01
Lưu ý:
- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này. Vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật. Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng, không ám chỉ hay gây liên tưởng đến bất kỳ sự kiện nào của đời thật.
- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.
- Cp duy nhất trong fic là gấu mặt trăng, còn lại đều là tình bạn.
- Cốt truyện không được nghiêm túc lắm, silly, attempt at humour, sẽ có bug. Vì chưa xây dựng xong plot nên có thể mất nhiều thời gian để tiếp tục, hoặc không tiếp tục.
☁︎⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Đời người ai mà chẳng có vài ba bí mật không muốn bị người khác phát giác, cậu sinh viên Lee Minhyeong cũng thế. Một trong số đó có lẽ là việc anh có khả năng điều khiển thời tiết.
Nói "điều khiển" thì cũng không hẳn, Minhyeong chẳng phải kiểu pháp sư tay cầm quyền trượng hô mưa gọi gió, búng tay gọi sóng thần. Tất cả những gì anh có thể làm là chắp tay cầu nguyện từ trời mưa thành trời nắng, từ ngày chói chang thành ngày âm u mây mù.
"Jihoon à, anh chơi nhiều quá rồi, đi ra chạm cỏ đi."
Dù chính Minhyeong cũng là một người đam mê trò chơi điện tử nhưng nhìn người bạn phòng bên, cũng là bạn game - Jeong Jihoon đã ba ngày cày xếp hạng đơn không nghỉ, anh lại sợ sang ngày thứ tư hắn sẽ không còn biết trời mây gì nữa.
"Chạm cỏ cái gì, không nhìn thấy bên ngoài sắp mưa sao."
"Vậy nếu trời nắng thì anh đi với em đó."
Jihoon ừ ừ xua tay cho qua chuyện, bên ngoài cửa sổ mây đen che kín trời thế kia thì lát nữa không bão cũng phải đổ to hai ba giờ là ít. Hắn mặc kệ thằng nhóc bé hơn một tuổi mở cửa đi ra ngoài mà tiếp tục bấm tìm trận, nhưng chưa kịp nhấn chấp nhận thì đã bị một lực phía sau kéo cả người đứng dậy.
"Nắng rồi, hủy trận đi ra ngoài mua bữa tối."
Jihoon còn chưa kịp chửi bậy thì đã bị ánh nắng vàng ươm rọi vào mặt làm cho nheo mắt lại, khi hắn mở mắt ra thì đã thấy trời chiều nhuộm màu trứng rán, không dầu chút dấu vết nào của đám mây đen.
"Gì vậy trời, bộ chú mày là búp bê cầu nắng hả?"
Hắn ảo não đáp bằng chất giọng nhão nhoẹt không ngừng lải nhải về mưa nắng, sau đó còn không quên kéo hai chân Park Jaehyuk cùng phòng đang thiu thiu ngủ trên giường tầng dậy. Hắn đã phải từ bỏ thiên đường thì Park Jaehyuk cũng phải thế.
"Thật ấy Jeong Jihoon, mày đi đâu thì tự mà đi chứ mắc cái gì cứ kéo anh mày theo."
Bọn họ đi từ nhà trọ qua siêu thị, đảo ba vòng mua đầy đủ nguyên liệu nấu bữa tối rồi trên đường trở về thì Park Jaehyuk mới bắt đầu tỉnh ngủ mà mắng chửi Jihoon.
Chiều xuống đêm lên, mặt trời đã hoàn toàn nằm dưới chân trời rồi. Gã cao kều bị mắng thì nheo mắt như một con mèo không vừa lòng, hắn nhìn trước ngó sau con đường nhựa không có bóng người nào, quay sang đốp chát ngay:
"Này, anh có biết đêm hôm không có được kêu tên cúng cơm người ta ra không? Sẽ thu hút mấy thứ kỳ quái đấy."
"Gì? Mày mà còn biết sợ nữa à? Không phải mày là mèo t-"
Jeong Jihoon bóp mạnh vai người bên cạnh để cắt ngang lời chưa nói bằng tiếng kêu oai oái. Minhyeong quá quen thuộc với cảnh này đến mức chẳng buồn tham gia, cứ như mọi lần kệ cho bọn họ nói chán sẽ tự im.
"Thôi thôi, không cãi nhau với cún vàng. Về nhanh em còn leo rank tiếp, tại thằng Minhyeong cả, cái mồm nó linh khủng khiếp nói nắng là nắng nói mưa là mưa như là đứa con của thời tiết ấy, sau này em-"
Đột nhiên bên bụi rậm có tiếng sột soạt như một thứ gì đang quấy phá bên trong. Jihoon chưa kịp nói dứt mồm đã bị âm thanh đó làm cho giật mình bấu vào cánh tay Park Jaehyuk. Mà Park Jaehyuk cũng có vừa gì, lúc nãy còn mạnh miệng tỏ vẻ "mày sợ à?" mà giờ cũng bám víu cánh tay thằng nhóc bên cạnh. Hai ông anh cao kều cứ thế mà núp sau lưng một đứa nhóc cũng cao kều nhưng có thêm bề ngang là Lee Minhyeong.
Trong chốc lát xung quanh thoáng đã không còn động tĩnh gì nữa. Minhyeong chống hông vừa chuẩn bị xoay người bảo có cái gì đâu thì từ bụi lùm của bãi đất trống xuất hiện một bóng đen to lớn cùng với âm thanh vang dội như tiếng vó ngựa của hàng trăm con chiến mã băng qua đường. Đèn đường ngay bên cạnh bọn họ rọi xuống ánh sáng nhợt nhạt đủ để bọn họ thấy rõ ràng thứ nhảy ra là một con kangaroo.
Chính xác hơn là một con kangaroo màu tím cao gấp đôi Jeong Jihoon, mắt nó hướng về phía họ như khoá được mục tiêu cần tìm, phi thẳng đến bằng hai chi sau cơ bắp cuồn cuộn.
"Cái mẹ gì vậy, kangaroo màu tím?"
Jeong Jihoon chạy trước tiên, có lẽ vì hắn ta cao nhất nên chạy cũng nhanh nhất, vừa lấy hết sức bình sinh vừa chạy như ma đuổi.
"Vấn đề có phải chỗ đó đâu, làm gì có con kangaroo nào cao gần bốn mét ở nội thành!"
Ba người phi như vắt giò lên cổ, thế nên bình thường Minhyeong mới bảo game ít thôi vận động nhiều vào. Con kangaroo dường như mất kiên nhẫn, kích thước to lớn nhưng khoảng cách giữa nó và mục tiêu chẳng thu hẹp được. Minhyeong ngoảnh đầu vốn định xem tình hình thế nào thì đập vào mắt là cảnh tượng từ trong miệng con thú đó xuất hiện một quả cầu lửa bắn về phía họ.
"Ui con kangaroo biết phun lửa."
"Má nó sắp chết tới nơi rồi, chúng mày đừng có cảm thán kangaroo màu tím với phun lửa được không?"
So với một người gặp gì cũng giật mình la hét như Park Jaehyuk thì gã ta điềm tĩnh đến lạ, gã trao đổi ánh mắt với Jihoon rồi vòng vào một công viên vắng vẻ thay vì chạy ra đường lớn. Minhyeong chỉ mãi chạy theo mà không để ý, đến lúc nhận ra thì đã ở cùng hai người kia giữa một vùng chỉ toàn cây cối rậm rạp rồi.
Con kangaroo phì phò ra hơi nóng hổi từ từ tiếp cận họ. Từ cái miệng đầy khói như một lò lửa hừng hực của nó phát ra vài câu từ ngắt quãng rất trầm.
"Đứa con..."
"...của thời...tiết."
Minhyeong rùng mình, con kangaroo này nhắm vào anh sao? Không phải anh chưa từng điều tra về năng lực của mình, trong một vài tài liệu sách vở ở đền thần đều rải rác ghi chép những người có khả năng thay đổi thời tiết, họ được gọi bằng cái tên như vậy. Chẳng qua vì chuyện này chưa từng ảnh hưởng gì đến cuộc sống nên anh cũng chẳng bận tâm đào sâu thêm, nhưng lần đầu tiên nghe thấy nó từ miệng của một sinh vật kỳ lạ khiến anh có cảm giác cuộc đời mình từ đây khó mà suông sẻ được.
Park Jaehyuk bước lên phía truớc khởi động cổ tay cổ chân trước ánh mắt hoang mang tột độ của Minhyeong, bình thường gã lười chảy thây toàn nằm chơi điện thoại đào đâu ra sức đánh nhau với con thú cơ bắp cuồn cuộn kia. Huống hồ nếu mục đích của con thú kia là mình, anh hoàn toàn không muốn hai người bọn họ bị vạ lây vào chuyện nguy hiểm này.
"Này Park Jaehyuk, không phải vì anh lớn nhất bọn là phải làm thế đâu. Chúng ta mau tìm cảnh sát giúp đỡ-"
"Chú mày nói đúng đấy Minhyeong, làm gì có con kangaroo nào cao bốn mét, màu tím, biết phun lửa ở nội thành."
Park Jaehyuk cắt ngang, hắn ta mím môi nhìn sang Jihoon, nhận được cái gật đầu đầy cam chịu của đối phương thì mới tiếp tục.
"Không thể nói rõ được nhưng mày cứ biết là không ai giúp được chúng ta đâu. Xin lỗi mày, có khi vì tụi tao nên mày mới phải nhìn thấy nó.
Con kangaroo to gấp đôi gấp ba bất kỳ ai trong số họ nhảy về phía Park Jaehyuk, bị cặp chi sau của nó mà đá phải thì gã thành bãi sữa chua sầu riêng mất. Minhyeong muốn lao lên kéo gã ra khỏi đó nhưng bị Jihoon giữ tay không cho đi, anh chẳng làm gì được ngoài việc thú nhận mong sao cho con thú kia nghe hiểu để quay sang anh thay vì người vô tội.
"Mục tiêu của nó là em! Em có khả năng thay đổi được thời tiết!"
"Thật ra tụi tao không phải là con người."
Hai người lên tiếng gần như cùng một lúc. Con kangaroo to tướng nhảy đến tung đòn, chưa xé rách được miếng thịt nào thì chính bản thân nó đã bị tấn công vào cổ bởi một lực đến từ bộ hàm sắc nhọn của thú ăn thịt.
Từ chỗ Park Jaehyuk đứng vừa nãy đã không thấy bóng dáng của gã nữa, mà thay vào đó là một con chó vàng. Quanh người nó được mây mù và lôi điện bao phủ, sáng lấp lánh như có hào quang, nhìn kiểu gì cũng giống như...
Thần linh.
Khuyển Thần lùi về sau nhìn theo con vật chảy máu đầm đìa trước mắt, sau đó như nhớ ra thứ gì đó mà quay sang Minhyeong thốt lên:
"Cái gì cơ? Chú mày là đứa con thời tiết? Sao đó giờ không nói?"
"Vậy ra không phải trùng hợp mà mày thật sự thay đổi được luôn hả?"
Mặc dù bị giọng nói oang oang như vỡ chợ của Jihoon lồng vào, anh vẫn nghe ra được giọng của Park Jaehyuk không sai đi đâu. Minhyeong ngơ ngác nhìn dáng vẻ mới toanh của anh trai phòng bên thiếu kỹ năng xã hội một lát mới ngập ngừng đáp.
"Thì anh cũng có bảo em anh không phải người đâu."
Tiếng gào thét của con thú kéo lại sự chú ý của Park Jaehyuk, gã tụ sấm sét ở chân đến một ngưỡng nhất định rồi lao đến tấn công như chớp. Viễn cảnh hai sinh vật thần bí đánh nhau thế này trong mắt Jihoon lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hắn ta vẫn bình thản nhịp chân rung đùi như đang xem phim chiếu rạp.
"Cố lên nha Khuyển Thần."
Con kangaroo này khó đối phó hơn gã nghĩ rất nhiều, cảm giác như thể lực của nó là vô hạn đánh mãi không gục. Năm trăm năm qua sống trong hoà bình mỗi ngày ngủ đủ tám tiếng khiến khả năng điều khiển sức mạnh của thần thui chột không ít, Park Jaehyuk càng đánh càng bị đẩy lui phải vào thế phòng thủ, quay sang hét lớn với Jeong Jihoon phía sau.
"Này, chú mày cũng làm gì đó đi!"
"Em còn có thể làm gì chứ, ngoắc gọi khách đến à?" - Jeong Jihoon vừa dẩu môi đáp vừa làm động tác tay mèo. Không phải hắn vô tâm bỏ mặc đâu mà thật sự hắn không làm gì được thật mà.
Minhyeong trông tình hình không mấy khả quan, muốn giúp lại không nghĩ ra cách nào hơn. Anh không có vũ khí, không có năng lực gì ngoài thay đổi thời tiết. Anh có thể cầu cho mưa xuống để dập những quả cầu lửa của nó, nhưng làm vậy khác gì để sấm sét của Park Jaehyuk lan diện rộng nướng khét bọn họ đâu.
Kangaroo bị cắn đến đầm đìa máu đen vẫn không dừng tấn công, nó dùng cả bốn chi lao đến trước tiếng "chậc" khó chịu của Park Jaehyuk. Giá mà thần khí của gã có ở đây thì không cần ở dạng này cũng có thể xử lý nhanh gọn, đâu phải chật vật với thứ tôm tép này.
"Lui ra."
Một thanh âm lạ lẫm vang lên từ phía sau, gã chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua kèm tàn ảnh của một thứ gì đó đập mạnh vào giữa ngực của con thú, đánh bậc nó lộn nhào giữa không trung trước khi ngã xuống. Park Jaehyuk liền chớp lấy cơ hội, nhân lúc nó suy yếu giật sấm sét thật mạnh tiêu trừ hoàn toàn khả năng vực dậy chống trả của nó. Bóng người nhanh như tia chớp đã tiếp cận được con thú kia, nhảy đáp từ không trung hạ đòn kết liễu cuối cùng bằng một cây búa lớn trong tay.
Minhyeong và Jihoon vội vàng đến đỡ một Park Jaehyuk trở về hình dạng con người lảo đảo vì đột ngột sử dụng lượng lớn sức mạnh sau mấy trăm năm sống tĩnh tại nhàn rỗi.
Minhyeong nhìn về phía người kia. Cậu ta đứng giữa bãi xác thịt bê bết của con kangaroo, mây mù trên bầu trời đêm như bức màn dần dần thu lại, để ánh bạc phủ lên mái tóc màu trăng và đậu lại trên đầu vai người nọ.
"Thế mà ngoắc được khách thật này."
Nghe tiếng cảm thán của Jihoon, cậu trai quay đầu nhìn một lượt bọn họ rồi mới trầm giọng đáp.
"Khuyển Thần Park Jaehyuk, Mèo Thần Tài Jeong Jihoon?"
"Chào nhóc, đã lâu không gặp."
Cậu trai lạ mặt mang theo một cây búa lớn gần gấp đôi cậu từ từ tiến đến gần. Chỉ bước đi thôi thì trên người cậu cũng toả ra loại khí phách không phải của người thường.
Chàng trai với mái tóc bạch kim vừa bắt gặp Minhyeong đã ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên như nhận ra điều gì.
"Anh là đứa con của thời tiết?"
Minhyeong lúng túng, gật gật đầu. Ánh mắt cậu sau cặp kính tròn sáng lên đôi chút, hệt như vầng trăng khi mây tan khiến anh không sao nhìn đi nơi khác được.
"Cuối cùng cũng tìm thấy, mau đi với tôi, tình hình gấp lắm rồi."
Minhyeong không hiểu gì cả. Cậu trai lạ mặt bắt được cổ tay anh kéo về phía mình, anh nghe ra được sự dồn dập vội vã trong lời nói của người nọ, hơi thở cậu cũng dần dần trở nên đứt quãng gấp rút. Jeong Jihoon thấy vậy liền lao lên giải vây tách hai người họ ra.
"Có gì từ từ nói, nhóc còn chưa giải thích vì sao dưới mặt đất sao lại có tinh thạch hoá hình đấy!"
Minhyeong nhìn theo hướng chỉ tay của Jihoon và phát hiện ra xác con kangaroo kỳ dị vừa nãy vậy mà đã hoá thành những hòn đá tảng nằm đó. Cậu trai tóc bạch kim nhìn lên bầu trời, có lẽ là mặt trăng rồi ôm đầu nói trong bất lực.
"Có thể để đến khi em giải quyết xong chuyện này được không? Không kịp mất! Em hứa sẽ trả anh ta về an toàn không thiếu sợi tóc nào đâu."
Giọng cậu nghe như nài nỉ nhưng không chỉ Jihoon mà ngay cả Park Jaehyuk cũng không đồng ý, gã nghiêm mặt như một tiền bối thực thụ đang can ngăn đàn em ngốc nghếch gây chuyện của mình.
"Không được, nhóc lại trốn chị gái tham gia vào mấy thứ nguy hiểm nữa đúng không?"
"Em đã làm đến bước này sắp thành công rồi, cho em đi đi mà."
Minhyeong bất lực đứng giữa bọn họ bị kéo qua kéo lại như một cái bánh mochi. Đáng lẽ ra người nên được hỏi ý là anh chứ nhỉ? Cậu trai kia cầu xin mãi không được càng trở nên vội hơn, ánh mắt cậu nhìn về phía vầng trăng trên bầu trời lần này trở nên hoảng hốt. Và rồi cậu ôm đầu ngồi phịch xuống đất, dáng vẻ khổ sở thật sự trái ngược hoàn toàn với khi nãy.
"Tại sao đúng lúc này cơ chứ! Mình đã đến tận đây rồi mà! A... A!"
"Này, cậu gì ơi..."
Tay của Minhyeong lơ lửng giữa không trung không dám chạm. Con sóng vào bờ đẩy đổi toà lâu đài bằng cát, ánh trăng bạc dần dần khuất sau những đám mây từ đâu đến và dập tắt cả sự bình tĩnh mà cậu trai kia đang cố giữ. Mái tóc vốn màu bạch kim dần dần bị con sóng đen nhấn chìm, cậu theo đó càng lúc càng trở nên hoảng loạn. Đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen điên cuồng cào xé da đầu hệt một người phát bệnh.
"Sức mạnh của mình, sức mạnh của mình!"
Minhyeong phản ứng nhanh nhất, anh cũng ngồi thụp xuống theo nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu ngăn không cho người nọ tự làm đau mình nữa.
"Không sao, không sao, tôi đi với cậu mà. Cậu đi đâu tôi theo đó."
Chính anh cũng hoảng không biết nên làm thế nào với một người đang bất ổn tâm lý đành vội đồng ý để cậu đưa mình đi với hy vọng sẽ giúp người kia bình tĩnh lại. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giật tay mình ra khỏi Minhyeong vội vàng kéo mũ áo trùm lên tóc, nhưng với bàn tay vừa run vừa trong trạng thái mất bình tĩnh đó thì càng làm càng khiến mũ áo rơi xuống. Thấy cậu trai sắp sửa oà khóc đến nơi, Minhyeong liền nhanh tay giúp cậu kéo mũ áo lên che kín đầu.
Hai người còn lại cũng được một phen sợ khiếp vía, mấy trăm nghìn năm rồi mà nhóc con này vẫn ám ảnh với việc trăng tròn trăng khuyết. Park Jaehyuk nhìn lên bầu trời, ấy thế mà đúng ngay khi thời điểm kết thúc kỳ trăng tròn.
▨
"Được rồi, tôi ổn rồi."
Cậu trai sụt sịt lau mũi. Ba người phía đối diện nhìn nhau ái ngại không biết nên nói gì, sau một lát Park Jaehyuk là người lên tiếng trước.
"Ừm... giới thiệu lại nhé. Đây là Lee Minhyeong, là bạn của bọn anh ở nhân giới."
Cậu trai tóc bạch kim - bằng một cách thần kỳ nào đó đã là cậu trai tóc đen dưới mũ áo hoodie. Với chóp mũi vẫn còn ửng đỏ như vừa đi dưới trời tuyết, cậu nhìn về phía Minhyeong gật đầu.
"Người gác thiên thạch, Phán Quyết, thực thể sinh ra từ mặt khuất của trăng, Moon Hyeonjoon. Có thể gọi tôi bằng bất kỳ cái nào anh thích."
"Vậy thì... Hyeonjoon."
"Để giải thích chuyện lúc nãy cho cả anh bạn mới này thì con kangaroo kia không phải sinh vật dưới mặt đất. Chúng nó là đá ở bên ngoài."
Hyeonjoon dùng cả cơ thể để diễn đạt, cậu ta làm động tác đang nâng một hòn đá lớn rồi dùng cả cánh tay mô phỏng lại cách nó bay xuống như một con tàu vũ trụ thần kỳ.
"Sau đó rơi xuống, vài trăm năm sau sẽ bùm bùm, to lên, gây chuyện nên tôi phải baa-baam chúng nó. Hiểu không?"
Trước ánh mắt đầy chờ mong của cậu, Minhyeong giữ nguyên nét mặt không bày ra biểu cảm gì của mình. So với hai người Jaehyuk Jihoon thì Hyeonjoon mới nên đi chạm cỏ nhiều vào, tên mèo thần tài thấu hiểu điều này nên mới khẽ vỗ vai cậu em trai bên cạnh mà lên tiếng.
"Để anh mày phiên dịch, những sinh vật như con kangaroo kia gọi là tinh thạch hoá hình. Chú em cứ hiểu là thiên thạch ngoài vũ trụ bay xuống đất, hút tinh hoa rồi thành tinh, bắt đầu đi quấy phá."
Số lượng đám này thì thật ra không nhiều, nhưng chuyện mà chúng gây ra thì phiền vô kể. Một con kangaroo thế thôi nhưng cứ để phát triển thì nó hoàn toàn có khả năng tác động đến các mảnh lục địa trong lòng đất, đến đó thiên tai gì cũng có thể ập đến. Được rồi, anh đã hiểu vấn đề. Bản thân Minhyeong cũng tự nhận thức chính mình không được bình thường nên anh có xu hướng nhanh chóng chấp nhận những điều quá sức tưởng tượng với người khác, tỉ như hai ông anh phòng bên thật ra là thần, và một cậu trai vác búa mặc hoodie với quần thể thao từ đâu xuất hiện cũng là thần nốt.
"Nhưng việc này thì có liên quan gì đến đứa con thời tiết?"
Sau câu nói của Park Jaehyuk thì mọi ánh mắt đều đặt trên người Minhyeong. Nói trước nhé, anh không đủ năng lực ngăn động đất sóng thần đâu.
"Em đang tìm một tinh thạch hoá hình tên Ordon. Nó đang ở ngoài đại dương âm thầm tăng tiến sức mạnh, nhưng vùng đó luôn luôn bị bao phủ bởi những cơn bão không bao giờ dừng ngăn cản tác động của mọi thứ bên ngoài."
Bọn họ có thần biển, có lôi thần, nhưng chỉ riêng thời tiết lại không có một vị thần nào cai quản cả. Tất cả những gì họ biết chỉ là từ lời kể rằng thần thời tiết đã bỏ ngai thần, sức mạnh của ngài phân tán thành nhiều mảnh nhỏ trả về trời đất, một trong số chúng truyền được cho con người.
Đó là nguồn gốc của đứa con thời tiết, vì chỉ là một phần triệu sức mạnh của thần nên chẳng gây ra sóng gió gì lớn, thậm chí một số người cả đời còn không phát hiện ra năng lực này của mình. Vốn Minhyeong cũng không sử dụng nó quá nhiều mà để mặc mưa nắng theo tự nhiên, nhưng giờ đây nếu nó có thể giúp ít để ngăn chặn thiên tai ập đến thì anh luôn sẵn sàng.
"Nếu chỉ là mưa bão thôi thì chắc là tôi giúp được."
Trái ngược với những gì anh nghĩ, Hyeonjoon lần nữa ôm đầu nghiêng người đầy bất lực.
"Vốn định sẽ giải quyết luôn trong hôm nay, giờ thì xong rồi, xong hết rồi. Mùa trăng qua, sức mạnh của em mất hết không còn cái gì cả!"
"Thôi nào Hyeonjoon, đừng bi quan thế, có tụi anh đi với em mà." - Park Jaehyuk vỗ vai an ủi, gã và Jihoon quen biết nhóc này đủ lâu để hiểu Hyeonjoon có một loại ám ảnh kỳ lạ với trăng tròn trăng khuyết, vào bất cứ chu kỳ mặt trăng nào ngoài trăng tròn thì tóc cậu từ bạch kim trở thành màu đen, và rồi nhóc ấy cứ nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc mình trở thành một con creep vô dụng đụng tí là lăn ra đất.
"Đúng đó, anh biết gọi khách còn Lee Minhyeong thì biết chơi AD, tụi anh giúp nhóc đến cùng mà."
Jeong Jihoon bá vai Minhyeong, hắn cười lên lộ răng khểnh trông tràn đầy tự tin. Dù không phải hệ chiến đấu nhưng mèo thần tài cũng là hiện thân may mắn, hắn ngoắc ra được Moon Hyeonjoon trong cảnh gian khó thì biết đâu cũng có thể ngoắc được thêm vô vàn phép màu.
Hyeonjoon buông tay khỏi mũ áo hoodie trên đầu nhìn hai vị thần đang cười ngờ nghệch.
"Nhắc mới nhớ, anh Kiin tìm hai anh đấy."
Nghe đến cái tên trong lời Hyeonjoon, nụ cười trên gương mặt Jihoon đông cứng. Park Jaehyuk cũng giật nảy mình bám vào cánh tay còn lại của Minhyeong.
"Kiin... Kiin có nói gì không?"
Minhyeong nhìn gương mặt hai ông anh bắt đầu tái mét, có lẽ người tên Kiin này cũng là một vị thần đầy quyền năng mới có thể khiến người chưa bao giờ biết ngán gì như hai ông phòng bên giờ đây như một con cún con mèo cụp đuôi.
Người đối diện chỉ thản nhiên đáp:
"Anh ấy dặn nếu có gặp thì bảo hai anh không cần về nữa đâu."
Đến lượt Park Jaehyuk bùng nổ như mắc hạt ổi còn Jeong Jihoon quằn quại hơn cả trải dài thảm đỏ bảng xếp hạng. Minhyeong không rõ hai người họ đã ở đây bao lâu nữa, khi anh dọn đến thì đã thấy mấy ông anh này sống ở bên cạnh rồi, họ vẫn đều đều sống đời sinh viên sáng đến giảng đường đêm về Summoner's Rift hoàn toàn giống một thanh niên đầu hai bình thường, thế nên chẳng ai mảy may nghi ngờ gì cả.
"Này, rốt cuộc hai anh đến nhân giới bao lâu rồi vậy?"
Jeong Jihoon che mặt, tay còn lại đưa lên năm ngón.
"Năm năm?"
Park Jaehyuk lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt gã y như cắn phải vỏ chanh vừa chua vừa chát. Biểu cảm này khiến Minhyeong chỉ sửa lại đáp án thôi mà cũng hoang mang lo sợ theo.
"Năm mươi năm?"
"Là năm trăm năm. Hai đứa tụi mình xong thật rồi."
"Tụi anh phải về ngay đây, hôm nay không thể đi ra biển với nhóc được rồi. Tạm biệt!"
Hai người kia liến thoắng rồi nhanh chóng lủi đi mất dạng, bỏ lại Minhyeong đứng giữa công viên hẻo lánh cùng một người lạ, thật ra là thần, chỉ vừa mới quen. Anh lén nhìn người bên cạnh, nâng mấy túi thức ăn trong tay lên rồi nở nụ cười ngại ngùng.
"Hay là ghé qua trọ của bọn tôi nha? Có nước nóng, có thức ăn nóng nữa đó."
Hyeonjoon sớm biết tình huống này của Park Jaehyuk và Jeong Jihoon nên cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ có điều không ngờ Minhyeong lại ngỏ lời với mình. Cậu không biết cách nói chuyện với con người, nhưng Kiin từng bảo có lẽ nhân gian thú vị nên mới có thể giữ chân hai người kia lâu đến như thế, điều đó khiến Hyeonjoon có một chút tò mò.
"Vậy... làm phiền rồi."
.
.
08/06/2026
Note: năng lực của gấu được lấy cảm hứng từ hina (weathering with you), búa của mặt trăng được lấy cảm hứng từ poppy (league of legends). Công việc của mặt trăng trong này mình nghĩ khá vui, những cái tên đều là hint cho nó rồi ấy, chương sau chắc là sẽ tiết lộ.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com