Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Lưu ý: Mọi thiết lập và tình tiết đều không có thật, không ám chỉ đến bất kỳ sự kiện nào của đời thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này.

⋆。゚☁︎。⋆☼𓂃

"May thật đấy, không phải mất công đi tìm."

Ngay khi họ vừa đứng ngay trước cổng trường đại học thì Hyeonjoon đã nói vậy.

"Gì cơ?"

Trước biểu cảm treo dấu chấm hỏi trên gương mặt của Minhyeong, người đối diện cười lên với dáng vẻ tinh nghịch.

"Mảnh vỡ của Ordon đang ở đây."

Ý là ngay tại đây, ngay lúc này bên trong trường đại học có một con kangaroo cao bốn mét, màu tím và biết phun lửa?

"Không phải lúc nào cũng là kangaroo đâu, chúng nó muốn hình dạng nào mà chẳng được."

Hyeonjoon vừa đáp vừa xắn áo hoodie lên khuỷu tay hiên ngang bước qua cổng, Minhyeong còn thấy rõ búa của cậu đang mấp mé chuẩn bị hiện hình thì vội vàng bắt lấy cánh tay người nọ lại.

"Khoan đã, cậu không có thẻ sinh viên người ta không cho vào đâu." - Anh dừng lại một chút nghĩ cách quy đổi thẻ sinh viên về một cụm từ có lẽ sẽ quen thuộc hơn với cậu - "Thẻ sinh viên là thứ giống giống lệnh bài ấy."

Hyeonjoon đảo mắt, hay là tìm chỗ nào trèo rào vào cho rồi. Vấn đề là quanh đây khá nhiều camera an ninh, không khéo thì cậu sẽ bị bắt lại trước khi kịp đặt hai chân qua bên kia bờ tường. Minhyeong tựa trán đắn đo, giờ chỉ có nước biến hình thành con kiến hay con muỗi thì may ra, nào ngờ lời nói bừa đó lại trở thành ý tưởng khả dĩ.

"Cậu có thể biến hình được thật hả?"

"Cũng không hẳn là biến hình, giống như đưa linh hồn vào hơn. Nhưng trước nhất phải tìm cho tôi cái gì đó để làm vật chứa đã."

Cậu cũng không chắc cái bộ dạng yếu kém này của mình hiện tại có làm được đến vậy không, mà thử một chút vẫn tốt hơn là không làm gì. Minhyeong nhìn trái ngó phải, cuối cùng lấy xuống chiếc móc khóa cá đuối bằng bông trên ba lô.

"Cái này dùng được không?"

Hyeonjoon cầm thú bông đang chúm chím cười trong tay chẳng biết nghĩ gì, cậu đáp lời khi không rời mắt khỏi nó.

"Ôm tôi đi."

Lời vừa dứt, cậu đã được thân hình to lớn của Minhyeong ôm vào trong lòng. Lưng anh đưa về hướng người đi vào cổng, chiều cao của cả hai tuy gần như ngang nhau nhưng nhờ có thêm bề ngang, thế nên bằng một cách nào đó vẫn tạm che chắn được cậu. Cái ôm này dĩ nhiên là để đám đông không phải thấy cảnh một người đột ngột biến mất rồi, Hyeonjoon biết, Minhyeong là người lý trí lại càng biết, thế thôi, có vậy thôi, chẳng có gì cả.

Thỉnh thoảng được một dịp thế này thì phải công nhận thân nhiệt con người đúng là bẩm sinh đã ấm áp, tốt hơn hẳn cơ thể lạnh như bề mặt mặt trăng của cậu. Hyeonjoon khép mắt, cả người bỗng chốc biến mất chỉ còn lại cá đuối bông rơi vào tay Minhyeong.

"Hyeonjoon?"

Đầu ngón tay anh chọt vào má cục bông không động tĩnh gì thì bỗng chốc thấy hơi lo lo, đến khi nó cử động trong lòng bàn tay thì anh mới thở phào được.

"Thế mà lại thành công thật, giờ có thể qua cổng rồi."

Minhyeong giữ cá bông bằng hai tay đi qua cổng, khuôn mặt bình tĩnh tự tin để không ai nhận ra bất thường. Sinh viên thường sẽ dùng thang máy để di chuyển nên khu thang bộ lúc này khá vắng vẻ, nhìn lên nhìn xuống không có ai thì Hyeonjoon mới quay về dáng vẻ cũ của mình, không quên kiểm tra mũ hoodie có còn yên vị trên đầu không.

"Được rồi, anh cứ vào tiết đi. Tôi đi tìm mảnh vỡ của Ordon, giờ nghỉ trưa gặp ở đài phun nước."

Người nọ rời đi nhanh như gió, thoáng chốc đã parkour đến tầng trệt làm Minhyeong chỉ kịp nói với theo.

"Cẩn thận nhé, đừng để bị thương."

Trước khi bóng lưng cậu khuất hoàn toàn sau vách tường, anh vẫn kịp thấy được cái vẫy tay thay lời hồi đáp của cậu.

Tâm trạng khi Minhyeong đến giảng đường khá tốt, dù gì giữa thanh thiên bạch nhật chắc sẽ không có thứ gì kỳ lạ nhảy ra đâu. Anh phủi mông chọn một vị trí ngay giữa, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì một bóng người cao lớn tiến đến gần.

"Hôm nay Park Jaehyuk không đi cùng à?"

Minhyeong ngước nhìn gương mặt xa lạ mãi một lúc mới nhớ ra tên này hình như cùng lớp học phần với gã cún vàng.

"Anh ấy ngủ quên nên cúp hai tiết đầu." - Anh nói dối không chớp mắt - "Jeong Jihoon gọi mãi không dậy nên bỏ đi học một mình rồi."

Người kia nghe xong liền gật như một cái máy cạn nhớt rồi quay đầu bước ra cửa. Minhyeong che giấu được đến đó là hết khả năng rồi, dù sao cũng không chạy qua giảng đường điểm danh hộ được, chẳng biết khi nào hai người kia mới về.

Thời gian đầu anh còn nâng cao cảnh giác nhìn trước ngó sau xem có bị đánh úp trên mái nhà hay từ đâu không, nhưng khi trải qua yên ổn suốt buổi học thì cũng thả lỏng phần nào. Không biết phía Hyeonjoon ra sao rồi, chỉ mong rằng họ có thể tóm gọn mảnh vỡ của Ordon mà không gây ra náo loạn. Khi buổi học kết thúc Minhyeong chỉ muốn dọn hết đồ đạc chạy xuống đài phun nước thôi, cuối cùng giữa đường lại bị người của câu lạc bộ gọi riêng lên để xử lý chút chuyện giấy tờ.

Trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ chỉ có hai người Park Jinseong và Minhyeong. Park Jinseong là đàn anh khóa trên và cũng là trưởng câu lạc bộ văn học, tuy ngày thường không quá thân thiết nhưng ngoài công việc thì thỉnh thoảng vẫn thăm hỏi nhau. Minhyeong mãi tập trung vào màn hình máy tính cá nhân nên không thể ý xung quanh cho lắm, cho đến khi Park Jinseong lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trước tiên.

"Ngoài trời nhiều mây đen nhỉ, giá mà có thể khiến nắng lên thì tốt biết bao nhiêu."

Người nọ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài rồi nhìn về phía anh cười nói, chẳng biết do những từ khóa như thời tiết và thay đổi thời tiết dạo này đang hơi nhạy cảm hay sao mà Minhyeong có chút chột dạ khi đối mặt với anh.

"Em cũng mong vậy."

Minhyeong cười giả lả, bấm bụng làm xong việc thật nhanh chuồn ngay ra ngoài. Dù người kia chẳng nói thêm nhưng anh lại có cảm giác anh ta dường như biết gì đó, nếu ở lại thì mọi thứ bung bét hết cho xem, mong rằng chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.

"Nghe gì chưa? Lee Minhyeong khoa văn học đang thách đấu one-on-one với Kim Sangho ở nhà thi đấu!"

Anh vốn không phải kiểu người tọc mạch cuộc trò chuyện của người qua đường đâu, nhưng lọt vào tai là hai cụm từ "Lee Minhyeong" và "khoa văn học"... Cả khoa văn học có mỗi một thằng Lee Minhyeong là thằng này chứ ai! Nghĩ đến có thể là mảnh vỡ của Ordon gây chuyện thì anh không thể không quay đầu chạy vội đến hiện trường.

Đám đông kín nhà thi đấu như đang tổ chức giải toàn thành phố, Minhyeong nhờ thân hình to con của mình mới chen vào được xem chuyện gì đang xảy ra. Giữa sàn là một thằng nhóc nhuộm tóc nâu nằm ngửa ra đó, anh nhận ra nó, ACE của đội bóng rổ trường hai năm nay đây mà.

Ở đó không chỉ một mình Kim Sangho, quả bóng có vẻ vừa vào lưới chậm chạp lăn đến và chạm vào gót giày một người khác. Cao ráo, đội mũ hoodie, đeo khẩu trang y tế màu đen. Khi cậu trai kia quay về hướng này và chạm mắt với Minhyeong, anh liền nhận ra ngay đó là Moon Hyeonjoon.

"Lần sau có thể đừng dùng tên tôi đi đấu bóng rổ không...?"

Minhyeong thở dài, giờ cả trường đều đồn ầm lên anh sắp sửa cưa ghế Kim Sangho trong khi chính anh còn không biết dẫn bóng là gì nữa.

"Tôi cũng chẳng thể tự xưng là người gác thiên thạch được. Ai bảo thằng kia nó thách tôi làm trận one-on-one mà tôi xưa nay chẳng ngán ai bao giờ, đánh bóng rổ còn nhiều hơn cơm cậu ta ăn nữa thì khó mà thua."

Hyeonjoon ngả lưng sau băng ghế trước đài phun nước có phần chán nản. Đâu phải do cậu rảnh rỗi không lo đi tìm mảnh vỡ mà chạy đi chơi bóng rổ đâu, nghĩ đến việc này là cứ khó chịu trong lòng.

"Tôi không tiếp cận được mảnh vỡ của Ordon, cảm giác như nó nắm được hành động của tôi hay sao mà lần nào sắp sửa đuổi kịp cũng bị cắt đuôi mất."

"Hay là lấy tôi ra làm cò mồi? Dù sao mục đích của nó cũng là sức mạnh này mà."

"Vấn đề ở chỗ nó cảm nhận được khí tức của tôi xung quanh thì sẽ không ra mặt đâu."

Lại đi vào ngõ cụt rồi, ngôi trường này đầy người qua lại đến vậy, khắp nơi còn có camera an ninh. Chưa kể va chạm với Ordon tại đây sẽ kéo theo vô vàn hỗn loạn theo sau, nào là đổ vỡ cơ sở vật chất, nào là đám đông đè lên nhau để chạy.

"Về chuyện đó thì anh không phải lo, tôi mới xin được món đồ tốt này chỗ nhóc Jeonghyeon."

Hyeonjoon lấy từ túi áo hoodie ra một viên kẹo và một chiếc đồng hồ cát, ngẫm nghĩ một lát rồi đặt cả hai vào tay người bên cạnh. Món đồ với vẻ ngoài như trung bình đồng hồ cát trong cửa hàng lưu niệm hoàn toàn không có gì đặc biệt, nhưng khi chăm chú quan sát kỹ sẽ có thể thấy dòng cát bên trong tự mình chuyển động chậm chạp và yên ả như con sóng trên đại dương.

"À, Jeonghyeon là Người Giữ Kim Phút, một trong ba vị thần thời gian." - Hyeonjoon nói thêm - "Đây là đồng hồ thời không, lật lại thì thời gian sẽ ngưng đọng trong vòng năm phút. Nếu lật thêm một lần nữa trước khi hết hiệu lực thì nó có thể khôi phục trạng thái của không gian, đồ dùng một lần thôi nên phải canh thời điểm đúng lúc đấy."

Minhyeong sẽ đảm nhiệm thu hút mảnh vỡ của Ordon rồi ngưng đọng thời gian và sau đó Hyeonjoon sẽ bay vào úp sọt nó, cậu tự mình gật gù cảm thán quả là một kế hoạch thượng hạng tuyệt mỹ, trong vòng năm phút có đập đổ cả trường thì vẫn khôi phục được. Chỉ là làm sao cậu bay vào được khi nó chỉ cần phát hiện được từ xa sẽ trốn đi ngay?

Minhyeong nhìn bầu trời âm u một lúc thì nảy ra ý tưởng.

"Tôi có cách này."

Sau khi trao đổi kỹ lưỡng với nhau thì họ quyết định đợi đến gần kết thúc tiết học chiều để tiện ra tay, đây cũng là thời điểm trường học vắng vẻ hơn rất nhiều. Pháp bảo dùng một lần của Kim Jeonghyeon chỉ hoàn không gian và thời gian về hiện trạng chứ đánh trúng người thì không hồi phục được đâu.

"Bình thường muốn gây ra náo loạn ở nhân gian thì phải trình đơn xét duyệt, mà lần này có anh ấy trông coi thì có thể xem đó là ngầm cho phép tiền trảm hậu tấu rồi."

Hyeonjoon vỗ tay ba cái rồi đứng dậy khởi động người gọi búa ra vác trên vai chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí thì bỗng Minhyeong kéo vai áo hoodie cậu lại.

"Khoan đã, còn đây là pháp bảo gì?"

Thứ còn lại trong lòng bàn tay anh là viên kẹo vừa nãy cậu đặt vào tay. Hai người nhìn vỏ kẹo hình quả dâu tây, rồi nhìn nhau, rồi lại nhìn vật bé xíu đó.

"Là pháp bảo... cho vào miệng sẽ đem đến ngọt ngào, nói cách khác là đồ ăn."

Hyeonjoon rất thích loại kẹo này nhưng chỉ còn một viên thôi, và cậu nhường nó cho Minhyeong.

"... Cảm ơn cậu."

Không có tiết học vào buổi chiều nhưng Minhyeong vẫn nán lại trong thư viện trả một vài quyển sách, mượn thêm ít quyển nữa rồi mới rời khỏi toà nhà hướng đến cổng sau. Anh chậm rãi đi bộ giữa khuôn viên trường vừa đảo mắt nhìn quanh từ sau bồn hoa, vách tường đến những vòng cung ngã rẽ, đảm bảo không có ai ở gần mới thả lỏng người khép mắt, chậm chạp chắp hai tay trước ngực.

Từ bầu trời âm u mây đen giăng kín, hạt mưa bắt đầu nặng nề đổ xuống.

"Ô Minhyeong đấy à? Làm gì ở đây vậy?"

Tiếng gọi từ phía sau khiến Minhyeong giật cả mình, nó đến từ cái gã ban sáng đến hỏi thăm Park Jaehyuk - Joowon, gã trố mắt nhìn cậu đàn em không về nhà mà bỗng dưng đứng bất động giữa đường.

"Em đang đọc tin nhắn thôi."

"Trời sắp mưa hay gì rồi đấy, nhóc về mau đi."

"Anh cứ về trước đi ạ."

Má cái ông cháu này có biết ở đây sắp có chuyện lớn xảy ra không vậy, Minhyeong nghiến răng trong lòng đẩy lưng thúc giục cái gã Joowon ngờ nghệch về nhà, đồng hồ thời không chỉ giúp không thời gian quay về nguyên trạng chứ anh ta mà dính đạn lạc thì không ai đền được đâu.

Một cơn gió từ đâu đến len lỏi qua những kẽ lá cách đó không xa như một bản nhạc vĩ cầm rùng rợn vang lên, khi ấy anh liền biết Ordon đang đến rồi.

Hyeonjoon ẩn mình trên một tòa nhà có thể quan sát toàn cảnh khuôn viên trường bên dưới. Trời bắt đầu đổ mưa lách tách, hai người đã trao đổi rằng khi Minhyeong bung ô cũng là ám hiệu cho việc mảnh vỡ của Ordon lộ diện.

Đột nhiên giữa âm thanh giọt nước va vào nhau dưới nền xi măng xuất hiện tiếng giày vọng lại, Hyeonjoon nhổm người dậy về phía phát ra tiếng động kỳ lạ ngày một đến gần. Bên trên tầng thượng vào cái giờ này vốn không thể có ai khác, cậu siết chặt cán búa chờ đợi bóng người chậm chạp bước ra từ bóng đen.

"Mày là thằng nào?"

Nhưng đột ngột mọi âm thanh đều dừng lại, không còn tiếng giày cũng chẳng còn thứ gì ở phía sau cánh cửa, lúc này Hyeonjoon mới nhận ra mục đích của nó chỉ là kéo sự chú ý của cậu sang nơi khác. Khi cậu dáo dác tìm Minhyeong dưới sân thì đã chẳng thấy anh đâu nữa.

Minhyeong nặng nề mở mắt như đeo chì trên mi, không còn là bầu trời xám xịt mà trong tầm nhìn của anh là trần nhà của trường đại học. Anh còn chưa kịp tiêu hoá, chưa kịp thắc mắc chuyện gì xảy ra thì cơn đau ở bên má trái đã truyền đến khiến anh ngồi bật dậy theo phản xạ.

"Ui da!"

Bên cạnh anh là một con chuột bạch có vẻ của các phòng thí nghiệm thoát ra, nó nghiêng đầu thấy Minhyeong vẫn ngồi đực ra đấy nhìn thì cong hai chân nhảy lên đá vào mặt anh thêm phát nữa rồi kêu chít chít khắp hành lang. Lúc này Minhyeong mới nhận ra ở đây không chỉ có một mình mình.

Cách anh mười bước chân là một dáng người xiêu vẹo buông thõng hai cánh tay như con búp bê bị đứt chỉ. Đầu anh ta cúi thấp đến mức chẳng thấy được biểu cảm, giữa hành lang vắng hoe thì càng khiến anh ta giống từ dưới đất bò lên. Dù vậy thì Minhyeong vẫn có thể nhận ra người đối diện mình chính là Joowon.

Cơ thể vốn bất động của Joowon bỗng giật lên như sốc điện, anh ta bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, dáng đi lắc lư như một con rối bị giật dây.

Vừa nãy còn đứng dưới sân trường rõ là bình thường, anh ta thế này một là bị mảnh vỡ Ordon thao túng rồi lôi anh đến đây, hoặc tệ hơn là đã bị giết rồi, thứ trước mặt Minhyeong chỉ còn là vỏ rỗng mà thôi. Bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, vốn dĩ muốn dùng nó để che đậy sự hiện diện của Hyeonjoon để vào đánh úp, giờ thì bị kẹt lại trong không gian này rồi.

Joowon vốn di chuyển lề mề như rùa bò thì bỗng dưng kích tốc, anh ta cầm hai con dao bổ vào anh nhanh đến mức chỉ kịp thấy tàn ảnh của lưỡi dao, nếu không phải anh nhanh chân lẹ bước lùi về sau thì đã bị chém phải rồi.

"Tôi không giúp được gì quý tinh thạch đâu." - Minhyeong vừa nói vừa đưa mắt về phía camera an ninh mất tín hiệu không biết do Joowon hay là do cả bảo vệ tòa nhà cũng đã bị Ordon thao túng.

Joowon không để lời nói của anh lọt vào tay mà chỉ chăm chăm cầm dao tấn công về người đối diện, anh né trái né phải, bắt cánh tay hung khí cũng bị dễ dàng hất ra ăn một dao sượt qua vai.

Máu rỉ ra từ miệng vết thương, tuy không quá nhiều nhưng nó vẫn rất đau. Anh biết mình không thể dùng cương đấu cương với thứ này, cần phải làm cách gì đó để Hyeonjoon biết anh đang ở đây mà không để nó đủ thời gian phản ứng. Gọi mưa ngay bên trong tòa nhà là phương án duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này, có như vậy thì mới che giấu hoàn toàn được thứ mà đám tinh thạch này dựa vào để tìm ra vị trí của Hyeonjoon, nhưng anh làm thế quái nào gọi được mây tích điện trong nhà chứ!

Tên Joowon lần nữa tấn công, Minhyeong giật nảy mình tránh khỏi lưỡi dao suýt thì cắt vào cổ. Cũng chính lúc này thu vào tầm mắt anh là một vật gắn trên trần nhà, anh nhìn nó rồi lại nhìn con chuột bạch của phòng thí nghiệm đã ở chân cầu thang. Không lưỡng lự lâu liền ngay lập tức quay đầu bỏ chạy lên tầng trên, tông cửa vội vào phòng học.

Ordon có thể dùng cơ thể người chạy nhanh tấn công nhanh nhưng nó lại gặp khó khăn với việc leo lên các bậc thang. Khi nó đuổi đến nơi thì trước mắt nó, Minhyeong đứng trên một cái ghế, một tay cầm đèn cồn còn một tay cầm đồng hồ thời không lật ngược nó lại.

Lửa đèn cồn đặt ngay bên dưới hệ thống báo cháy trên trần nhà, chỉ trong tích tắt đã kéo theo đó là tiếng còi inh ỏi. Nước bắt đầu phun ra từ đầu chữa cháy tự động dội ướt cả hành lang như đổ mưa. Ordon vốn không dùng mắt để tìm đường, nó bị cản trở bởi dòng nước nên chẳng thể cảm nhận rõ ràng Minhyeong đang ở đâu.

Một tia sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi qua nơi màn mưa dưới bầu trời xám xịt lao thẳng đến, chiếc búa to lớn đánh vỡ lớp thủy tinh trải dài của những khung cửa sổ, mảnh kính lấp lánh vừa chạm đất cũng là lúc mặt búa giáng thẳng vào đầu Joowon.

"Yahooo!"

Giữa tiếng cát chảy của đồng hồ thời không lẫn lộn với với âm thanh hỗn tạp bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà, thứ Minhyeong nghe thấy rõ ràng hơn hết là giọng nói của Hyeonjoon.

Cậu đáp xuống cùng lúc với những mảnh vỡ, đưa ngón cái lên về phía anh rồi mới quay sang lôi cổ Joowon bất tỉnh nhân sự dậy, kéo từ phía sau gáy anh ta ra một con nhện màu đen.

"Đây là mảnh vỡ của Ordon à?"

Hoá ra nó thao túng cơ thể của người khác bằng việc ghim sáu cái chân vào người họ. Minhyeong cúi xuống kiểm tra Joowon vẫn còn thở thì mới nhẹ nhõm, có vẻ búa của Hyeonjoon không gây ra vết thương cho người phàm.

Hyeonjoon quan sát con nhện đen trong tay một lúc rồi vò viên nó lại thành một hòn đá hình cầu trơn nhẵn trước ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, vui vẻ cho vào túi áo hoodie.

"Vậy là xong rồi."

"Hai đứa tụi mình quá đỉnh." - Minhyeong gác tay trước ngực cảm giác như mở khoá một thành tựu trong đời - "À, phải lật đồng hồ lại nhỉ."

Bọn họ mang Joowon thả trước băng ghế phòng y tế rồi mới khởi động đồng hồ thời không một lần nữa, hệ thống báo cháy lẫn mảnh kính vỡ đều trở về đúng trạng thái như ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hyeonjoon vươn vai giãn cơ rồi bá vai Minhyeong, để cả người mình tựa vào anh lười biếng lên tiếng:

"Vất vả rồi, về ăn cái gì ngon thôi."

"Vậy ăn đồ nóng cho ấm bụng nha."

Mọi chuyện suôn sẻ nên Minhyeong cũng muốn mau về nhà, hoàn toàn quên mất về con chuột bạch kỳ lạ kia.

Hai người ra khỏi cổng trở về trọ, còn đâu đó trên toà nhà vẫn còn sáng đèn lại có một người nhìn theo hai đứa trẻ rời đi, bên cạnh anh là chú chuột bạch thu người nằm bên cạnh.

"Đàn anh mà, phải giúp đỡ tụi nhỏ một chút chứ ha."

.
.

22/06/2026

⋆。゚☁︎。⋆☼𓂃

Note:
◖ Thông tin thêm thì người giữ kim giờ là anh pyo và người giữ kim giây là em mafia
◖ Chuột bạch là đàn em anh gấu, ảnh là thổ địa của vùng
◖ Thật sự thì trong đầu mình cảnh gấu lật cái đồng hồ và mặt trăng đạp đổ kính bay vào vo tròn con nhện chiến hơn rất nhiều (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon