Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Lưu ý:
- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này. Vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật. Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng, không ám chỉ hay gây liên tưởng đến bất kỳ sự kiện nào của đời thật.
- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.
- Cốt truyện không được nghiêm túc lắm, silly, attempt at humour, sẽ có bug.

⁺˚⋆。°✩₊☾

"Cái này ngon thế!"

Mới nhìn thì có vẻ kỳ lạ nhưng ăn vào thì ngon thật, Hyeonjoon gấp một miếng rồi thêm miếng nữa, thảo nào Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đi năm trăm năm không về. Thật ra bữa này chỉ là cơm nhà bình thường thôi, nhưng thần thì vốn dĩ không cần ăn uống thành ra hương vị nào đối với họ cũng mới lạ cả.

Mà thôi vậy, thấy Hyeonjoon vui vẻ cởi mở hơn hẳn cũng khiến Minhyeong nhẹ lòng. Tạm thời anh không muốn nhắc đến chuyện ra đại dương tìm Ordon cho lắm, khó khăn lắm Hyeonjoon mới nguôi ngoai chuyện mất đi sức mạnh mà. Chỉ có điều không ngờ cậu lại là người chủ động nói trước trong khi hai má vẫn đầy ụ thức ăn, cộng thêm mũ áo hoodie vẫn còn trùm kín đầu khiến cậu trông giống hệt một chú hamster.

"Về Ordon thì có lẽ phải đợi chu kỳ trăng tròn để thần lực của tôi quay lại mới xử lý được, giờ như con rệp nước thì đánh đấm gì."

Không thèm giấu việc chính mình đang trong trạng thái yếu ớt nhất thì không biết Hyeonjoon quá tin tưởng Minhyeong hay quá ngây thơ nữa, cậu vừa gấp thêm thịt vừa tiếp tục:

"Ordon bị phân làm ba mảnh, hai mảnh ngoài đại dương, một mảnh trong đất liền, cũng ở gần đây thôi nên chắc mai tôi xử lý luôn."

"Làm thần vất vả thật ha."

"Tôi không phải thần đâu." - Hyeonjoon thản nhiên đáp nhẹ tênh trong lúc xúc thêm cơm trắng - "Chị gái tôi là Nguyệt Thần, còn tôi hả? Ờm... Thần thú? Linh vật? Đại loại thế."

Minhyeong ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm gì. Người phàm biết quá nhiều chuyện cõi trên thì liệu có bị trừng phạt không? Mặc dù những người (thần) mà anh gặp qua thì dường như không đáng sợ lắm, tâm trí anh lần lượt chạy qua hình ảnh Jeong Jihoon áo thun quần kẻ cày xếp hạng đơn đến mắt gấu trúc và Park Jaehyuk áo giãn cổ ngủ ngáy thòng một chân xuống giường, suýt nữa thì không nhịn cười được.

Anh yên tĩnh chống cằm nơi phía đối diện, dù quen biết chưa lâu nhưng anh nhận ra Hyeonjoon vui buồn gì đều thể hiện hết trên mặt cả. Người ta dùng bữa mình nấu và khen ngon, anh vui đến mức chính mình tự tủm tỉm cười khi nào không hay.

"Ngày mai anh có đi đâu không?"

Minhyeong tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, vội thẳng lưng trở lại.

"Ngày mai tôi phải đến trường, tôi là sinh viên đại học mà."

"Vậy mai tôi đi theo, thời gian này đừng rời xa khỏi tôi."

Hyeonjoon nói như thể đó là một điều hiển nhiên trong khi khuôn mặt anh đang nghệch ra.

"Quên con kangaroo nói gì rồi à?"

Lúc này Minhyeong mới nhớ về lời con vật kia, nó biết anh là đứa con của thời tiết, khả năng rất cao mục tiêu của nó cũng chính là năng lực này, chỉ có điều là để làm gì.

"Đoán đúng rồi đấy, mảnh vỡ trong đất liền của Ordon đang truy vết anh còn không kịp, nên tạm thời khoảng thời gian này anh nên dính sát vào tôi nhiều vào."

Là người được chọn để mang năng lực đặc biệt thì cũng vui thật, nhưng đặc biệt theo kiểu bị săn lùng thế này thì chẳng thích thú gì cho cam. Hyeonjoon có vẻ cũng thấy được đám mây đen trên đầu anh, cậu hắng giọng rồi thay đổi chủ đề:

"Đừng ủ rũ như vậy. Để thay đổi tâm trạng thì cứ thoải mái hỏi tôi những gì anh muốn biết. Tôi tuy không phải thần nhưng cũng là thân quyến của thần, biết kha khá thứ hay ho đó."

Gương mặt bừng sáng của Hyeonjoon thoáng khiến Minhyeong cảm thấy an tâm, kangaroo thôi mà, anh cũng có thể đấm được.

"Vậy thì... Anh Jaehyuk và Jihoon ở thiên giới trông như thế nào vậy?"

Câu hỏi này khiến Hyeonjoon có phần bất ngờ, cậu còn tưởng đối phương sẽ hỏi thẳng cách trở thành thần hay gì đó nữa chứ.

"Khuyển Thần và Mèo Thần Tài ấy à? Bọn họ vẫn y khi ở nhân giới thôi, người áo giãn cổ người quần kẻ suốt ngày chí choé nhau."

Câu trả lời này không quá bất ngờ với Minhyeong, thú thật anh không tưởng tượng được hai người kia sẽ làm bộ mặt nghiêm túc dáng vẻ nghiêm chỉnh của thần tiên, có điều ở thiên giới mà họ vẫn phải là áo thun quần kẻ thì hay thật. Anh cứ nghĩ thần linh đều vận trang phục cổ truyền, vạt áo dài tung bay như mây chứ.

Hyeonjoon nghe người nọ nói mà trưng ra biểu cảm như nhìn một người tiền sử thuở mới biết thắp lửa.

"Bây giờ đến cả thần viễn cổ như anh Sanghyeok cũng vận măng tô đi giày da rồi, những vị thần khác không Christian Louboutin thì cũng toàn Balenciaga."

"À..."

Hai người chứ thế gác chân trò chuyện với nhau như những người bạn quen biết từ lâu, bầu không khí thoải mái này lờ mờ làm Minhyeong có cảm giác là vì Hyeonjoon muốn giúp tâm trạng của anh khá hơn. Anh không rõ liệu tự bản thân người kia có nhận ra hay không, rằng cậu thật khiến bất kỳ ai cũng có thể mở lòng chỉ qua vài ba câu. Bởi vì làm gì có ai dựng lên được lớp phòng vệ trước dáng vẻ chăm chú cùng nụ cười mím môi như cá đuối đáng yêu vậy đâu.

"Được rồi, không làm phiền anh nữa, tôi phải ra ngoài làm việc đây."

Sau khi dọn dẹp xong, Hyeonjoon đứng dậy căng cơ một lát trước khi nói lời tạm biệt. Minhyeong nhìn bầu trời dù ô nhiễm ánh sáng thì vẫn tối kia, làm việc trong lời của cậu có lẽ là xử lý đám tinh thạch hoá hình ngoài kia, với trạng thái hiện tại của cậu thì bảo anh không lo lắng chút nào thì rõ ràng là nói dối. Dù là thần hay không thì ai cũng có giới hạn của mình mà.

"Cậu đi như vậy có ổn không?"

"Yên tâm yên tâm, mảnh vỡ của Ordon có tìm đến thì tôi xử lý ngay. Anh cứ làm việc của mình là được."

"Không phải. Ý tôi là một mình cậu không sao chứ? Cậu đang không khoẻ mà."

Hyeonjoon vốn đang tươi cười vỗ vai Minhyeong nghe đến câu này thì bỗng đứng bất động như hoá đá. Hai người cao lớn đứng ngay trong căn phòng trọ bé xíu như trời trồng chỉ có đúng âm thanh của quạt máy, trong đôi mắt phản chiếu hình bóng của nhau. Mãi một lúc sau Hyeonjoon mới bật cười.

"Tôi không phải đi đánh nhau nên không ảnh hưởng đâu."

Minhyeong nghe thấy mà trong lòng thấy hơi ngại, thần có nhiều việc mà, tự anh nghĩ nhiều thôi.

"Đây cũng không phải bí mật gì nên nói với anh cũng được."

Hyeonjoon xoay người vào tư thế một chân trước một chân sau, nắm hai bàn tay lại đưa lên ngang tầm vai như đang cầm một cây gậy và rồi vụt mạnh nó. Anh nghe thấy tiếng gió qua chuyển động đầy dứt khoát của cậu, nó khiến anh nghĩ đến người đánh bóng trong bộ môn bóng chày.

"Công việc chính của tôi là đánh bay thiên thạch đi."

Một khoảng lặng dài giữa hai người đủ để một đàn chim di trú sải cánh từ phương bắc về phương nam. Hyeonjoon thấy đối phương có vẻ không tin thì vội phân bua, thậm chí tại đây cậu có thể gọi ra thần khí của mình làm một cú ngay lập tức.

"Khoan đã... nếu đánh bay thiên thạch vậy là sao băng rồi!"

"Sao băng?"

"Là hình ảnh thiên thạch bay qua bầu khí quyển khi nhìn từ Trái Đất, mọi người đều xem nó là điềm may đó."

Thấy Minhyeong tít mắt, Hyeonjoon liền cười ngượng ngùng xoa xoa lớp vải mũ hoodie trên đầu.

"Tôi thấy ban đêm người ta đem kính thiên văn ra nên đánh về phía đấy cho họ xem thôi. Điềm may, điềm may thật hả? Hi hi"

Công việc này là tự cậu muốn làm chứ không ai giao cho, trước đó chưa từng có ai mỗi ngày đều dò toạ độ thiên thạch để đẩy nó ra khỏi khí quyển cả. Không phải thiên thạch nào rơi xuống cũng hoá hình, mà dù có đi chăng nữa thì cũng mất trăm nghìn năm, đến khi ấy biết đâu chừng ngai thần đã đổi chỗ cả rồi. Cũng vì vậy mà không ít vị thần xem công việc của cậu nhàm chán vô vị và là sự nỗ lực phung phí chẳng đổi lại một chút thờ phụng nào. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có ai đó mong chờ quang cảnh những ngôi sao băng bay qua, xem nó là điềm lành có thể khiến ước nguyện thành sự thật. Vậy tức là công việc của cậu thật sự có ý nghĩa phải không?

Hyeonjoon khịt mũi, nếu cứ nghĩ về chuyện này thì lát nữa cậu sẽ bị lộ tật mít ướt cho xem, vậy thì xấu hổ lắm.

"Được rồi, tôi phải dò xem có thiên thạch đang đến gần không đây. Tôi ở trên mái nhà, có việc gì thì cứ gọi lớn tên tôi là được."

"Hyeonjoonie vất vả rồi. Tôi chuẩn bị ít thức ăn khuya, cậu đói thì cứ xuống dùng thoải mái nha."

Minhyeong vẫy tay nhìn theo cậu trai mang theo chiếc búa của mình cho đến khi cậu ra khỏi cửa, cố nhịn không trêu chọc hai vành tai đỏ ửng của cậu. Dáng dấp mang búa xuất hiện như một chiến thần cách đây vài giờ hoá ra là một chú hamster bằng bông cười ngây ngốc khi được khen.

Hyeonjoon thật sự không đùa về việc cùng Minhyeong đến trường. Khi anh nghĩ rằng cậu đang nghỉ ngơi sau cả đêm trên mái nhà gác thiên thạch nên có ý đi một mình, thì vừa ra đến cửa đã thấy bóng người với chiếc hoodie trắng chụp mũ trên tóc cùng quần thể thao quen thuộc đứng tựa lưng vào tường đợi sẵn.

"Cậu có mệt thì ở lại trọ ngủ đi, không cần phải cùng tôi đâu."

"Mới nhiêu đây đối với bọn tôi chỉ là chuyện vặt, đi thôi."

Thảo nào Jeong Jihoon đánh xếp hạng đơn ba ngày không nghỉ mà vẫn còn đủ tinh thần đánh tiếp ha.

Trọ của bọn họ khá gần trường nên có thể đi bộ đến được, Minhyeong chọn ở đây cũng vì muốn tập thể dục vận động mỗi ngày thay vì phải di chuyển bằng xe tàu. Đi được nửa đường anh lại bắt đầu nghĩ ngợi, tự dưng có một cậu trai cao ráo xinh trai đi học cùng thế này lại thấy ngại ghê. Anh lén lút nhìn sang khi Hyeonjoon đang dõi theo cảnh vật ở bên kia đường, bình thường cặp kính tròn vo trên sóng mũi của cậu nổi bật hơn, nhưng hôm nay nhìn từ góc này anh mới nhận ra mi mắt cậu thật sự rất đẹp, nắng sớm đậu trên mi lấp lánh hệt như tinh vân.

"Ối kìa, đây không phải Lee Minhyeong đó sao? Hôm nay Park Jaehyuk và Jeong Jihoon không kè kè với mày à?"

Giọng nói khó nghe cắt ngang tâm tình của Minhyeong, đám tiến đến gần họ lại là cái lũ ăn chơi, đại học rồi mà vẫn y như côn đồ không có phép tắc. Bình thường Park Jaehyuk và Jeong Jihoon gan hùm mật hổ trừng mắt thôi cũng làm chúng nó nể vài phần biết điều mà đi qua, hôm nay chắc lại lên cơn thèm thuốc tìm người để xả giận rồi.

"Ai vậy?"

"Mấy thằng đầu đất thôi."

Minhyeong lầm bầm đáp lời nhưng vẫn lọt vào tai chúng, gã đầu sỏ hất gương mặt hầm hầm tiến đến trước mặt, liếc nhìn lần lượt cả hai người.

"Gì, hôm nay có gương mặt mới này."

Minhyeong cau mày, đứng chắn phía trước Hyeonjoon chặn ánh nhìn của gã lên người cậu.

"Sợ chưa kìa!" - Gã nhìn về phía đồng bọn cười giòn giã như đang xem hài kịch - "Mày có cái gì mà giữ của ghê vậy Lee Minhyeong?"

Đám đàn em cười hùa như pháo nổ, thậm chí có tên còn bẻ khớp tay chờ đợi tên đầu sỏ hất tay là sẽ bay vào trút cơn ngay, bọn hắn ngứa cái thằng mặt bánh bao tố cáo hắn cho cảnh sát này lâu lắm rồi, cả thằng cao kều lạ mặt nhưng cứ nhìn hắn chăm chăm bên cạnh nữa. Hôm nay không có hai con rắn độc kia để xem còn ai ngăn được hắn cho tên này một trận nhừ tử.

Dù họ đang ngay trên đường nhưng vẫn còn nằm trong khu yên tĩnh ít người qua lại. Minhyeong không rành đánh nhau lắm nhưng nếu bọn chúng dám ra tay thì anh nhào vào chấp mười thằng như nó luôn. Gương mặt anh đằng đằng sát khí vào sẵn thế sắp sửa bay vào mở giao tranh thì đột nhiên Hyeonjoon ở bên cạnh lên tiếng.

"Mấy thằng ranh con này đánh anh hả Minhyeong?"

Từ nãy đến giờ cậu khoanh tay trước ngực nhìn biểu hiện cái thằng kia, giọng như đang nói về con giun con muỗi. Hyeonjoon không phải là thần linh nhưng cũng là thần thú hàng xịn, trước giờ cậu ghét nhất đám ỷ đông hiếp yếu này.

"Nhìn như này thì chắc xuống tay không ít lần rồi."

"Mày lảm nhảm cái đéo gì thế!"

Những tên côn đồ luôn nóng đầu khi bị người mà nó xem là chiếu dưới nhìn bằng ánh mắt chẳng đáng để tâm và gã trước mặt này cũng thế. Gã tung quyền lao thẳng về phía bọn họ, cứ tưởng đòn này khiến nó máu mồm máu mũi bê bết rồi, thế mà bị chặn lại chỉ bằng một nắm tay của tên còi kia.

Tên trùm hoodie kín đầu trong còn nhẹ cân hơn cả gã, vậy mà sức lực kinh hồn đến mức không sao thu tay về lại được.

Gương mặt Hyeonjoon đầy bình thản, tay còn lại của cậu nắm thành quyền từ phía sau chuẩn bị đáp vào mặt gã. Gã côn đồ biết tên này không phải dạng vừa liền muốn đưa cẳng tay lên đỡ đòn, chỉ là...

Tốc độ ra đòn của người đối diện cứ như rùa bò ấy! Nắm đấm của cậu bay từ từ, từ từ về phía gã giống như con lười trên kênh thế giới động vật, sợ người ta không né được. Gã nhìn thấy mà cũng hạ cánh tay xuống trố mắt như sợ nhìn nhầm.

"Con nít ba tuổi ra oai đấy à? Cái trò nà-"

Còn chưa kịp dứt lời thì gã đã bị thổi bay đập cả cơ thể xuống nền đường nhựa, răng môi lẫn lộn khi hứng trọn cú đấm chậm hơn ốc sên kia. Rõ ràng tốc độ vung đòn gần như bằng không, vậy mà hắn cảm giác như bị gần năm mươi tên đánh hội đồng, không chỉ trong miệng rõ mồn một vị máu mà khắp cơ thể hắn đều đau chết đi sống lại, đau đến mức mở mắt ra cũng không còn thấy gì.

"Đại ca! Đại ca!"

Đám đàn em vội vàng đỡ tên đầu sỏ đang co giật, chúng nó sau đấy nhìn về phía Hyeonjoon đang vươn vai rồi xông lên báo thù, cuối cùng trả về mỗi thằng đều bầm dập chỉ bằng một đấm y hệt tên đầu tiên. Đại ca chúng nó lấy một địch trăm mà giờ còn bị tên kính tròn kia cho thành ra nông nỗi này, hôm nay xui xẻo gặp phải thứ kinh khủng rồi.

"Thằng kế tiếp. Ơ, hết rồi à?"

Hyeonjoon nhìn quanh, sau đó từng bước đến ngồi xổm xuống nhìn cả lũ nằm la liệt tả tơi cách đó ba bước chân mà bảo:

"Nói chung tao chẳng làm gì đâu, một đòn đó đều là trả lại đúng y những gì trước đến nay chúng mày xuống tay với người khác thôi."

"Từ nay về sau bỏ ngay cho tao cái thói bắt nạt người khác rõ chưa? Mỗi ngày đều phải vào đền thờ sám hối, quét lá rơi, làm công quả. Đi thiếu một ngày hay giở thói cũ là tao biết hết, chúng mày chưa trả đủ những gì đã gây ra đâu nên liệu cái thần hồn."

"Dạ... dạ... đại ca."

"Đi thôi Minhyeong."

Hyeonjoon kéo tay một Minhyeong mắt chữ O mồm chữ A bất động như tượng đá. Cậu cứ nghĩ anh lo lắng họ bỏ lại sau khi đánh người máu me la liệt ở đây thì liền lên tiếng trấn an.

"Lát chúng nó sẽ tự hồi phục, không chết được đâu. Đến lúc đó thì đau cũng thấm đủ rồi."

Hyeonjoon tươi cười lộ răng hổ, không phải hamster đâu, là hổ. Anh không phải lo lắng gì đám côn đồ kia mà chỉ nghĩ rằng thế này mà trong lời cậu tự nói về bản thán lại là "mất hết sức mạnh" với cả "khác gì con rệp nước".

"Hyeonjoon đúng là đỉnh thật đó."

"Vậy hả? Vừa nãy tôi đâu dùng sức đâu, chỉ là trả lại đúng toàn bộ lực chúng nó từng đánh người tích tụ lại thôi. Dù sao tôi vẫn là Phán Quyết mà."

"Không phải thế lại càng đỉnh hơn ư? Như kiểu nắm đấm công lý, thước đo sống lỗi vậy."

Nghe được khen Hyeonjoon nở cả lỗ mũi, mấy cái này đối với thiên giới mà nói chỉ là chuyện đương nhiên nên cậu có mấy khi được khen đỉnh khen giỏi đâu.

"Hay là thử lên tôi xem sao?"

"Hả?"

Hyeonjoon đang vui suýt thì vấp ngã, cậu đối diện với lời đề nghị đột ngột của Minhyeong cố tìm trong ánh mắt của anh là đang đùa, nhưng nhìn vào hoàn toàn chỉ có nghiêm túc.

"Làm gì có ai chủ động muốn lên bàn phán quyết."

"Tôi muốn thử thật mà." - Anh chớp chớp mắt đầy chân thành - "Biết đâu tôi đã từng sống lỗi mà không hay biết, cái này sẽ giúp tôi ngộ ra thì sao."

Hyeonjoon thở dài, không biết đối phương là dũng cảm, thành thật hay bị điên nữa.

"Thật luôn đó hả? Nói trước đây là tính năng cố định rồi, tôi không có kiềm lại được đâu."

Minhyeong gật gật đầu đầy kiên định, anh còn nghiêng người và cẩn thận nâng má để cho cậu dễ nhắm vào nữa. Cậu nhìn gò má phúng phính kia, nâng tay thành quyền tiến đến gần vô cùng chậm chạp, trông anh còn không căng thẳng gì mấy bằng cậu nữa.

Tim cậu rộn ràng như trống khi gương mặt Minhyeong kề sát bên mình, thú thật thì Hyeonjoon không nghĩ anh là người xấu, một chú gấu nâu to bự sẵn sàng che chắn cho người khác thế kia thì có thể làm hại được ai. Nếu đã vậy thì mắc gì cậu hồi hộp cơ chứ.

Hyeonjoon nhắm tịt mắt khi tay mình chạm lên má Minhyeong. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua mà không một âm thanh bị thổi bay nào. Lúc này cậu mới he hé mắt ra nhìn, anh vẫn ở ngay đó với gương mặt tỉnh bơ, chẳng có gì xảy ra cả.

Thấy chưa cậu ấy là người tốt mà, Hyeonjoon đã thở phào và tự vui vẻ như vậy.

"Hyeonjoon này."

"Hở?"

"Ừm... không có gì đâu. May thật đấy, tôi không sống lỗi với ai."

Hai người tiếp tục bước đi, lần này là trong sự yên tĩnh khi mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đối với Minhyeong mà nói thì khi nãy suýt nữa anh đã bảo rằng tay cậu mềm thật đó rồi, may mà phanh lại kịp.

Nhưng đúng là rất mềm mà, mềm xèo.

.
.

11/06/2026

⁺˚⋆。°✩₊☾

Note:
✾ Ý tưởng và cảm hứng đến từ Dr. Stone ạ. [Spoil manga] Hồi xưa mình đọc đến đoạn nhóm Senku lên mặt trăng đến mặt khuất của trăng (far side of the moon) thì trong truyện nói mặt sau có nhiều vết lõm do thiên thạch đâm vào, Kohaku bảo cứ như mặt trăng đang bảo vệ trái đất. Không hiểu sao mình nhớ đến giờ luôn nên là (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
✾ Cú đấm chậm chậm của mặt trăng được lấy cảm hứng từ Hunter x Hunter khi Biscuit dạy niệm cho Gon và Killua cũng dùng cú đấm từ từ nhưng siêu mạnh nì (xin lỗi vì quá wjbu hic)

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha (*'˘'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon