Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Trên chiếc xe điện chuyên chở khách chạy lộc cộc dọc theo con đường mòn của khu du lịch, bầu không khí dường như chưa bao giờ chịu yên lặng.

Thằng nhóc Soohwan nãy giờ ở vườn dâu bị mẹ la nên sợ xanh mặt, đâu có dám ho he làm nũng tiếng nào. Giờ lên xe được mẹ ôm vào lòng, nó mới bắt đầu dở cái thói vòi vĩnh ra. Nó nghiêng hẳn cái đầu nấm của mình qua cho mẹ xem, mặt mũi mếu máo đầy uất ức:

"Mẹ coi anh Minseok kìa! Trên đầu con phải có một nửa là nước miếng của ảnh á! Anh Minseok trét nước miếng lên đầu con, tóc con dính cứng ngắc hết trơn rồi nè mẹ ơi!"

Mấy ông anh đi chung xe ngồi băng ghế đối diện nghe thấy thế thì đồng loạt biến đổi sắc mặt. Đứa nào đứa nấy đều rùng mình, đồng thanh "Eo ôi!" một tiếng rõ dài rồi chê thằng nhóc dơ hầy. Chỉ có mỗi một mình thủ phạm Ryu Minseok là ngồi thong thả vắt chân chữ ngũ, cười hì hì trông rõ là khoái chí. Anh ta còn chẳng thèm có một chút thiện chí xin lỗi nào, vừa cười vừa bốc dâu tây bỏ vô mỏ nhai nhóp nhép trông ngon lành vô cùng, coi như mình vô tội.

Thấy mọi người bàn tán xôn xao, thằng nhóc Wooje tò mò, ngu ngu đưa sát cái mũi lại gần đầu thằng Soohwan hửi hửi một phát để kiểm chứng. Ngay lập tức, nó rụt cổ lại, hét lên một tiếng đầy kinh hãi:

"Eo! Nước miếng anh Minseok thúi ình hà! Dơ quá đi Soohwan ơi!"

Hyeonjun ngồi băng ghế bên cạnh, nghe thằng em út của nhóm mình tía lia phát biểu linh tinh liền đưa tay vỗ nhẹ lên cái đầu nấm của nó một cái, trầm giọng bảo:

"Không được hỗn. Ăn nói cái kiểu gì đó."

Wooje bị ăn một cú vỗ đầu lập tức ôm lấy đầu, ấm ức quay sang định tìm anh hai cầu cứu. Ai dè, nhìn dáo dác một hồi mới phát hiện ra Choi Hyeonjoon đã lén lút chuồn ra băng ghế khuất tận phía sau xe, ngồi dựa đầu vào vai anh Wangho mà ngủ gật từ lúc nào rồi, bỏ mặc đứa em trai tự sinh tự diệt. Biết mình thân cô thế cô, thằng nhóc Wooje lườm Hyeonjun một cái sắc lẹm rồi hờn dỗi quay ngoắt đi, thầm nghĩ trong bụng sẽ không thèm chơi với ông anh này nữa.

Hyeonjun nhìn cái điệu bộ trẻ con của nó thì chỉ biết bất lực lắc đầu chịu thua. Đúng là ở cái hội này, chỉ có hai thằng nhóc Wooje với Soohwan là có đủ siêu năng lực làm cho mấy thằng anh lớn phải phát điên lên được thôi.

Suốt cả quãng đường xe di chuyển dọc theo rặng thông để về lại khu phòng nghỉ, chiếc xe điện không lúc nào ngớt tiếng la hét. Thằng nhóc Soohwan sau khi dí đầu vào người mẹ đòi công lý không thành, liền nảy ra ý định đen tối. Nó bắt đầu đứng bật dậy, lao tới dí cái đầu đầy chiến tích của mình vào người mấy ông anh còn lại trên xe.

Thế là cả bọn lớn xác gồm Jihoon, Siwoo, Kwanghee cứ phải ê a hét toán loạn, uốn éo né lách người đi đủ hướng để né cái vũ khí sinh học của thằng út. Chiếc xe điện cứ thế chao đảo theo.

"Mẹ ơi cứu con! Thằng Soohwan nó chơi dơ kìa!"

Jeong Jihoon hét lên một tiếng thất thanh, hai chân hắn co tót lên băng ghế, lưng dán chặt vào thành xe điện như thể đang đối đầu với quái vật ngoài hành tinh.

"Né ra coi thằng quỷ kia! Mày mà quệt vô cái áo của tao là tao múc mày luôn đó Soohwan!"

Anh Jaehyuk vừa la oai oái vừa dùng cái nón lưỡi trai ra sức quạt cành cạch trước mặt để cản bước tiến của thằng út.

Thằng nhóc Soohwan thấy các anh càng sợ thì càng khoái chí. Nó cười nắc nẻ, cái đầu nấm dính bết nước miếng cứ chực chờ lao vào người Son Siwoo đang ngồi góc kẹt:

"Anh Siwoo trốn đi đâu! Cho anh ngửi mùi hương tình bạn của anh Minseok nè!"

"Trời đất ơi! Mẹ ơi cứu con, mày chơi dơ quá đi Soohwanie!"

Son Siwoo rú lên, hai tay nó ôm chặt lấy vai anh Kwanghee làm điểm tựa, cố sức rướn cái người ra xa hết mức có thể.

"Minseok! Mày coi thằng đệ mày kìa! Mau thu hồi bãi nước miếng của mày về giùm tao cái!"

Ryu Minseok lúc này đang ngồi nhai dâu tây, nghe gọi tên mình liền nuốt cái ực, dửng dưng đáp:

"Nước miếng xuất xưởng rồi miễn đổi trả nha mấy cha. Mà thằng Soohwan, mày đi gieo rắc nỗi sợ hãi thì kệ mày, cấm quệt ngược lại vô người tao nghe chưa!"

"Anh Minseok ác độc! Anh gặm đầu em trước mà giờ anh chối bỏ trách nhiệm hả!" Soohwan quay sang mếu máo, cái mỏ chu ra một đống đầy uất ức.

"Ai bảo mày lủm sạch dâu trong giỏ của tao? Tao cắn cho chờ chứ ác độc gì!" Minseok bĩu môi, thản nhiên bốc thêm một quả dâu nữa bỏ vào miệng.

Thằng nhóc Wooje ngồi bên cạnh nghe hai người cãi qua cãi lại, bỗng nhiên vuốt cằm, ra vẻ cụ non đúc kết:

"Em thấy anh Minseok nói đúng á. Mà Soohwan ơi, nãy anh hửi thử rồi, nước miếng anh Minseok không phải thúi bình thường đâu, nó thúi y chang mùi sầu riêng bị hư á!"

"Thằng nhóc kia! Mày đứng lại đó cho tao!"

Minseok nghe tới đó thì máu nóng lại dồn lên não, nó lập tức dằn mạnh hộp dâu xuống ghế, xắn tay áo định lao qua băng ghế bên kia để nhai đầu nốt thằng em út thứ hai.

"Á! Anh Hyeonjun cứu em! Anh Minseok nổi điên định cắn người tiếp rồi!"

Wooje hoảng hồn, lật đật chui tọt ra sau lưng Moon Hyeonjun né rầm rầm.

Hyeonjun nãy giờ đang ngồi im lặng chịu trận giữa bãi chiến trường, chiếc áo khoác của Minhyung vẫn trùm kín đầu, giờ bị thằng Wooje lôi kéo làm chiếc mũ tuột ra, để lộ khuôn mặt tràn ngập sự bất lực. Nó đưa tay đỡ lấy trán, gầm gừ một tiếng trong cổ họng:

"Im lặng hết coi! Nhức đầu quá rồi đó!"

Thấy Hyeonjun lên tiếng, cả đám bỗng khựng lại một nhịp. Nhưng chưa đầy ba giây sau, anh Kwanghee đã chặc lưỡi, ghẹo ngay:

"Ơ hay cái thằng này, chiều nay đi hái dâu được người ta chăm cho tận răng, được đút dâu cho ăn, lại còn được cho mượn áo khoác sến sẩm nữa mà sao cọc cằn dị em?"

"Đúng rồi đó!"

Jeong Jihoon lập tức bắt nhịp, nó ghé sát cái bản mặt đáng đánh lại gần Hyeonjun, nháy mắt gian tà:

"Nãy tao thấy có người được kéo khóa áo tận cằm luôn nha. Ôi chu choa, ngọt ngào tới mức dâu tây trong vườn cũng phải chào thua luôn á!"

"Mấy anh... mấy anh nói cái gì dị..."

Moon Hyeonjun lập tức cứng họng, hai bên má vừa mới hạ nhiệt được một chút giờ lại có dấu hiệu bốc cháy dữ dội. Nó lúng túng kéo mạnh cái mũ áo khoác trùm kín mặt một lần nữa, trốn tránh thực tại.

Lee Minhyung ngồi ở hàng ghế đầu, nghe đám bạn chọc ghẹo Hyeonjun thì không nhịn được mà cười híp cả mắt. Anh quay đầu lại, dõng dạc nói lớn cứu bồ:

"Mấy anh đừng có chọc bạn em nữa nha, bạn em thẹn thùng là chiều nay không thèm đi ăn tối chung với em bây giờ."

"Eo ôi! Bạn em luôn kìa! Bạn em là anh trai tụi anh đó, bạn em à!"

Son Siwoo ôm lấy cánh tay làm bộ rùng mình, kéo theo một trận cười rộ lên của cả xe.

Bầu không khí trên xe đang từ náo nhiệt, ồn ào bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy vi diệu. Ngay khi Moon Hyeonjun còn đang chật vật tìm đường trốn dưới cái mũ áo khoác vì trở thành tâm điểm trêu chọc, thì thằng nhóc Wooje lại thản nhiên thả xuống một quả bom có sức công phá kinh hoàng.

Nó nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi một câu bâng quơ:

"Mà anh Jihoon, anh quen anh trai của anh Minhyung hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com