Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Lưu ý:
° Mọi thiết lập và tình tiết đều không có thật, không ám chỉ hay liên tưởng đến bất kỳ sự kiện nào của đời thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này.
° Chưa beta, sẽ có bug.
° Thì ra quả fic này không silly vui vẻ như mình đã nghĩ.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Minhyeong mua kha khá quà vặt trên đường trở về vừa đi vừa dùng, cũng nhờ vậy mà anh phát hiện ra Hyeonjoon không dễ ăn như anh đã nghĩ. Có món chỉ ngửi thôi cậu đã muốn đẩy ra xa, cũng có món lại có thể cạp hết kể cả giấy gói như waffles hay mochi chẳng hạn.

Một người cầm cốc americano còn người còn lại thì là smoothie dâu, thỉnh thoảng đang luyên thuyên gì đó bằng cả ngôn ngữ cơ thể thì Hyeonjoon sẽ khựng lại, đưa tay sờ trong túi áo hoodie kiểm tra mảnh vỡ Ordon, đây là phi vụ lớn nên cậu không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào.

"Không phải lần đầu tôi đuổi theo tinh thạch hoá hình nhưng là lần đầu xử lý một con mạnh như Ordon." - Hyeonjoon cắn đầu ống hút vừa bảo - "Chị gái tôi lúc nào cũng xem tôi như trẻ nít mới sinh hôm qua, chưa bao giờ đồng ý cho tôi tham gia vào việc đuổi bắt tinh thạch trong khi nó vốn là công việc chỉ bọn tôi mới làm được ấy."

Chắc hẳn không phải lần đầu Hyeonjoon trốn nhà tham gia mấy chuyện nguy hiểm, hồi gặp lại ở công viên Park Jaehyuk cũng có nói thế. Thật ra thì nhìn ở góc độ các vị thần cổ xưa từ thời hồng hoang như Nguyệt Thần thì cậu đúng là như đứa trẻ không thể không khiến người khác lo lắng.

"Chị của cậu thương cậu mà, bởi vậy chị ấy mới lo lắng, không muốn thấy cậu bị thương."

Minhyeong vỗ vai như lời an ủi người đang phụng phịu nhấc ống hút lên rồi lại cắm xuống cốc, anh cũng là anh trai trong gia đình nên hoàn toàn hiểu được tâm lý người làm anh làm chị. Mấy đứa em út lúc nào cũng có điểm chung là quá xông xáo, quá nghịch ngợm và luôn muốn làm một cái gì đó để mọi người xung quanh công nhận chúng đã đủ chín chắn và trưởng thành.

"Tôi cũng chỉ muốn mọi người thấy tôi đã mạnh hơn xưa, dù là trong bộ dạng đêm khuyết đi nữa thì vẫn có thể dọn được đám t-"

Lời đang nói giữa chừng thì đột ngột ngắt đi, Minhyeong đang chuẩn bị hỏi sao vậy khi thấy bước chân người bên cạnh cũng dừng, anh nhìn theo hướng ánh mắt đăm đăm của cậu thì thấy một con sư tử với bờm to tướng quanh đầu đứng ngay ở cột đèn.

Trong đầu anh khi ấy chỉ có đúng một suy nghĩ, đó là "?".

"Tinh thạch hóa hình hả...?" - Minhyeong đứng sát vào người cậu thì thầm.

Cảnh tượng này quen lắm, cái hôm ba người bị con kangaroo chặn đường cũng ngay trên đường nhựa phố xá thế này. Không phải chỉ có mỗi Ordon mà có khá nhiều tinh thạch hoá hình khác, mỗi con lại có thể mang một hình dạng khác nhau.

Sư tử nhìn Hyeonjoon, Hyeonjoon nhìn lại nó, hai bên án binh bất động nhìn nhau không chớp mắt giữa khoảng lặng rất dài.

"Không phải, tôi không biết, chỉ là nếu tôi chớp mắt thì tôi sẽ thua."

"??"

Hyeonjoon mím môi, bóp chặt cốc giấy trong tay đấu sát khí với con sư tử. Hai bên đang vào những hồi căng thẳng nhất thì bỗng từ trên bầu trời dội xuống luồng sáng thẳng vào sinh vật kia, và rồi chính mắt anh nhìn thấy nó dần bị một lực hút rời xa khỏi mặt đất y hệt một chiếc cần cẩu kéo lên từ bên trên, cuối cùng khuất dạng hoàn toàn sau tầng mây.

"Hình như là thần thú nhà ai đó." - Cậu nhún vai - "Chưa thành hình người thì cố tu luyện thêm mấy nghìn năm đi."

"Ý là đây là chuyện thường ngày của bên trên à?"

Chỉ trong vòng vài ngày mà Minhyeong đã thấy đủ thứ kỳ lạ trên đời, cảm tưởng như vừa sống qua mấy kiếp rồi vậy. Hyeonjoon dĩ nhiên không hiểu được cảm giác của anh lúc này, vừa đi vừa xoa đầu mũi.

"Bình thường thì không hẳn, dù nhân giới hiếm khi thấy được nhưng với tai nạn làm rơi thần thú xuống như vừa rồi chắc là phải viết biên bản rồi đấy."

Thần thú muốn đến nhân gian đầu tiên phải biến được thành hình người, đỗ bài thi viết, đạt phần thi thực hành đầy gian nan không kém gì bài thi đỗ đạt của thần linh. Thực thể đặc biệt thì có rất nhiều nhưng không phải tất cả đều có thể ngồi vào vị trí thần được thờ phụng. Lee Sanghyeok quản rất nghiêm vấn đề này, ai nặng tội đều có thể bị tước bỏ ngai thần tống vào ngục giam, vị trí thần sẽ bỏ trống đến khi có một người kế nhiệm thi cử đỗ đạt thay thế.

"Ra là vậy nhỉ, thiên giới đúng nhiều điều hay thật đó, thần thú là sư tử thì ngầu quá trời luôn."

Nghe anh nói vậy chẳng hiểu sao Hyeonjoon thấy trong lòng mình cứ cồn cào không vui cho lắm, chân thân của cậu cũng siêu ngầu siêu chiến luôn đấy. Cậu bĩu môi quay đầu đi, nhìn trái nhìn phải thì vừa hay một thứ rơi vào tầm ngắm đúng lúc cần nhất. Hai mắt người nọ sáng bừng đầy háo hức chạy ngay đến đó, không quên ngoắc gọi Minhyeong lại gần.

"Ơ ê, ở đây có tượng của tôi này."

Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Hyeonjoon, đó là một con hổ lớn được tạc bằng đá thạch anh, chân trước đặt trên hòn châu, chân sau có mây mù bao quanh rất có hình tượng thần thú diệt trừ yêu ma.

"Dũng mãnh, đẹp trai, tay nghề khá đấy, tôi ưng nha."

Minhyeong nhìn bức tượng rồi nhìn cậu, con hổ có cặp nanh to lớn này với cậu trai kính tròn răng khểnh bên cạnh là một thật hả?

Hyeonjoon đang đặt tay trên cằm gật gù bỗng như nhớ ra cái gì đó không đúng. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu bịn rịn, cậu quay ngoắt sang người bên cạnh vội vàng hỏi:

"Khoan đã, ở đây có tượng của tôi vậy chỗ này là...?"

Minhyeong nhìn cổng đá, trụ cột màu đỏ với biểu tượng trăng lưỡi liềm, chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán nơi này là đâu.

"Là đền thờ Nguyệt Thần."

Chưa nghe hết câu gương mặt của Hyeonjoon đã tái xanh, cậu theo thói quen ôm đầu ngẩng mặt lên trời, thế mà lại đối diện ngay với mặt trăng như thể đang nhìn vào cậu chằm chằm liền cong chân muốn chạy.

"Thôi xong, thôi xong, chạy nhanh đi!"

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng vậy, Hyeonjoon vừa quay đầu chạy được một bước, sang bước thứ hai thì hai chân cậu đã lơ lửng giữa không trung.

"Á!"

Người cậu chậm rãi bị kéo lên trời như có một nghìn quả bóng bay buộc quanh hông mặc cho Hyeonjoon kêu la thất thanh quẫy đạp lung tung. Minhyeong tuy chẳng hiểu gì từ nãy đến giờ nhưng thấy cậu như vậy liền sinh ra phản xạ lao đến ôm chặt kéo người xuống, và thế là anh cũng theo cậu trôi nổi như hai quả bóng dần dần rời xa khỏi mặt đất.

"Buông tôi ra mau lên Minhyeong! À khoan, đừng có buông!"

Nhìn những mái nhà bên dưới dần dần thu lại bé như kiến làm Hyeonjoon lạnh cả người vòng hai tay qua nách Minhyeong không dám thả lỏng. Bọn họ đã ở độ cao ngang với toà nhà cao tầng rồi, giờ mà buông thì anh thành thịt băm mất.

Minhyeong nặng gần chín yến mà lại lơ lửng như cây bông, cảm giác vừa giống đi khinh khí cầu vừa giống như món đồ chơi trong máy gắp thú. Gió đêm lùa vào gáy cộng thêm không khí trên cao loãng dần bắt đầu khiến anh cảm thấy trong người không ổn cho lắm.

"Cứ đà này thì hai đứa tụi mình sẽ bay lên mặt trăng đấy! Phải làm cách nào che mặt trăng lại đi!"

Hyeonjoon gần như phải hét lên mới át được tiếng gió hú. Tin đến như sét đánh ngang tai Minhyeong, anh còn tưởng cùng lắm thì đến thiên giới như con sư tử vừa nãy thôi chứ, ra ngoài vũ trụ thì thật sự không được đâu! Không thể tiếp xúc với bức xạ mặt trời trong áo phông quần thể thao được!

"Che trăng... che trăng... Khoan khoan, để tôi thử gọi mây đến."

Nếu cần che khuất trăng đi thì năng lực của Minhyeong chắc là sẽ làm được. Anh rời tay khỏi hông của Hyeonjoon để chấp lại với nhau, hoàn toàn dựa vào hai cánh tay luồn qua nách mình của cậu để giữ cho không rơi xuống. Minhyeong khép mắt, cố gắng giữ đầu óc thanh tịnh khỏi tiếng gió lạnh phà vào tai mình. Đã mấy phút đồng hồ trôi qua, họ đã bay càng cao đi càng xa rồi mà vẫn chưa có đám mây nào kéo đến cả. Bình thường anh có thể luôn giữ cái đầu lạnh nhưng cảm giác mất hoàn toàn trọng lực khiến tâm trí anh không tìm được điểm tựa và rối tung lên, nghĩ đến mây thì chen vào là gió, nghĩ đến gió thì chen vào là mưa.

"Tôi không tập trung được!"

Minhyeong nới lỏng hai tay run run vì lạnh, chắc anh thật sự xong đời rồi. Giờ buông tay hay không buông thì cũng chỉ có cửa tử đang đợi, có khi anh sẽ chết vì hạ thân nhiệt trước cả giới hạn Armstrong hay bức xạ mặt trời. Thôi thì ra đi với thân xác đông cứng ngoài vũ trụ vẫn hơn là rơi tự do.

"Này đừng có buông xuôi chứ! Làm lại đi làm lại."

Hyeonjoon không biết giới hạn con người có thể chịu được đến độ cao bao nhiêu nhưng người của Minhyeong vừa run vừa lạnh lại còn có dấu hiệu tím tái thế này thì thật sự sắp không ổn rồi. Cậu giữ chặt sau gáy Minhyeong, tay còn lại siết lấy bàn tay anh ép đối phương nhìn vào mắt mình.

"Đừng để tâm những thứ khác. Gọi mây đến đây Minhyeong, vì tôi."

Lời của Hyeonjoon nghe như một câu ra lệnh. Ở khoảng cách này giữa hai người, Hyeonjoom chỉ cho phép thứ duy nhất anh nhìn thấy trong đôi mắt là gương mặt cậu, chỉ duy nhất cậu mà thôi. Hàng trăm viễn cảnh Minhyeong vẽ cho cái chết của bản thân đều không thể đuổi theo ám lấy tâm trí anh, dư âm con sóng cuối cùng kết thúc trên mặt hồ và tiếng gió rít điên cuồng dừng lại như có một thứ gì đó chặn đứng bên tai. Và rồi khi Minhyeong vẫn còn bị hút vào ánh mắt đầy kiên định của Hyeonjoon, ánh sáng lạnh lẽo vốn rọi xuống bọn họ đã bị cắt đứt bởi mây mù kéo đến che khuất vầng trăng.

Có lẽ khi ấy anh không nhận ra rằng mình đã thay đổi thời tiết mà chẳng cần đến những lời cầu nguyện. Hỗn loạn trong tâm trí bị dập tắt, Minhyeong gọi mây đến hoàn toàn theo tiếng gọi của Hyeonjoon. Đến lúc anh chớp mi mắt thì đã không còn bậc thang bạc, cả hai người ngay lập tức bị trọng lực hút trở về mặt đất.

"Khoan đã, chúng ta ngã thật mất!"

"Yên tâm đi, tôi lo được."

Hyeonjoon nâng bắp tay sau lớp vải bông đầy tự tin, tiếp theo đó cậu làm một loạt động tác gì đó mà Minhyeong không hiểu, rồi lại lặp lại chúng lần nữa.

Không có gì xảy ra cả, bọn họ vẫn đang lao thẳng xuống đất.

"Chết rồi, hình như trong trạng thái trăng khuyết này tôi không làm được!"

Gò má Hyeonjoon đỏ lên như quả hồng chín vừa ngượng vừa giận chính mình, bởi vậy cậu mới ghét nhất cái bộ dạng này của bản thân. Hai người cứ vậy nhìn nhau rồi ôm chặt đối phương la hét thảm thiết khi đang lao đầu như thiên thạch, mặt đất càng lúc càng gần, đền thờ Nguyệt Thần đã trong tầm mắt.

"Nhắm mắt lại nhắm mắt lại!"

Minhyeong nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần cơn đau vỡ người kéo đến, bỗng anh cảm nhận được tốc độ rơi đang giảm đi còn cơ thể thì trở nên nhẹ bẫng. Nhẹ nhàng như thu dây một con diều, hai chân anh chậm chạp chạm xuống mặt đất, phải mất thêm một lúc mới có thể đứng thẳng. Anh hé mắt loay hoay xem chuyện gì vừa xảy ra thì chỉ kịp thấy cái bóng màu cam đen thoáng vụt qua, khi Minhyeong chớp mắt lần nữa thì trước mặt đã là khung cảnh đường phố quen thuộc, Hyeonjoon đang chỉnh lại mũ hoodie trên đầu khịt mũi nheo mắt với anh.

"Khi nãy là gì thế?" - Minhyeong ôm lồng ngực còn binh binh của mình cố lấy lại hơi thở.

Thật ra anh chỉ tò mò bọn họ đáp đất an toàn bằng cách nào thôi nhưng Hyeonjoon lại nghĩ khác. Đường phố vắng vẻ chỉ có tiếng xe ở rất xa vọng lại lẫn lộn với tiếng côn trùng kêu. Cậu rụt rè đáp, mím môi không dám nhìn người ta.

"Chị tôi phát hiện tôi trốn đi, bắt tôi về."

Phút trước hùng hùng hổ hổ còn bây giờ thì nỗi áy náy dâng lên khiến hổ thu vuốt cụp tai thành mèo nhà, không hẳn bởi vì cậu đã khiến Minhyeong đắc tội với thần mà phần lớn đến từ việc đây là lần đầu tiên dạng trăng khuyết vô dụng của cậu suýt thì hại chết anh. Bọn họ thu mảnh vỡ Ordon dễ dàng quá nên Hyeonjoon quên mất mình vẫn đang là con rận nước, nếu không kịp ép về chân thân thì chuyện chẳng biết sẽ xấu đến mức nào nữa.

"Xin lỗi Minhyeong nhiều nha..."

Giọng Hyeonjoon nhỏ xíu. Cậu kéo mũ áo hoodie xuống cố che gương mặt lẫn mái tóc đen của mình. Cứ mỗi khi cậu bắt đầu tìm lại được chút niềm tin dù đêm khuyết thì cậu cũng có thể làm nên chuyện thì y như rằng mọi thứ đều sụp đổ, vòng xoáy bất tận này bắt đầu khiến Hyeonjoon cảm thấy mình có chạy đi bao xa thì cuối cùng cũng quay về vị trí cũ của một tạo vật đã định sẵn là không thể làm được gì ra hồn.

"Hay là-"

"Giờ chúng ta là đồng phạm rồi ha."

"Hả?"

Ánh mắt dán dưới mặt đường của Hyeonjoon lúc này mới hướng lên, cậu thấy Minhyeong cười với mình như mặt trời ló dạng trên mặt biển sau đêm dài đi qua.

"Vì Hyeonjoon trốn nhà còn tôi không cho Hyeonjoon về mà."

"Nói gì vậy đồ ngốc này, anh đâu có biết đó là chị tôi."

"Trăng đuổi đến rồi, chạy về nhà mau thôi."

Không đợi phản ứng kế tiếp của người nọ, Minhyeong nắm tay lấy tay dẫn cậu chạy xa khỏi ánh trăng thoát vầng mây theo đến gót chân. Hyeonjoon tròn mắt nhìn bóng lưng to lớn hướng về con đường không đèn. Con người thường sợ đêm tối đến mức bản năng sẽ luôn tìm về với ánh sáng, ngay cả thần cũng không ngoại lệ khi họ luôn ngẩng mặt lên hào quang chín tầng trời, duy chỉ Minhyeong lại chẳng sợ gì cả mà sẵn sàng đi ngược về phía đêm trời tối đen.

Anh có lẽ sinh ra đã là ánh sáng, vậy nên mới có thể dẫn người khác ra khỏi bóng đêm. Hyeonjoon thầm nghĩ thế trong lòng mà chẳng hay biết rằng Minhyeong dám vào nơi chẳng ai muốn đi ấy vì muốn đưa ra ngoài một vầng trăng đang thu mình trong nỗi bất an.

Minhyeong dẫn theo cậu chạy vội qua con đường vắng lặng, qua vách tường xi măng để đứng dưới mái hiên căn trọ, cẩn thận dùng thân mình che chắn như sợ trăng trên trời sẽ cắp mất Hyeonjoon. Dáng vẻ chú gấu nâu ôm khư khư hũ mật nhìn quanh xem có ai không đã thành công giúp cậu lấy lại năng lượng vui vẻ của mình, Hyeonjoon bật cười vỗ sau bả vai Minhyeong.

"Đi xa khỏi đền là được, không bị câu đi nữa đâu."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Minhyeong cười ngượng ngùng gãi đầu. Mái hiên ngắn vốn chẳng che được bao nhiêu ánh sáng nên bọn họ đứng gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của người kia, anh liền lui về sau bận rộn tìm chìa khóa mở cửa trọ để che giấu sự lúng túng vương lại trên bàn tay hơi run của mình.

Hyeonjoon tuy không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng khóe môi cậu vẫn vô thức cong lên, cảm giác chú gấu ấy làm gì cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Minhyeong đẩy cửa vào, quay đầu về sau tìm cậu thì người nọ đã gọi ra búa vác trên vai, nghiêng đầu vẫy tay với anh.

"Thời gian qua cảm ơn anh nhé, giờ tôi phải về làm việc đây."

"Không phải vẫn còn Ordon ở ngoài đại dương sao...?"

"Sức mạnh của Ordon bị phong ấn một phần ba rồi, nó sẽ không gây ra sóng gió gì được đâu. Có khi tôi sẽ tự mình giải quyết được vào kỳ trăng kế tiếp đó."

Hyeonjoon không còn lý do gì để nán lại đây khi mảnh vỡ của Ordon đã thu lại còn bầu trời ngoài kia vẫn cần cậu tạo sao băng. Thậm chí có thể đối với cậu thì việc không kéo anh vào mớ rắc rối này nữa lại là chuyện tốt, Minhyeong hiểu rõ nhưng vẫn không thể giấu được gương mặt buồn xo trước lời chia tay đến đột ngột.

"Cậu sẽ còn quay lại đây chứ?"

Có vẻ chính Hyeonjoon cũng không ngờ rằng sẽ nhận câu hỏi như vậy, cậu đứng bất động chốc lát chớp chớp mi mắt sau cặp kính.

"Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ghé qua chỗ tôi nhé, có nước nóng, có thức ăn nóng và nhiều kẹo bánh nữa."

Nói xong Minhyeong muốn tự đấm mình ba cái hết sức, nghe nó giống đang dụ trẻ con mờ ám không chịu được. Vì biết sao giờ, anh không dám nói "đừng đi" nên chỉ có thể thỏ thẻ một cách rụt rè tìm cơ hội gặp lại cậu. Ít nhất thì vì ở hiện tại anh chưa thể tự mình ra ngoài vũ trụ hay đi lên mặt trăng.

"Vậy thì khi xong việc thì tôi sẽ đến chơi với Minhyeong. Để xem... nếu anh nhìn thấy sao băng vụt qua thì cũng là lúc tôi đến nha?"

Hyeonjoon cười lên như một bông hoa hoà dưới ánh trăng, dù là đêm khuyết thì vẫn sáng bừng lên như vậy. Minhyeong đứng dưới hiên nhà muốn dõi theo đến khi chàng trai khuất bóng, anh nhìn thấy đậu trên mái tóc cậu có ánh bạc và rơi trên bàn tay khi cậu vẫy tay chào, nhìn thấy cả tia sáng mảnh như tơ vàng khi nó từ đâu bay đến từ trong khoảng không, tựa một mũi tên bắn xuyên qua thái dương Hyeonjoon.

Không một âm thanh vang lên át tiếng côn trùng kêu vào buổi đêm trên con phố. Sự im lặng đó hoá đêm hè thành một thứ lạnh lẽo như hầm băng đông cứng Minhyeong ngay tại chỗ.

Anh thấy Hyeonjoon ngã xuống như mảnh trăng vỡ nát, bụi sao dập tắt, thế giới của Minhyeong tối sầm. Một hình thù đen nhẻm như cái bóng không mắt, không mũi, không gương mặt lù lù bước ra từ vách tường. Nó chỉ ngón tay về phía nơi Hyeonjoon sõng soài và bắt lấy vật hình cầu trong túi áo hoodie bay về phía nó.

Đó là mảnh vỡ của Ordon. Thứ này lấy đi phần sức mạnh bị phong ấn của tinh thạch hoá hình, nhưng dường như điều đó chẳng đủ quan trọng để lọt vào bộ xử lý thông tin đã chết đứng của Minhyeong. Anh không nhận thức được mình bò về phía Hyeonjoon như một con thú lên cơn điên, càng không nhận thức được sự yên tĩnh bốn bề đã bị phá vỡ bởi tiếng gió rít của cơn giông đang kéo đến.

Trong thoáng chốc đã không còn trăng trên trời. Mưa mùa hạ lẽ ra phải như tiếng đàn kalimba, giờ đây nốt nhạc của nó đóng băng thành những viên đá trắng đục rơi xuống hòng đập nát thứ đáng chết nhất.

Đứa con của thời tiết hiền lành và tốt bụng trước viễn cảnh tạo vật của trăng vỡ vụn đã dập đi phần lý trí, trong vô thức kéo mưa đá dội xuống nhân gian.


06/07/2026

⋆.ೃ࿔⛈ ˖*༄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon