Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tội lỗi tất cả là do cái thằng nhóc út ít Soohwan mà ra! Nó cứ khăng khăng đòi cầm cây kiếm nhựa đi theo để "bảo vệ anh Minseok", xong rốt cuộc anh nó cứ hái được quả nào là nó lủm sạch mẹ quả đó. Cứ hễ Minseok vừa bỏ vào giỏ mây một quả dâu đỏ mọng, là cái bàn tay mập địt, mũm mĩm của thằng nhỏ lại thò vào, bóc ăn ngon lành. Minseok đã gầm gừ nhắc nhở mỏi cả mồm, thằng nhóc thì cứ gật đầu dạ vâng lia lịa cho qua chuyện, xong rồi chứng nào tật nấy. Nó ăn như một chiếc chiến hạm tổng tấn công thế này thì anh nó có hái đến chục năm cũng không lại cái mồm của nó.

Bực gì đâu á!

Thế mà khi Minseok hậm hực nhìn sang luống bên cạnh, nó thấy thằng nhóc Wooje với anh Wangho đã hái sang tới giỏ thứ hai rồi. Đúng là anh Wangho có khác, vừa khéo tay vừa đảm đang, ảnh mà đội thêm bộ tóc giả vào thì thiếu điều làm chị ruột của tụi nó được luôn rồi chứ chẳng đùa. Anh Kwanghee với anh Jaehyuk cũng đã hái đầy ắp giỏ mây từ đời nào, hai ông anh lớn bắt đầu lục đục kéo nhau tới chòi nghỉ của các mẹ để dâng chiến công rồi ngồi hóng mát. Anh Siwoo và anh Jihoon tuy vừa hái vừa phá nhưng cũng được gần xong một giỏ.

Chỉ có mỗi một mình Ryu Minseok là méo có cái tả què gì trong tay hết! Nhìn cái giỏ mây trống trơn lạnh lẽo, Minseok tức điên lên, máu nóng dồn thẳng lên não. Nó quay phắt sang, dứt khoát lao tới nhai đầu thằng nhóc Soohwan cho bõ tức.

Bị ông anh nấm lùn nổi điên đột ngột, thằng nhỏ Soohwan vừa hoảng hồn vừa la ó oai oái. Nó quay lưng bỏ chạy lung tung, nhưng Minseok đã nhanh như cắt nhảy chồm lên, bám chặt lấy vai, vác cả thân người lên lưng thằng nhỏ rồi ra sức gặm cái đầu nấm của nó. Soohwan cõng theo thằng anh trên lưng, ba chân bốn cẳng chạy loạn cào cào khắp vườn dâu, miệng hét thất thanh:

"Cứu em! Anh Minseok ăn thịt người! Mấy anh ơi cứu em với!"

Mấy ông anh lớn đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này thì đồng loạt lùi lại một bước, chẳng ai dại gì mà dám can cả. Nhìn cái bản mặt đỏ gay như chuẩn bị phun lửa của Minseok là biết thằng út lại dại dột chọc trúng chỗ điên của nó rồi, nhào vô có mà chết chung. Ở phía chòi nghỉ, các mẹ hốt hoảng muốn dí theo cản hai cái đứa quỷ sứ này lại, nhưng thằng nhóc Soohwan vì quá sợ hãi nên đâu có chịu đứng yên, cứ vác thằng anh trên lưng chạy thục mạng hết luống dâu này đến luống dâu khác.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Trong cơn hoảng loạn chạy trốn, thằng nhóc Soohwan không nhìn đường, lao thẳng như một mũi tên về phía cuối nhà kính, húc mạnh một phát chí mạng vào ngay tấm lưng của Moon Hyeonjun.

Báo hại Hyeonjun lúc này đang ngồi xổm, vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng lọc lại mấy quả dâu tây trong giỏ mây cùng Minhyung. Cú húc trời giáng từ phía sau bất thình lình làm nó mất đà hoàn toàn, ngã dúi dụi, đo sàn thẳng cẳng vào bãi đất cát bẩn thỉu bên dưới. Má ơi là má, một vệt đất đen thùi lùi trét ngay lên bản mặt trắng trẻo và chiếc áo polo xanh đọt chuối sành điệu.

"Hyeonjun ơi!!!"

Lee Minhyung đứng bên cạnh hoảng hồn chim én. Anh luống cuống túm chặt lấy hai nách của bạn, dùng hết sức bình sinh lôi xồng xộc nó dậy khỏi bãi đất. Minhyung xót bạn ra mặt, lật đật lấy tay phủi phủi, quệt quệt lớp đất cát bám trên má và trên trán cho Hyeonjun.

Thế nhưng, Moon Hyeonjun lúc này là hồn vía đã lên tận mây xanh, bay về lại đỉnh thác hồi sáng luôn rồi. Đầu óc nó quay cuồng, mắt trợn trừng nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Nó lấp ba lấp bắp, mặt nghệt ra như người mất trí, thều thào hỏi Minhyung:

"Nãy... nãy xe tải ủi quả hả? Hay... hay là xe tăng càn qua vậy?"

Nhìn cái bản mặt thẫn thờ, ngơ ngác đến tội nghiệp của thằng bạn, Lee Minhyung đang lo lắng cũng phải phì cười, rồi không nhịn được mà cười ha hả. Khổ thân Moon Hyeonjun quá, một ngày đi chơi mà hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác đổ xuống đầu, muốn bình yên làm một chàng thiếu niên âm trầm, nhẹ nhàng bên đầm sen sao mà nó gian nan quá vậy nè!

Hai đứa quỷ sứ Minseok và Soohwan sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn thì cũng kịp thời thắng gấp. Thằng Minseok lật đật tuột khỏi lưng thằng em, cái mỏ đang định chửi tiếp bỗng ngậm chặt lại khi nhìn thấy bãi chiến trường mà tụi nó vừa gây ra. Giỏ dâu tây của Hyeonjun đổ tung tóe, quả thì lăn lóc dưới đất, quả thì bị giẫm bẹp gí, còn chính chủ thì đang ngồi bệt dưới đất với cái bản mặt dính đầy đất cát bẩn thỉu.

"Chết cha... Hyeonjun ơi, tao... tao không cố ý!"

Minseok lấm lét lùi lại một bước, hai tay chắp trước ngực rối rít xin lỗi.

Thằng nhóc Soohwan biết mình vừa gây tai họa lớn, lập tức giấu cây kiếm nhựa ra sau lưng, hai cái má bánh bao xẹp lép xuống, lí nhí:

"Em... em xin lỗi anh Hyeonjun..."

Trong khi đó, Lee Minhyung vẫn đang vừa cười sặc sụa vừa cố gắng phủi bụi trên áo cho Hyeonjun. Anh rút từ trong túi quần ra một gói khăn giấy ướt, dịu dàng cúi người xuống, một tay đỡ lấy gáy của Hyeonjun, tay kia cẩn thận lau đi vệt đất đen thùi lùi trên chiếc má phúng phính của nó.

"Thôi, xe tải chạy qua rồi, không có sao đâu."

Minhyung vừa lau vừa nén cười, giọng điệu dỗ dành cưng chiều hết mức.

"Nè, nhìn coi mặt mũi lem luốc hết trơn như con mèo mướp rồi đây này."

Hyeonjun lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Cảm giác mát lạnh từ chiếc khăn giấy ướt cùng khoảng cách gần sát sạt của Minhyung làm nó giật mình. Nó đỏ mặt, vội vàng gạt tay anh ra, tự giật lấy miếng khăn giấy rồi cắm cúi tự lau lấy lau để:

"Tao tự làm được! Tránh ra coi!"

Nó lồm cồm bò dậy, nhìn đống dâu tây nát bét dưới đất mà lòng đau như cắt. Công sức nãy giờ của nó và Minhyung đi tong trong một nốt nhạc.

Mấy ông anh lớn từ đằng xa lúc này mới dám lững thững đi lại. Anh Jaehyuk nhìn quả áo polo xanh đọt chuối giờ đã điểm xuyết thêm vài vệt hoa văn đất gốm của Hyeonjun thì tặc lưỡi:

"Màu xanh lá phối với màu nâu đất, công nhận gu thời trang của Hyeonjun chiều nay đỉnh cao thật sự."

"Park Jaehyuk! Mày còn chọc nó nữa là nó đấm mày thiệt đó." Anh Wangho cười khổ, tiến lại gần đưa cái giỏ đầy ắp dâu của mình cho Hyeonjun.

"Nè, cầm lấy giỏ của anh đi Hyeonjun. Anh hái nhiều lắm, chia cho mày một nửa nè."

"Dạ thôi... em tự hái lại được mà." Hyeonjun lý nhí, ngại ngùng từ chối.

"Cầm lấy đi, không dại gì từ chối đâu mày."

Minhyung nhanh tay đỡ lấy giỏ dâu từ anh Wangho rồi nháy mắt với Hyeonjun.

"Để tao đi rửa sạch mấy quả này cho mày ăn lấy lại hồn nha."

Nói rồi, anh thản nhiên kéo tay áo Hyeonjun dắt đi hướng về phía vòi nước của trang trại, bỏ lại đám báo thủ đang bị các mẹ bao vây tổng sỉ vả ở phía sau.

Đến bên bệ đá có vòi nước mát lạnh, Minhyung cẩn thận đổ dâu ra một chiếc rổ nhựa rồi xả nước rửa sạch từng quả. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gió xào xạc qua tán lá. Hyeonjun đứng bên cạnh, nhìn những giọt nước đọng trên góc nghiêng xương quai hàm góc cạnh của Minhyung, trong lòng bỗng thấy mùa hè này dù có chút hỗn loạn và bận rộn, nhưng lại ngọt ngào đến lạ lùng.

Thằng nhóc Soohwan đứng một góc, hai tay bấu chặt vào gấu áo siêu nhân, cái mỏ cứ ư ử khóc lóc đầy uất ức. Nó nghĩ bụng, đâu phải hoàn toàn tại nó đâu chứ! Tại anh Minseok của nó đột nhiên lên cơn dại lao vào gặm đầu nó trước, nó đau quá mới phải ba chân bốn cẳng chạy trốn, thành ra mới như chiếc xe tăng mất phanh mà đi ủi trúng anh Hyeonjun chứ bộ! Thằng nhỏ ấm ức dữ lắm nhưng nhìn bản mặt đáng sợ của mẹ nên không dám cãi nửa lời.

Trong lúc đó, Choi Hyeonjoon cùng cặp anh em Kim Geonboo và Geonwoo ban nãy bận đi theo các cha sang khu vực phía bên kia trang trại nên không hề hay biết gì về vụ tai nạn liên hoàn này. Ba anh em vừa quay lại khu nhà kính thì thấy các mẹ cùng đám đông đang xúm chụm lại thành một vòng tròn lớn ở cuối vườn dâu. Thấy mọi người tụ tập đông đúc, tính tò mò nổi lên, tụi nó liền dắt díu nhau lại xem thử có chuyện gì.

Vừa bước tới nơi, cả ba đứa muốn hoảng cả hồn vía.

"Trời đất ơi, sao khúc dâu ở đoạn này lại bị ủi sạch bách rồi dị?"

Thằng Geonwoo tròn xoe mắt, nhìn những luống dâu vốn đang thẳng tắp giờ dập nát, đất cát tung tóe. Nó ngó xuống chân, thấy mấy trái dâu đỏ mọng nát bét, nằm lăn lóc trên bùn đất mà tiếc hùi hụi.

"Rốt cuộc là đám người ở đây đã làm cái trò gì vậy trời?"

Kim Geonwoo quay sang hỏi anh trai mình, nhưng anh Geonboo cũng chỉ biết ngơ ngác lắc đầu, mặt nghịt ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Geonwoo nhón chân, nhìn xuyên qua đám đông vào bên trong thì bắt gặp hình ảnh Minseok cùng thằng nhóc Soohwan đang đứng cúi đầu chịu trận trước các mẹ.

Nó liền quay sang thì thầm to nhỏ với anh Hyeonjoon và anh trai mình:

"Chắc chắn là do hai thằng kia phá gì đó rồi. Nhìn cái mặt thằng Minseok lấm lét chưa kìa."

Đến khi cả đám lân la lại gần và nghe được Jeong Jihoon, nhân chứng sống từ đầu đến cuối, hào hứng tường thuật lại toàn bộ sự việc bằng chất giọng đầy biểu cảm, tụi nó mới há hốc mồm kinh hãi.

"Cái gì? Xe tải húc người á?!" Geonwoo thốt lên, hai mắt chữ O mồm chữ A.

"Gì mà kinh vậy trời?!"

"Kinh thật chứ đùa." Jihoon chặc lưỡi, tay quơ quơ minh họa.

"Thằng Soohwan nó cõng thằng Minseok trên lưng, chạy với vận tốc tám chục cây số trên giờ, húc một phát bạt mạng làm thằng Hyeonjun nhà mình bay thẳng vào bãi bùn luôn kìa. Hai thằng kia khéo lát nữa bị thằng Hyeonjun nó hoàn hồn lại, nó húc cho một phát là bay hồn theo đúng nghĩa đen luôn quá. Mấy đứa này quậy ác thiệt!"

Geonwoo đứng bên cạnh anh trai mình mà suýt xoa vô cùng, lồng ngực khẽ phập phồng nhẹ nhõm. Nó vuốt vỗ ngực, thì thầm với Geonboo:

"May mà nãy em đòi đi theo anh với mấy cha sang bên kia hái dâu nha. Chứ không khéo mà ở lại đây, bị thằng Minseok cưỡi chiếc 'xe tăng' mang nhãn hiệu Soohwan kia ủi cho một phát, chắc em lọt mẹ xuống lỗ luôn quá anh ơi, đỡ sao nổi!"

Geonboo nghe thằng em nói vậy thì chỉ biết dở khóc dở cười, nhìn sang hướng vòi nước, nơi Moon Hyeonjun đang lầm lũi đứng để Lee Minhyung rửa dâu cho ăn, mà vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười cho kiếp nạn trưa hè của thằng em đồng niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com