắc đầu, ngoảnh mặt đi chỗ khác vờ như không quen biết đứa em này. Ngại chết mẹ luôn đó mấy đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com