22
Tại bệ đá ngoài hiên nhà kính, tiếng nước chảy róc rách từ chiếc vòi đồng mát lạnh dường như đã gột rửa đi hết thảy sự ồn ào, hỗn loạn của bầy sâu róm phía bên trong.
Lee Minhyung một tay mở vòi nước nhỏ, tay kia cẩn thận đón lấy từng quả dâu tây từ giỏ của anh Wangho đưa qua, miết nhẹ ngón tay cái lên lớp vỏ lấm tấm để trôi đi lớp bụi mờ. Hyeonjun đứng dựa lưng vào thành bệ đá ngay bên cạnh, chiếc khăn giấy ướt trên tay đã bị nó vò đến nát bướm. Mặt nó lúc này đã được lau sạch, để lộ ra làn da trắng trẻo hơi ửng hồng vì nắng chiều, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào những quả dâu trong tay Minhyung, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
"Nè, ăn quả này đi cho hạ hỏa."
Minhyung thản nhiên lựa ra một quả dâu chín đỏ nhất, giũ giũ cho bớt nước rồi đưa thẳng đến trước miệng Hyeonjun.
Hyeonjun hơi giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước:
"Gì dị? Tao có tay mà, bỏ vô giỏ đi tao tự bốc ăn."
"Tay mày nãy dính bùn đất bẩn bỏ xừ, lau sơ bằng khăn giấy ăn thua gì. Cứ há mồm ra tao đút cho lẹ, từ chối cái gì không biết nữa."
Minhyung cằn nhằn, nhưng tông giọng lại mềm mỏng và chiều chuộng vô cùng. Anh còn cố tình dí quả dâu sát hơn một chút, chạm nhẹ vào bờ môi hơi mím lại của nó.
Biết tính thằng này một khi đã muốn là sẽ lì lợm làm cho bằng được, Hyeonjun bất lực thở dài. Nó hơi cúi đầu, ghé miệng cắn trọn quả dâu từ ngón tay của Minhyung. Đầu ngón tay Minhyung vô tình sượt qua cánh môi mềm mại của nó, mang theo cái mát lạnh của nước và một cảm giác tê rần quen thuộc.
"Ngọt không?" Minhyung chống một tay lên bệ đá, ghé sát mặt lại gần để quan sát biểu cảm của nó.
"Ừm, ngọt."
Hyeonjun vừa nhai vừa lí nhí đáp, hai bên má phúng phính phồng lên nhìn chẳng khác nào một chú mèo đang ôm đồ ăn. Nó nhìn vệt nước dâu còn đọng lại trên ngón tay Minhyung, lúng túng rút một miếng khăn giấy sạch trong túi ra, giúi mạnh vào tay anh.
"Lau tay đi, dính tùm lum kìa."
Minhyung đón lấy miếng khăn giấy nhưng không lau, anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo polo xanh đọt chuối của Hyeonjun, nơi có hai vệt bùn đất mờ mờ ở bên hông do cú húc của chiếc xe tăng mang tên Kim Soohwan lúc nãy. Anh bỗng nhiên khom người xuống, dùng hai tay vỗ vỗ lên vệt bẩn đó như muốn phủi bớt đi.
"Nè, làm cái gì đó?!"
Hyeonjun giật thót, hai tay lập tức túm chặt lấy bả vai Minhyung để giữ thăng bằng khi anh bất ngờ tiến sát vào người nó.
"Đứng yên coi, áo bẩn hết rồi nè. Cái thằng nhóc Soohwan đó húc mạnh thiệt sự, không biết lưng mày có bị bầm không nữa."
Minhyung vừa nói vừa xót xa lầm bầm, lòng bàn tay to lớn, ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng khẽ xoa xoa nhẹ lên vùng eo của Hyeonjun, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta phải nín thở.
Khoảng cách quá gần làm Hyeonjun có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của Minhyung, và cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt một mí trong veo ấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như có ma lực, truyền thẳng qua lớp áo polo, đốt cháy một đường dọc sống lưng nó. Hai tay Hyeonjun bấu chặt vào vai áo thun trắng của Minhyung, các ngón tay vô thức siết nhẹ vải áo anh thành những nếp nhăn nhỏ.
"Không... không có sao, không có đau đâu mà."
Moon Hyeonjun lắp bắp, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng. Nó khẽ đẩy vai anh ra, cố tìm lại chút không khí để thở.
"Mày đừng có làm quá lên, tao có phải làm bằng thủy tinh đâu."
Lee Minhyung lúc này mới chịu đứng thẳng dậy, nhìn vành tai đã chín mọng như quả dâu tây của thằng bạn đồng niên mà trong lòng dâng lên một sự vui thích lạ kỳ. Anh mỉm cười, đưa tay lên búng nhẹ vào vành nón lưỡi trai của nó một cái:
"Ờ, biết mày mình đồng da sắt rồi. Nhưng mà trầy xước một chút là tao xót đó, biết chưa?"
"Xót... xót cái đầu mày, sến sẩm quá đi."
Hyeonjun quay ngoắt mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười đang chực chờ nở rộ trên môi. Nó ôm lấy cái giỏ dâu đã được rửa sạch sẽ, rảo bước đi trước về phía những rặng cây bóng mát hướng ra lối cổng chính.
Minhyung vội vàng khóa vòi nước, hai tay đút túi quần, túc tắc bước theo sau cái bóng lưng xanh lá đang cố tình đi thật nhanh kia. Ánh nắng chiều tà của vùng núi cao đổ dài trên lối đi, kéo bóng của hai đứa xích lại gần nhau, lồng vào nhau thành một khoảng lặng dịu dàng, bình yên đến lạ kỳ giữa những ngày hè đầy ắp tiếng cười.
---
Hyeonjun ôm khư khư giỏ dâu tây trước ngực, bước đi có phần vội vã. Đôi giày thể thao dẫm trên nền đất sỏi nhỏ phát ra những tiếng lạo xạo giòn giã. Nó cố tình không ngoái đầu lại, nhưng bên tai vẫn nghe mồn một tiếng bước chân thong thả, vững nhịp của Lee Minhyung bám sát ngay phía sau.
"Hyeonjun ơi, đi chậm thôi, coi chừng vấp đá bây giờ."
Giọng Minhyung lười biếng vang lên, mang theo chút ý cười cưng chiều quen thuộc.
"Mày im lặng một chút không ai bảo mày câm đâu."
Hyeonjun gắt gỏng một câu để che giấu sự bối rối, nhưng tốc độ bước chân lại vô thức giảm xuống một chút, đủ để người phía sau dễ dàng tiến lên đi song song với mình.
Lối ra của trang trại sinh thái dẫn qua một đoạn đường mòn nhỏ uốn lượn bên sườn đồi, hai bên bờ là những bụi hoa dại màu tím nhạt nở rộ. Gió chiều từ thung lũng thổi ngược lên, mang theo cái se se lạnh đặc trưng của vùng núi cao, thổi tung mái tóc hơi nâu và làn áo polo xanh của Hyeonjun. Cơn gió mát lạnh bất chợt làm nó khẽ rùng mình một cái.
Minhyung đi bên cạnh, liếc mắt thấy bờ vai gầy của thằng bạn khẽ co lại, liền không nói không rằng mà tháo chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt đang buộc ngang hông của mình ra. Anh bước lên nửa bước, thản nhiên choàng chiếc áo lên hai vai của Hyeonjun từ phía sau.
"Nè, mặc vô đi, chiều muộn núi xuống nhiệt nhanh lắm, mày đang đổ mồ hôi mà gặp gió là bệnh liền đó."
Hyeonjun khựng lại, nó cúi đầu nhìn chiếc áo khoác to đùng nuốt trọn cả bờ vai mình, mùi hương bột giặt dịu nhẹ quen thuộc hòa lẫn với mùi nắng sườn núi ấm áp từ người Minhyung lập tức bao vây lấy khứu giác của nó. Nó khẽ giãy giụa định tháo ra:
"Tao không mượn, mày mặc đi, tao không có yếu xìu như vậy."
"Đứng yên."
Minhyung chẳng thèm đôi co, hai tay anh vươn sang, giữ chặt lấy hai mép áo khoác rồi tự tay kéo khóa lên tận cằm cho nó.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của Minhyung phả nhẹ lên trán mình. Anh cúi đầu, ngón tay thon dài lướt qua dưới cằm nó khi kéo khóa áo, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc đến lạ kỳ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ cợt nhả lúc trêu đùa đám Minseok. Cái sự chăm sóc trực diện và dứt khoát này của Minhyung luôn có một ma lực khiến Moon Hyeonjun vốn bướng bỉnh là thế, giờ chỉ biết đứng im như phỗng, hai tay ôm giỏ dâu siết chặt lại, hàng mi dài khẽ run lên vì căng thẳng.
Kéo khóa áo xong, Minhyung còn chu đáo kéo cái mũ áo khoác trùm lên đầu nó, che khuất đi hai cái tai đã đỏ ửng lên tự đời nào. Anh lùi lại một bước, nhìn cậu thiếu niên âm trầm giờ bị bó gọn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình trông nhỏ bé và ngoan ngoãn đến lạ, trong lòng dâng lên một xúc cảm mềm mại khó tả. Anh đưa tay vỗ vỗ lên cái mũ áo trên đầu nó, cười híp cả mắt:
"Ừm, nhìn vầy giống chim cánh cụt hơn rồi đó, không giống bắp cải nữa."
Hyeonjun dưới lớp mũ áo khoác rộng chỉ lộ ra cái mũi cao và bờ môi đang mím chặt, nó liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng bàn tay bên dưới áo khoác lại len lén nắm chặt lấy gấu áo của anh, cảm giác ấm áp từ chiếc áo như bao bọc lấy cả trái tim đang đập loạn nhịp của nó.
"Đi thôi, đám đằng kia chắc ra tới cổng rồi."
Hyeonjun lý nhí, giọng nói lọt qua lớp vải áo khoác nghe nghẹt nghẹt, trông đáng yêu vô cùng.
"Ờ, đi thôi."
Minhyung thản nhiên vươn tay ra, nắm lấy một bên quai giỏ mây mà Hyeonjun đang cầm, giúp nó san sẻ một chút trọng lượng, hai đứa cứ thế cùng nhau đi bộ dưới bóng hoàng hôn vàng vọt đang chầm chậm buông xuống trên sườn đồi, bỏ lại tất thảy những náo nhiệt phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com