20
Sau màn chào hỏi đầy múi mặt, cả đoàn bắt đầu tiến vào bên trong khu nhà kính trồng dâu. Phụ huynh đi trước, được nhân viên trang trại phát cho mỗi người một cái giỏ mây nhỏ để đựng dâu hái được. Đám nhóc tụi nó thì tản ra thành từng tốp nhỏ đi dọc theo các lối đi ngập tràn sắc xanh và sắc đỏ của những luống dâu tây chín mọng.
Minhyung đương nhiên là bám đuôi theo Hyeonjun không rời nửa bước. Anh nhanh tay giật lấy cái giỏ mây từ tay nó, tự giác làm nhiệm vụ xách đồ.
"Nè, tao nói giữ lời nha, để tao hái cho mày quả dâu to nhất trang trại này." Minhyung vừa nói vừa khom người, vạch mấy tán lá xanh lên để tìm kiếm.
Hyeonjun đi bên cạnh, nhìn cái dáng lưng to lớn của anh đang tỉ mẩn vạch từng chiếc lá, thỉnh thoảng lại reo lên một tiếng vì tìm thấy một quả dâu chín đều. Cái cảm giác ngượng ngùng ban nãy bỗng chốc bay biến đâu mất. Giữa không gian ngập tràn mùi hương ngọt ngào, dịu mát của dâu tây và tiếng cười đùa í ới của đám bạn phía xa, Hyeonjun khẽ kéo nhẹ góc áo polo xanh của mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng mà chính nó cũng không hề hay biết.
Minhyung đi trước dẫn đường, đôi chân dài cứ thoăn thoắt bước qua những luống dâu, mắt dáo dác tìm kiếm như thể đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật. Moon Hyeonjun lững thững bước theo sau, chiếc giỏ mây trong tay Minhyung chốc chốc lại vang lên tiếng "bộp" nhẹ nhàng mỗi khi có một quả dâu chín mọng được thả vào.
"Hyeonjun, lại đây coi nè!"
Minhyung thình lình dừng bước, xoay người vẫy vẫy tay gọi nó, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích. Hyeonjun bước tới, khom lưng nhìn theo hướng ngón tay trỏ của anh. Giấu mình sau một tán lá xanh thẫm dày rậm là một quả dâu tây có kích thước lớn đến ngỡ ngàng, thân quả căng mọng, đỏ lựng từ cuống đến chóp, lấp lánh dưới những tia nắng chiều xuyên qua mái kính.
"Đã bảo là sẽ tìm cho mày quả to nhất mà."
Minhyung tự hào ra mặt. Anh cẩn thận dùng hai ngón tay ngắt khéo léo phần cuống để không làm dập quả dâu, rồi xoay người, đặt gọn nó vào lòng bàn tay trống trải của Hyeonjun.
"Nè, cho mày."
Quả dâu nằm gọn trong tay Hyeonjun, mang theo chút mát lạnh của sương núi còn đọng lại và mùi hương ngọt ngào đậm đặc. Nó nhìn quả dâu, rồi ngước lên nhìn nụ cười híp mí quen thuộc của Minhyung. Sự chân thành đến ngốc nghếch của anh luôn có cách khiến nhịp tim nó đập chệch đi một nhịp.
Hyeonjun khẽ cụp mi mắt, ngón tay cái vuốt nhẹ lên lớp vỏ ngoài lấm tấm hạt của quả dâu, lầm bầm:
"Ừm, to thật. Cảm ơn nha."
"Ăn thử đi xem ngọt không."
Minhyung háo hức giục, hai mắt lấp lánh mong chờ như một chú cún bự đang đợi được khen thưởng.
Hyeonjun đưa quả dâu lên miệng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lịm kèm theo chút chua thanh tự nhiên bùng nổ trên đầu lưỡi, nước dâu ngọt ngào tràn khoang miệng. Nó gật gù, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn rõ rệt:
"Ngọt lắm."
Thấy khóe môi Hyeonjun còn dính chút màu đỏ của nước dâu, Minhyung không suy nghĩ nhiều liền giơ ngón tay cái ra, thản nhiên quệt nhẹ một phát bên khóe miệng nó. Hành động tự nhiên đến mức mộc mạc ấy làm Hyeonjun cứng đờ người tại chỗ, hơi thở sững lại. Ngón tay Minhyung có chút vết chai mỏng do tập thể thao, chạm vào làn da mềm mại của nó mang theo một luồng điện tê dại chạy thẳng vào tim.
"Dính kìa." Minhyung thản nhiên rút tay về, liếm nhẹ ngón tay mình một cái, cười toe toét:
"Ừm, ngọt thiệt."
Mặt Hyeonjun lập tức bốc cháy, đỏ rực từ đôi má lan dần xuống tận cổ, lấn át cả màu xanh đọt chuối của chiếc áo polo nó đang mặc. Nó lập tức quay mặt đi hướng khác, cắm cúi ăn nốt nửa quả dâu còn lại để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, giọng nói trở nên lý nhí:
"Cái đồ... mất vệ sinh."
"Mất vệ sinh gì chứ, người ta có lòng tốt lau giùm mà."
Minhyung chắp hai tay sau gáy, thong thả bước song song bên cạnh nó, tâm trạng vui vẻ đến mức như muốn bay lên.
Hai đứa cứ thế đi dọc theo luống dâu khuất dần sau những rặng lá xanh. Ánh nắng buổi chiều sườn núi vàng vọt như mật ong, đổ bóng hai đứa trẻ trải dài trên nền đất. Không còn tiếng trêu chọc của đám bạn, không còn những bận rộn ngoài kia, trong không gian chỉ còn lại mùi dâu chín ngọt ngào và những cái chạm vai vô tình đầy ấm áp.
Hyeonjun cứ cắm cúi bước đi, cố tình kéo khoảng cách ra một chút để gió chiều từ mấy ô cửa kính lùa vào làm bớt đi cái nóng hầm hập trên mặt. Nhưng Minhyung thì dường như chẳng mảy may để ý đến sự bối rối ấy, anh ôm cái giỏ mây, đôi chân dài cứ thong thả điều chỉnh sải bước để luôn giữ mình ở ngay bên cạnh nó.
Hai đứa rẽ vào một lối đi vắng người hơn ở cuối nhà kính, nơi những chậu dâu tây được treo lơ lửng trên giàn cao, tạo thành một lối đi rợp bóng mát.
"Hyeonjun này." Minhyung thình lình lên tiếng, giọng anh trầm xuống, không còn cái điệu bộ cợt nhả lúc nãy nữa.
"Hửm?" Hyeonjun khẽ liếc mắt sang.
"Hết mùa hè này... mày có về lại thành phố không?"
Minhyung vừa hỏi vừa bâng quơ đưa tay đỡ lấy một chùm hoa dâu nhỏ màu trắng muốt lay động trong gió.
"Hay là mày sẽ ở lại đây luôn?"
Câu hỏi đột ngột làm bước chân của Hyeonjun chậm lại. Nó nhìn những đốm nắng nhảy ngót trên nền đất, lòng ngực bỗng dâng lên một chút nghẹn ứ. Kỳ nghỉ ở vùng núi này vốn dĩ là một chuyến đi trốn, một khoảng lặng mà ba mẹ dành cho nó sau chuỗi ngày dài ngột ngạt. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện "sau mùa hè", hoặc có lẽ là nó cố tình né tránh không muốn nghĩ tới.
"Chắc là có..." Hyeonjun cúi đầu, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay. "Hết hè thì phải về đi học lại chứ."
"Vậy hả..."
Minhyung gật gù, ánh mắt có chút hụt hẫng thoáng qua nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ thường trực. Anh nghiêng đầu nhìn nó bên dưới vành mũ lưỡi trai, giọng nói tràn ngập sự kiên định:
"Vậy thì từ giờ đến lúc hết hè, ngày nào tao cũng sẽ chạy sang tìm mày. Mày đi đâu tao đi đó, được không?"
Hyeonjun ngẩn người. Cái cách Lee Minhyung bước vào cuộc sống của nó thật sự rất kỳ lạ. Anh giống như cái nắng mùa hè này vậy, cứ rực rỡ, cứ ấm áp và thẳng thắn đến mức khiến một đứa thích thu mình vào góc tối như nó không cách nào trốn chạy được.
"Ai rảnh đâu mà tiếp mày mỗi ngày."
Hyeonjun quay mặt đi chỗ khác, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng bàn tay đang buông thõng bên hông lại vô thức thả lỏng ra.
"Không rảnh cũng phải rảnh, tao bám dai lắm đó nha." Minhyung cười hì hì.
Đúng lúc đó, một cơn gió núi bất chợt thổi mạnh qua khe hở của mái kính, làm những giọt nước tưới cây còn đọng trên lá dâu phía trên cao đồng loạt rơi xuống như một trận mưa rào mini. Theo phản năng, Minhyung bước lên một bước, dứt khoát giơ hai tay lên che trên đầu Hyeonjun, kéo nó sát vào lồng ngực mình để chắn toàn bộ những giọt nước mát lạnh ấy.
Hyeonjun giật mình, vách ngực nó đập mạnh vào khuôn ngực vững chãi của Minhyung. Mùi hương của bột giặt dịu nhẹ hòa lẫn với chút mùi nắng sườn núi trên áo anh bao bọc lấy nó, rõ ràng và gần gũi đến mức làm đầu óc nó trống rỗng. Qua lớp áo mỏng, nó thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, dồn dập của người đối diện. Không rõ là của anh, hay là của chính nó nữa.
Trận mưa lá kết thúc sau vài giây ngắn ngủi. Minhyung từ từ hạ tay xuống, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy rõ những sợi tóc tơ ánh nâu nhẹ bên tai nó đang khẽ run lên.
"Nước... nước ngưng rơi rồi kìa." Hyeonjun lí nhí, hai tay chống trước ngực anh, khẽ đẩy nhẹ ra.
Minhyung lúc này mới sực tỉnh, anh lật đật lùi lại một bước, đưa tay lên gãi gãi gáy, mặt mũi cũng bắt đầu có chút vệt hồng lạ kỳ:
"Ờ... ờ, hết rơi rồi. May mà không ướt áo, áo đồng phục các mẹ may cho mày... đẹp thế này mà ướt thì uổng."
Biết anh lại giở giọng trêu chọc để chữa thẹn, Hyeonjun lườm anh một cái sắc lẹm, nhưng lần này trong mắt hoàn toàn là sự dung túng mềm mại. Nó giật lấy cái giỏ mây từ tay Minhyung, quay lưng bước đi trước:
"Đi lẹ lên, đám Minseok hái xong là tụi nó ra xe bỏ tụi mình lại bây giờ."
Minhyung nhìn cái bóng lưng xanh đọt chuối đang rảo bước nhanh của nó, khóe môi ngoác ra nụ cười ngốc nghếch, ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo:
"Hyeonjun ơi, đợi tao với!"
Trong khi bên này Moon Hyeonjun cùng Lee Minhyung đang tận hưởng bầu không khí nhẹ nhàng, ngọt ngào và thu hoạch được kha khá dâu tây, thì ở luống dâu bên kia, Ryu Minseok lại đang phải trải qua một kiếp nạn trần gian, chẳng được quá năm quả trong giỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com