Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Anh ấy nói với em sẽ quay về khi sẵn sàng."

Park Jihye thở dài trao lại mấy lời trước khi đóng cửa nhà, để vị khách đã nhiều lần đến tìm gặp mình đứng tần ngần mãi một lúc. Chính hắn cũng biết rõ mình đang gây ra không ít phiền phức cho cô bé.

Đã gần năm tháng hắn không nhận được bất cứ liên lạc nào của Ryu Minseok, bản thân càng ngày càng như ngồi trên đống lửa, nhưng vì tôn trọng mong muốn của nó nên chẳng thể nào lục tung mọi nơi lên được.

Khi nhận được cuộc gọi của ông Ryu, Lee Minhyeong đang lục đục kéo vải che chắn mấy thùng đồ trong ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành. Tiếng chuông reo lên giữa những ngổn ngang và tên người gọi đến khiến hắn có chút bồn chồn.

Giọng ông Ryu vang lên từ đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, dường như còn thêm chút lo lắng.

"Ngày mai con có thời gian không? Ta muốn nói chuyện với con... về Minseok."

Ông vẫn chủ động giữ lối xưng hô với hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lee Minhyeong biết thói quen mười năm là điều không thể từ bỏ trong một sớm một chiều, vậy nên hắn chưa lần nào đề cập đến chuyện thay đổi, thậm chí trong lòng cũng không chắc bản thân có nên bỏ đi kiểu xưng hô như thế này hay không.

Đối với hắn, dù cho có bao nhiêu chuyện đã xảy ra đi nữa, người đứng đầu của gia đình này cũng chưa từng bạc đãi hắn. Toàn bộ những điều kiện trong hợp đồng mà ông đưa ra, từng cái một đều xuất phát từ tình yêu thương khó diễn tả thành lời, thậm chí cực đoan của một người cha.

"Ta có một câu muốn hỏi con, và ta mong con trả lời thành thật."

"Bố cứ hỏi đi ạ."

Lần này không có chiếc màn hình máy tính nào được bật lên. Thay vào đó, ông Ryu chỉ trầm ngâm nhìn vào bức hoạ người vợ quá cố của mình trên tường, tấm chân dung duy nhất chứa đựng đường nét của người đã sinh ra Ryu Minseok.

"Minhyeong, con có yêu Minseok không?"

Lee Minhyeong rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh đến ù tai đang vang lên trong lồng ngực. Cho đến ngay trước thời khắc nhận câu hỏi ấy, hắn vẫn nghĩ tất cả những điều diễn ra giữa hắn và nó sẽ mãi mãi nằm lại trong thứ thoả thuận không tên giữa hai người, rằng cả hai đã che giấu kỹ càng mọi chuyện.

Nhưng hắn vốn dĩ chỉ có một lời nói dối duy nhất, cũng đã dành để bảo vệ Ryu Minseok mất rồi.

"Thưa bố, con yêu em ấy."

Khoảng lặng kéo dài càng khiến sự hồi hộp tăng cao, hòa vào cái tịch mịch bên ngoài cửa sổ. Ráng chiều hôm ấy rất đẹp, vậy mà cũng đã vội tắt trước cả khi Lee Minhyeong kịp nhìn thấy cánh cổng có họa tiết dây nho, nhanh chóng như cách ông Ryu đưa ra câu hỏi và nhận được câu trả lời.

Thứ cảm xúc duy nhất vẫn không thay đổi trong căn phòng ấy là ánh mắt từ bức chân dung trên tường, một ánh nhìn chất chứa yêu thương nhưng cũng đong đầy nỗi buồn của người mà bao năm qua ông Ryu chưa từng nhắc đến quá hai câu trước mặt các con.

"Đôi mắt của Minseok là một đôi mắt biết nói. Vui, buồn, tức giận, đều có thể nhìn thấy được, nhưng ta không dám nhìn nó quá lâu. Con có biết tại sao không?"

Lee Minhyeong bước đến bên cạnh ông Ryu, ngẩng đầu nhìn vào bức chân dung mà hắn đã không ít lần cảm thán vì vẻ đẹp của người trong tranh.

"Bởi vì khi nhìn vào mắt thằng bé, ta lại nhớ đến những điều tồi tệ đã làm với bà ấy, những hối tiếc muộn màng sẽ lập tức ùa về nuốt chừng lấy ta."

Một khoảng lặng khác lại rơi xuống, lần này mang theo những tiếng thở dài rõ ràng hơn, dường như những tiếc nuối nặng nề nhất, cuối cùng đã không còn khả năng nén lại trong lòng mà bật ra thành hơi thở miên man.

Dù không quay sang nhìn cha nuôi, hắn cũng phần nào nghe được tiếng nước mắt đang lăn khỏi khóe mắt.

Thật vô lý khi nói rằng, nước mắt lại có âm thanh, nhưng Lee Minhyeong nghe rất rõ sự mặn đắng ấy qua cái cách ông Ryu mô tả nỗi đau của mình.

"Ta đã không phải là một người chồng tốt, cố ép người mình yêu vào khuôn mẫu danh gia vọng tộc, đến cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ được... giá mà ta không cố nhồi nhét một loài hoa vốn thuộc về đất trời vào chiếc chậu thủy tinh lấp lánh, đắt tiền nhưng tù túng, lạnh lẽo."

"Ta đúng là một kẻ vô minh, và lại càng vô minh hơn khi cố gắng sửa chữa quá khứ đó với Minseok. Phải chăng đã không còn đường quay lại cho mối quan hệ của ta và thằng bé nữa rồi?"

"Nhưng mà, Minhyeong."

"Chuyện giữa con và Minseok vẫn còn có thể cứu vãn được."

Ngày Lee Minhyeong đến mang những thùng đồ cuối cùng ra khỏi biệt phủ đã từng thường trú suốt hơn mười năm, hắn đã đứng trước cửa phòng Ryu Minseok rất lâu, cuối cùng vẫn mở cửa bước vào ngắm nhìn lần nữa căn phòng nơi bắt đầu và che giấu mọi bí mật sâu thẳm của cả hai.

Chiếc giường với lớp áo lụa mềm mại và mát lạnh như chính làn da của chủ nhân vẫn còn vươn lại chút mùi quen thuộc, nơi cả hai không ít lần giằng xé nhau trong những cảm xúc không thể gọi tên.

Nếu biết trước người kia sẽ tránh mặt mình lâu như vậy, có lẽ Lee Minhyeong đã dành thêm thời gian trong căn phòng này mà hít hà mùi hương còn vươn lại ấy. Một chút mát mẻ nơi đầu mũi của thanh yên, một chút cay nồng của bạc hà và một chút lắng đọng của đàn hương, sau này lại thêm vào chút hoàng lan ngọt ngào. Không quá điệu đà, cũng không dữ dội trấn áp nhưng lại như níu kéo người ở lại bên mình.

Có rất nhiều thứ về mối quan hệ của nó và hắn, mà phải đến khi không còn sợi dây nào ràng buộc với nhau về mặt pháp lý hay gia đình, Lee Minhyeong mới nhận ra, ví dụ như chuyện hắn phủ phục dưới chân Ryu Minseok bởi vì hắn muốn như vậy, chứ không phải vì một bản hợp đồng, cũng không phải vì một mùi hương nào cả.

Hắn cũng nhận ra, bản thân chưa từng là một người có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Không thích chờ đợi, càng không thích là người bị động. Luôn luôn đúng giờ, thậm chí đến nơi sớm hơn giờ hẹn, một loại khuôn phép đã hình thành từ những ngày ở cô nhi viện. Dường như tất cả kiên nhẫn trước đây đã để dành hết cho Ryu Minseok - đứa trẻ lạc lõng trong chính ngồi nhà của mình, lớn lên trong sự hối hận của đấng sinh thành, và là đứa trẻ luôn tìm đến hắn để giải tỏa những bức bối trong lòng.

Đứa trẻ mà hắn muốn mang đi khỏi biệt phủ này.

Lee Minhyeong ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của người giúp việc và đầu bếp đi qua đi lại để bày biện bữa tối mà ông Ryu đã đánh tiếng mời. Giờ đây khi không còn là những người sống cùng một nhà, và sau những lời bộc bạch của bố nuôi, hắn cảm thấy người trưởng bối này đã không còn quá xa cách. Tuy vậy, nề nếp, tác phong và thói quen của một người sinh ra đã ngậm thìa bạc vốn là thứ chẳng thể thay đổi.

Vẫn là đĩa sứ đắt tiền, những món ăn bắt mắt và mấy cái thìa bạc được bày ra trên bàn.

Ở ngôi nhà mà hắn đang chuẩn bị với hy vọng rằng Ryu Minseok sẽ đồng ý lui tới, không có chiếc thìa bằng bạc nào cả. Vốn dĩ đó được xây dựng để cả hai không cần dùng đến ám hiệu và cũng không cần gồng mình để làm hài lòng bất kỳ ai.

Khi đầu bếp và giúp việc đã rời khỏi phòng ăn, chủ nhân ngôi biệt phủ mới lại lên tiếng.

"Hình như sự lạnh lùng xa cách của ta đã tạo ra một đứa trẻ luôn sợ mất đi thứ thuộc về mình. Thằng bé luôn không thích phải nhường lại những thứ của nó cho ai, kể cả là một món đồ vô tri vô giác."

Lời tâm sự thoáng qua của ông Ryu đã khiến cho Lee Minhyeong nhìn rất lâu vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt thìa. Đáng lẽ hắn phải nhớ ra sớm hơn, rằng dòng máu và tính khí muốn chiếm hữu của vị trưởng bối kia vẫn đang đều đặn chảy trong huyết quản của Ryu Minseok.

Chiếc điện thoại có ốp lưng hồng lấp lánh và mấy thứ treo lủng lẳng leng keng rung lên bần bật. Tin nhắn liên tục đến, câu trả lời cũng liên tục được gửi đi. Park Jihye đang chải tóc nhưng chốc chốc lại cầm điện thoại lên mà gõ kịch liệt, tiếng bàn phím trên màn hình cứ canh cách vang lên.

Người đang nhắn tin với cô ở đầu bên kia có vẻ rất giận dữ nên màn hình không ngừng chen chúc cả ký tự lẫn emoji.

Được chừng năm phút, có lẽ chủ nhân của tải khoản kia đã không còn chút kiên nhẫn nào nên lại dồn dập gọi đến.

"Việc này là sao? Em chắc chứ?"

"Thì em nhận được thông tin như thế, cuối tuần sau sẽ tổ chức tiệc đó."

Giọng nói từ loa chỉ im lặng được đôi chút rồi lại lầm bầm.

"Cái đồ vô liêm sỉ này. Còn dám như thế nữa."

Cây lược trên tay Park Jihye cuối cùng cũng được đặt hẳn xuống bàn. Động tác rất nhàn nhã, hình như đã quá quen với tính cách và nhịp điệu cảm xúc của người nọ rồi.

"Em đoán là người ta cũng không thể kiên nhẫn mãi được. Chẳng phải bây giờ anh và anh ấy đã không còn gì ràng buộc nữa rồi sao? Anh Minhyeong hoàn toàn có quyền yêu người khác và công khai mà."

Mấy câu đáp lại của con nhỏ vô cùng từ tốn chậm rãi nhưng lại là lời nhắc nhở một cách rất trực diện và thẳng thắn về thực tại mối quan hệ giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong, khiến cho đầu dây bên kia im bặt rồi lẳng lặng cúp máy.

Park Jihye thầm nghĩ, hình như nó còn nghe cả tiếng khóc, hoặc đó chỉ là những gì nó tưởng tượng ra dựa theo tính cách của Ryu Minseok mà thôi.

Cánh cửa nhà mang họa tiết dàn nho lặng lẽ mở ra. Bây giờ đã gần nửa đêm, người vừa bước vào với kiện hành lý cồng kềnh liên tục xoa hai bàn tay đã sớm đỏ ửng vì lạnh vào nhau. Khi rời đi trời chỉ mới vừa chớm thu. Lúc quay lại mùa đông đã sắp qua. Cái lạnh càng khiến cổ và vai thêm mỏi nhừ. Dù chẳng thể chợp mắt được chút nào trên suốt chuyến đi nhưng cái mệt mỏi bên ngoài lại chẳng có gì so được với mớ hỗn độn trong lòng. Tiếc nuối xen lẫn buồn bã và tức giận khiến cho giấc ngủ khó mà tìm đến.

Quản gia và mấy người giúp việc thấy cậu chủ nhỏ lâu ngày không về, nửa đêm lại xuất hiện lù lù ở đại sảnh thì kéo nhau dậy chuẩn bị bữa khuya và nước tắm, hơi náo loạn lại có chút vui mừng. Ít nhất khi Ryu Minseok về đến, căn nhà sẽ bớt trống trải và lạnh lẽo vì chủ nhân của nó, dẫu xây dựng nơi này với kích thước rộng lớn, lại chẳng mấy khi muốn lưu lại đây quá lâu.

Nước ấm được xả đầy vào bồn cùng với tinh dầu thanh yên vô cùng dễ chịu tỏa ra khắp nơi giúp cho tâm trí người vừa trở về cuối cùng cũng có chút thoải mái.

Bàn chân đang được ngâm trong nước từng hồng hào và mềm mịn, sau mấy tháng đã xuất hiện vết nứt ở gót.

Ryu Minseok nhìn mãi đôi chân mình mà không thể ngừng nghĩ về kẻ đã từng đặt lên đó rất nhiều nụ hôn, thậm chí liếm láp yêu chiều như chúng là thứ quý báu mà hắn muốn nâng niu. Ánh mắt say sưa từng chỉ dành riêng cho nó, giờ đây có lẽ đã đặt ở nơi người khác mất rồi.

Rõ ràng là biết bản thân không nên tham lam và cũng chẳng có quyền ngăn cản, nhưng sao trong lòng lại tức giận như thế khi nghe tin Lee Minhyeong muốn làm tiệc công khai người yêu, đến nỗi bỏ hết chuyện chạy trốn và nhanh chóng quay trở về chỉ với một ý định duy nhất là nhìn tận mắt kẻ đã luôn miệng chiều chuộng mình đi chiều chuộng một người khác.

Trong đầu Ryu Minseok đã tính đến rất nhiều viễn cảnh, nhưng rốt cuộc chẳng có dịp triển khai, vì khi nó vừa ra khỏi phòng tắm, lúc hơi nước hãy còn vươn trên da thịt, kẻ nó muốn gặp và đấm cho một cái đã ngồi sẵn trong phòng, nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi hắng giọng hỏi.

"Anh đã dặn em rất nhiều lần là không được tắm vào buổi đêm rồi mà nhỉ?"

...

🤭 hihi mọi người tìm tui hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com